[KN] Just so you know – Chương 38

Ông Vương dừng lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của cha con Tuấn Khải trước cửa nhà mình. Mắt ông như nóng cả lên, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Ông nhìn sang Vương Nguyên, cậu hoảng sợ lùi lại phía sau. Luồng khí nóng như bao trùm cả cơ thể, ông nói như gào lên:

– Ai cho cậu xuất hiện ở đây? Cút, cút ngay lập tức

– Bác trai xin hãy bình tĩnh

– Có chuyện gì vậy? – Bà Vương từ nhà trong nghe to tiếng cũng ra tới nơi

– Bà ra xem thằng con quý hóa của bà làm gì kìa. Nó còn dám dẫn người đàn ông đó về đây

– Appa……

Vương Nguyên hoảng loạn cực độ, cậu biết bố đang tức giận, cực kì giận dữ. Bây giờ ông giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, chỉ cần tới gần thôi ngay lập tức sẽ bị thiêu cháy. Tư Hàn vùi mặt vào chân hắn, thằng bé chưa bao giờ thấy ai hung dữ như thế. Nó tự hỏi tại sao bố Vương Nguyên lại đuổi cha con nó đi, ông ghét bọn họ sao? Ánh mắt Tư Hàn dớn dác nhìn ông Vương. Tuấn Khải ôm chặt Tư Hàn hơn, hắn thật sự hối hận vì đã dắt nó theo. Thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ con thôi, nó không nên chứng kiến những chuyện như thế này. Nhìn sang Vương Nguyên đang run rẩy đứng cạnh mình, hắn nắm chặt tay cậu hơn, lên tiếng nói:

– Cháu xin bác hãy bình tĩnh, ngày hôm nay cháu rất muốn được nói chuyện cùng với bác

– Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, cậu mau cút khỏi đây, gia đình tôi không bao giờ hoan nghênh sự có mặt của cậu….

– Appa, con xin appa…..appa hãy nghe anh ấy nói chuyện được không?

– Mày…..

“Vèo”

“Bộp”

Trong lúc nóng giận, ông Vương đã vơ chiếc điều khiển ti vi ném thật mạnh về phía Vương Nguyên. Dù biết lực ném của ông là không hề nhẹ nhưng cậu không dám tránh. Nếu như thế có thể làm dịu đi cơn giận dữ của ông Vương…..Một tích tắc nào đó, Tuấn Khải đã đẩy Vương Nguyên ra và hậu quả là hắn lãnh trọn cú ném. Chiếc điều khiển đập một cái thật mạnh lên vai hắn rồi rơi bộp xuống đất, vỡ toang. Đau. Tuấn Khải cắn răng không lên tiếng, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện thẳng với ông Vương.

– Anh Tuấn Khải…. – Vương Nguyên kêu lên khe khẽ, cậu muốn chạm vào nơi bị va đập trên vai hắn

Tuấn Khải lắc đầu hất tay cậu ra, càng ôm chặt Tư Hàn nép vào mình hơn để tránh thằng bé nhìn thấy cảnh vừa rồi. Đột nhiên ông Vương khuỵu xuống, ôm ngực thở dốc, trước mắt ông mọi thức đều chuếnh choáng không rõ. Bà Vương im lặng từ nãy đến giờ vội vàng đỡ ông:

– Ông có làm sao không?

– Khụ…..- Ông Vương ho khan

– Để tôi đỡ ông vào phòng

– Không…..trừ phi bọn chúng cút khỏi nhà tôi

– Sức khỏe là quan trọng nhất, ông đừng cố chấp vậy – Nói đoạn bà Vương quay sang nói với Vương Nguyên – Các con tạm lánh ra ngoài đi, bây giờ để bố con tĩnh dưỡng đã

Tuấn Khải gật đầu, kéo Vương Nguyên và cả Tư Hàn ra ngoài hiên nhà. Bà Vương đỡ ông vào phòng. Cánh cửa ngăn cách khoảng không gian bên trong. Bà chỉ còn biết thở dài. Tính khí ông Vương bà không còn lạ lẫm gì nữa. Ông mặc dù rất thương con nhưng vẫn có phần độc đáo. Kì thực bản thân bà nhận thấy yêu một người lớn tuổi cũng không phải là vấn đề gì xấu xa, gia đình bà không đến mức ấu trĩ như thế. Chỉ là từ sau chuyện của Tae Hee, cái thành kiến về mối quan hệ ấy bỗng nhiên hình thành từ lúc nào không hay. Và đó cũng là lần gần đây nhất cơn đau tim của ông Vương bộc phát. Tim mạch người già thường không khỏe, lại đặc biệt nhạy cảm với những cơn xúc động như thế. Bà vội đi lấy thuốc cho ông, vuốt vuốt giúp ông điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bà biết sự việc lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều lần, nhìn ánh mắt của Vương Nguyên…..con trai bà đã lún thật sâu vào trong tình cảm này rồi. Người đàn ông đó, liệu có thể mang đến cho con trai bà hạnh phúc chứ?

Sau khi cơn đau tim qua đi, ông Vương lặng im nằm trên giường, đặt tay lên trán mà nhìn trần nhà. Có nhiều điều khiến ông phiền muộn, bên ngoài cánh cửa kia, đó chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng ông.

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên như một người vô hồn tựa vào cột nhà. Từ nãy đến giờ cậu vẫn không lên tiếng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một bên vai bị ném trúng của Tuấn Khải. Hắn biết cậu đang nhìn nhưng lại vờ như không nhìn thấy. Hắn vỗ về Tư Hàn đang hoảng sợ:

– Hàn nhi ngoan, đừng khóc nữa

– Appa… – Thằng bé mếu máo vùi mặt vào lòng hắn. Nó sợ….nó sợ người đàn ông kia

– Appa xin lỗi, đáng ra appa không nên dẫn Hàn nhi theo. Hàn nhi ngoan đừng khóc nữa mà.

Từ phía xa xa, An Trạch tiến lại. Bóng dáng của ba người ngồi ngoài hiên nhà khiến anh gần như đoán được mọi chuyện. Sáng nay có việc đột xuất nên anh phải ra ngoài, đã cố gắng hết sức để về nhanh nhất có thể nhưng xem ra bây giờ đã muộn rồi. Kết cục là họ vẫn bị đuổi ra ngoài.Chẳng biết appa tức giận đến mức nào nữa đây?

– Vương Nguyên à! – An Trạch gọi cậu

Vương Nguyên quay lại nhìn anh trai. Cậu lắc lắc đầu cười khổ.

– Chào chủ tịch Vương

– Cậu…..?????

– Tôi là Vương An Trạch, là anh trai của Vương Nguyên.

– Appa… – Tư Hàn kéo kéo áo hắn, cố lẩn ra đằng sau. Tự nhiên trong lòng nó hình thành một chút ác cảm với người nhà của Vương Nguyên.

– Không sao đâu Hàn nhi à. Giới thiệu với cậu, đây là Vương Tư Hàn, con trai tôi.

– ….. – An Trạch gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía Vương Nguyên – Appa tức giận lắm sao?

– Appa đang lên cơn đau tim, anh vào xem appa đi

– Được rồi, appa còn có umma trong đó nữa. Người cần giúp đỡ là em kia. Hai người định thế nào đây?

– Có lẽ chờ bác trai bình tĩnh đã….

– Vậy tôi có thể giúp gì được hai người?

– Anh có thể dẫn Tư Hàn đi chơi đâu đó giúp tôi được không? – Tuấn Khải đề nghị. Những việc diễn ra tiếp theo, hắn không dám nói trước được. Bởi vậy để Tư Hàn tránh ra đâu đó là tốt nhất

– Được rồi.

– Cảm ơn anh

Tư Hàn ban đầu còn nắm chặt tay áo Tuấn Khải không chịu buông. Hẵn dỗ dành mãi thằng bé mới chịu theo An Trạch. Bóng dáng hai người khuất dần vào đường lớn, Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình. Cậu đột nhiên nói:

– Anh cho em xem vết thương được không?

– Không sao đâu mà – Tuấn Khải cười khổ

– Cho em xem đi

Hai mắt cậu đỏ hoe như thể sắp khóc, hắn thở dài cởi vài cúc áo sơ mi để lộ ra đôi vai của mình. Bên vai bị ném trúng tụ lại một vết bầm thật to. Vương Nguyên không dám chạm tay vào vết thương, sợ sẽ làm đau đến hắn. Tuấn Khải vẫn cố nở nụ cười an ủi:

– Không sao đâu mà. Từ bé anh chẳng được ai đánh cảm bây giờ thử nếm trải một lần cũng tốt mà

Vương Nguyên ôm lấy cánh tay hắn òa khóc. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Cú ném không hề nhẹ chứng tỏ ông Vương đã tức giận đến mức nào. Bố Vương Nguyên là một người đã quyết định chuyện gì thì khó lòng mà thay đổi nổi, nhất là trong chuyện này. Cậu cảm thấy con đường phía trước mờ mịt hơn bao giờ hết……

.

.

.

.

.

.

– Hắn ta đi chưa? – Ông Vương thì thào hỏi

– Cậu ấy vẫn ngồi đó với con trai mình – Bà Vương nhìn ra cửa sổ. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

– Gọi cậu ta vào đây.

– Ông còn chưa khỏe mà, ông nên nằm nghỉ đi

– Tôi nghỉ ngơi sao được khi còn có chuyện lớn ngoài đó? Bà mau mau gọi bọn chúng vào đây

Bà Vương gật đầu làm theo lời ông. Bây giờ ông đang không khỏe, không nên trái ý ông bất cứ chuyện gì cả. Cánh cửa căn nhà mở ra, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều quay lại.

– Ông ấy gọi hai con vào

– Appa chịu gặp chúng con rồi ư? – Vương Nguyên lau nước mắt

– Ừ, nhưng cẩn thận nhé, đừng để ông ấy tức giận một lần nữa.

– Dạ cháu cảm ơn bác.

Ông Vương ngồi chờ sẵn trên bàn khách. Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải ngồi xuống đối diện. Từ lúc hắn bước vào nhà, ánh mắt ông đánh giá con người Tuấn Khải. Hết nhìn hắn, ông lại nhìn đến con trai mình.

– Bà và Vương Nguyên vào trong đi – Ông chậm rãi phất phất tay

– Ông….

– Appa….

– Đừng nói gì nữa, cứ làm theo lời đi.

Bà Vương và Vương Nguyên lẳng lặng bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại. Bên ngoài, không khí trầm lắng, cả hai người đàn ông ngồi đối diện nhau không nói lấy một câu nào cả. Ông Vương đằng hắng lên tiếng:

– Cậu và Vương Nguyên nhà tôi yêu nhau?

– Đúng ạ.

– Cậu và nó quen nhau bao lâu rồi?

– Dạ thưa bác được hơn sáu tháng rồi ạ. Cháu biết đó chỉ là một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để khiến một tình yêu trở nên sâu đậm. Có thể bác không tin nhưng Vương Nguyên đã trở thành một phần cuộc sống của cháu….

– Còn đứa bé con trai cậu thì sao?

– Tư Hàn nó cũng rất quý Vương Nguyên, nhờ nó mà cháu quen được em ấy, bởi vậy nếu Vương Nguyên chung sống với cha con cháu sẽ chẳng có gì trở ngại đâu ạ…..

Ông Vương lặng lẽ cúi đầu, khóe mắt ông đỏ hoe. Từ trong căn phòng kia, có hai cặp mắt đang theo dõi chăm chú.

– Cậu biết không, tôi thực sự rất xấu hổ với ba đứa con của tôi. Từ khi chúng sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ cho chúng được bất cứ thứ gì. Nhất là Vương Nguyên, nó mới có mười bảy tuổi thôi mà phải ra ngoài làm thêm vất vả phụ giúp chúng tôi. Rồi khi mất nhà, nó còn phải dọn ra ở bên ngoài. Thực sự mà nói, nếu nó đầu thai vào nhà khác, có lẽ cuộc sống của nó sẽ được tốt đẹp hơn. Cái thân già này của tôi chỉ còn biết cố gắng mà bảo vệ hạnh phúc sau này của nó, nó lấy vợ hay lấy chồng cũng được, nhưng người ấy phải yêu nó, phải khiến cho nó hạnh phúc…..

– Bác……

– Cậu để tôi nói hết, con bé Tae Hee nhà tôi cũng từng yêu một người lớn hơn tuổi của mình, cuối cùng lại bị lừa gạt, thế gian này có rất nhiều loại người nên tôi không thể đánh đồng cậu với hắn ta được. Nhưng cậu có từng nghĩ sau này nếu hai đứa chung sống với nhau sẽ gặp những khó khăn gì không? Vương Nguyên nó còn trẻ, trở thành một người mẹ của một đứa trẻ năm sáu tuổi, cậu nghĩ sẽ dễ dàng không? Rồi còn rất rất nhiều thứ nữa mà cuộc sống phải trải qua….Hai đứa yêu nhau, tôi không có tư cách phán xét, cái tôi nói là về hiện thực, cũng có nhiều đôi yêu nhau nhưng sau vài tháng chung sống họ chia tay. Cậu nghĩ thế nào?

– Thưa bác, cháu hiểu những gì bác nói, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được ạ? Cuộc đời con người cũng như một ván bài đỏ đen, nếu người nào dám đánh cuộc tất cả thì khi chiến thắng sẽ có được nhiều thứ. Chúng cháu vẫn chưa đi hết được quãng đường sau này, không thể nói trước được điều gì, phải cháu biết. Khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, nếu không vượt qua thì con người sẽ ở mãi trong cái vòng quẩn quanh mãi mà không thoát ra được. Trước kia cháu cũng có một người vợ, cô ấy qua đời lúc sinh ra đứa con. Cháu yêu cô ấy nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, để đến khi cô ấy mất đi rồi mới biết luyến tiếc. Bởi vậy lần này cháu không thể nào để mình phải hối hận thêm nữa, Vương Nguyên còn trẻ, còn có thể quay đầu lại được nhưng cháu thì không bác à. Cháu có thể xem như đã đi gần hết một nửa đời người, cháu chưa bao giờ tin rằng mình sẽ quyến luyến một ai như thế, buông cậu ấy ra, cuộc đời cháu sẽ chẳng còn gì nữa……

“Cạch”

Cánh cửa căn phòng đằng sau mở ra, Vương Nguyên hai mắt đẫm nước bước ra ngoài. Cổ họng cậu nghẹn ứ, muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng nói được gì cả, chỉ biết gọi một tiếng:

– Appa…..

Ông Vương dùng hai bàn tay ôm trọn lấy mặt mình. Nút thắt này là tự ông buộc vào nhưng ngay cả ông cũng không hề biết cách mở. Ông vẫn chưa thông suốt được, vẫn chưa thể chấp nhận được.

– Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi

.

.

.

.

.

.

Vương An Trạch dẫn Tư Hàn vào công viên và mua kem cho thằng bé. Ngồi trên ghế đá, nó ăn kem một cách máy móc, cả buổi chẳng nói được một câu nào cả. Có lẽ nó vẫn chưa thể nào quen với anh được. An Trạch ít tiếp xúc với trẻ con nên lúng túng không biết cách nào khiến thằng bé vui lên được. Anh ngồi cạnh nó, nhìn quang cảnh nhộn nhịp xung quanh. Trong lòng An Trạch nghĩ đến chuyện ở nhà…..

– Chú ơi – Tư Hàn khẽ gọi

– Ừ?

– Cháu muốn đến đằng kia chơi, chú dẫn cháu đi được không?

– Ừ được rồi

Hai người đi lại gần về phía hồ có tổ chức đạp vịt. Những chiếc thuyền hình con vịt đủ màu sắc di chuyển trên mặt hồ rộng, Tư Hàn ngồi vắt vẻo ở trên chiếc cầu phao, dùng chân đạp đạp nước. Đột nhiên trên bờ truyền đến một trận huyên náo. Tách ra khỏi đám đông là hai người đàn ông đang đuổi nhau. Một người vừa đi vừa hét:

“Bắt lấy nó, ăn cướp!”

Hai người đàn ông tiến dần về phía chiếc hồ. An Trạch vội vàng dẫn Tư Hàn tránh ra để khỏi bị vạ lây. Bị dồn tới đường cùng, người bị đuổi rút một con dao ra uy hiếp:

– Mau tránh ra, tất cả mau tránh ra

Mọi người sợ bị thương nên dạt sang một bên nhưng vẫn vây hãm kẻ ăn cướp lại. Y lùi dần, lùi dần cho đến khi chân bước hụt xuống cầu phao. Y nhìn thấy An Trạch và Tư Hàn trốn ở một bên, nghĩ rằng hai người họ định bắt mình nên khua dao loạn xạ:

– Tránh ra, tránh ra

Cầu phao bị lung lay, kẻ ăn cướp đứng không vững, con dao vạch ra trên không khí một đường dài trên không khí….Người hắn ngã về phía trước:

– Tư Hànnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s