[KN] Just so you know – Chương 37

Vương An Trạch – chàng thanh niên vừa được nhận là thực tập viên của công ty Bolero hăm hở đến nhận việc trong ngày đầu tiên đi làm. Thực sự mà nói với một cậu sinh viên còn chưa một lần được đặt chân đến một công ty hạng trung như thế thì không thể nào tránh khỏi hồi hộp, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình được học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp của những bậc tiền bối ra sao. Nghĩ tới đó, lòng An Trạch chộn rộn khó tả. Ấy vậy mà tất cả đều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, từ đầu đến cuối anh chỉ đóng vai trò là một chân sai vặt trong công ty, giúp thì mang vác tài liệu giúp người này, lúc thì pha nước uống, phô tô hộ người kia….Ngày thứ hai đi làm, anh tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng vẫn không có một chút thay đổi, có chăng cũng chỉ là anh được đi đến trụ sở tập đoàn Sky cùng giám đốc Han để giúp ông đưa tài liệu. Những thực tập viên đi cùng với An Trạch, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, họ đều làm việc được giao cực kì uể oải, khi thấy anh nhiệt tình như thế, họ đều lắc đầu và nói cho anh rằng, dù anh có nhiệt tình, có giỏi giang đến đâu thì khi đã làm thực tập thì chấp nhận thành chân sai vặt. Ban đầu An Trạch cứ nghĩ họ nói đùa, nhưng càng về sau anh càng nhận ra rằng điều đó là sự thật. Bởi thế, trong anh bắt đầu nảy sinh sự chán nản, không cho An Trạch thử sức thì làm thế nào để chứng minh năng lực của anh đây.

Có lẽ sự nhiệt tình của anh sẽ cạn kiệt nếu không có cuộc đụng độ vô tình ở thang máy. Người đàn ông có vẻ lớn hơn anh khá nhiều tuổi, ăn mặc sang trọng, điệu bộ thành thục đã giúp An Trạch nhặt tài liệu đánh rơi. Anh khẽ đánh giá hắn, có vẻ như hắn có vai vế không nhỏ trong tập đoàn Sky. Rồi đột nhiên người đàn ông nói một câu động viên anh. Chỉ một câu nói thôi nhưng cũng khiến An Trạch vững tin lên rất nhiều. Dường như người đàn ông đã từng trải qua giai đoạn giống anh, sau này hắn có được thành công như vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ làm được, An Trạch đã tự bảo mình như thế. Lần thứ hai chạm trán người đàn ông, anh càng ngạc nhiên hơn khi đó là Vương Tuấn Khải – chủ tịch tập đoàn Sky. Không ngờ sự thành công của hắn lại vượt quá sức tưởng tượng của anh. Trong thâm tâm anh, những vị chủ tịch cao cao tại thượng thường là những ông già lụ khụ, không thể ngờ được đó lại là một người tuổi đời còn khá trẻ. Lúc ấy, ước mơ của An Trạch trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh phải được như hắn, phải trở thành người giống hắn.

Tuấn Khải vạch trần lời nói dối của giám đốc Han cũng có thể coi như là cách hắn bênh vực giúp anh. Sự ngưỡng mộ lại càng tăng lên gấp bội. Chủ tịch Vương là một người tốt, An Trạch dám khẳng định như thế. Giúp đỡ anh trong thang máy, giúp anh giải nỗi oan khuất, như thế cũng đủ để đánh giá con người của hắn rồi. Ngày hôm sau, anh lại cùng giám đốc Han tiếp tục đến tập đoàn Sky làm nốt công việc đang dở dang. Giám đốc Han của công ty anh oai vệ là thế nhưng cũng phải cúi mình trước sự. Cái đó có tên gọi là quyền lực.

Nhờ sự giúp đỡ của giám đốc Jang, bản dự toán mà Tuấn Khải cần nhanh chóng được hoàn thành. Giám đốc Han ngay lập tức ngả lưng trên sofa nghỉ ngơi, ra lệnh cho anh mang lên phòng của hắn. Giờ này là giờ ăn trưa nên thư kí của Tuấn Khải không có mặt tại bàn làm việc, An Trạch đành phải tự mang vào. Anh khẽ nhòm qua khe hở của tấm rèm che cánh cửa sổ để xam hắn còn ở trong phòng không. Anh đã nhìn thấy một cánh tượng đáng thẹn nhất: tấm lưng Tuấn Khải nhấp nhô trên sofa, ở bên dưới là một cơ thể đang vặn vẹo, họ đang……quan hệ? An Trạch vội vàng lùi vài bước, hai bên má anh nóng bừng lên. Anh chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi, chưa bao giờ anh lại nhìn thấy cảnh ấy trực tiếp ở ngoài đời như thế này cả. An Trạch định bỏ đi để trốn khỏi sự xấu hổ này, đột nhiên anh cảm thấy có một cái gì đó không đúng. Cái con người nằm dưới trông thật là quen mắt. Vì sự tò mò, An Trạch lấy hết cam đảm nhìn vào cửa sổ một lần nữa. Cơ thể nằm bên dưới choàng hai tay lên cổ hắn, hai người hôn nhau say đắm. Và ánh mắt An Trạch như hoa đi khi nhìn rõ con người đang nằm trong lòng Tuấn Khải, là Vương Nguyên, là Vương Nguyên em trai anh. Anh vội vàng dùng tay bịt chặt cái mồm đang há hốc cả ra, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cảnh trong văn phòng, cố gắng xác định lại mọi thứ. Tuấn Khải đỡ cậu ngồi vào hắn, tự tay giúp cậu vệ sinh thân thể, tự tay giúp cậu mặc quần áo. Vương Nguyên nhắm mắt mơ màng, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Hắn hôn lên tóc cậu, mọi hành động sao mà dịu dàng đến thế. Tuấn Khải đứng dậy trở lại bàn làm việc, An Trạch vội vàng chạy ngược hướng đường lúc nãy.

– Ôi – Anh va phải một người trên đường

– Xin lỗi – An Trạch hoang mang nói. Giấy tờ rơi bị rơi hết xuống sàn

– Anh định mang bản dự toán này cho chủ tịch sao? – Cô gái nhặt giúp anh

– Vâng… – Đến lúc định thần trở lại, anh mới nhận ra đó chính là thư kí của Tuấn Khải – Nhờ cô mang lên giúp tôi. Tôi có việc phải đi trước.

Không để cô gái nói thêm điều gì, An Trạch vội vã chạy ra ngoài cổng công ty. Anh lững thững đi bộ trên đường, cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi chuyện. Em trai anh yêu Tuấn Khải sao? Đúng rồi, An Trạch chợt nhớ lại những gì appa nói, em trai anh đang yêu một người đàn ông lớn hơn tuổi rất nhiều, và đó chính là Tuấn Khải. Quan hệ của họ đã đến mức độ thiên thiết thế rồi sao? Để ông Kim biết được, chắc chắn ông sẽ tức giận đến mức đuổi cậu ra khỏi nhà. Không được, anh sẽ không nói cho ông biết, nhưng nếu giấu, liệu có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra không? An Trạch không thể nào mà biết được. Anh hồi tưởng lại cảnh trong văn phòng, khuôn mặt hạnh phúc của Vương Nguyên, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến của Tuấn Khải. Họ thật sự yêu nhau, đúng không? An Trạch ngồi ở một bến xe buýt nhìn những chiếc xe chạy ngược xuôi trên con phố rộn rã, anh phải làm sao đây? Làm sao đây? Có ai nói cho anh biết anh nên làm gì mới tốt không?

– Alo, Vương Nguyên à?

– Dạ vâng, anh gọi em có chuyện gì ạ? – Giọng Vương Nguyên mệt mỏi

– Hiện giờ em đang ở đâu?

– Em…..em đang ở nhà Sujin học nhóm

– Nhà Sujin? – An Trạch mỉa mai, em trai anh học cách nói dối từ bao giờ thế?

– Anh có chuyện gì sao?

– Anh muốn gặp em

– Ngay bây giờ sao ạ?

– Ừ ngay bây giờ. Anh đợi em ở bến quán café gần đường Tone nhé?

Lí trí làm một người anh khiến cho An Trạch cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Thương em trai cũng không có nghĩa là dung túng cho nó. Nếu thật sự em trai anh và Tuấn Khải yêu nhau, anh sẽ ủng hộ. Có lẽ suy nghĩ của lớp trẻ thoáng hơn người già rất nhiều, anh không cảm thấy tuổi tác chẳng là cái gì để trở thành vật cản trong tình yêu. Mỗi người chỉ có một người định mệnh thôi, nếu để vuột mất người ta thì sẽ phải hối hận cả đời. Anh chỉ mong em trai mình được hạnh phúc thôi.

.

.

.

.

.

.

– Cục cưng phải về rồi sao? – Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ đằng sau lúc cậu sửa sang lại đầu tóc

– Anh trai em gọi, em phải về

– Haizzz, tiếc quá, anh đang định tan ca mang cưng đi chơi một chút

Vương Nguyên quay lại ôm chặt hắn. Rồi ngày mai cậu thật không thể nào đoán trước được phản ứng của bố mẹ mình thế nào. Nếu vượt qua được cửa ải này, chắc chắn cậu sẽ nắm chắc lấy hắn. Một gia đình ba người: Tuấn Khải, cậu và Tư Hàn thật là quá tuyệt vời phải không?

Theo lời hẹn của anh trai, Vương Nguyên tìm đến quán café, cậu tự hỏi có việc gấp gì mà anh cậu lại phải hẹn cậu ra tận đây. Chẳng phải nếu buổi tối về nhà thì An Trạch sẽ gặp cậu mà?

– Anh! Em đến rồi này – Vương Nguyên ngồi xuống đối diện An Trạch.

Anh không nói gì cả, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy kì lạ về thái độ của anh, chắc chắn anh cậu đang gặp chuyện gì đó khó nói nên mới có phản ứng như thế.

– Có chuyện gì thế hả anh? – Cậu khuấy khuấy cốc nước cam trước mặt

– Em biết hôm nay anh đến đâu để làm việc không?

– Công ty Bolero, chẳng phải là thế sao? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại

– Không, hôm nay anh đến tập đoàn Sky thực tập

– Tập đoàn Sky… – Bàn tay Vương Nguyên ngừng hẳn lại. Anh trai cậu….đã nhìn thấy gì rồi sao?

– Và em biết anh đã nhìn thấy cái gì không?

– ……

– Trong văn phòng chủ tịch, có một cậu học sinh ở đó. Họ đang quan hệ với nhau – Nói đến đây bàn tay An Trạch nắm chặt lại, mặt anh tỏ rõ sự tức giận

– Anh….anh….em….em – Vương Nguyên run bắn cả người lên. Anh trai cậu đã nhìn thấy, đã biết được tất cả rồi. Khi bố mẹ cậu biết còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa?

– Vì sao thế hả Vương Nguyên? Vì sao em lại làm như thế? Em quen hắn được bao lâu mà em lại trao thân cho hắn? Là hắn uy hiếp em hay là hắn cưỡng ép em? Nói cho anh biết đi Vương Nguyên!

– Em…. – Bàn tay cậu run run, đến cầm cái thìa cũng không được

– Mau nói cho anh biết đi

– Em xin anh…..em và Tuấn Khải là thật lòng yêu nhau…..em xin anh đừng làm khó chúng em được không? Là em tự nguyện, từ đầu đến cuối anh ấy chưa bao giờ bắt ép em bất cứ chuyện gì

– Em…..em bảo anh phải làm sao đây? – An Trạch ôm đầu

– Chỉ cần anh xem như chưa nhìn thấy chuyện gì….phải rồi, chỉ cần như thế thôi mà – Cậu òa khóc

– Sao thế được? Giấu bố mẹ ư?

– Ngày mai anh ấy sẽ đến nhà ta….anh ấy sẽ thuyết phục được bố mẹ…..chúng em sẽ kết hôn….

Mắt An Trạch cũng cay cay khi nhìn thấy Vương Nguyên khổ sở cầu xin mình. Từ bé đến giờ, anh luôn yêu thương cậu, chưa bao giờ cậu phải cầu xin anh bất cứ điều gì. Đứa em mà anh yêu thương bây giờ đã lớn rồi, vì một người đàn ông mà sẵn sàng cầu xin anh. Vương Nguyên vội vàng lau những giọt nước mắt chảy trên mặt, cố nén cơn nức nở lại để nói rõ ràng nhất có thể:

– An Trạch, em xin anh…xin anh có thể tác hợp cho chúng em được không? Em xin anh mà…

– Vương Nguyên à…..

– Em xin anh, An Trạch à…..

– Vương Nguyên…. – Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu – Đừng nói nữa

– Không, em sẽ xin anh đến lúc anh chấp nhận thì thôi…..

– Được rồi – Anh thở dài, ai bảo cậu là em trai của anh cơ chứ – Nhưng có thật là ngay mai người đàn ông đó sẽ đến nói chuyện với bố mẹ không?

– Thật ạ, anh ấy đã nói thế mà

Cả hai cùng nhau trở về nhà. Đi trên đường, Vương Nguyên thẫn thờ không thôi. Anh trai cậu biết trước là tốt hay xấu cậu vẫn không thể đoán trước được. Đối với An Trạch, Vương Nguyên vẫn còn chút e dè về chuyện đó, nhưng ít nhất anh cũng phản ứng không quá gay gắt như ông Kim. Điều khiến Vương Nguyên lo lắng hơn cả là lát nữa cậu phải nói với bố mẹ mình thế nào về sự xuất hiện của hắn vào ngày mai đây?

– Vương Nguyên, em sao thế?

– Em….ngày mai….em chưa nói với bố mẹ

– Chưa nói sao? Thế lát nữa em định làm thế nào?

– Em cũng không biết nữa, nếu nói anh ấy đến, liệu bố mẹ có chịu gặp không hả anh?

– Anh cũng không biết nữa….nhưng nếu em lo lắng, em có thể nói là ngày mai bạn em đến chơi, sau đó thì lúc Tuấn Khải đến, bố mẹ không muốn gặp cũng không thể nào mà từ chối được nữa.

– Làm thế có ổn không?

– Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ làm thế là hợp lí nhất rồi.

– Cảm ơn anh

– Đừng cảm ơn anh, nếu sau này mà em hối hận thì biết tay anh

Buổi tối đến, An Trạch nằm trên giường không ngủ được. Vương Nguyên nằm cạnh ngay đến cả thở mạnh cũng không dám. Anh biết cậu còn thức. Hôm nay, anh không về phòng trọ của mình mà ngủ ở phòng cậu. Từ khi biết hết mọi chuyện, anh không thể nào để cậu ở một mình được, anh rất lo lắng, sợ cậu bị lừa, sợ cậu bị tổn thương. Ngày mai, Tuấn Khải đến đây, không biết có những chuyện gì sẽ xảy ra. Anh muốn giúp hắn và Vương Nguyên. Một phần vì thương cậu, phần còn lại, anh cảm nhận được Tuấn Khải là một người không xấu. Gia đình anh phản đối việc qua lại với người lớn hơn nhiều tuổi bởi vì sợ cậu sẽ gặp phải người thầy thứ hai giống Tae Hee. Nhưng với anh, có lẽ là do ấn tượng ban đầu về Tuấn Khải cực kì tốt đẹp nên anh vẫn có thiện cảm với hắn. Quả thực nếu có được chỗ dựa trong cuộc đời là hắn, Vương Nguyên sẽ không còn phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Em trai bé bỏng của anh xứng đáng được hưởng những điều ấy.

.

.

.

.

.

.

– Appa ơi, appa ngủ chưa? – Tư Hàn giật giật tay áo hắn

– Muộn rồi, sao Hàn nhi chưa ngủ?

– Ngày mai appa đến nhà Vương Nguyên hyung phải không?

– Ừ, appa đã nói cho Hàn nhi rồi mà

– Con cũng muốn đến đó, con nhớ Vương Nguyên hyung

– Không được, ngày mai appa có chuyện quan trọng phải làm. Sau này Vương Nguyên hyung sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta mãi mãi

– Thật thế không ạ?

– Thật mà, bây giờ thì ngủ đi

Tư Hàn nghe lời Tuấn Khải nhắm tịt mắt lại. Trên môi thằng bé vẫn nở nụ cười thật tươi. Chỉ cần nghĩ đến sau này được sống với cậu thì nó vui lắm, vui đến mức chẳng thể ngủ được nữa. Appa hạnh phúc, Hàn nhi cũng hạnh phúc đó nha. Tư Hàn lại trở mình, mở mắt ra, hắn vẫn chưa ngủ.

– Appa!

– Sao vẫn chưa ngủ thế? – Tuấn Khải ôm lấy thằng bé

– Mai con không được đi sao ạ?

– Ừ

– Cho con đi với được không ạ? Con hứa là con sẽ ngoan mà. Con không muốn ở nhà một mình đâu. Nếu appa muốn, con có thể ngồi ngoài xe ô tô một mình được mà. Được không appa?

– Haizzzz

– Appa……

– Được rồi. Bây giờ thì ngủ đi.

Tư Hàn lại ngoan ngoãn nhắm mắt. Tiếng thở đều đều nhanh chóng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tuấn Khải gác tay lên trán suy nghĩ. Mang theo Tư Hàn có tăng thêm sự khó khăn không? Bậc bố mẹ nào lại muốn con mình phải đi nuôi con của người khác chứ. Nhưng mai để Tư Hàn ở nhà một mình hắn thật sự không yên tâm. Nhờ Chí Hoành thì nó lại hẹn đi chơi với gia đình Thiên Tỉ rồi. Ầy, tự dưng hắn cũng ước ao có được sự may mắn giống như nó. Nhờ mối quan hệ của bà Thiên Tỉ với ông Chí Hoành mà nó được bà anh tác hợp cho. Xem ra tình cảm của hai người họ đang tiến triển thật thuận lợi. Không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu họ đang quen nhau, chẳng qua chỉ thiếu mỗi ba chữ quan trọng kia nữa thôi. Nằm thêm một lúc nữa, Tuấn Khải cũng chìm vào giấc ngủ. Chuyện ngày mai, để ngày mai hãy tính.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải và Tư Hàn dậy từ sớm. Họ sửa soạn để đến nhà Vương Nguyên. Tư Hàn cũng chộn rộn hơn bình thường. Thằng bé xúng xính thức dậy nhanh chóng để hắn sửa soạn giúp nó. Có lẽ nó nghĩ chuyến đi này giống như đến nhà cậu hơn nên vui vẻ lạ thường. Còn hắn thì không thể nào vui nổi. Trống ngực Tuấn Khải đánh liên hồi. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Khải đến gặp bố mẹ của người yêu, lần trước hắn cũng ra mắt bố mẹ vợ nhưng không thể hồi hộp bằng hôm nay. Cuộc hôn nhân trước bắt đầu thì rất thuận lợi nhưng càng về sau lại càng gặp nhiều trắc trở. Còn bây giờ thì ngược lại, đến kết cục cũng ngược lại, đúng không?

Chiếc xe của Tuấn Khải dừng lại trước ngõ nhà Vương Nguyên. Cậu đứng chờ ở đó có vẻ đã lâu rồi. Tư Hàn vừa thấy Vương Nguyên thì mắt sáng cả lên. Thằng bé vội vàng mở cửa kính ra, gọi thật to:

– Vương Nguyên hyung!

– Tư Hàn? – Vương Nguyên ngẩng đầu lên

Tuấn Khải tìm chỗ gửi xe, cả ba người cùng tiến về phía nhà cậu. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà. Cậu gọi to:

– Appa, umma ơi khách tới rồi này

– Ừ, mời cậu ta vào đi con – Bà Kim bước từ nhà bếp ra

– Appa ra đây

– Cháu chào bác – Tuấn Khải cúi đầu trước bố mẹ Vương Nguyên

– Con chào ông, chào bà – Tư Hàn cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào

– Cậu???????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s