[KN] Just so you know – Chương 36

Trên suốt quãng đường trở về, hai bàn tay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn đan chặt vào nhau. Mười ngón tay lồng khít như một lời hứa rằng bàn tay này sẽ mãi nắm lấy nhau suốt đời suốt kiếp không buông. Họ trao nhau ánh mắt nồng nàn, Vương Nguyên tựa đầu vào vai Tuấn Khải, nhắm mắt lại để cảm nhận. Người ta nghe được nhiều hơn trong những nốt lặng….Dù mới chỉ xa cách nhau, trải qua một tuần khó khăn mà tưởng chừng như đã thật lâu rồi. Họ dùng cả chuyến đi để bù lại khoảng thời gian ấy. Nhưng không đủ, mãi mãi không đủ. Tình yêu dường như khiến con người có lòng tham vô đáy, họ muốn dính lấy nhau từng giây từng phút, cứ như hai đứa trẻ sinh đôi bị dính liền sẽ tốt hơn.

– Khải!

– Suỵt, yên lặng này, anh đang nghe….

– Nghe cái gì vậy?

– Nghe âm thanh của tình yêu

– Khải, còn gia đình em….

– Cục cưng chẳng biết lãng mạn chút nào cả – Tuấn Khải cằn nhằn, vò rối mái tóc của cậu – Anh sẽ đến nhà gặp bố mẹ cưng, họ phản đối chúng ta vì chưa hiểu rõ tình cảm của chúng ta. Anh muốn bố mẹ cưng cho anh cơ hội để chứng minh.

– Có thật là sẽ dễ dàng như thế không?

– Thật mà…

Vương Nguyên nhìn hắn một chút rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Cậu tin Tuấn Khải. Hắn miết lấy những đầu ngón tay của Vương Nguyên. Bởi vì hắn là thương nhân nên mọi thứ Tuấn Khải đều phải nắm chắc trong tay. Hắn không bao giờ chơi bất cứ trò chơi mạo hiểm nào nếu không có nước cờ cuối cùng có thể thay đổi được cục diện. Và lần này cũng không ngoại lệ…Con bài quan trọng nhất Tuấn Khải đang trên đường đoạt lấy. Vương Nguyên chỉ có hai tháng nữa là tốt nghiệp. Tuấn Khải yêu thương đẩy đầu Vương Nguyên nằm trọn lên bờ vai mình, cái khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cậu là báu vật cả đời này của hắn.

Chiếc xe dừng lại ở trụ sở của công ty. Tất cả mọi người lục đục sửa soạn trở về nhà. Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng một góc, bàn tay vẫn nắm lấy như không muốn buông. Hắn hôn lên trán cậu. Hắn không thể đưa cậu về nhà được bởi muốn thuyết phục được bố mẹ Vương Nguyên, trước hết Tuấn Khải phải tránh xa mọi chuyện có thể khiến họ không vừa ý. Nếu gia đình cậu phát hiện ra mục đích của chuyến đi này, khó khăn sẽ nhân lên gấp bội.

– Cục cưng về nhé – Tuấn Khải lưu luyến hôn phớt lên môi Vương Nguyên

– Mấy ngày trước giận anh nên em mới tắt điện thoại, bố mẹ vẫn không quản điện thoại em – Cậu ôm chặt lấy cổ hắn

Thiên Tỉ chờ sẵn ngoài xe để đưa Vương Nguyên về nhà. Tuấn Khải nhìn theo mãi bóng dáng chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn. Hắn thở dài, bóp bóp trán rồi vào hầm lấy xe. Trở về rồi ngày mai sẽ tươi đẹp hơn….

– Vương Nguyên, em đã biết nên nói thế nào với bố mẹ chưa?

– Rồi ạ. Em đi biển cùng với anh và Chí Hoành hyung. Ba chúng ta ở một biệt thự nhỏ.

– Được rồi. Cố gắng đừng có tạo sơ hở gì nhé? Thôi em vào nhà đi

– Tạm biệt anh

– Tạm biệt

Vương Nguyên mở cửa nhà, bố mẹ và anh trai cậu đang ngồi trong phòng khách. Nét mặt cha mẹ có vẻ đang có chuyện tốt nào đó. Thấy cậu trở về, ông Vương lên tiếng:

– Vương Nguyên về rồi đấy hả con?

– Dạ, con chào cả nhà – Cậu đặt túi hành lí xuống – Có chuyện gì vui sao ạ?

– Ừ, anh trai con có cơ hội làm ở một tập đoàn lớn nào đó trong nước. Hôm nay công ty tuyển dụng của các tập đoàn về trường đại học của anh con để tuyển nhân viên. Anh con đã lọt vào mắt xanh của một nhà tuyển dụng. Thứ hai tuần này sẽ đến công ty của ông ta để thực tập.

– Wow, thật thế sao – Vương Nguyên ôm chầm lấy anh trai – Chúc mừng anh

– Mới chỉ là thực tập thôi mà, còn chưa chắc đã được tuyển vào.

– Công ty ấy tên là gì mẹ quên mất rồi? – Bà Kim cười híp cả mắt

– Dạ hình như là công ty Bolero.

– Appa tin vào con. Cố gắng lên

Có lẽ vì quá vui mừng nên bố mẹ Vương Nguyên không hỏi nhiều về chuyến đi chơi của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật sự cậu không muốn nói dối bố mẹ đâu. Bất đắc dĩ lắm, Vương Nguyên mới phải làm thế. Buổi đêm, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.

“Khải, anh ngủ chưa?”

“Chưa. Cục cưng còn thức à? Về nhà có bị tra hỏi nhiều không?”

“Dạ không. Gia đình em có chuyện vui mà, anh trai em vừa được thực tập ở một công ty lớn”

“Vậy sao? Chúc mừng gia đình cục cưng nhé!”

…..

“Anh định hai ngày nữa đến gặp mặt gia đình cục cưng, có được không?”

“Hai ngày nữa, liệu có quá sớm không?”

“Càng sớm càng tốt, anh không muốn có chuyện gì bất trắc xảy đến. Cục cưng không tin tưởng anh sao?”

“Em tin anh mà, nhưng….”

“Thôi ngủ đi, tất cả mọi chuyện anh tự có cách giải quyết được. Chúc ngủ ngon”

“Ngủ ngon, Khải”

.

.

.

.

.

.

Trụ sở tập đoàn Sky….

Trong phòng chủ tịch im lặng không có lấy một tiếng động, Tuấn Khải ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt lại. Máy tính vẫn còn bật một trang web về cách nắm bắt tâm lí của con người. Trên bàn, ngổn ngang những tờ giấy ghi chép. Hắn đang học cách thuyết phục gia đình Vương Nguyên. Có thể hắn đã từng đối mặt với nhiều đối thủ trên thương trường để đạt được đến thành tựu hôm nay, có thể Tuấn Khải đã từng chiến thắng nhiều lần nhờ những kĩ năng như thế. Nhưng lần này không phải là thương trường và đối phương là bố mẹ cậu. Bởi thế trong lòng Tuấn Khải không khỏi có chút bồn chồn, có lẽ làm như thế này hắn sẽ yên tâm hơn.

“Reng…reng”

Điện thoại cố định trên bàn reo lên. Tuấn Khải tỉnh dậy, nhấc máy:

– Alo

– Thưa chủ tịch, ông Han đã đến và hiện đang chờ chủ tịch ở trong phòng khách

– Tôi biết rồi

Tuấn Khải chỉnh sửa lại bản thân đôi chút rồi bước ra ngoài. Đứng trong thang máy xuống tầng dưới, hắn khẽ ngân nga giai điệu một bài hát nào đó trong miệng. Đó là bài hát mà Vương Nguyên rất thích….

“Ting”

Cửa thang máy mở ra, một chàng thanh niện khệ nệ bê những chồng tài liệu bước vào. Vì chồng tài liệu cao đến ngang mặt nên anh ta va vào cửa thang máy khiến chúng đổ ập xuống sàn. Ngay lập tức, Tuấn Khải cúi xuống giúp đỡ người thanh niên nọ. Chợt tấm thẻ thực tập viên đập vào mắt hắn nhưng dường như chàng thanh niên này không phải là người của tập đoàn Sky. Hắn khẽ mỉm cười khi chợt nhớ lại thời trẻ của bản thân mình. Như đã thành “truyền thống” những thực tập viên khi được vào công ty hạng trung thường bị biến thành chân sai vặt, họ phải làm tất cả mọi thứ mà người quản lí yêu cầu, mặc dù chúng không phải là chuyện mà họ nên làm ở đây. Trước kia, hắn cũng đã từng trải qua thời gian như thế, chỉ đến khi được chuyển lên thực tập ở trụ sở chính tập đoàn Tuấn Khải mới thoát khỏi cảnh này. Có lẽ chính vì thế, hắn tự nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với chàng thanh niên trước mặt mình.

– Cảm ơn ngài – Chàng thanh niên cúi đầu

– Không có gì – Tuấn Khải đặt nốt tập tài liệu cuối cùng lên tay anh ta – Cố lên nhé! Tôi không biết công ty của cậu có chế độ “ưu đãi” cho thực tập viên như thế nào nhưng đừng nản chí nhé! Nếu cậu thực sự có tài thì chắc chắn con đường tương lai sẽ rộng mở.

Tuấn Khải đi ra khỏi thang máy để lại chàng thanh niên với con mắt ngạc nhiên nhìn mình. Hắn thẳng tiến đến phòng khách cuối dãy nhà. Vừa thấy hắn bước vào, người đàn ông ngồi trong đó vội vàng đứng lên chào.

– Chào chủ tịch Vương

– Chào ông, chúng ta bắt đầu thôi – Tuấn Khải ngồi xuống vào cái ghế đối diện – Bản dự toán lần trước tôi muốn ông sửa lại đã sửa chưa?

– Vâng, tôi đã sửa rồi, ngài đợi một chút, người của tôi sẽ mang đến ngay. Có lẽ cậu ấy đang đi giao tài liệu mà giám đốc Jang yêu cầu chúng tôi

Ông Han vừa nói thì cánh cửa phòng khách cũng mở ra. Chàng thanh niên đứng cùng Tuấn Khải trong thang máy xuất hiện, tập tài liệu trên tay anh ta đã vơi bớt.

– Xin lỗi giám đốc, tôi không quen đường nên bị lạc khi đi giao tài liệu, xin lỗi ngài

– Cậu thật là chậm chạp, còn không mau mang đến đây cho chủ tịch Vương

Anh ta vội vội vàng vàng đưa tập tài liệu cuối cùng trên tay mình cho Tuấn Khải. Chợt nhận ra hắn là người mình đã gặp, anh ta nhìn vẻ ngạc nhiên nhưng nhận được cái lườm của giám đốc Han nên vội thu ánh mắt mình lại và đứng cạnh ông. Hắn liếc qua cả hai người trước mặt mình, tự nhiên cái thiện cảm với ông Han giảm đi rất nhiều.

Tuấn Khải lật từng trang đánh giá bản dự toán. Ông Han chăm chú theo dõi từng động tác của hắn. Lần trước chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi mà Tuấn Khải cũng phát hiện ra được. Làm việc với hắn khiến thần kinh của ông tổn hại rất nhiều. Chỉ mong sao bản dự toán này nhanh chóng được thông qua, ông sẽ không phải căng thẳng như thế nữa.

– Giám đốc Han, tỉ lệ biểu đồ vẫn giữ nguyên gốc lần trước, hơn nữa bản dự toán này còn tệ đến mức thứ tự sắp xếp các hạng mục rất lộn xộn – Tuấn Khải đặt tập tài liệu xuống, vẻ mặt rất không vừa lòng

– Chuyện này…. – Ông Han lấy tay lau lau mồ hôi chảy trên trán, vẻ mặt của hắn thật khủng bố. Ông nhìn quanh quất để tìm “phao cứu sinh” – Bản dự toán là do cậu Lưu đảm nhiệm, có lẽ còn là thực tập viên nên chưa có chuyên môn cao…chúng tôi sẽ khiển trách cậu ấy

Chàng thanh niên đứng cạnh giám đốc Han tròn mắt nhìn lại ông. Mặc dù anh ta không dám nói gì nhưng vẻ oan ức vẫn hiện rõ trên gương mặt. Tuấn Khải cười khẩy, hỏi lại:

– Thật vậy chăng? Theo như tôi nhớ hai tuần trước ngài hứa là đích thân mình sẽ làm lại bản dự toán theo ý tôi nhưng sao giờ lại thành cậu thực tập viên này?

– Chuyện này…. – Ông ta lắp bắp

– Đây là tài liệu quan trọng nhất trong gói thầu mà tập đoàn chúng tôi và quý công ty hợp tác, ấy vậy mà ngài để cho cậu thực tập viên thiếu chuyên môn làm, tôi có nên nghĩ rằng ngài đang coi thường những lời tôi nói không?

– Không…..tôi xin lỗi – Mặt ông ta đã trắng bệch không còn một giọt máu

– Được rồi, tôi cho ngài cơ hội cuối cùng. Vì thời gian gấp gáp, ngày mai ngài hãy đến văn phòng của giám đốc Jang để lấy tư liệu và hoàn thành nốt bản dự toán này. Sau đó trình lên cho tôi ngay lập tức.

– Được…được….tôi sẽ làm như thế.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày kia, Tuấn Khải sẽ đến gặp gia đình Vương Nguyên. Cả đêm nằm trên giường trằn trọc, tự nhiên cậu thật muốn đến gặp hắn một lần nữa trước khi hắn đến đây. Có lẽ Vương Nguyên muốn xem hắn đã chuẩn bị như thế nào, điều đó cũng khiến cậu yên tâm đôi chút. Và thế là cậu cầm máy điện thoại nhắn tin cho Sujin, lại nói dối rồi, nhưng vẫn có những lời nói dối không có hại mà, đúng không?

Ngày hôm sau, khi tan học, Vương Nguyên đến thẳng công ty của Tuấn Khải. Trên tay cậu cầm hai hộp cơm do tự tay mình làm. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu đứng ở dưới gọi điện thoại cho hắn. Chỉ vài phút sau, Tuấn Khải với nụ cười rạng rỡ xuất hiện ở sảnh của công ty. Cả hai cùng nhau đi lên văn phòng của hắn.

– Cục cưng sao lại đến đây đường đột như thế?

– Em muốn anh cơm cùng với anh? – Vương Nguyên đặt hai hộp cơm lên bàn – Có làm phiền anh không vậy?

– Không, với cục cưng thì lúc nào anh cũng có thời gian.

Vương Nguyên ngồi ăn cơm cùng hắn mà chẳng để tâm một chút nào cả, Tuấn Khải hỏi cái gì cậu cũng chỉ đáp cho có lệ. Cái chuyện nhức nhối trong lòng Vương Nguyên, khiến cậu phải chạy đến đây, vẫn không thể nào để cậu yên được, cậu muốn hỏi, muốn hỏi hắn…Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn hắn có ý muốn hỏi điều gì đó, nhưng thấy Tuấn Khải ăn ngon lành nên lại thôi. Tuấn Khải cảm nhận được điều đó, hắn vờ như không biết mà cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen ngon. Vương Nguyên thì lúc nào cũng suy nghĩ nhiều cả, đã bảo là phải tin tưởng hắn rồi, thế mà lại chạy đến đây vào lúc này. Không phải là hắn không muốn cậu đến, nhưng hắn chỉ muốn cậu đến để ăn cơm cùng mình thôi.

– Được rồi, có gì thì cục cưng cứ hỏi đi, đừng có nhìn nữa không thì lại rơi cả mắt ra đấy – Tuấn Khải thở dài, cuối cùng thì hắn cũng phải chịu thua.

– Ngày mai, anh đã có ý tưởng gì chưa?

– Không phải là chỉ đến gặp gia đình cưng thôi sao? Việc gì mà phải ý tưởng? – Hắn không muốn nói cho Vương Nguyên chứ hắn cũng hồi hộp, cũng lo lắng lắm.

– Nhưng mà……

– Anh là ai nào? Anh là Vương Tuấn Khải, chủ tịch tập đoàn Sky phải không?

– Điều đó thì liên quan gì?

– Cục cưng nghĩ còn sóng gió nào mà anh chưa vượt qua nữa? – Tuấn Khải kéo cậu lại gần mình – Bởi vậy hãy thôi lo lắng đi mà tập trung vào anh đây này. Cái đầu này chỉ được nghĩ đến anh vào giờ phút này thôi.

Vương Nguyên gật gật đầu, cái môi hồng hồng của cậu chu chu ra khiến cho cả cơ thể hắn nhộn nhạo không yêu. Hắn hôn mạnh lên môi cậu, hai tay luồn vào chiếc áo sơ mi trắng trên người Vương Nguyên.

– Ư….ư….đừng mà…ở đây là công ty – Cậu cố đẩy tay hắn ra

– Cục cưng sợ gì chứ?

Tuấn Khải đẩy ngã cậu xuống sofa, đôi môi hắn vẫn dán chặt lên môi cậu, Vương Nguyên không thể phản kháng được chút nào nữa. Cứ mỗi lần bàn tay hắn sờ vào da thịt cậu, dường như mọi lí trí và cả cơ thể đều hùa về phe hắn mà chống lại cậu. Một cách nhanh nhẹn nhất, Tuấn Khải tuột quần dài lẫn quần lót của cậu xuống để dễ bề “hành động”.

– Urrrrr….ahhhh……

Mọi trình tự được đẩy nhanh hết mức có thể, hắn tiến vào khiến cậu phải rên lên khe khẽ. Vương Nguyên cố kìm tiếng kêu của mình để không ai có thể nghe thấy được. Không khí trong văn phòng bỗng chốc nồng đậm mùi của ân ái. Yêu thương cũng đến lúc vãn hồi, Vương Nguyên tựa vào lòng Tuấn Khải nhắm mắt lại. Hắn dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên và đặt một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay hắn ôn nhu vỗ về nơi vừa tiếp nhận mình, mọi hành động lúc này sao mà dịu dàng đến thế, khác hẳn sự cuồng nhiệt ban nãy. Cậu nhắm mắt thiu thiu ngủ, trong lòng Tuấn Khải là nơi an toàn nhất trên thế giới này. Hắn nhẹ nhàng dùng giấy lau dấu vết ở hai bên đùi Vương Nguyên và mặc quần áo lại giúp cậu. Trở lại bàn làm việc, Tuấn Khải thỉnh thoảng lại liếc nhìn thân thể đang say ngủ trên ghế, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

Đôi uyên ương cứ mặc sức yêu nhau mà không hay biết rằng bên ngoài có người đã nhìn thấy tất cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s