[KN] Just so you know – Chương 35

– Sao? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó ư?

Vương Nguyên cúi đầu không đáp. Nghĩ rồi chứ, nghĩ rất nhiều là đằng khác. Cuộc sống của hai người không chỉ khác biệt về thế hệ mà còn cả về tầng lớp nữa. Gia đình cậu chỉ là một gia đình cực kì bình thường trong tầng lớp trung lưu, thậm chí đến ngôi nhà sinh sống bấy lâu cũng không thể giữ lại được. Còn hắn, Tuấn Khải là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, căn nhà, công ty, tất cả thuộc về hắn đều toát ra vẻ quý phái, sang trọng, tựa như một ông vua trong truyện cổ tích bước ra. Đã có rất nhiều lần, Vương Nguyên tự ti rằng bản thân không xứng đáng với hắn và nếu sau này chung sống bên cậu, hắn sẽ hối hận thì sao?

Âu Dương Na Na ngồi hẳn xuống bên cạnh Vương Nguyên. Cái đòn tâm lí này của cô bao giờ cũng hiệu quả cả. Cứ nhìn cái thái độ lưỡng lự, trầm mặc của cậu là biết ngay mà. Kì thực mối quan hệ của Vương Nguyên và Tuấn Khải chưa bền vững đến mức không gì phá nổi. Ở cái tuổi của cậu, mọi thứ còn rất mới mẻ, cậu chưa thể nào từng trải, có ý chí sắt đá được. Bởi vậy càng dễ dàng cho Âu Dương Na Na.

Bóng dáng Tuấn Khải đứng ở phía xa xa đang nói chuyện với ai đó. Vương Nguyên nhắm nhìn cái bóng hình đã in một dấu vết thật sâu đậm trong trái tim mình. Có thể buông tay hay không? Có thể xóa nhòa được vĩnh viễn cái bóng hình ấy trong trái tim được hay không? Những cử chỉ yêu thương, những đêm mặn nồng ân ái, cậu sẽ chôn chặt chúng trong một chiếc hòm được chứ? Trái tim. Lí trí. Tâm hồn. Tất cả đều hiện lên một chữ không. Cậu sẽ không tìm được ai tốt như hắn, tuyệt vời như hắn, yêu cậu như hắn và quan trọng nhất không ai có thể khiến Vương Nguyên yêu sâu đậm như thế.

Con người là thế, khi đứng ở trước một bờ vực sâu mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Mấy ngày qua, nếm trải cảm giác sợ hãi Tuấn Khải đã đem tình yêu dành cho người khác, Vương Nguyên mới hiểu được hắn quan trọng đến nhường nào. Con người có thể sống mà không ăn, nhưng không thể sống mà không hít thở được bầu không khí. Và Tuấn Khải chính là bầu trời, là bầu không khí ở xung quanh Vương Nguyên.

– Những chuyện mà cô nói không phải là tôi chưa từng nghĩ đến – Vương Nguyên chậm rãi nói – Tôi là một đứa trẻ không may mắn nhưng chưa bao giờ tôi oán thán về điều đó cả. Vì bây giờ tôi đã hiểu tôi dùng vận may của cả đời mình để gặp được Tuấn Khải. Rất có thể những điều cô vừa nói có thể xảy ra nhưng nếu không thử làm sao mà khẳng định được. Trong ván bài này, tôi dùng cả đời mình để đánh cuộc, nếu vận may của tôi vẫn còn, tôi sẽ được hạnh phúc bên anh ấy cả đời. Chuyện này rất đáng để thử.

– Cậu….. – Âu Dương Na Na gằn giọng – Đánh cuộc? Cậu nghĩ cậu có thể thắng sao?

– Tại sao lại không?

– Cậu nghĩ cậu có thể hơn tôi sao?

– Có thể tôi thua cô ở nhiều mặt nhưng điều duy nhất tôi có đó là tuổi trẻ. Tôi trẻ hơn cô, đó vừa là bất lợi cũng là điểm có lợi. Nếu sau này Tuấn Khải già, mà tôi thì vẫn còn trẻ, vẫn đủ sức quyến rũ đối với anh ấy. Tuấn Khải không yêu con người qua vẻ bề ngoài, nếu anh ấy chọn tôi, tức là anh ấy yêu cả con người tôi.

Tuấn Khải đứng từ phía xa quan sát thấy Âu Dương Na Na lại gần Vương Nguyên. Hắn chợt linh cảm thấy cô ít nhiều sẽ nói những lời gây sóng gió với tình yêu của hai người. Không phải là hắn không thể ngăn cản chuyện đó xảy ra nhưng ngăn cản được bây giờ, sau này thì thế nào? Nếu cậu không đủ tin tưởng đối với Tuấn Khải, chặng đường phía trước mặt hai người sẽ rất gian nan. Tuấn Khải không muốn ngăn cản Âu Dương Na Na, hãy thử để Vương Nguyên tự mình đối mặt, lúc ấy cậu sẽ rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Hắn không muốn yêu cậu mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ người xung quanh nói gì khiến cậu suy nghĩ. Trước mặt họ còn một cơn bão to hơn mang tên gia đình của Vương Nguyên. Cậu đã kể cho hắn nghe về sự phản đối của bố mình. Hắn không lo sợ về gia đình cậu, nếu cả hai thật lòng thật dạ, bố mẹ Vương Nguyên không còn lí do để phản đối. Mà thử thách to nhất là vượt lên chính mình. Vương Nguyên à, cậu có hiểu cho tấm lòng của hắn không?

Ngồi thêm một lúc nữa thì Âu Dương Na Na rời đi. Sắc mặt Vương Nguyên vẫn thế, không thay đổi chút nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi mới tiến lại gần. Tuấn Khải sẽ coi như chưa từng thấy chuyện này xảy ra.

– Cục cưng, chờ lâu không. Xin lỗi, nước của cưng này

– Cảm ơn Khải – Vương Nguyên mỉm cười, kéo tay hắn ngồi xuống cạnh mình. Cậu ngả đầu lên vai Tuấn Khải – Nếu có thể, em ước chúng ta sẽ mãi mãi được như thế này

– Không cần ước đâu, chắc chắn sẽ được như thế

– Gia đình em, bố mẹ em….

– Suỵt, không cần lo lắng. Anh đã nghĩ ra cách rồi

– Thật không?

– Anh đã bao giờ lừa cưng chưa? Chỉ cần cho anh gặp mặt bố mẹ cưng, anh nhất định sẽ có cách thuyết phục họ

Vương Nguyên vuốt ve lòng bàn tay Tuấn Khải. Phải, cậu tin hắn, cậu tin hắn sẽ làm được tất cả. Bàn tay Tuấn Khải nắm lại, nắm luôn cả bàn tay Vương Nguyên. Hắn đã tính toán chu toàn rồi, nếu không thuyết phục được, Tuấn Khải đã để lại con đường cuối cùng. Tuấn Khải cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

– Vương Nguyên, anh yêu cục cưng của anh nhiều lắm

– Em cũng yêu anh

Đêm đến, mọi người rủ nhau hóng gió trong khu vườn tình nhân. Những ngọn gió se lạnh, nhữn dây đèn nhấp nháy mắc trên các tán cây, bầu không khí tuyệt hơn bao giờ hết. Họ ngồi dưới các tán cây, bày ra trò chơi như những cô cậu học sinh nghịch ngợm. Ít ai có thể nghĩ rằng những người quản lí cao cấp thường đeo bộ mặt nghiêm túc ở công ty lại có thể trở nên nhí nhố như thế.

– Chúng ta chơi trò chơi truth or dare nhé! – Một người đề nghị – Luật chơi sẽ thay đổi. Nếu người nào bắt được mảnh giấy có hình vuông sẽ được hỏi một ai đó bất kì trong này một câu nào đó. Người bị hỏi bắt buộc phải chọn truth or dare. Nếu người đó chọn truth thì lượt sau sẽ được chọn người khác, còn nếu chọn dare theo yêu cầu của đối phương thì sẽ bốc thăm lại. Được chứ?

Mọi người đều nhất trí đối với trò chơi. Lượt đầu tiên, người bắt được mảnh giấy là một trưởng phòng đã đứng tuổi. Ông hỏi Hạ Mỹ Kỳ.

– Cô Kim, nếu cho cô chọn một người trong công ty để cưới, cô sẽ chọn ai? Truth or dare?

– Tôi chọn truth. Tôi muốn cưới chủ tịch – Hạ Mỹ Kỳ đỏ mặt.

Những người đàn ông còn độc thân ở đó khẽ chép miệng tiếc nuối. Bao giờ câu trả lời cũng là Vương Tuấn Khải. Hắn đào hoa hết cả phần của đàn ông rồi. Vương Nguyên hơi bĩu bĩu môi, sao ai cũng nhằm vào Tuấn Khải của cậu thế? Hạ Mỹ Kỳ hắng hắng giọng, cắt đứt tiếng cười của mọi người. Cô phân tán sự chú ý bằng cách đặt câu hỏi với Chí Hoành:

– Anh Chí Hoành, có phải anh và giám đốc Dịch đang hẹn hò đúng không? Truth or dare?

Câu hỏi mang tính riêng tư được đặt ra khiến Chí Hoành đỏ mặt. Nếu là ngày thường, mọi người sẽ im lặng nhưng ở đây không phải là công ty, là chỗ để vui chơi nên ai nấy đều thoải mái. Họ cười và hùa vào bắt nó phải trả lời.

– Cái này….tôi chọn dare – Chí Hoành lắp bắp

– Vậy thì, anh phải hôn giám đốc Dịch

Nhắc tới mình, Thiên Tỉ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng tự nhiên anh có cảm giác muốn thử được Chí Hoành hôn một cái, chờ đợi, đúng anh đang chờ đợi. Chí Hoành đỏ mặt nhích lại gần Thiên Tỉ hơi, những người xung quanh đó đồng thanh hô:

“Hôn đi, hôn đi”

“Chụt”

Chí Hoành nhắm mắt hôn tới. Bất chợt nó có cảm giác mình hôn không đúng nơi. Mở mắt ra, Chí Hoành mới phát hiện mình đang hôn lên mũi anh. Một tràng vỗ tay vang lên, nó tìm cách chống chế:

– Hạ Mỹ Kỳ không nói là hôn vào đâu nhé.

Nó thụt lùi lại, úp mặt xuống tay. Xấu hổ quá, đáng nhẽ là nó định hôn lên má anh cơ mà. Thiên Tỉ khẽ chạm vào cái mũi của mình. Lần đầu tiên anh cảm giác được, chỉ một cái hôn nhẹ mà cũng có thể ấm áp như thế. Lượt bốc thăm lại bắt đầu, lần này người bắt được là trưởng phòng Lee của Tuấn Khải. Gã liếc mắt nhìn Tuấn Khải đầy ẩn ý, vuốt vuốt cằm hỏi:

– Chủ tịch, cậu bé ngồi cạnh anh, có quan hệ gì với anh vậy? Truth or dare?

– Tôi chọn cả hai. Vương Nguyên – Hắn kéo cậu đứng dậy cùng mình, nháy mắt ra hiệu. Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì cái đã bị hắn hôn lên môi. Cậu ú ớ vùng vẫy, giữa nơi đông người như thế sao lại…sao lại….Hắn kết thúc nụ hôn rồi lên tiếng – Mọi người hiểu rồi chứ? Cậu ấy là vợ sắp cưới của tôi.

Nhất thời chẳng ai phản ứng được gì cả. Có một mặt trời mọc giữa khoảng sân được thắp sáng bởi những ánh đèn. Sau đó, không ai bảo ai, họ đều tự động lên tiếng chúc mừng. Có những người thực sự vui mừng, còn một số ít đang bằng mặt mà không bằng lòng. Phải kể đến Âu Dương Na Na, cô ta gần như shock toàn tập khi nghe lời tuyên bố của Tuấn Khải. Hắn nói thế, tức là đã gián tiếp cứt đứt mọi hi vọng của cô. Không cô không chấp nhận, cô chưa thử hết sức mình mà.

.

.

.

.

.

Không khí ngượng ngũng giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành kéo dài đến tận khi về phòng. Chí Hoành ngồi ngẩn ra trên giường, nó sờ sờ vào chỗ môi hơi sưng lên vì cú va đập vừa nãy với chóp mũi của Thiên Tỉ. Cái cảm giác lâng lâng lúc chạm vào anh thật khó diễn tả. Lúc đấy nó chẳng thấy đau đâu chỉ có một cảm giác lâng lâng như bay lên mây ấy. Chí Hoành rất rất muốn thử nhiều lần nhưng đều không dám. Lần đầu tiên, lần đầu tiên gần gũi anh đến như thế…..

Thiên Tỉ bước từ nhà tắm ra, phì cười trước cảnh Chí Hoành ngẩn ngơ xoa xoa môi. Hình như lúc nãy anh làm đau nó rồi. Thiên Tỉ nhớ lại cái khoảng khắc ấy, anh định quay sang nói điều gì đó thì nó đã hôn tới rồi. Chỉ cần chệch đi một tí nữa thôi nụ hôn sẽ hạ cánh xuống đôi môi anh. Aish mà tự dưng anh nghĩ vẩn vơ gì thế?

– Á! – Chí Hoành la lên, phát hiện vật gì đó lạnh lạnh áp vào má mình.

– Dùng cái này chườm lên chỗ sưng hiệu quả lắm đấy – Thiên Tỉ đưa cho nó một lon bia lạnh – Cậu thử đi

– Cảm ơn anh

Chí Hoành xoa xoa vào bên má bị lạnh, thử làm theo lời anh nói. Chỗ sưng nóng lên được chườm lạnh cảm giác rất dễ chịu. Nó mân mê lon bia trong tay. Không khí sượng sùng làm cho nó khó chịu. Nhưng muốn nói chuyện Chí Hoành không nghĩ ra đề tài. Nó mở luôn lon bia để uống. Những ngụm bia mát lạnh làm cho Chí Hoành sáng khoái. Thật không may, chỗ môi sưng của nó kề lên cái thành sắt trên miệng lon làm xước ra một vết máu. Vết xước xót làm nó không dám chạm vào. Thiên Tỉ lôi từ trong hành lí một lọ oxi già. Mẹ anh lúc nào cũng cẩn thận như thế, bà thường soạn sửa đầy đủ những thứ cần thiết giúp anh có một chuyến đi xa suôn sẻ. Anh chăm chú giúp Chí Hoành lau đi vết thương trên môi. Đến khi phát hiện ra thì khoảng cách giữa cả hai rất ngắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chí Hoành như bị khóa chặt vào bầu trời rộng lớn trong đôi mắt Thiên Tỉ.

“Sắp hôn rồi…sắp hôn rồi”

Chí Hoành tự thì thầm trong đầu, nó nhắm tịt mắt lại dẩu môi ra chờ đợi nụ hôn. Chờ mãi, chỉ thấy bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ chảy máu. Thấy nó nhắm mắt, anh ân cần hỏi:

– Đau lắm sao?

– ??? – Chí Hoành mở mắt ra, mặt anh vẫn kề sát nó, chỉ khác là ánh mắt anh đã di dời sự chú ý đến đôi môi

“Chụt”

Nó giả vờ nhắm mắt lại làm tới luôn. Hôm nay là một ngày điên cuồng.

.

.

.

.

.

.

– Em…em đi sang phòng Tuấn Khải hyung một lát – Chí Hoành lắp bắp

– Ừ…. – Thiên Tỉ cũng cố gắng lảng tránh nhắc lại sự việc ban nãy.

Chí Hoành đóng cánh cửa phòng lại, tựa ở bên ngoài cười một mình. Một cái chạm môi nhẹ thôi….đó là sự dũng cảm của nó, đó có thể coi là bước tiến mới trong quan hệ giữa hai người được không? Nó vừa đi vừa sờ tay lên môi. Đứng trước cánh cửa phòng Tuấn Khải, Chí Hoành đưa tay gõ cửa.

“Cốc cốc”

Không hề có tiếng ai trả lời. Một linh cảm gì đó thôi thúc nó ép sát tai vào cửa.

“Urr…ahhhh…..Khải…”

“Cục cưng ngoan, một chút nữa thôi”

“Không…không được mà…”

Chí Hoành đỏ mặt lùi lại vài bước. Trời ạ, nó đang làm phiền hai người họ rồi! Chí Hoành quyết định dạo vài vòng ngoài khu vườn. Gió lạnh khiến nó chẳng muốn bước chân ra khỏi nơi ấm áp này, đành phải quay về vậy. Thiên Tỉ nằm trong phòng xem ti vi. Sắc mặt anh không hề có gì đổi khác, Chí Hoành tự sờ lên da mặt mình, nó mỏng đến thế sao?

– Chí Hoành, sao mặt em đỏ thế? – Thiên Tỉ vẫn nhìn ti vi

– Dạ không….

– Vừa sang phòng chủ tịch về à?

– Không, em chỉ đi dạo một chút thôi. Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon – Chí Hoành trùm chăn lên đầu để khỏi nhìn thấy mặt anh

Thiên Tỉ nhìn cái cục chăn to đùng trên giường lắc đầu. Lúc nãy anh cũng ngại lắm chứ nên mới giả vờ xem ti vi. Ai ngờ người gây ra hành động đó là nó lại còn ngượng ngùng hơn cả anh. Nhưng….cảm giác hôn Chí Hoành thật là tốt. Thôi, ngủ đi mai còn trở về nữa.

Sáng hôm sau, mọi người lưu luyến chia tay khu khách sạn rộng lớn. Chuyến đi này đều khiến hai cặp đôi của chúng ta hạnh phúc. Nhưng kết thúc chuyến đi, còn thật nhiều thứ để phải đối mặt. Cầu chúc cho mọi sự tốt lành. Tuấn Khải siết lấy bàn tay Vương Nguyên. Nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, tình yêu sẽ bền vững. Cục cưng à, cưng hãy nhớ cho kĩ nhé:

“Saranghaeyo!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s