[KN] Just so you know – Chương 34

Vương Tuấn Khải dùng chân đóng sập cánh cửa nhà tắm lại. Hai cánh tay rắn chắc của hắn giam cầm Vương Nguyên giữa cơ thể mình và cánh cửa. Cậu hoảng sợ nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự giận dữ của hắn. Tuấn Khải thô bạo hôn lên môi Vương Nguyên, dùng sự cuồng nộ của mình đánh tan cái vẻ mặt mếu máo của Vương Nguyên ban nãy. Cậu càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt bàn tay mình hơn. Có lẽ là do Vương Nguyên cũng muốn tận hưởng nụ hôn nên ý chí của cậu yếu dần đi, bàn tay lúc nãy còn muốn đẩy hắn ra, bây giờ lại nắm lấy áo sơ mi trên người Tuấn Khải. Đến khi hắn buông cậu ra thì đôi môi Vương Nguyên đã sưng đỏ lên, đôi mắt lấp lánh một chút nước trông thật tội nghiệp. Nhận thấy đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn mình, Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác, hai tay chà sát lên môi mình có ý muốn lau đi dấu vết của hắn. Tuấn Khải tức tối gạt mạnh bàn tay cậu ra, gào lên:

– Chết tiệt, cưng đang làm cái gì vậy?

Vương Nguyên không hề đáp lại hắn, hai mắt cụp xuống, vẫn tiếp tục hành động của mình. Tuấn Khải bắt lấy bàn tay của cậu, hôn lên đó như muốn in dấu ấn lại từng li từng tí trên người Vương Nguyên.

– Cưng lau đi, cứ lau đi….

Hai mắt Tuấn Khải như có lửa khi Vương Nguyên lại lau bàn tay mình vào quần áo, hắn phẫn nộ hôn mạnh lên cổ cậu, mặc kệ mọi sự phản kháng của cậu. Chẳng mấy chốc, cái cổ trắng ngần đã được Tuấn Khải đánh dấu chủ quyền đầy đủ. Thái độ của cậu làm mặt hắn tối sầm lại, Vương Nguyên vẫn ngắm chặt mắt như đang phải chịu đựng một cái gì đó ghê gớm lắm. Hắn đẩy cậu sang một bên, bước chân buồn bã đi ra ngoài. Vương Nguyên làm sao vậy? Hắn cũng chẳng thể lí giải nổi. Mới có mấy ngày không gặp mặt mà cậu xem hắn như người không quen, như một tên tội phạm cưỡng bức vậy. Hắn thất vọng, cực kì thất vọng…..

Vương Nguyên mở mắt nhìn theo dáng hắn rời đi, rồi nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu chạy lại ôm chặt lấy hắn, mặt dán vào tấm lưng rộng lớn. Nhưng điều cậu không ngờ tới nhất là Tuấn Khải nhanh chóng gỡ tay cậu ra, đẩy Vương Nguyên vô lực ngã ngồi xuống sàn. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoảng sợ như sắp gặp nạn. Tuấn Khải vẫn không hề quay lại mà đi thẳng đến cửa phòng, định mở cửa bước ra ngoài. Hắn muốn để cậu có thời gian tự suy ngẫm bản thân. Yêu thì luôn phải đi kèm với sự tin tưởng lẫn nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chia sẻ thì tình yêu mới có thể bền vững được. Đến điều đó cậu cũng không hiểu sao. Hai bàn tay Vương Nguyên ôm lấy mặt, cậu khóc nấc lên. Phải rồi, lúc nãy cậu đang làm gì chứ? Hắn đã có người đàn bà khác rồi, hắn không yêu cậu nữa đâu…….

Tiếng khóc của Vương Nguyên ngăn bước chân của Tuấn Khải lại. Hắn thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, im lặng không nói gì cả. Đợi cho cậu hết cơn khóc dở, Tuấn Khải mới lên tiếng:

– Bây giờ thì có thể nói cho anh biết, cái đầu của cưng đang suy nghĩ gì không?

– Anh….anh không cần sợ em đau lòng… – Vương Nguyên nói trong cơn nấc – Em đã thấy cả rồi…nếu anh yêu người phụ nữ đó….thì cứ đến với cô ấy

– Cưng đang nói gì, nhắc lại xem? – Hắn kéo cậu đối diện với mình

– Anh yêu….người phụ nữ anh hôn trên xe….em biết cả rồi….không cần giấu em

– Yêu người phụ nữ nào?

– Em đã thấy hết rồi…..chúng ta chia tay đi – Cậu đã mở lòng đến thế rồi, hắn còn muốn thế nào nữa. Có cần phải nhắc đi nhắc lại không? Vương Nguyên chạm tay vào lồng ngực với những nhịp đập hỗn loạn của mình.

– Cưng dám? – Vương Tuấn Khải gào lên – Não cưng làm bằng gì hả? Hả? Nhìn cũng phải mở to mắt mà nhìn chứ, là cô ta chủ động hôn anh chứ không phải là anh hôn. Người duy nhất trên đời anh yêu là Vương Nguyên, là Vương Nguyên, cưng nghe rõ chưa?

Vương Nguyên mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Tuấn Khải. Não bộ cậu tạm thời ngưng hoạt động, tai ù đi không nghe rõ những lời hắn vừa nói. Hắn nói là hắn yêu cậu? Đúng không? Cậu không nghe lầm đúng không? Khi đã xác định được những gì mình nghe là chính xác, Vương Nguyên khóc to hơn, lao vào lòng Tuấn Khải. Hắn lại đẩy cậu ra, lần này thì Tuấn Khải bỏ ra ngoài thật. Hắn muốn làm căng chuyện này để Vương Nguyên không dám nghĩ này nghĩ nọ mà nghi ngờ tình yêu của hắn.

“Rầm”

Cánh cửa vô tình đóng lại trước mắt Vương Nguyên. Cậu không dám khóc nữa, hắn giận thật rồi. Vương Nguyên cắn cắn móng tay lo lắng. Tự nhiên cậu thấy bản thân mình có lỗi quá, chỉ vì như thế mà cậu cũng có thể nghi ngờ hắn. Vương Nguyên thề là mình tin Tuấn Khải hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng mà cái suy nghĩ có thể hắn không yêu mình nữa lại dễ dàng chi phối Vương Nguyên. Sau này cậu không thể nữa đâu, không thế nữa đâu mà…..

Tuấn Khải rời khỏi phòng, châm một điếu thuốc đi ra phía vườn tình nhân. Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng nấp ở một góc thấy hắn rời đi thì nhìn nhau không nói lời nào. Nó thì thầm hỏi anh:

– Tuấn Khải hyung đang tức giận sao?

– Có lẽ thế. Chắc là họ vừa nói chuyện với nhau xong.

– Vậy Vương Nguyên ở một mình trong phòng, chúng ta lại xem đi.

Chưa kịp để Thiên Tỉ nói hết câu ngăn cản, Chí Hoành chạy lại phòng Tuấn Khải và Vương Nguyên bấm chuông. Khuôn mặt Vương Nguyên còn ướt nước mắt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ thì nụ cười lại tắt ngấm, cậu lẩm bẩm:

– Là hai người à?

– Ừ, anh vừa thấy Tuấn Khải hyung ra ngoài…..Có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên không nói gì, buồn bã nằm lại trên giường. Cậu nhỏ giọng như không nói:

– Anh ấy đang giận em. Giận em vì đã dám nghĩ lung tung

– Sao em không chạy theo anh ấy đi – Chí Hoành lay lay Vương Nguyên – Mau mau đi xin lỗi, Tuấn Khải hyung rất dễ mềm lòng, em yên tâm đi

– Chí Hoành… – Thiên Tỉ nhắc khẽ nó – Vương Nguyên đừng buồn nữa. Còn rất nhiều thời gian cho hai người. Em nghĩ cách để chủ tịch hết giận đi nhé!

Cậu gật gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú bóng hình cô đơn ngồi dưới gốc cây ngoài khu vườn tình nhân. Thiên Tỉ lẳng lặng kéo Chí Hoành đi ra ngoài, nhường không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên.

.

.

.

.

.

.

Đồng hồ điểm mười một tiếng chuông, đã quá muộn rồi. Điếu thuốc trên tay Tuấn Khải hết từ bao giờ, dưới chân hắn những mẩu thuốc vụn có rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ, thực sự thì Tuấn Khải không trách Vương Nguyên nhiều bằng trách chính bản thân mình. Là hắn ăn ở không đúng, chưa tạo được niềm tin nơi cậu nên cậu mới phát sinh những suy nghĩ kì quái như thế. Gió lạnh làm tâm trạng Tuấn Khải cũng vơi bớt đi phần nào. Hắn chưa muốn về phòng….cần thêm chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ. Cuộc hôn nhân trước của Tuấn Khải cũng có thể coi là thất bại. Vì thiếu đi sự quan tâm của hắn nên hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ, mỗi lần như thế hắn lại bỏ đến công ty, vùi đầu vào công việc. Cho đến khi vợ mất trên bàn sinh, Tuấn Khải mới hối hận về thời gian đã qua. Bởi thế, hắn đã cố gắng thật nhiều để chăm chút cho cái cây tình yêu dành cho Vương Nguyên, thế nhưng bộ rễ của nó đã không hề vững chắc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cây lung lay. Hắn thật là thất bại.

Mười một rưỡi, Tuấn Khải mới quyết định quay trở về phòng. Có lẽ giờ này Vương Nguyên đã ngủ rồi. Thật nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Vương Nguyên, cả hai chiếc giường đều trống không. Tuấn Khải ngạc nhiên đưa mắt tìm kiếm. Hắn phát hiện ra cậu đang ngủ quên ở một góc tường. Đôi mắt nhắm nghiền, trên hai gò má còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Tuấn Khải yêu thương hôn lên má cậu và bế Vương Nguyên về giường. Hắn hôn nhẹ chúc ngủ ngon rồi rời đi. Bất chợt bàn tay hắn bị giữ lại. Vương Nguyên đang nắm chặt lấy Tuấn Khải không buông:

– Khải, đừng giận em nữa được không? – Cậu nhìn hắn đáng thương – Em xin lỗi.

– ……

– Em xin lỗi mà – Vương Nguyên sợ hắn bỏ đi nên vội vàng chồm người lên, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Tuấn Khải – Đừng giận em nữa.

Tuấn Khải đẩy tay Vương Nguyên, cảm thấy bất lực. Hắn chẳng bao giờ giận cậu được lâu, cứ nhìn cái đôi mắt long lanh kia thì tất cả mọi sự tức giận cứ như cơn gió bay đi. Có lẽ Vương Nguyên nghĩ hắn gạt tay mình ra một lần nữa nên nhanh chóng kéo hắn xuống để hôn. Tuấn Khải cười thầm trong bụng, vẫn để mặc cậu tiếp tục những hành động vội vàng của mình. Thấy hắn không có phản ứng gì, Vương Nguyên cảm thấy ngượng ngùng như sắp khóc đến nơi. Cậu cố nhớ lại những lúc Tuấn Khải âu yếm mình thường làm thế nào, đôi bàn tay vụng về khẽ chạm vào những điểm nhạy cảm trên người hắn. Mặc dù hành động ấy rất vụng về nhưng cũng đủ khiến cơn dục vọng trong Tuấn Khải bắt đầu nhộn nhạo. Nhưng màn kịch hay còn ở phía trước, cứ chờ đợi xem sao.

– Khải, anh vẫn chưa chịu tha thứ cho em sao? – Vương Nguyên hổn hển buông hắn ra

– Tội của cưng nặng lắm…..

– Anh…anh muốn em phải làm thế nào mới chịu tha thứ cho em?

– Hmmm….để xem nào – Hắn vờ vuốt cằm suy nghĩ. Kì thực Tuấn Khải đã tha thứ cho Vương Nguyên từ lúc biết rõ mọi chuyện rồi – Cục cưng cởi quần ra để anh hỏi Jae “nhỏ” xem sao…

Mặt Vương Nguyên đỏ lên trông thấy, cậu lắp bắp mãi không nói nên lời:

– Phải thế thật sao? Làm chuyện khác được không Khải?

– Thế thì quên đi – Tuấn Khải vờ quay mặt ta chỗ khác

Vương Nguyên mím môi, sợ hắn giận mình. Cậu lấy hết mọi cam đảm, mở nút quần bên ngoài ra. Chiếc quần bò men theo đôi chân thon thả tuột xuống mắt cá chân Vương Nguyên. Tuấn Khải liếc nhìn cảnh tượng ấy, chiếc quần của hắn cũng trở nên chật chội theo. Thấy hắn vẫn chưa chịu quay lại, cậu kéo tuột cả chiếc quần lót màu trắng xinh xinh. Vật nhỏ mềm rủ xuống dưới rừng cây rậm rạp khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Vương Nguyên ngượng ngùng bước về phía giường, trèo vào lòng hắn. Cậu giấu khuôn mặt đỏ ửng vào vai Tuấn Khải:

– Được…được rồi chứ….

Rồi như thú tính bùng phát, Tuấn Khải lật người một cái, đặt Vương Nguyên dưới thân của mình. Hắn hôn tới tấp lên cổ, lên vai, lên hai viên minh châu nổi trên ngực cậu. Chỗ nào có thể “cày cấy” được hắn đều không bỏ qua. Đã thật lâu rồi cả hai mới có quan hệ thể xác khiến Vương Nguyên không khỏi khẩn trương. Cậu uốn cong người, tăng sự tiếp xúc giữa da thịt của mình với đôi môi của Tuấn Khải. Bàn tay của hắn đã chu du đến miền hoa lạc, nắm lấy dục vọng của Vương Nguyên mà xoa nắn.

– Ahhhh…urrrr…..Khải

– Cục cưng ngoan – Hắn vẫn hôn cậu, nuốt lấy những tiếng rên vào trong miệng

Trên người Vương Nguyên có duy nhất chiếc áo sơ mi không cởi hết, trông cậu thật là khêu gợi. Tuấn Khải nóng nảy chạy vào nhà tắm, vơ tạm chai dầu gội đầu để làm chất bôi trơn. Hắn không muốn cậu bị tổn thương, hắn cũng muốn cảm nhận được cách hắn “yêu” cậu.

Một ngón….Tuấn Khải hôn mạnh lên môi Vương Nguyên, phân tán sự chú ý của cậu. Hai ngón….hắn thì thầm rằng Tuấn Khải yêu Vương Nguyên. Ba ngón….nước mắt cậu chảy ra vì đau đớn, Tuấn Khải xoa nắn dục vọng của Vương Nguyên nhanh hơn nhưng vẫn giữ để cả hai đến cùng một lúc. Thấy cậu đã dần thả lỏng cơ thể, Tuấn Khải kéo khóa quần mình xuống, lôi cái thứ đã cương cứng như sắt ra ngoài. Hắn tách rộng đôi chân của Vương Nguyên ra, chạm đầu của cái đó trước lối vào đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Thật từ từ, từ từ, toàn bộ dục vọng của Tuấn Khải đã nằm gọn trong cơ thể cậu. Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đẩy vai của hắn ra:

– Khải….không được…condom…..Khải

– Cục cưng à….- Tuấn Khải dùng đôi môi của mình chặn điều Vương Nguyên đang nói lại.

Cái giường cọt kẹt vì những nhịp đẩy yêu thương. Hắn cố đưa dục vọng của mình vào sâu nhất, sâu như tình yêu hắn dành cho Vương Nguyên. Cậu nằm dưới chỉ biết rên rỉ, quên đi những gì lúc nãy mình định nói. Dục vọng của Tuấn Khải cứ to dần lên, bị siết chặt trong sự mềm mại và ẩm ướt của Vương Nguyên. Nó như một trái bom sắp phát nổ, rồi nổ thật mạnh, bắn ra toàn bộ tinh dịch vào trong cậu. Trên tay hắn cũng ướt đẫm tình yêu của Vương Nguyên. Hắn rút mình ra, tinh dịch cũng theo đó rỉ ra từ cái lỗ đã đỏ tấy. Mắt hắn như hoa lên khi nhìn thấy cảnh tượng đầy khêu gợi ấy. Tuấn Khải lật sấp cậu lại, tiếp tục đâm vào từ phía sau. Vương Nguyên ngập chìm trong những khoái cảm của yêu thương, để mặc thân thể mình được hắn “yêu” một cách triệt để. Cho đến khi cậu ngất trong vòng tay hắn, Tuấn Khải mới giải phóng toàn bộ tinh dịch trong cái lỗ. Hắn đẩy thêm vài nhịp để chắc rằng chúng nằm tất cả trong cậu. Vương Nguyên mệt lả, toàn thân vô lực, nhắm mắt nằm trên giường. Tuấn Khải hôn lên trán cậu, vớ lấy hộp giấy ăn trên chiếc tủ cạnh giường, cẩn thận lau đi dấu vết của mình đang chảy ra hai bên đùi non, và lau cả mồ hôi trên trán Vương Nguyên. Hai bên đùi cậu ửng đỏ vì cọ xát với quần hắn, Tuấn Khải xót xa hôn lên đó, vỗ về vết đỏ.

Tuấn Khải chưa thấy buồn ngủ. Hắn nằm ngắm người yêu trong vòng tay đang say ngủ. Lúc nãy hắn biết cậu muốn nói gì, chỉ là hắn đang toan tính chuyện khác. Có lẽ cậu sẽ bảo hắn ích kỉ nhưng Tuấn Khải cảm nhận được rất dễ mất cậu. Hắn muốn trói cậu lại, cách này có hơi tiêu cực, cũng có thể khiến Vương Nguyên không vui, hoặc ảnh hưởng đển cuộc sống của cậu. Dù sao Vương Nguyên vẫn còn đang đi học….nhưng vì tương lai được chung sống bên nhau, cậu đành phải chịu thiệt thòi một chút. Tuấn Khải sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho cậu. Vương Nguyên sẽ chấp nhận, đúng không?

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đập vào mắt Vương Nguyên là hình ảnh đặc tả khuôn mặt Tuấn Khải. Cậu dùng bàn tay lần lần theo đường nét trên gương mặt hắn. Hôm qua không phải là một giấc mơ….hôm qua cậu được Tuấn Khải yêu thương. Mặc dù đã ở bên nhau không phải lần đầu, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, Vương Nguyên lại cảm nhận được những tư vị khác nhau. Mi mắt Tuấn Khải nhíu nhíu lại, hắn đã tỉnh.

– Chào buổi sáng, cục cưng – Tuấn Khải hôn lên môi cậu. Bàn tay hắn vẫn còn đặt trên mông cậu, xoa bóp nhẹ nhàng

– Tay anh… mau bỏ ra đi – Cậu xấu hổ nói

– Được rồi, hôm qua chưa tắm, cả hai chúng ta đều bẩn quá. Cùng đi tắm nào.

Những tiếng thét của Vương Nguyên bị nhốt lại sau cánh cửa nhà tắm.

.

.

.

.

.

.

– Cục cưng, cưng có chắc là đi lại được không?

– Anh còn nói – Vương Nguyên lườm hắn – Tất cả là tại anh. Đã đến đây chơi mà không đi thăm quan sao được?

– Được, được, là lỗi của anh. Anh sẽ đỡ cưng đi là được chứ gì

Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần sát mình. Hành động của hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm phán xét xem quan hệ giữa họ là gì. Xem ra cậu trai này hẳn là người quan trọng của chủ tịch rồi. Âu Dương Na Na nhìn bàn tay đặt lên eo cậu tức đến nổ cả mắt. Sớm biết Vương Nguyên là hồ ly tinh thì cô đã ra tay sớm hơn rồi. Ngày hôm nay, cô phải tìm được cách để li gián hai người họ. Chí Hoành và Thiên Tỉ thì mừng ra mặt, tự nhiên Chí Hoành có cảm giác như mình đang làm ông tơ bà nguyệt vậy. Hôm qua mải ngóng Tuấn Khải ở ngoài sân nên nó đã ngủ quên lúc nào không hay. Và thế là đêm đầu tiên ở cùng phòng với anh trôi qua nhanh đến mức nó còn chưa kịp có cảm giác gì cả. Chí Hoành cứ nghĩ là sẽ hồi hộp hoặc vui mừng như thế nào cơ, rồi cả sẽ nói gì với anh….nhưng tất cả lại vì chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên mà bị dẹp sang một bên. Vậy là còn một đêm nữa thôi.

Hướng dẫn viên được mời đến đưa cả đoàn người đến một suối nước nóng nhân tạo nằm cạnh một khu rừng nhỏ. Ở khu rừng này nổi tiếng với một cây phong có màu lá rất kì diệu. Vào mùa xuân lá có màu xanh biếc, còn vào mùa thu thì màu lá sẽ đổi khác. Trong quan niệm của một số người dân, nhặt lá phong vào mùa thu để cầu may thì điều ước sẽ thành hiện thực. Chí Hoành đột nhiên liếc nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn về hướng mình. Nó đỏ mặt quay đi, cẩn thận hỏi lại hướng dẫn viên:

– Mùa lá phong đổi màu bắt đầu từ bao giờ ạ?

– Từ tháng năm lá bắt đầu đổi màu và đến tháng chín thì toàn bộ tán có một màu đồng nhất. Nhưng thời điểm này lá bắt đầu rụng, nhân dân ở đây không cho phép khách du lịch hái lá cầu may như trước nữa.

Nó lẩm nhẩm tính thời gian chờ đến tháng chín năm sau. Thật là lâu…..

Suối nước nóng nhân tạo ở trên gò cao nên những phụ nữ đi giày cao gót khá là khó khăn để leo lên được.

– Á

Gót giày của Âu Dương Na Na bị gãy khiến cô trẹo chân. Cả đoàn quay lại xúm vào giúp đỡ. Tuấn Khải và Vương Nguyên đi trước ngoảng mặt lại nhìn. Hắn nhíu mày nhìn cô khổ sở ở phía dưới nhưng còn phải giúp cậu lên đến nơi nên đành mặc kệ đi trước. Âu Dương Na Na nhìn theo dáng hai người họ rời đi, trong lòng thầm chửi rủa Vương Nguyên.

Khu nhà được bao trọn nên không có ai khác, nhân viện ở đó phục vụ mọi người tận tình. Vương Nguyên khát nước lại không tiện đi lại, Tuấn Khải đứng dậy lấy giúp. Cậu ngồi một mình đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Những quản lí trong công ty đều là những người không đơn giản nên mới có thể leo được đến chức vụ này. Họ để một khoảng riêng cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, không dám đến quấy rầy. Chí Hoành và Thiên Tỉ thì cũng đi chơi đâu mất rồi. Vương Nguyên xắn quần lên ngâm chân trong làn nước ấm, cậu không dám cởi áo ra sợ lộ mấy ấn kí mà Tuấn Khải để lại tối qua.

– Cậu là người quen của chủ tịch sao? – Âu Dương Na Na gật đầu chào Vương Nguyên

– Vâng, cô là… – Vương Nguyên nheo mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt. Cô ấy chính là người phụ nữ hôn Tuấn Khải ở trên xe.

– Tôi là Âu Dương Na Na, trưởng phòng kinh doanh

– Vâng chào cô, tôi là Vương Nguyên, đang là học sinh trường cao trung Day Moon

– Ồ cậu còn đi học sao? So với Tuấn Khải thì cách nhiều tuổi quá nhỉ

– ….. – Cậu cúi xuống vờn nước, không nói thêm gì cả.

– Cậu và Tuấn Khải đang yêu nhau sao? Tôi nghĩ là cả hai không hợp một chút nào cả. Cậu còn trẻ, thế hệ của cậu khác xa thế hệ của Tuấn Khải. Nếu cả hai chung sống với nhau sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Vương Nguyên ngẩn ra, điều này cậu đã từng nghĩ đến nhưng thực sự chưa nghĩ được sâu xa. Tình yêu cuồng nhiệt của Tuấn Khải cứ cuốn cậu theo khiến Vương Nguyên chẳng còn thời gian mà nhìn lại, cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc.

– Sao? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó ư?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s