[KN] Just so you know – Chương 32

Vương Tuấn Khải định ngồi xuống ghế thì Tư Hàn giơ tay ngăn cản. Mắt thằng bé thấy hắn sắp ngồi hẳn xuống, nó gọi thật to:

– Appa! – Nhanh tay kéo Tuấn Khải đứng dậy – Con đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi

– Ừ….ừ, Âu Dương Na Na cô cũng ăn với chúng tôi đi, cả sáng nay vất vả cho cô rồi

Âu Dương Na Na sượng ngắt đừng đằng sau, khép nép đi theo cha con họ vào bàn ăn. Cũng may cái “sự cố” vừa rồi không có mặt Tuấn Khải ở đó, không thì cô đến chết vì xấu hổ mất. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Âu Dương Na Na nở nụ cười trấn định bản thân. Trong bàn ăn, hai cha con họ liên tục nói chuyện cứ như cô là người thừa ở chỗ này vậy. Cô im lặng ngồi ăn, thật sự muốn tham gia vào cùng với họ nhưng cô chẳng hiểu họ đang nói về vấn đề gì, vả lại dường như Tư Hàn đang cố kéo sự chú ý của hắn hướng về phía nó, khiến hắn cũng chỉ biết cười trừ với cô mà thôi.

– Âu Dương Na Na, cô ăn thêm món này đi – Tuấn Khải gắp một miếng thịt thật to vào bát Âu Dương Na Na

– Cảm ơn chủ tịch – Mắt cô long lanh lên, hắn đang quan tâm đến cô đúng không?

– Ở đây thì không cần gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi là tôi là Tuấn Khải được rồi.

– Appa, con muốn ăn miếng đó – Tư Hàn bĩu môi chỉ vào miếng thịt

– Hàn nhi – Hắn quát khẽ

– Con muốn ăn mà – Nó mếu máo – Trong đĩa hết miếng to như thế rồi mà

– Được rồi con ăn đi này – Âu Dương Na Na gắp lại miếng thịt đặt lại vào bát cho Tư Hàn thì thằng bé mới yên chuyện

Tuấn Khải liếc nhìn Tư Hàn đang ngồi ăn ngon lành, hắn thở dài, xem ra thằng bé là cố tình gây chuyện đây mà! Sau khi ăn cơm xong, hắn đưa Âu Dương Na Na về nhà. Cô vui mừng ra mặt vì cuối cùng cũng có thời gian gần gũi với hắn rồi. Tư Hàn có hơi cự nự một chút nhưng nhận được cái lườm không vừa lòng của Tuấn Khải, thằng bé cũng đành im lặng.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, Âu Dương Na Na ngồi im lặng trong xe, thỉnh thoảng liếc nhìn trộm hắn. Khuôn mặt Tuấn Khải nhìn nghiêng lại càng thêm nam tính khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, trái tim cũng không khỏi đập những nhịp dồn dập. Cô cố tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện với Tuấn Khải, Âu Dương Na Na nghĩ đi, nghĩ đi nào…….

– Anh Tuấn Khải, chuyện công ty đã giải quyết được chưa ạ?

– Cũng khá ổn rồi, ngài mai đại diện của công ty họ sẽ làm rõ sự việc và chúng ta không tổn thất gì cả

– Vậy thì tốt quá

– Ừ….. – Không khí trong xe hơi ngột ngạt, hắn bấm nút mở mui xe ra để gió lùa vào – Tôi mở mui xe được chứ?

– Dạ vâng, em cũng đang cảm thấy hơi nóng

– Cảm ơn cô rất nhiều về ngày hôm nay, làm thế nào để cô có thể cảm ơn cô đây?

Tuấn Khải đột ngột đề cập đến chuyện này khiến Âu Dương Na Na bất ngờ. Cô chưa kịp nghĩ ra điều gì để đề xuất với hắn. Bất chợt đôi mắt của cô dừng lại trên đôi môi của Tuấn Khải. Âu Dương Na Na nuôt nước bọt, nếu là chuyện đó, liệu hắn có chấp nhận không? Cô không muốn thể hiện mình là một con người tùy tiện, nhưng cô muốn, rất rất muốn được hôn Tuấn Khải. Đó cũng chẳng là gì quá đáng so với những việc ngày hôm nay cô trải qua. Đèn đỏ, xe dừng lại. Đoạn đường vắng cũng chẳng có mấy ai qua lại vào giờ này. Bên đường kia, một chiếc xe buýt dừng lại tại bến….

– Tuấn Khải!

– Sao?

Hắn trợn mắt phát hiện ra Âu Dương Na Na đang đặt trên đôi môi mình một nụ hôn. Nhất thời Tuấn Khải chẳng biết nên xoay xở như thế nào cả. Đẩy cô ra cũng không xong nhưng hắn lại không hề muốn hôn cô. Mặt Âu Dương Na Na đỏ hồng lên nhận ra hắn vẫn đang trợn mắt nhìn mình. Cô vội vã buông Tuấn Khải ra, cúi mặt không nói gì cả. Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại ở đó thêm một lúc rồi mới tiếp tục đi. Khó khăn lắm Âu Dương Na Na mới có thể lên tiếng:

– Đó là món quà em muốn anh tặng em

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Kì thực trong những lúc như thế, im lặng luôn là giải pháp thông minh nhất. Không phải là hắn không biết tâm ý của Âu Dương Na Na dành cho mình, chỉ là trong trái tim hắn không còn đủ chỗ để có thêm một người khác nữa mà thôi. Tuấn Khải biết chứ, biết cô vẫn thích hắn, vẫn tìm cách để gần gũi hắn nên mới tự nguyện đến trông Tư Hàn giúp Tuấn Khải. Ban đầu Tuấn Khải chỉ dám ngờ ngợ về chuyện đó, nhưng từ sau bữa tiệc sinh nhật, hắn càng khẳng định được. Cái viên thuốc kích thích ấy là ai đã bỏ vào ly rượu của hắn? Sau một hồi suy nghĩ, mọ nghi ngờ của Tuấn Khải đều tập trung vào Âu Dương Na Na. Chỉ có cô mời hắn uống riêng một ly rượu, cũng chỉ có cô mới có khả năng thôi. Tuấn Khải khá bất ngờ về hành động đó của cô nên đã giữ khoảng cách với cô sau chuyện đó. Nhưng suy đi ngẫm lại, cũng phải cảm ơn Âu Dương Na Na, nhờ vào viên thuốc ấy mà hắn mới có được Vương Nguyên, mới có thể cận kề bên cậu sớm tối. Và đó cũng là một hành động trong phút nông nổi của Âu Dương Na Na, quan trọng nhất là chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nghĩ vậy nên Tuấn Khải cũng tha thứ phần nào cho cô. Bất chợt nghĩ đến Vương Nguyên, đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười. Cả ngày hôm nay lu bu trong đống công việc, chưa có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Không biết cậu đã nói với bố mẹ chưa, Tuấn Khải đang rất lo lắng cho cậu. Nếu quả thực bố mẹ Vương Nguyên sẽ phản đối như cậu đã nói thì trong lúc này, hắn cần ở bên và động viên cậu, để cả hai có thể vượt qua cơn sóng to này.

Âu Dương Na Na thấy hắn cười, trái tim cô càng đập mạnh hơn, Nụ cười ấy dành cho cô đúng không? Vậy là hắn cũng thích cô sao? Lồng ngực Âu Dương Na Na như muốn nổ tung lên vì hạnh phúc. Cô mong con đường về nhà dài hơn một chút, để cô có thể ở bên hắn lâu hơn….

– Đến nơi rồi – Tuấn Khải dừng xe lại trước một khu nhà cao cấp

– Cảm ơn anh Tuấn Khải – Âu Dương Na Na mở cửa xe, đi xuống – Anh có muốn vào nhà uống một tách trà không?

– Không, cảm ơn, Tư Hàn đang đợi tôi ở nhà. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cô nhé! Phiền cô rồi.

– Anh đừng khách sao như vậy

– Cô là nhân viên của công ty, lại vì tôi mà nghỉ một ngày nên tôi sẽ trả bù lương ngày đó cho cô. Tạm biệt

– Tạm biệt anh.

Âu Dương Na Na cất bước trở vào nhà nhưng chiếc xe ô tô của Tuấn Khải lại đỗ ở đó thêm một lát. Hắn mở điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên. Sau vào tiếng “tút…tút…” vang lên thì cuộc gọi bị từ chối. Tuấn Khải kì lạ tắt điện thoại đi.

.

.

.

.

.

Cả ngày hôm sau, Vương Nguyên tự nhốt mình trong phòng. Cậu tự dày vò bản thân với những suy nghĩ, những ấm ức trong lòng. Bố mẹ cậu thật là vô lí, họ hiểu được Tuấn Khải bao nhiêu mà có thể đánh đồng hắn với người kia. Bởi vì hắn là Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên có thể tin tưởng tuyệt đối, bởi vì hắn là Vương Tuấn Khải nên mới có thể khiến cậu trao hết cả thể xác lẫn linh hồn. Phải, có thể bố mẹ cậu không biết nhiều về hắn, nhưng ít nhất họ cũng phải tin tưởng Vương Nguyên chứ. Cậu chưa bao giờ làm trái ý họ, duy chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi mà. Mỗi lần nghĩ đến đó, Vương Nguyên lại nằm khóc ướt cả gối. Giá mà lúc này có vòng tay ấm áp của ai kia khẽ ôm lấy cậu, ngón tay người ấy sẽ giúp cậu xóa nhòa đi dòng lệ. Cổ họng Vương Nguyên khản đặc, cậu đang rất mệt mỏi….

Bố của Vương Nguyên ở ngoài phòng khách nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm. Ông biết Vương Nguyên đang tự nhốt mình trong phòng, ông cũng hiểu việc ông ngăn cản cậu đến với người đàn ông kia đã đả kích rất lớn đối với Vương Nguyên. Cậu là một người hiểu chuyện, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được suy nghĩ của một người làm cha như ông. Vương Nguyên còn quá ngây thơ, chưa từng trải qua nhiều sóng gió nên khó trách cậu được. Ông Vương chỉ là một người cha bình thường, ông chỉ muốn cậu có một gia đình bình thường, lấy được người vợ hoặc chồng toàn tâm toàn ý yêu cậu. Đó là tâm nguyện của đời của ông. Suốt cả đêm, ông ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách, phải làm sao để Vương Nguyên mới hiểu hết lòng ông đây?

– Appa – Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Cả đêm qua, ánh đèn ngoài phòng khách làm cậu suy nghĩ không thôi

– Vương Nguyên à? – Ánh mắt ông Kim thấm đẫm sự mệt mỏi. Dường như sự già nua trên gương mặt càng tăng lên gấp bội

– Con muốn nói chuyện với appa về Tuấn Khải

– Tuấn Khải? Tên của người đàn ông đó sao?

– Dạ

– Đã thân thiết đến mức độ gọi hẳn tên rồi cơ à? – Appa cậu nhíu mày tức giận – Con còn làm ra những chuyện gì nữa rồi?

Cõ lẽ cả đêm thức trắng đã khiến bố Vương Nguyên mệt mỏi, tiếng nói tức giận cũng vô lực. Vương Nguyên hít thật sâu, cố kiềm chế cơn xúc động, lúc này điều cậu cần là sự mạnh mẽ, không thể để cảm xúc chế ngự được.

– Appa, con biết appa đang lo lắng cho con nên mới phản đối tình yêu của chúng con. Tuấn Khải là một người đàn ông đáng tin cậy, appa tiếp xúc thì sẽ hiểu được sự lo lắng bây giờ của appa là vô ích.

– Con có thể dám chắc điều đó không? Hắn ta cũng sẽ không khác họ đâu.

– Con sẽ chứng minh cho appa thấy. Bây giờ con đi học đây, chào appa.

.

.

.

.

.

Ngồi trên tuyến xe buýt trở về nhà, Vương Nguyên nhìn mắt bầu trời mùa đông đang hửng chút nắng. Có lẽ tâm trạng của cậu đang bớt nặng nề hơn nên cảm xúc cũng rung rinh theo cảnh vật. Chiếc xe buýt dừng lại tại bến đỗ, dòng người trên xe kéo nhau xuống rồi một tốp khác lại đi lên. Vương Nguyên ngồi dịch lại gần cửa sổ để nhường chỗ cho bà cụ già ngồi bên cạnh. Bà nở nụ cười hiền từ cảm ơn cậu. Vương Nguyên mỉm cười đáp lại, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường, một chiếc xe mui trần màu trắng cũng đang dừng lại ở ngã từ chờ đèn chuyển sang màu xanh. Một đôi uyên ương ngồi trên xe hôn nhau. Mắt Vương Nguyên mở to hơn: chiếc xe màu trắng quen thuộc……cái dáng người có biến thành tro thì cậu cũng sẽ nhận ra….Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy? Người phụ nữ kia là ai? Chiếc xe buýt chuyển bánh, Vương Nguyên vẫn cố ngoái lại nhìn: họ vẫn tiếp tục hôn nhau, đầu óc cậu trống rỗng. Trong lòng Vương Nguyên dâng tràn một tư vị chua xót không nói nên lời, vừa chua xót, vừa khổ sở, cơ hồ hô hấp rất thống khổ. Những lời appa nói với cậu lại vang vọng trong lòng Vương Nguyên “Hắn ta sẽ không khác họ đâu” là không khác họ đâu, không khác họ đâu, không khác họ….

– Hôm nay trời gió cháu nhỉ? – Bà cụ vu vơ nói một câu

– Dạ vâng….trời gió nên bụi quá……

Chiếc điện thoại Vương Nguyên cầm trên tay rung lên. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì ngay lập tức tháo pin ra, cất vào cặp đeo trên vai. Rồi cứ như một cái xác không hồn, cậu xuống xe, ngồi ngẩn ra ở bến xe buýt thật lâu. Mới chỉ xa cách nhau có mấy ngày mà Tuấn Khải đã thay lòng đổi dạ sao? Nụ hôn ấy nghĩa là gì? Cậu chợt nghĩ đến lời Tuấn Khải nói, có phải cô ấy chính là người phụ nữ mà Tuấn Khải nhờ đến trông Tư Hàn trong lúc hắn vắng nhà không? Rất nhiều câu hỏi cứ liên tiếp đặt ra trong đầu Vương Nguyên. Bây giờ Vương Nguyên mới nhận ra, cậu đã xuống sớm hơn hai bến. Cậu tự mỉm cười an ủi mình, lưng thững đi bộ về nhà. Niềm tin cậu đặt vào Tuấn Khải đâu rồi, nó dễ lung lay như thế ư? Có lẽ lúc này cậu không nên gọi điện thoại cho hắn, đợi cho đến khi Vương Nguyên có thể bình tâm trở lại, có thể lắng nghe hắn nói. Nếu Tuấn Khải muốn chia tay với cậu và đến bên người phụ nữ ấy, Vương Nguyên có thể buông tay dược chứ? Cậu đã nói rồi, cậu không phải là cái thứ gì tốt đẹp cả, một khi đã nắm chặt được tay Tuấn Khải thì sẽ không bao giờ muốn buông ra đâu….Sẽ thống khổ biết bao nếu như thực sự phải rời xa hắn. Mới sáng này, Vương Nguyên còn khẳng định với bố cậu về Tuấn Khải, vậy mà bây giờ bản thân cậu còn nghi ngờ anh….Chứng minh ư? Cậu có thể làm được chứ? Mắt đã thấy nhưng tâm không muốn thấy.

“Bim…bim”

– Vương Nguyên à!

– Thiên Tỉ hyung!

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn nụ cười méo xẹo của Vương Nguyên. Anh lắc đầu, vẫy vẫy cậu lại gần mình rồi kéo cậu lên xe. Chiếc xe phóng nhanh về phía đường quốc lộ, dừng lại tại bờ biển. Mùa đông, những cơn gió biển mang theo hơi lạnh phả vào cơ thể khiến con người rét run lên. Dường như anh lúc nào cũng hiểu cậu như vậy, mỗi lần Thiên Tỉ xuất hiện, anh sẽ đưa Vương Nguyên đến một nơi nào đó rất phù hợp với tâm trạng của cậu. Cả hai đứng trước mũi xe, im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát.

– Em đang có chuyện gì sao?

– Không có gì….

– Anh đưa em đến đây để em giải tỏa tâm trạng chứ không muốn nghe lời nói dối của em đâu. Nhìn cái mặt em xem, mắt thì đỏ hoe hết cả rồi mà còn bảo là không có gì.

Vương Nguyên nhỏ giọng kể cho anh nghe những việc xảy ra gần đây, từ chuyện của gia đình cậu đến chuyện của Tuấn Khải hôm nay. Thiên Tỉ chỉ im lặng lắng nghe, anh không phải là người trong cuộc nên không thể nói được điều gì cả. Vả lại anh cũng thắc mắc về hành động của hắn, hắn là người như thế nào, anh hiểu rất rõ. Lúc này, lắng nghe là một cách chia sẻ hữu hiệu nhất đối với Vương Nguyên.

– Thiên Tỉ, anh bảo em nên làm thế nào đây?

– Anh cũng không biết nữa, có lẽ em nên làm rõ mọi chuyện

– Em rất sợ anh à, nhỡ đâu anh ấy nói với em rằng anh ấy yêu người phụ nữ kia thì em biết làm thế nào đây? Em tin Tuấn Khải nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu em….em không biết bản thân mình phải làm thế nào cả – Vương Nguyên ngồi sụp hẳn xuống ôm lấy mặt của mình – Em sợ lắm. Em đã quen có Tuấn Khải trong cuộc sống của mình, nếu mất đi anh ấy…em chưa bao giờ nghĩ đến….

– Vương Nguyên à, đừng khóc nữa – Thiên Tỉ ngồi xuống, kéo Vương Nguyên ngả lên vai mình

Thiên Tỉ bao giờ cũng dịu dàng với cậu như thế. Ngoài Tuấn Khải, anh là người duy nhất mà Vương Nguyên tin tưởng, bờ vai của anh cũng đủ vững chắc để cậu có thể ngả vào những lúc mệt mỏi. Tiếng khóc hòa vào với tiếng sóng vang đi xa xa mãi. Biển mùa đông bao giờ cũng lạnh lẽo như thế.

– Giá mà em có thể yêu anh thì tốt biết bao – Vương Nguyên thì thầm.

Con tim đã đánh mất cho người khác, dù có muốn cũng không thể đòi lại được nữa rồi

.

.

.

.

.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Tuấn Khải chán nản dập điện thoại. Vương Nguyên vẫn tắt máy cả ngày, hắn muốn liên lạc cũng chẳng được. Nhiều khi, hắn chỉ muốn chạy ngay đến nhà cậu, xông vào bắt cóc Vương Nguyên về nhà mình thôi. Tư Hàn nằm ngủ bên cạnh hắn yên lành. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước mặt thằng bé. Sau này một nhà ba người chung sống bên nhau thì hạnh phúc biết bao. Hắn muốn trói buộc cậu bên cạnh mình cả đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s