[KN] Just so you know – Chương 31

– Con chào cô ạ!

– Ừ….chào con

Âu Dương Na Na đang không thể nào tin nổi Tư Hàn lại đối với mình ngoan ngoãn như thế. Lần đầu tiên và cả lần thứ hai tiếp xúc, thằng bé vẫn giữ thái độ lạnh lùng và thậm chí còn có phần vô lễ đối với cô. Tự nhiên sống lưng cô lạnh toát….một cảm giác sắp có chuyện không lành. Thà thằng bé cứ như trước kia, có khi cô còn thấy thoải mái hơn. Tư Hàn kéo ghế, mời cô ngồi xuống. Cái dáng nhỏ bé của nó còn chạy lon ton đi bật quạt, bật ti vi cho Âu Dương Na Na. Có vẻ như bệnh tình của Tư Hàn đã đỡ nhiều, nó không còn lừ đừ mệt mỏi như hôm qua, tuy khuôn mặt vẫn hốc hác nhưng dường như cơ thể đã linh hoạt hơn.

– Con mời cô uống nước! – Tư Hàn mang một cốc nước có màu đặt trước mặt Âu Dương Na Na

– Cảm ơn con, con còn ốm cứ ngồi đây đi, đừng có chạy qua chạy lại lung tung

Những băn khoăn trong đầu Âu Dương Na Na bị đôi mắt long lanh của Tư Hàn đánh bật đi, cô cũng mỉm cười đáp lại nó. Dù sao thì Tư Hàn cũng mới chỉ sáu tuổi thôi, nó thì toan tính được gì cơ chứ! Là cô suy nghĩ nhiều thôi. Âu Dương Na Na uống một ngụm nước trong cốc. Cô khựng lại, vị cay lan tỏa khắp khoang miệng, chạy đến họng. Khó khăn nuốt trôi ngụm nước, Âu Dương Na Na lắp bắp hỏi:

– Đây…đây là nước gì?

– Dạ là nước chè vối ạ! Loại chè này nhập khẩu từ Việt Nam sang, rất tốt cho sức khỏe ạ! Appa Tuấn Khải rất thích uống nên trong nhà thường có sẵn, ngon đúng không ạ? Cô mau uống hết đi không phí lắm ạ

Âu Dương Na Na máy móc gật đầu. Chắc là do cô uống chưa quen thôi, cô nhắm mắt lại uống một hơi hết cả cốc nước. Cay……cay đến nỗi hai bên má Âu Dương Na Na đỏ bừng cả lên. Cô há mồm thổi thổi cho không khí lùa vào khoang miệng, xoa dịu cái nóng trong cổ họng. Âu Dương Na Na như muốn chảy cả nước mắt, trước kia vì sợ da mặt nổi mụn, cô hạn chế ăn cay. Và bây giờ là lần đầu tiên cô nếm một thứ cay đến thế. Tư Hàn ở một bên nén cười đến mức ho sặc sụa. Thằng bé còn quan tâm nhìn Âu Dương Na Na với ánh mắt ngây thơ:

– Cô làm sao thế ạ? Chẳng lẽ con pha không ngon ư? – Mắt ngân ngấn nước vì phải nén cười, nhưng trong mắt Âu Dương Na Na, cô nghĩ là thằng bé sắp khóc

– Không, không phải. Con pha rất ngon – Cô vội vàng trấn an nó.

– Vậy lần sau cô đến, con sẽ pha cho cô nhiều hơn

– Cảm…cảm ơn con

– Không có gì đâu ạ. À, sáng nay cô Lee xin nghỉ, appa để lại tờ giấy nhờ con gửi cô.

Tư Hàn lễ phép dùng hai tay đưa mẩu giấy ghi nhớ nho nhỏ cho Âu Dương Na Na. Cô mỉm cười xoa đầu thắng bé, cầm tờ giấy đọc qua nội dung. Những dòng đầu tiên chỉ là dặn dò cho thằng bé uống thuốc đúng giờ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thường xuyên, nhưng càng về sau thì càng trở nên….quái dị. Tư Hàn ở một bên lén lút nở nụ cười, khi thấy cô quay sang thì nó giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bây giờ là 10h sáng, appa nói là sẽ về trước 2h chiều. Vậy là còn khối thời gian để đủ thực hiện những trò mà nó đã bày ra. Ai da, hình như cô ta chậm tiếp thu hay sao ấy, không thấy là 10h phải cho nó uống thuốc à?

– Tư Hàn….. – Âu Dương Na Na gọi nó – Bây giờ cô đi lấy thuốc cho con nhé!

– Dạ vâng, thuốc ở trên phòng con, trong cái tủ đặt trên cao

Âu Dương Na Na gật đầu, lên cầu thang, thằng bé len lén chạy theo sau để theo dõi. Vì Tư Hàn cất túi thuốc vào chiếc tủ cao ngoài tầm với của Âu Dương Na Na nên cô phải tìm một cái ghế để đứng lên. Trong phòng chỉ có chiếc ghế con con duy nhất nhưng may sao, vẫn đủ cao để cô kiễng lên vừa tầm. Chợt bàn tay của cô chạm vào thứ gì đó mềm mềm trong ngăn tủ. Âu Dương Na Na hơi rùng mình, tự trấn an, cái tủ sạch sẽ làm gì có con gì trong đó được. Thật cẩn thận, cô mò mò theo hướng khác kéo cái túi ở trong đó ra. Thứ mềm mềm kia cũng theo đó phơi bày ngoài ánh sáng.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái vật thể đó là một con chuột! Cô hét thất thanh, đứng không vững trên chiếc ghế nên ngã xuống đất. Khuôn mặt vì sợ hãi xanh lại, Âu Dương Na Na lật đật tránh xa con chuột. Nhưng con chuột nọ vẫn nằm im thin thít trên mặt đất, không hề động đậy. Nó chết rồi sao? Cô nhích lại gần, tím mặt phát hiện ra đó chỉ là một thứ đồ chơi giả, mô phỏng giống thật. May mà không có ai trên này chứng kiến, không thì cô chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Đã trưởng thành rồi mà còn bị một thứ đồ chơi lừa cho sợ đến như thế……Âu Dương Na Na lấy lại tinh thần, vuốt lại đầu tóc và quần áo. Cái hông của cô lúc ngã bị đập xuống đất nên có hơi đau một chút. Không sao, lửa thử vàng, gian nan thử sức, cái nhà này còn thứ gì quái dị thì cứ mang hết ra đi, cô không sợ đâu. Ở ngoài hành lang, một thằng bé ôm bụng cười nắc nẻ. Nó còn cầm theo cả máy quay phim, lén lút đứng ngoài khe cửa mà quay trộm. Chắc là sau ngày hôm nay, nó sẽ có đủ một đoạn phim còn hay hơn cả phim hài chiếu trên ti vi mất. Nghe tiếng chân bước đi, Tư Hàn vội vã giấu máy quay vào cái tủ đựng giày bên cạnh, làm ra vẻ tự nhiên:

– Cô làm sao thế ạ? Lúc nãy con nghe tiếng hét….

– Không – Mặt Âu Dương Na Na hơi hồng lên – Thuốc đây rồi, xuống nhà uống đi

Trong tờ giấy nhắn để lại, Tuấn Khải đã vô tình quên mất viết thêm dòng chữ cảnh báo cô, việc uống thuốc với Tư Hàn là vô cùng gian nan rồi!

.

.

.

.

.

.

.

Gần đây, Chí Hoành thường hay đến nhà Thiên Tỉ làm khách. Ban đầu, anh có vẻ khó chịu nhưng sau này cũng quen dần, hơn nữa bà anh lại rất thích nó đến nên anh cũng không thể làm gì khác là xem như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần Chí Hoành đến, bà nội Thiên Tỉ đều tự tay vào bếp, bà cười nhiều hơn và thân thiện với mẹ anh hơn. Sự thay đổi tích cực đó khiến anh không thể ngờ được. Dường như Chí Hoành xuất hiện như một ánh sáng ấm áp, xua tan đi bầu không khí lạnh giá trong căn nhà Thiên Tỉ. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Thiên Tỉ đã rất quen thuộc với sự có mặt của nó và anh cũng không hề phản đối. Điều đó càng làm Chí Hoành vui mừng hơn, anh đã chấp nhận nó rồi phải không?

– Chí Hoành à, cháu mau vào phòng tắm rửa, thay quần áo đi – Bà nội Thiên Tỉ thúc giục Chí Hoành

Vừa nãy hai bà cháu lại ra chợ, trời mưa nên đường ướt, có rất nhiều vũng nước đọng trên đường. Lúc đi bộ trên vỉa hè, một chiếc xe tải đi qua một vũng nước, vô tình làm tạt ướt hết người Chí Hoành. Nó cười xua tay không có việc gì, nhưng quần áo bẩn bốc mùi lên như thế thì thật là khó chịu. Bà Kang kéo Chí Hoành lên phòng của Thiên Tỉ. Bà mở tủ quần áo của anh ra, chọn một bộ số nhỏ nhất, ấn vào tay nó:

– Trong nhà có mỗi Thiên Tỉ là con trai thôi, nên cháu mặc tạm bộ này nhé

– Làm thế này…có tiện không ạ?

– Không có việc gì đâu. Bộ quần áo này đã cũ rồi, Thiên Tỉ cũng rất ít mặc

Sau khi tắm rửa xong, Chí Hoành đứng trước gương. Nó mặc bộ quần áo rộng thùng thình, trông cứ như đứa trẻ con mặc quần áo của người lớn vậy. Hai tay dài thừa ra một đoạn, cái áo rộng đến quá mông nó, anh quả là to con hơn Chí Hoành rất nhiều. Nó mỉm cười xoay qua xoay lại, mùi xà phòng dặt quần áo quen thuộc này khiến Chí Hoành nhớ đến anh. Nếu anh nhìn thấy nó mặc quần áo của mình, Thiên Tỉ sẽ cảm thấy thế nào đây? Giá mà trưa nay, Thiên Tỉ có thể về nhà ăn cơm…..

“Kính cong”

Chuông cửa vang lên, mẹ Thiên Tỉ chạy ra mở cửa. Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà, khuôn mặt có chút mệt mỏi vì đi đường dài. Mẹ anh ngạc nhiên hỏi:

– Con về rồi sao?

– Dạ…..con lên phòng tắm rửa một chút

Chí Hoành ở trong phòng kín nên không hề biết anh đã về tới nhà. Nó định mở cửa bước ra thì vừa lúc đó chạm mặt anh ở ngoài. Chí Hoành khẽ đỏ mặt, ánh mặt Thiên Tỉ nhìn nó một lượt.

– Anh về rồi sao?

– Ừ, bộ quần áo này…..

– Lúc nãy, em bị ướt quần áo cho nên bà đưa em – Chí Hoành nói một hơi sợ Thiên Tỉ nổi dậy

– Thế à?

Anh ậm ừ không nói gì nữa, tiếp tục bước về phía phòng mình. Chí Hoành cắn môi nhìn theo anh. Anh có giận không?

Thiên Tỉ nằm xuống giường nhắm mắt lại. Những lúc thư giãn như thế, những tâm tình thường ngày lại kéo nhau về. Anh suy nghĩ đến công việc, đến gia đình và….còn cả Chí Hoành nữa. Anh biết nó đang chờ đợi anh, đang cố gắng để theo đuổi anh. Mọi trở ngại, khoảng cách trước kia, nó đang từng bước, từng bước xóa bỏ, xích lại gần anh hơn. Thiên Tỉ không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp có phản ứng gì, để khi nhận ra thì sự có mặt của Chí Hoành đã trở nên vô cùng quen thuộc. Những lo lắng về bà nội đều được giải tỏa nhưng anh vẫn không thể nhanh chóng mở lòng được với Chí Hoành. Một vỏ bọc được dựng nên bấy lâu nay không thể cứ thế mà phá bỏ ngay được. Anh cần thời gian…thời gian để tiếp nhận và học cách yêu thương.

Không khí bữa ăn trưa vui vẻ, đầm ấm. Mọi người trò chuyện phiếm với nhau, đôi khi về công việc ở công ty hoặc chỉ là một câu chuyện vui nho nhỏ đọc được ở đâu đó cũng đủ làm không khí thêm rôm rả. Ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, đến cảnh nam chính nắm tay nữ chính đi sóng vai nhau đi trên đường rất ngọt ngào, sau đó, nam chính dẫn người yêu đến một đồng cỏ xanh thẫm. Một cây phong lá đỏ sừng sững đứng đó, họ cùng nhau viết một lời ước gắn lên cây. Gió lùa qua, lá đỏ bay bay tạo một khung cảnh nên thơ. Chí Hoành liếc nhìn anh, bắt gặp cái nhìn đáp lại của Thiên Tỉ, nó lảng đi chỗ khác, tiếp tục chăm chú xem. Bàn tay của nó xoa xoa vào nhau, giá mà có thể được như họ thì tốt biết mấy. Thiên Tỉ hiểu nó đang nghĩ gì, anh vuốt vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình, thở dài. Nó mong chờ như thế càng làm anh rối cả lên.

– Thế hệ thời nay thật là đủ trò, ngày xưa yêu nhau cũng chỉ biết dùng mấy thứ sẵn có mà mang tặng, chứ không mất công như thế – Bà Kang cười cười, dường như bà đang hoài niệm lại thời tuổi trẻ của mình – Thiên Tỉ này, lo mà học hỏi đi sau này còn biết đường mà dẫn người yêu đến đó.

Anh lắc lắc đầu, không nói gì. Chí Hoành nhỏ giọng hỏi:

– Anh không thích lãng mạn như thế sao?

– Không phải – Thiên Tỉ đáp lại – Tôi cũng muốn người nào đó tặng tôi đủ một trăm chiếc lá đỏ để tỏ tình, thì tôi sẽ đồng ý

Thiên Tỉ hơi ngại nói ra câu đó. Chí Hoành mỉm cười ngoác đến cả tai, anh đang nói với nó, anh đang muốn nó làm thế. Bà và mẹ Thiên Tỉ ý tứ không xen vào, cả hai lặng lẽ rút đi đâu đó. Đôi trẻ ở lại trong phòng khách, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Anh khẽ đằng hắng cầm tờ báo lên đọc, nó vẫn ngồi cười ngốc nghếch như thế. Một trăm chiếc lá đỏ, thời gian để tìm kiếm cũng đủ để anh thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Hi vọng đến lúc đó, Thiên Tỉ sẽ học được cách trân trọng Chí Hoành.

.

.

.

.

.

.

.

Lần thứ n chạy đi chạy lại giữa phòng khách và nhà bếp, Âu Dương Na Na tức giận đến hai mắt phát hỏa. Trong tờ giấy ghi phải uống thuốc với nước ấm vừa phải mà Tư Hàn thì mãi không chịu. Thằng bé hết viện lí do này đến lí do khác, nào là nước nóng quá, đợi nó nguội, thì lại bảo cô đi lấy cốc khác, rồi cả bắt cô giả làm mèo, làm ngựa chọc cho nó cười nữa chứ.

– Tư Hàn, con mau uống đi – Cô đang dần mất hết tính kiên nhẫn

– Ứ….đắng lắm con không uống đâu

– Không đắng đâu, nuốt một hơi là chẳng thấy đắng

– Con không tin, cô uống thử đi

Âu Dương Na Na trợn mắt nhìn Tư Hàn. Thằng bé làm ra vẻ tội nghiệp, co ro ngồi trên ghế sofa. Cô tức giận nhấp thử một ngụm thì suýt nữa nhổ phụt cả ra ghế. Cái gì mà đắng nghét như thế, thảo nào mà Tư Hàn không chịu uống.

– Đấy cô thấy chưa, đắng thật mà.

– Vậy bây giờ cô lấy kẹo cho con nhé?

– Dạ, con cảm ơn cô

Tư Hàn ở bên ngoài thăm dò xem cô đã đi chưa, nó nhấc tấm đệm trên ghế lên, đặt trên đó một quả bóng xì gần hết hơi. Cốc thuốc trên bàn nó đổ vào khay trà, và đổ nước trà thay thế. Màu của nước trà cũng giống màu của thuốc nên chắc chắn Âu Dương Na Na sẽ không thể nhận ra. Xong xuôi nó gác chân lên ghế chờ đợi. Kì thực cái thuốc mà Âu Dương Na Na lấy xuống không phải là thuốc mà nó hay uống. Đó là gói bột đắng, appa thường dùng để ngâm cái gì đó mà nó cũng chẳng biết. Tư Hàn chỉ biết là nó rất đắng thôi. Những trò này, là nó cùng với đám bạn bàn bạc qua điện thoại và nghĩ mãi mới ra đấy. Gì chứ những trò tinh quái thì đám bạn ở trường mỗi đứa góp một ý đảm bảo làm người ta dở khóc dở cười. A! Thôi chết, lúc sáng nó còn chưa cất gói tiêu trong chạn để bát…

Vẻ mặt cô vẫn không hề đổi sắc, hình như cô không thấy gói tiêu thì phải. Tư Hàn thở phào nhẹ nhõm. Nó cầm tập truyện cổ tích chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Âu Dương Na Na ngồi ở ghế đối diện Tư Hàn chăm chú xem ti vi. Thằng bé không kiên nhẫn được, bèn lên tiếng:

– Cô Âu Dương Na Na, con hơi lạnh, cô sang đây ngồi với con được không?

– Được

“Xì”

Cô vừa ngồi xuống thì tiếng động đó vang lên. Mặt Âu Dương Na Na đỏ ngắt, lật đật đứng dậy. Tư Hàn khụt khịt mũi, nó không dám cười to sợ Âu Dương Na Na phát hiện ra. Vừa lúc đó, Tuấn Khải trở về nhà. Hắn gật đầu chào cô. Tư Hàn reo lên:

– Appa!

Tuấn Khải định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tư Hàn. Thằng bé vội vàng xua xua tay ngăn cản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s