[KN] Just so you know – Chương 30

– Con có thích cô ấy không? – Tuấn Khải vuốt vuốt tóc Tư Hàn đang nằm trên đùi mình

– Appa hỏi thế để làm gì ạ? – Thằng bé có chút lo sợ, có khi nào appa thích cô ấy? Không….không được đâu, Vương Nguyên hyung thì sao? Appa không yêu anh ấy nữa à?

– Nếu con không thích cô ấy thì ngày mai appa sẽ nhờ người khác đến trông con. Có lẽ ngày mai appa phải tiếp tục ra ngoài rồi. Xin lỗi con, appa không ở nhà chăm sóc con được

– Dạ appa cứ ra ngoài làm việc đi. Để cô ấy trông con cũng được.

Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Âu Dương Na Na, trong lòng Tư Hàn nổi cơn hiếu thắng. Thằng bé muốn xem cô ta có thể làm gì mình. Nó là một đứa trẻ cao ngạo, bất kì ai mà chọc giận đến Tư Hàn thì đừng hòng yên ổn. Trong đầu thằng bé đang suy nghĩ đến những chuyện thú vị nào đó nên làm vào ngày mai. Nhờ có sự xuất hiện của Âu Dương Na Na mà Tư Hàn bỗng cảm thấy không có appa ở nhà đỡ nhàm chán hơn đi rất nhiều.

– Appa à, Vương Nguyên hyung đâu rồi? Sao hyung ấy không đến đây nữa? – Tư Hàn ngước mắt lên nhìn hắn

– Gia đình cậu ấy xảy ra một số việc nên tạm thời không đến được.

– Vậy sao? – Thằng bé nhỏ giọng đáp khẽ, nó cảm thấy buồn khi không được gặp cậu lâu như thế

– Tư Hàn à, appa hỏi con một lần nữa nhé, con có muốn Vương Nguyên trở thành mẹ của mình không?

Tư Hàn xụ mặt bối rối không đáp lại. Thực sự thì so với việc Âu Dương Na Na trở thành mẹ mình thì Vương Nguyên tốt hơn gấp trăm vạn lần. Chỉ là lúc nào có Vương Nguyên hyung ở cạnh appa thì appa sẽ hướng mọi sự chú ý đến cậu mà bỏ rơi nó. Nó không muốn thế, nó muốn appa yêu thương nó như xưa cơ. Dạo gần đây, Tư Hàn thường bày ra những trò kia cũng chỉ muốn cả hai quan tâm đến thằng bé nhiều hơn. Tuấn Khải chưa lấy Vương Nguyên đã như thế, liệu sau này Vương Nguyên trở thành mẹ nó thật rồi thêm cả việc hồng hạc tử sẽ gửi em bé vào bụng cậu, nó sẽ có em…..Tư Hàn thật không dám tưởng tượng bản thân sẽ thê thảm ra sao. Min Hyun còn nói người lớn thường rất hay có mới nới cũ. Mắt Tư Hàn cụp xuống buồn bã.

– Hàn nhi, con không muốn Vương Nguyên hyung làm mẹ sao? – Tuấn Khải cảm thấy lo lắng, Tư Hàn dường như đang buồn

– Appa phải hứa là sẽ không được cưới cô Âu Dương Na Na kia thì con mới nói – Thằng bé đưa ra điều kiện

– Appa nói là sẽ lấy cô ấy lúc nào vậy?

– Nhưng appa phải hứa sẽ không bao giờ cơ….

– Rồi appa hứa. Con không thích Vương Nguyên hyung nữa sao?

– Không phải…..

– Nếu không thì sao con lại buồn?

– Appa có Vương Nguyên hyung rồi, sẽ không thương con nữa – Tư Hàn dấu mặt vào lòng Tuấn Khải

– Ai bảo với con thế? – Tuấn Khải ngạc nhiên, nâng khuôn mặt sắp mếu máo của Tư Hàn lên

– Appa lúc nào cũng quấn quýt lấy anh ấy, lúc nào cũng quan tâm anh ấy hơn con. Còn có…appa còn nói bây giờ trong lòng appa Vương Nguyên hyung là số một.

Bàn tay Tuấn Khải xoa xoa lên gương mặt hốc hác vì ốm của Tư Hàn. Hắn cảm thấy thật đau lòng. Cữ ngỡ gần ba mươi lăm năm sống trên đời, hắn đã học cách điều hòa được cuộc sống. Ấy vậy mà bây giờ, Tuấn Khải đã không thể sắp xếp công việc để chăm sóc con cái. Ngay cả việc hợp lí giữa thời gian dành cho Vương Nguyên và Tư Hàn, hắn cũng đã khiến cho thằng bé thấy buồn bã, suy nghĩ vẩn vơ đến mức này. Tình yêu phải khó khăn lắm mới có được khiến Tuấn Khải ra sức bảo vệ, nâng niu nó. Cậu còn chưa tròn mười tám tuổi, cách nghĩ và cách sống của thế hệ cậu khác xa với hắn. Bởi vậy Tuấn Khải hoang mang hơn bao giờ hết, hắn quấn quýt lấy cậu, học những hành động ngọt ngào để khiến cậu không cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Nhưng điều Tuấn Khải không ngờ nhất chính là hành động của mình lại làm tổn thương Tư Hàn. Không thể nào trách Vương Nguyên được, hắn một tay nuôi nấng thằng bé từ khi còn trên nôi vậy mà lại không hiểu tính tình Tư Hàn. Tuấn Khải bỗng chốc lí giải được những hành động kì lạ gần đây của Tư Hàn. Cũng may thằng bé tự nói ra những suy nghĩ trong lòng nó….

– Hàn nhi, con nghe này, appa yêu Vương Nguyên hyung nhưng không có nghĩa là không thương con nữa. Đối với appa trong tình yêu thì cậu ấy là số một, còn con mãi mãi là đứa con cưng nhất của appa.

– Con không hiểu? – Tư Hàn tròn mắt, lắc lắc đầu khỏi cái mớ lời nói luẩn quẩn của Tuấn Khải

– Được rồi, con có biết những cái ngăn kéo không? Trái tim appa cũng được chia thành những ngăn kéo khác nhau. Con và Vương Nguyên hyung mỗi người chiếm trọn một ngăn kéo trong lòng appa. Đó là hai ngăn kéo to nhất. Vì thế appa yêu Vương Nguyên hyung không có nghĩa là appa không thương con nhất nữa, con hiểu chứ?

– Appa nói thật chứ?

– Appa đã lừa con bao giờ chưa? – Tuấn Khải mỉm cười hôn lên má Tư Hàn

– Nghĩa là appa vẫn thương con nhất đúng không? Kể cả sau này có thêm em bé

– Ừ, lúc đó appa sẽ dành một ngăn kéo khác cho em con

– Aaaaaaaaaaaa, appa, con thích Vương Nguyên hyung làm mẹ con lắm, appa mau cưới anh ấy về đi

– Được rồi, appa đi tắm đây. Chờ một lát rồi chúng ta ăn cơm nhé!

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, một cửa ải đã vượt qua được rồi. Vương Nguyên biết tin này hẳn sẽ vui lắm, có thêm Tư Hàn níu giữ cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn lúc này. Vương Nguyên và Tuấn Khải sẽ bên nhau trọn đời.

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa nhà. Hôm nay cậu về muộn, chắc chắn sẽ bị appa truy hỏi là đã đi đâu. Cậu muốn nhân cơ hội này thú nhận mọi chuyện. Thực sự thì để đến mai, có khi dũng khí bây giờ của cậu sẽ biến mất hết. Vương Nguyên đã hứa với hắn sẽ nói chuyện với bố mẹ rồi. Cậu phải làm được, chỉ một chút khó khăn như thế mà cậu đã nản chí, Vương Nguyên sẽ không xứng đáng với tình yêu của Tuấn Khải.

– Con chào appa, umma, con về ạ

– Ừ, về rồi sao? Vào đi tắm đi rồi ra đây appa hỏi chuyện

Dường như appa đang không vừa lòng, liệu…..mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó. Dưới làn nước mát lạnh, Vương Nguyên suy nghĩ về những lời lẽ mình sẽ nói để thuyết phục appa. Appa cậu tuy có cứng rắn nhưng vẫn rất thương con cái. Tuấn Khải là người chồng tốt nhất đối với cậu, appa hiểu điều đó sẽ không nổi giận đâu.

– Appa, con xong rồi

– Hôm nay sao con lại về muộn thế?

– Dạ….con đi đến nhà Sujin học nhóm, lúc về con gặp cậu bé kia trên đường nên đứng chơi với nó – Vương Nguyên như suýt cắn cả lưỡi vì nói dối. Phải tạo ấn tượng tốt nhất về Tuấn Khải với appa

– Có bố của thằng bé ở đó không?

– Dạ có….

– Nói vậy là con lại đi gặp người đàn ông đó? – Ông Kim tức giận nắm chặt tay lại – Con đừng tưởng appa không biết gì. Con và người đàn ông đó chắc chắn không hề đơn giản là quan hệ như con vẫn nói. Appa đã thấy hắn ta đưa đón con đến trường còn tỏ ra rất thân thiết. Đừng tưởng appa già mà mắt mờ, quan hệ đó chỉ có thể là quan hệ kia

– Appa, con và Tuấn Khải là yêu nhau thật lòng…..appa có thể chấp thuận cho chúng con được không? – Appa đã biết hết, Vương Nguyên cũng không cần nói vòng vo nữa. Vậy là thời gian qua cậu giấu giếm là vô ích, appa đã sớm biết mọi chuyện nên mới ngăn cấm cậu

– Người đàn ông đó bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ….là ba mươi lăm – Cậu run rẩy cúi đầu

– Con có biết con nói gì không hả? – Ông gầm lên – Con chỉ mưới mười bảy, là mười bảy thôi.

– Người đàn ông đó đã cho con những gì mà khiến đầu óc con mê muội vậy? Xem gương của Tae Hee kìa, ở tuổi đó hắn ta có một đứa con mà không có vợ, chắc chắn là chuyên đi dụ dỗ trẻ vị thành niên

– Không…Tuấn Khải không phải là người như vậy, là vợ anh ấy mất nên anh ấy mới ở vậy nuôi con. Là anh ấy yêu con thật lòng

– Mày câm miệng cho tao

Ông Kim giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Vương Nguyên. Một bên má cậu ửng đỏ, in rõ hình giấu tay. Mẹ Vương Nguyên từ trong phòng trong nghe tiếng hai bố con xô xát vội chạy ra ngoài. Vương Nguyên bị đáng ngã ra đất, nước mắt tràn đầy gương mặt cậu. Appa cậu rất ít khi tức giận, mặc dù đã biết là sẽ bị phản đối nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng được ông lại phẫn nộ đến mức ấy.

– Có gì thì từ từ nói, ông đừng có hở tí là động thủ như thế – Bà Kim nâng cậu dậy, xoa xoa lên bên má bị đánh – Có đau không con?

– Nó yêu một thằng đàn ông già, Tae Hee bị lừa nó chưa khiến nó trắng mắt ra

– Vương Nguyên, sao con dại thế này – Bà Kim cũng ngân ngấn nước mắt theo – Bố mẹ đã nói rồi đừng bao giờ dây vào loại người ấy

– Mẹ….mẹ nghe con nói…..Tuấn Khải là người tốt….con tự nguyện đến với anh ấy……anh ấy không hề lừa con bất cứ thứ gì

– Mày….mày – Ông Vương ném chiếc gạt tàn trên bàn xuống đất, kéo Vương Nguyên đứng dậy – Nó đã cho mày được những gì?

– Không….anh ấy chẳng cho…con cái gì cả

– Cắt đứt ngay cho tao, cắt đứt ngay!

– Appa…..con xin appa

– Nếu mày còn gặp gỡ nó thì sau này đừng vác mặt về đây nữa.

“Rầm”

Cánh cửa phòng của ông Kim đóng sập lại thật mạnh. Tiếng động khô khốc vang lên như một cú đấm thật mạnh giáng vào Vương Nguyên đang run rẩy. Cậu ngã xuống đất, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Mẹ Vương lắc lắc đầu, nối bước ông đi vào trong phòng. Gia đình phản đối là một bi kịch cậu thường thấy trên ti vi, không ngờ đến bây giờ, Vương Nguyên lại ở trong chính hoàn cảnh như vậy. Cậu đang cảm nhận được sự đau đớn mà các nhân vật trên ti vi diễn, cái cảm giác ấy vừa xót xa, vừa tuyệt vọng. Tương lai mịt mờ phía trước, thiếu đi bàn tay Tuấn Khải, cậu biết phải làm sao đây? Cậu sợ, cậu sợ lắm…..

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại tiếp tục đến nhà máy xảy ra vụ nổ để tìm manh mối. Trước khi đi hắn để lại tờ giấy nhắc nhở những việc cần làm, dặn Tư Hàn giao tận tay cho Âu Dương Na Na. Dẫu biết là làm phiền cô nhưng hắn cũng không còn cách nào cả. Mà thằng bé cũng không hề bài xích cô nên Tuấn Khải cũng yên tâm giao lại cho Âu Dương Na Na.

Nhà máy ngoại ô Seoul…..

Vì hai người đã quen với quang cảnh của nhà máy nên không cần có đốc quản dẫn đường nữa. Những thiệt hại của vụ nổ chưa được khắc phục, nhà máy vẫn ở trong tình trạng đóng cửa. Lần theo ý kiến của Thiên Tỉ, cả hai người xem xét bộ phận làm mát của máy. Đây là bộ phận bị hư hại nghiêm trọng nhất, tất cả những gì còn lại chỉ là tro đen nên càng khó xác định hơn. Chợt Thiên Tỉ tìm thấy một giấy đỏ còn chưa cháy hết trong đám tro tàn. Anh cầm lên để xác định xem nó ở bộ phận nào của chi tiết máy.

– Thiên Tỉ, lại đây xem này – Tuấn Khải đứng ở một bên tường sát nơi đặt chiếc máy vẫy anh lại

– Chủ tịch có phát hiện gì mới sao?

– Ở đây hình như là ổ chuột đúng không?

– Vâng có lẽ là thế, nhìn những giấu chân màu đen này thì chỉ có chuột tôi.

Tuấn Khải cúi xuống sờ sờ lên vết chân đen đen trước cửa hang nhỏ. Cái vết dính trên tay hắn rất giống dầu nhớt để vận hành máy móc. Máy móc? Hắn vội vàng hỏi Thiên Tỉ:

– Trong chiếc máy này có bộ phận nào dùng dầu nhớt không?

– Hình như là có – Anh mở bản thiết kế của máy ra – Sau một thời gian sử dụng, tra dầu vào quạt trong máy sẽ khiến quạt hoạt động tốt hơn

– Vậy là con chuột này đã từng chạy vào chiếc quạt đó, cái hang ở rất gần chiếc máy, giấu chân lại kéo dài từ đó đến tận đây, chắc chắn là vậy rồi. Cái hang này lại ở phía đằng sau máy nên không ai phát hiện ra. Nhưng tại sao chuột lại bò vào trong đó?

– Có lẽ đây là chỗ trống hở ra duy nhất trong chiếc máy, đủ không gian để chuột vào được. Chuột tìm nơi có đồ ăn mới bò vào, chứ không phải là tìm chỗ trú, nó đã có hang ở đây rồi mà.

Thiên Tỉ cũng cúi xuống xem xét cái cửa hang be bé trên tường. Dường như anh cảm thấy ngờ ngợ gì đó nhưng vẫn không thể nào xác định chính xác được. Có lẽ bọn họ đang đi đúng hướng rồi. Lại một mẩu giấy đỏ đỏ xuất hiện ở gần đó. Anh nhặt lên và xác định mẩu này là cùng một loại với mẩu giấy anh nhặt được trong bộ phận làm mát của máy.

– Hai vị đã vất vả cả sáng, có nên nghỉ ngơi không ạ? – Vị đốc quản đề nghị – Chi bằng chúng ta cùng xuống nhà ăn uống vài tách trà chứ?

– Thế cũng được, chúng ta đi đi Thiên Tỉ

Vị đốc quản mời họ uống cốc cà phê giấy. Ông rôm rả trò chuyện với những người bán hàng ở đó. Một người phụ nữ đon đả chào mời:

– Hai vị quản lí có muốn nếm thử món bánh bao nổi tiếng không?

– Cảm ơn chị

Hai chiếc bánh bao nóng hổi được đặt trước mặt Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Màu giấy gói đỏ khiến Thiên Tỉ giật mình, nhìn chằm chằm. Người phụ nữ bán hàng mỉm cười:

– Bánh bao của chúng tôi dùng giấy gói màu đỏ đặc trưng của nhà máy, không ở đâu có nên hẳn là hai vị cảm thấy kì lạ.

Thiên Tỉ lấy từ trong túi ra hai mẩu giấy mình nhặt được ở hiện trường, so sánh với loại giấy gói bánh bao. Tuấn Khải kì lạ hỏi anh:

– Cậu đang làm gì vậy?

– Chủ tịch xem, ba mẩu giấy này là cùng một loại giấy

– Ừ đúng rồi, sao lại thế được?

– Hai mẩu này tôi nhặt được ở trong bộ phận làm mát và trước cửa hang chuột

– Nói như vậy là…..

– Rất có thể con chuột đã tha mẩu giấy gói bánh bao này vào bộ phận làm mát vì có mùi thức ăn trên đó. Vì thế quạt không chạy được dẫn đến chiếc máy nóng hơn thường lệ, phát nổ là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, chúng ta cần tìm người đã vận hành chiếc máy lúc ấy để xác minh.

– Quá tốt rồi – Tuấn Khải mỉm cười – Đốc quản ngày có thể gọi anh ấy đến đây được không?

Người đốc quản toát mồ hôi, vội vội vàng vàng gọi người đàn ông đó đến. Nếu quả thực như những gì Thiên Tỉ nói thì ông sẽ bị liên lụy ít nhiều. Cầu trời lạy phật là không phải đi. Mất một lúc sau, người đàn ông hôm nọ trình diện trước mặt. Thiên Tỉ liền vào vấn đề:

– Hôm xảy ra sự việc là giờ nghỉ trưa, tôi xin hỏi là có phải trong quá trình đó anh đã ăn bánh bao không?

– Chuyện đó thì…..- Người đàn ông ái ngại cười – Hôm đó tôi có chút đói bụng nên nhờ đồng sự mua hộ chiếc bánh ăn trong nhà máy. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?

– Vậy là đúng rồi! Chính anh ăn xong không vứt giấy cẩn thận, hơn nữa nhà máy có ổ chuột mà không hề phát hiện ra nên con chuột đó đã tha tờ giấy đó vào bộ phận làm mát của máy, dẫn đến phát nổ. Tôi nói đúng rồi chứ?

– Vậy thì vụ việc lần này bên chúng tôi không có trách nhiệm.

Người đàn ông xanh mặt lắp bắp không biết nên nói gì cả. Còn vì đốc quản sợ đến toát cả mồ hôi. Hai người họ rời khỏi nhà máy, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Xem ra chỉ cần nốt ngày mai nữa thôi, vụ việc sẽ được giải quyết triệt để mà tập đoàn không hề bị tổn thất. Thiên Tỉ lại một lần nữa chứng tỏ năng lực với Tuấn Khải, chắc chắn trong tương lai, sự nghiệp của anh sẽ còn phát triển, tiến xa hơn nữa.

Nhà Tuấn Khải…..

Sau khi Tuấn Khải vừa rời đi, Tư Hàn chạy sang phòng đọc sách, lấy cái bút bi đặt trong hộp, cố bắt chước theo nét chữ Tuấn Khải mà thêm thắt vài chi tiết. Thằng bé mỉm cười thỏa mãn với tác phẩm của mình. Nó nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút chờ Âu Dương Na Na đến.

“Kính cong”

Bingo! Cô đã đến, tiệc đã bày ra sẵn. Tư Hàn chạy thật nhanh xuống mở cửa, trưng ra nụ cười ngây thơ nhất với Âu Dương Na Na. Cô hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó. Chẳng lẽ hôm qua Tuấn Khải đã nói tốt về cô nên thằng bé mới thay đổi thái độ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s