[KN] Just so you know – Chương 29

Âu Dương Na Na ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường Tư Hàn. Mắt nhắm riết lại không sao mở ra được, vì quá mệt mỏi, đầu cô đập xuống cái bàn ở bên cạnh. Âu Dương Na Na choàng tỉnh giấc, xoa xoa chỗ đau. Tư Hàn vẫn ngủ yên lành, có lẽ nó vừa uống thuốc cảm xong nên ngủ nhiều hơn bình thường. Cô thầm rủa trong bụng vì sao thằng bé lại ngủ nhiều đến thế, cô chán ghét cái không khí yên lặng trong căn nhà, cứ như là không có bóng người nào ấy. Bây giờ đã là giờ tan sở rồi, đáng lí ra cô phải đang lang thang trên phố mua sắm cùng bạn bè hoặc ở một quán bar nào đó tán gẫu. Hừ hừ, Âu Dương Na Na kiên nhẫn nào, chỉ cần chịu đựng thì tương lai sẽ không sợ không được thực hiện ước mơ của mày. Phải rồi, kiên nhẫn, kiên nhẫn nào. Âu Dương Na Na đứng dậy đi xung quanh nhà cho tỉnh táo. Sợ Tư Hàn tỉnh dậy, cô mở cửa phòng thật nhẹ nhàng. Phòng nào là phòng ngủ của Tuấn Khải đây? Cô khẽ tò mò mở cánh cửa phòng gần nhất với phòng Tư Hàn.

Căn phòng bài trí đơn giản, có một chiếc giường đôi to trải ga giường màu xanh nhã, bàn ghế, và cả tủ quần áo đều làm bằng gỗ nâu sang trọng. Đây chắc chắn là phòng ngủ của Tuấn Khải rồi. Âu Dương Na Na hồi hộp bước vào. Bàn tay cô lướt qua những vật dụng và tưởng tượng hắn đang ở đây và đang sử dụng nó. Cảm giác thật là gần gũi, mọi thứ cứ như lưu giữ lại từng khoảnh khắc đời thường của Tuấn Khải. Cô ngồi lên chiếc giường, và thật chậm rãi nằm xuống. Chiếc gối còn lưu lại mùi nước hoa quen thuộc của Tuấn Khải, cô cười một mình khi nghĩ rằng mình là người duy nhất ngoài vợ hắn và Tư Hàn được nằm trên chiếc giường này. Âu Dương Na Na ngày càng tò mò hơn, cô mở tủ quần áo của Tuấn Khải ra. Trái tim cô như sắp nổ tung, bộ quần áo này là lúc Tuấn Khải được bổ nhiệm làm chủ tịch, còn nữa, bộ quần áo này hắn đã mặc hôm sinh nhật Tư Hàn….Tất cả bây giờ thật gần gũi. Cô lấy một bộ vest ra ôm lấy, cảm giác như đang được ôm hắn vậy. Âu Dương Na Na lăn lộn trên giường sung sướng, Vương Tuấn Khải à, chẳng mấy chốc anh sẽ là của em mà thôi. Chợt cô phát hiện trên đầu giường có một ngăn kéo bí mật, tay cầm cùng màu với sơn nên nếu nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Bí mật gì của Tuấn Khải chăng? Một hộp condom và một chai bôi trơn. Âu Dương Na Na tức giận đóng lại. Tuấn Khải là người đã góa vợ còn có những thứ này trong nhà, chẳng nhẽ hắn thường mang gái về đây? Không được, không được, hắn là của cô, con nhỏ hồ li tinh nào dám quyến rũ hắn? Đã như vậy, Âu Dương Na Na càng phải đẩy nhanh tiến độ tiếp cận Tuấn Khải mới được.

.

.

.

.

.

.

Nhà máy xảy ra vụ nổ nằm ở ngoại ô Seoul, mất hai tiếng đồng hồ đoàn người mới đến được nơi. Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi trên xe không ngừng thảo luận, đưa ra những giả thiết có thể xảy đến. Nhưng tất cả mới chỉ ở trên lí thuyết phải chờ đến hiện trường cụ thể mới có thể xác định chính xác. Đốc quản của nhà máy được lệnh nghênh tiếp đại diện của tập đoàn Sky. Ông dẫn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến chiếc máy đã phát nổ, phần lớn của vỏ máy đều cháy rụi, mùi khét vẫn còn rất rõ. Trong khi Thiên Tỉ đi một vòng tìm manh mối, Tuấn Khải hỏi chuyện đốc quản:

– Khi xảy ra vụ nổ chiếc máy vẫn vận hành tốt chứ?

– Vâng, vẫn như thường lệ. Tôi nhớ lúc đó là sau giờ ăn trưa, một số công nhân đi vào làm việc sớm thì phát hiện chiếc máy nóng hơn thường lệ. Rồi chưa kịp xử lí gì thì đã phát nổ

– Sau giờ ăn trưa sao?

– Đúng vậy, cũng may lúc ấy nhiều người vẫn còn đang nghỉ ngơi không thì thiệt hại về người sẽ còn nhiều nữa

– Tôi có thể gặp mặt kĩ thuật viên vân hành chiếc máy được không?

– Cậu ta đang xin nghỉ phép nên tôi tạm giao cho một người công nhân lành nghề ở đây – Người đốc quản vẫy một người đàn ông tuổi trung niên đứng gần đó – Anh ấy chính là người đã vận hành chiếc máy phát nổ hôm ấy. Anh Jang, đây là chủ tịch tập đoàn Sky

– Chào ngài chủ tịch – Người đàn ông trung niên cúi chào

– Vâng chào anh, anh là người vận hành chiếc máy vì sao lại không bị thương?

– À, lúc ấy vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên tôi không có mặt ở đó

– Vậy anh có chắc chắn là mình làm đúng quy trình kĩ thuật không?

– Chắc chắn mà, tôi thường hay theo kĩ thuật viên kiểm tra máy móc nên không thể nào sai được!

– Cảm ơn anh, nếu có gì tôi sẽ phiền anh tiếp

– Không sao, chào ngài chủ tịch

Vừa lúc đó, Thiên Tỉ trở lại bên cạnh Tuấn Khải. Anh lắc đầu vì tìm mãi không thấy manh mối nào cả. Hắn thờ dài nhìn đồng hồ, dù sao cũng đã muộn rồi, nếu hai người tiếp tục ở đây sẽ khiến đốc quản về nhà muộn. Vả lại cũng đã quá mệt mỏi rồi nên trở về thôi, có gì ngày mai sẽ quay lại sau. Hai người chào tạm biệt đốc quản rồi ra về.

– Thiên Tỉ, cậu không phát hiện được gì sao?

– Không thưa chủ tịch, nhưng nguyên nhân là do máy quá nóng dẫn đến phát nổ, chúng ta nên tìm manh mối từ chỗ bộ phận làm mát của máy, tôi nghĩ như vậy

– Được rồi, có gì mai chúng ta sẽ chú ý hơn. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.

Tuấn Khải mở điện thoại ra, là Vương Nguyên đang gọi. Hắn mỉm cười ngọt ngào, nghe được giọng nói của cậu, mệt mỏi sẽ giảm đi.

“Alo”

“Là em đây”

“Anh biết rồi”

“Lát nữa em sẽ đến nhà anh!”

“Lát nữa….” Không được ở đó đang có Âu Dương Na Na. Vương Nguyên là người hay suy nghĩ, hắn không muốn cậu lại hiểu lầm “Bây giờ anh đang ở ngoài, chưa về nhà”

“Em đến chơi với Tư Hàn cũng được!”

“Không….anh muốn gặp em ở bên ngoài”

“Vậy sao?” Giọng hơi buồn

“Khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ về trung tâm thành phố, chúng ta hẹn gặp ở công viên Rising sun được không?”

“Em chờ anh”

Hẳn mỉm cười gập máy lại. Thiên Tỉ ý nhị ngoảnh mặt ngắm phố phường. Tuấn Khải mân mê chiếc điện thoại trong tay, vỗ vỗ vai anh:

– Đang suy nghĩ gì vậy?

– Không ạ. Chỉ là tôi cảm thấy chủ tịch đang rất hạnh phúc

– Cậu cũng đang rất hạnh phúc mà… – Tuấn Khải nói bâng quơ – Ai da, không biết Chí Hoành đã về nhà chưa nhỉ?

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang giả vờ chăm chú đọc báo. Anh biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng có thật hạnh phúc có dễ dàng như Tuấn Khải nói không? Anh lại không phải là một người may mắn đến thế. Gần ba mươi phút sau, chiếc xe đến trung tâm thành phố Seoul. Giờ này, tình trạng tắt đường vẫn không hề giảm bớt. Tuấn Khải nói tài xế dừng xe ở một bên đường còn mình thì chạy bộ đến chỗ hẹn. Thiên Tỉ mỉm cười trước Tuấn Khải tràn đầy nhựa sống của tình yêu, giá mà anh cũng có thể thoái mái, có thể vứt bỏ mọi vật cản để đến bên người mình yêu.

Sắc trời đã gần tối, bóng dáng của Tuấn Khải vẫn chưa xuất hiện, Vương Nguyên ngồi trên ghế đá không yên. Nếu về muộn sẽ bị appa truy hỏi cho mà xem, nhưng đã mất công đến đây rồi, không thể cứ thế mà bỏ về được.

– Hộc…hộc…xin lỗi anh đến muộn….

– Khải – Vương Nguyên lật đật lấy khăn giấy lau những giọt mồ hồi chảy trên mặt hắn – Anh chạy bộ đến đây sao?

– Ừ, đường tắc, anh sợ cục cưng chờ lâu – Hắn trút một hơi thở dài, cố ổn định lại nhịp tim của mình. Tuấn Khải ngả đầu lên vai Vương Nguyên – Anh nhớ cưng lắm!

– Em xin lỗi

– Đừng nói xin lỗi – Hắn đặt ngón tay lên môi Vương Nguyên – Anh muốn chúng ta cùng chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện.

– Appa em….không cho em tiếp tục đến nhà anh nữa rồi

– Anh đã sớm đoán được chuyện đó rồi, cưng tưởng giấu được anh sao?

– Bây giờ mình phải làm thế nào hả Khải?

– Đã đến thời điểm em thú nhận mọi chuyện với bố mẹ rồi. Nếu bố mẹ có phản đối, anh sẽ trực tiếp đến thuyết phục họ

Vương Nguyên trầm ngâm không nói gì cả. Sao đối với hắn mọi chuyện thật dễ dàng còn đối với cậu cứ như là đang sắp xuống địa ngục ấy. Lo lắng và nhút nhát, cậu không có được dũng khí ấy. Gia đình là tất cả đối với Vương Nguyên nhưng Tuấn Khải là một phần của thân thể, của cuộc sống nếu thiếu đi cậu sợ mình không chịu nổi.

.

.

.

.

.

Sau một giấc ngủ dài, Tư Hàn thức giấc. Thằng bé dụi dụi mắt, tìm kiếm bóng hình của Tuấn Khải trong căn phòng. Nó ngồi chờ mãi không thấy Tuấn Khải đâu cả, liền rời khỏi phòng, gọi thật to:

– Appa! Appa ở đâu?

Âu Dương Na Na nằm ở trong phòng Tuấn Khải nghe tiếng thằng bé thức dậy, cô sửa lại vẻ bề ngoài của mình, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể:

– Chào con!

– Cô…sao cô lại ở đây? Appa cháu đâu?

– Appa cháu có việc ra ngoài nên nhờ cô trông cháu

– Appa ra ngoài bao giờ thì về ạ?

– Cô cũng không biết nữa, nhưng con yên tâm, cô sẽ chơi với con mà. Nào vừa ngủ dậy thì đi rửa mặt nào!

Cô dẫn thằng bé vào phòng tắm, tự tay giặt khăn và lau mặt giúp nó. Tự nhiên cô cảm thấy mình là một người mẹ đích thực vậy, trông trẻ con cũng có gì là khó khăn đâu. Tư Hàn nhăn mặt khó chịu, nó đã sáu tuổi rồi, có thể tự làm những việc vặt như thế, cô đang xem nó là trẻ sơ sinh hay sao mà lau mặt cho nó. Thằng bé khó chịu đẩy tay Âu Dương Na Na, ra khỏi nhà tắm. Từ trước đến giờ nó không thích có người lạ trong nhà, nếu có thì cũng là người nó yêu quý thôi. Ở đâu ra một người phụ nữ xa lạ tự do đi lại ở phòng nó thế. Ngay cả cô người làm cũng phải mất một thời gian mới làm quen được với Tư Hàn. Không phải ai cũng có thể may mắn như Vương Nguyên……

– Tư Hàn à, bây giờ con muốn chơi gì?

– Cháu muốn xem ti vi – Thằng bé vẫn chăm chú vào màn hình

– Con đang xem gì đấy?

– Phim hoạt hình, cô không thấy sao?

Âu Dương Na Na ở đằng sau tức giận đến tím cả mặt. Lần đầu tiên bị một đứa bé vắt mũi còn chưa sạch coi thường, hừ, nó tưởng nó là con Tuấn Khải thì tốt lắm sao? Nếu nó là đứa trẻ bình thường đã bị cô cho mấy cái tát rồi đấy chứ. Tư Hàn cũng biết là cô đang tức giận, nó cố tình làm như thế mà. Nó ghét cô, ghét cả cái mùi nước hoa nồng nặc, rẻ tiền trên người cô. Tư Hàn bị dị ứng mùi thơm của nước hoa, vậy mà người Âu Dương Na Na lại nồng nặc mùi đó, vô tình đã tạo ấn tượng ban đầu của Tư Hàn về cô không được tốt đẹp cho lắm. Nó mong sao thời gian trôi qua nhanh nhanh, appa về để đuổi cô ta đi mới được.

.

.

.

.

.

.

– Cục cưng à, đừng sợ hãi, có anh bên cạnh đây, nếu bố mẹ đuổi cưng, anh sẽ nuôi cưng mà

– Anh đừng đùa nữa có được không?

– Anh không đùa, là anh nói thật đấy. Giấu mãi cũng không phải là cách, cưng đã bao giờ nghĩ đến việc kéo dài dây dưa sẽ phát sinh ra nhiều chuyện ngoài định liệu của chúng ta không?

Cậu siết chặt lấy bàn tay của Tuấn Khải hơn. Vương Nguyên là một người không tốt, một khi đã nắm được bàn tay của Tuấn Khải rồi, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ ra đâu. Vì tình yêu này, Vương Nguyên sẽ thử một lần, cậu sẽ đánh cuộc cả tất cả mọi thứ vào ván bài này. Dù có mất tất cả cậu cảm thấy mình chẳng mất gì cả, vì Tuấn Khải là mọi thứ của cậu.

Em biết anh yêu em. Em biết anh lo cho em. Em biết, em biết hết mà, vì em cũng như thế đấy, cũng yêu anh như thế đấy.

(Bình đạm như thủy – Lâm Tử Tự)

Hai người im lặng ngồi bên nhau thêm một lúc nữa, cảm nhận những giây phút bình yên đang trôi qua. Hắn nhìn đồng hồ, động tác trở nên vội vàng:

– Anh phải về đây, Tư Hàn đang ốm ở nhà

– Tư Hàn bị ốm sao anh không nói cho em?

– Chỉ là cảm nhẹ mà thôi – Hắn không muốn để Vương Nguyên phải lo lắng nhiều

– Anh ra ngoài để thằng bé ở nhà như thế thì làm sao? Để em tìm cách qua đó chăm sóc nó

– Anh đã nhờ một đồng nghiệp nữ ở công ty đến rồi, cưng đừng lo lắng. Chỉ cần cưng thuyết phục được bố mẹ về mối quan hệ của chúng ta là được rồi

– Gửi lời hỏi thăm của em đến Tư Hàn nhé! Anh mau về đi

– Ừ, tạm biệt – Tuấn Khải kéo cậu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi – Anh tin cục cưng

Bóng dáng hắn chạy khuất khỏi tầm nhìn của Vương Nguyên. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để đối mặt với bố mẹ. Vương Nguyên nhất định sẽ thành công! Cố lên!

Tuấn Khải chạy thật nhanh về nhà, lâu lắm rồi mới hắn mới chạy nhiều như thế. Giờ này chắc chắn Tư Hàn đã tỉnh rồi, không biết thằng bé có ngoan không?

– Hàn nhi! Appa về rồi này!

– Appa! – Tư Hàn nhảy nhảy trên ghế thu hút sự chú ý của Tuấn Khải

– Xin lỗi appa về muộn – Hắn đưa tay sờ lên trán thằng bé, chỉ sốt nhẹ thôi – Con ở nhà có ngoan không?

– Dạ có!

– Cô Âu Dương Na Na đâu rồi?

– Chào anh Tuấn Khải – Cô bẽn lẽn chào – Công việc chủ tịch đã xử lí xong chưa ạ?

– Chào cô. Vất vả cho cô rồi. Có lẽ ngày mai tôi vẫn phải phiền đến cô rồi

– Không có gì ạ! Tư Hàn vẫn rất ngoan mà – Cô cười với nó, thằng bé chẳng đáp lại mà quay mặt đi, nũng nịu ôm cổ hắn

– Đã muộn rồi cô nên về nhà, để tôi đưa cô về

– Thôi không cần đâu ạ

– Appa, cô ấy bảo không cần rồi, con muốn appa ở nhà với con cơ!

Tuấn Khải cười khổ, tỏ ý khó xử với Âu Dương Na Na. Cô mím môi, kiềm chế cơn tức giận. Thằng bé nhãi ranh kia, là cái thá gì mà đòi chơi trò này với cô? Âu Dương Na Na không nói gì, cúi chào rồi rời khỏi căn nhà. Để xem ngày mai cô trừng trị nó thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s