[KN] Just so you know – Chương 28

Lòng Tuấn Khải nóng như lửa đốt, hắn đi qua lại đi đợi bác sĩ đến. Ngồi bên giường Tư Hàn, hắn liên tục thay khăn lạnh chườm trên đầu thằng bé, mong sao cơ thể nó hạ nhiệt. Tư Hàn mê man nằm trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gì đó không rõ nghĩa. Tuấn Khải vò rối mái tóc của mình, chết tiệt, Tư Hàn ốm mà người làm cha như hắn không hề hay biết gì cả, hắn là một người bố tồi. Tư Hàn, appa xin lỗi, con mau mau khỏe lại đi.

– Bác sĩ, thằng bé sao rồi? – Tuấn Khải gấp gáp hỏi vị bác sĩ

– Tạm thời thằng bé chỉ là bị cảm lạnh, nhưng dường như đã để quá lâu và bị nhiễm lạnh ở thời tiết nên rất dễ chuyển sang viêm phổi. Thời gian trước mắt phải hạ sốt cho cháu, nếu có biểu hiện nặng thêm thì phải chuyển đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu, có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.

– Cảm ơn bác sĩ.

Tuấn Khải như trút bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Nhờ thuốc hạ sốt, thân nhiệt của Tư Hàn đã giảm, nhưng thằng bé vẫn nằm rũ rượi. Hắn xót xa liên tục hôn lên bàn tay Tư Hàn. Tội nghiệp con trai cưng! Xót xa quá, tất cả là tại hắn là tại hắn.

Cả ngày hôm ấy, Tuấn Khải túc trực bên Tư Hàn không rời thằng bé một bước, đến bữa cơm hắn chỉ ăn qua loa vài miếng thôi, mồm đắng nghét, chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Để mau chóng hạ sốt, bác sĩ cho Tư Hàn chuyền nước. Lúc đâm kim vào tay Tư Hàn, thằng bé rên lên đau đớn, Tư Hàn rất sợ đau! Tiếng kêu như đánh vào tâm can của Tuấn Khải, hắn vuốt vuốt lưng nó, dỗ dành:

– Hàn nhi ngoan, đừng sợ, appa ở đây. Hàn nhi ngoan….

Móng tay thằng bé cắm vào da tay Tuấn Khải đến ửng đỏ, hắn mặc kệ cơn đau ở tay, nếu có thể, cứ trút hết mọi đau đớn sang cho Tuấn Khải đi, hắn chịu được mà. Mệt mỏi ngả ra ghế, Tuấn Khải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Chợt Tư Hàn khe khẽ gọi:

– Appa….appa à!

– Appa ở đây, Hàn nhi cần gì?

– Appa, đừng bỏ con, appa….

Tư Hàn đang mơ ngủ, dường như trong giấc mơ nó đang nhìn thấy gì thật khủng khiếp. Bàn tay thằng bé quờ quạng như đang tìm một chỗ để bấu víu vào đó. Hắn vội vàng nắm chặt lấy tay thằng bé, dùng bàn tay lau đi những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt đỏ bừng của Tư Hàn. Là do ốm hay vì lí do gì khác nữa mà mấy ngày này, Tư Hàn đặc biệt quấn Tuấn Khải. Mỗi lần nó thức dậy mà không nhìn thấy Tuấn Khải bên cạnh, thằng bé sẽ khóc thật to. Mặc dù ở trong hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, Tuấn Khải lại thiếu sót rất nhiều trong việc chăm sóc trẻ con. Mỗi lần Tư Hàn ốm, hẳn chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà lo thôi.

Đã mấy ngày rồi Tuấn Khải không hề đến công ty, công việc đều bàn giao cho hội đồng quản trị chia nhau quản lí. Những lúc mệt mỏi, hắn ước có Vương Nguyên ở bên để có người cùng san sẻ nỗi phiền muộn. Cậu đã dọn về nhà và ít liên lạc với hắn. Tuấn Khải cảm giác cậu đang giấu mình chuyện gì đó và chính hắn cũng đang giấu Vương Nguyên chuyện Tư Hàn ốm. Gia đình Vương Nguyên đã vô tình trở thành một áp lực vô hình đặt lên vai một cậu trai mới mười bảy tuổi. Kéo cậu vào vũng bùn lầy không thể rút chân ra được là đúng hay sai? Không phải là Tuấn Khải đang hối hận vì yêu cậu, hắn chưa bao giờ hối hận vì chuyện đó. Đã thật lâu rồi hắn còn chẳng biết hay chữ “hối hận” được viết như thế nào cả.

– Hàn nhi, đến giờ uống thuốc rồi

– Ứ, con không uống đâu

Tư Hàn giật chăn trốn vào trong. Thuốc cán ra trên thìa vừa ngửi đã muốn nôn rồi, làm sao nó có thể nuốt vào bụng được. Nó đã hết sốt rồi mà, sao còn bắt nó uống thuốc làm gì nữa. Tuấn Khải kiên nhẫn giật chăn ra, dỗ dành Tư Hàn. Cứ đến giờ uống thuốc là thằng bé trốn chui trốn lủi khiến hẳn phải méo mặt. Dùng hết lời ngon ngọt để nịnh mà chưa chắc Tư Hàn đã chịu uống. Có lẽ đây là việc mệt nhất khi phải chăm sóc Tư Hàn. Mặc dù đã giảm sốt nhưng bác sĩ dặn là không được lơ là, nếu nhiễm lạnh tiếp thì bệnh sẽ chuyển sang viêm phổi.

“Ting ting ting”

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên thu hút sự chú ý của Tuấn Khải. Là cô thư kí gọi cho hắn. Không biết là chuyện gì cấp bách đến độ phải phiền đến hắn.

“Alo”

“Chào chủ tịch, là tôi đây ạ”

“Tôi biết rồi, có chuyện gì?”

“Dạ, tôi biết là hiện giờ ngài đang bận như cổ đông cứ một mực bắt tôi gọi cho ngài. Bên phía công ty Mirotic xảy ra vụ nổ máy móc, quản lí bên đó đòi chúng ta bồi thường về tổn thất của họ, học còn đòi kiện chúng ta cung cấp máy móc kém chất lượng”

“Có chuyện đó sao?”

“Vâng ạ, phía bên chúng ta đã phong tỏa tin tức nên mới chỉ nội bộ cổ đông biết được chuyện này”

“Giám đốc Dịch đâu, sao cậu ta không giải quyết?”

“Dạ, phía bên Mirotic đòi đích thân chủ tịch phải ra mặt, họ chê giám đốc Dịch chức vụ chưa đủ”

“Có lí nào lại như thế?”

“Vậy….”

“Được rồi” Hắn thở dài nhìn Tư Hàn nằm trên giường thiu thiu sắp ngủ “Tôi nhờ cô một việc được không?”

…..

Tuấn Khải gấp điện thoại lại, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lại giúp Tư Hàn. Khuôn mặt thằng bé hốc hác nhưng vẫn không giảm đi vẻ đáng yêu. Hắn hôn lên má nó:

– Hàn nhi ngủ ngoan nhé!

Ở dưới nhà, cô người làm đang nấu bữa trưa. Tuấn Khải bây giờ mới cảm thấy hối hận vì trước kia thuê người làm bán thời gian, bây giờ Tư Hàn ốm, hắn muốn rời đi đâu một chút cũng chẳng được. Một lúc sau, cô thư kí có mặt tại nhà Tuấn Khải. Hắn muốn nắm rõ tình của vấn đề, đồng thời dặn dò cô thư kí chăm nom Tư Hàn giúp hắn. Nếu ngày mai Vương Nguyên đến đây thì tốt biết mấy……

.

.

.

.

.

.

Mấy hôm nay, gia đình Vương Nguyên bận bịu giúp đỡ Tae Hee sửa soạn chuyển đến nhà mới. Mặc dù chỉ là một căn hộ chung cư nhỏ nhoi hạng trung nhưng cũng là công sức gom góp chồng Tae Hee mới mua được. Mặt cô rạng ngời hạnh phúc, tự hào vì chồng của mình làm gia đình cậu cũng vui lây. Appa vất vả dọn dẹp nhà mới giúp chị cả, Vương Nguyên không dám đề cập đến chuyện tiếp tục đến nhà Tuấn Khải. Đợi đến khi mọi việc ổn thỏa đã. Nhớ Tuấn Khải, cậu chỉ còn biết nhắn tin, gọi điện thoại cho hắn hằng ngày. Tuấn Khải dường như cũng bận rộn chuyện gì đó, nói chuyện với cậu được rất ít. Nhiều lúc muốn hỏi, cậu lại sợ hắn đề cập đến việc muốn cậu nói tất cả với bố mẹ. Em xin lỗi, Khải…..là em thật nhát gan.

– Cuối cùng cũng xong – Anh trai Vương Nguyên thả người nằm xuống sàn

– Mọi người vất vả quá – Chị Tae Hee mỉm cười lau mồ hôi giúp chồng

– Vất vả gì đâu, thấy con gái bố vui là được rồi. Min Suk, phải chăm sóc tốt cho vợ con đấy biết không?

– Dạ con biết rồi appa.

Vương Nguyên cảm nhận thấy tâm trạng của appa cậu đang cực kì vui vẻ, đây là lúc thích hợp đúng không?

– Appa, ngày mai con bắt đầu đi làm thêm lại nhé?

– Lại đến làm bảo mẫu sao?

– Vâng ạ – Vương Nguyên lo lắng thăm dò thái độ của appa cậu, dường như ông đang không vừa lòng

– Vương Nguyên à, appa nghĩ kĩ rồi, bây giờ việc học hành của con là quan trọng nhất, con không phải đi làm thêm nữa đâu, kinh tế gia đình cứ để appa và anh trai con lo lắng là được rồi. Thời gian qua appa đã để con chịu nhiều vất vả, appa xin lỗi

– Không, con cũng muốn giúp đỡ gia đình, con không thấy vất vả

– Vương Nguyên, nghe lời appa đi. Appa cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi

– Appa làm sao vây? Chẳng phải thời gian qua vẫn tốt đấy thôi sao? – Cậu nóng lòng nắm chặt tay lại. Bình tĩnh, bình tĩnh nào….

– Bây giờ appa đã thông suốt rồi

– Appa, con muốn đi làm thêm, con không muốn là người vô dụng trong nhà đâu

– Chẳng ai bảo con vô dụng cả, sau này con tốt nghiệp có bằng cấp thì sẽ trở thành trụ cột trong gia đình. Appa không muốn nói nhiều đâu

– Không…….

– Vương Nguyên, nghe lời bố đi con – Mẹ cậu nhẹ giọng nhắc nhở, nếu cứ để hai cha con tiếp tục đôi co thì sẽ hỏng mất không khí trong nhà.

Vương Nguyên ấm ức im lặng. Vì sao ngăn cản cậu tiếp tục đến nhà Tuấn Khải? Vì sao appa lại luôn tỏ thái độ khó chịu lúc nhắc đến hắn? Một sự sợ hãi bắt đầu dâng tràn trong lòng Vương Nguyên. Appa đã biết được chuyện gì rồi mới có thái độ như thế. Ở trên cương vị là một người chủ, Tuấn Khải đối xử rất tốt với cậu, không thể nào làm appa không thích được. Một khi bố cậu đã quyết chuyện gì đó thì khó lòng mà thay đổi được. Vương Nguyên phải làm thế nào đây? Cho đến tối khi lên giường ngủ, cậu vẫn trầm mặc không thôi. Nói dối tiếp tục, cậu sợ cậu không làm được. Khải à, anh bảo em phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

.

Trong phòng họp của công tay bầu không khí hết sức căng thẳng. Tuấn Khải bóp trán mãi mà vẫn không có cách giải quyết. Thiên Tỉ một mực khẳng định số máy móc ấy không hề có vấn đề, chính anh đã giám sát quá trình sản xuất và anh tin người quản lí xưởng mà một người có trách nhiệm. Còn bên công ty Mirotic đòi một khoản bồi thường bất hợp lí. Dù rằng một nhà máy của họ buộc phải ngừng hoạt động, có công nhân bị thương nhưng cũng không đến mức phải đòi số tiền lớn như vậy. Rõ ràng là bên họ đang làm khó bên Tuấn Khải mà. Cả hai bên không tìm được tiếng nói chung. Hắn xem lại thật kĩ tài liệu về chiếc máy đã phát nổ mà không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Cả bộ phận cổ đông hoang mang vì chẳng ai muốn bỏ tiền ra để bồi thường thiệt hại và chuyện này cũng sẽ ảnh hướng ít nhiều đến uy tín của tập đoàn trên lĩnh vực lắp máy.

– Các anh khẳng định sử dụng máy đúng theo chỉ dẫn? – Tuấn Khải bình tĩnh nhìn đối phương

– Đúng vậy, công nhân của chúng tôi đều được đào tạo cẩn thận, chủ tịch đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi ư?

– Không phải như vậy, con người lúc nào cũng phải có sai sót…

– Nếu nói như chủ tịch thì hẳn bên phía các vị cũng rất có thể có sai sót. Trước mắt, những công nhân bị thương đều đang được nằm viện, xưởng của chúng tôi cũng có nhiều hỏng hóc do vụ nổ, số tiền chúng tôi muốn quý tập đoàn bồi thường không hề bất hợp lí.

Những nhân viên cao cấp trong công ty đều được biết sự việc. Không ít người lo lắng rằng tập đoàn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng sau mọi việc. Âu Dương Na Na cũng không ngoại lệ, cô ta thường nhân lúc cổ đông họp mà đi nghe ngóng tình hình. Cô muốn mình là người nắm vấn đề rõ nhất. Tuấn Khải hôm nay đã trở lại công ty sau mấy ngày nghỉ ở nhà, Tư Hàn đang bị ốm, đây chẳng phải là cơ hội tốt của cô sao? Trợ lí chủ tịch hối hả ra khỏi phòng họp. Âu Dương Na Na đứng trước cửa chặn anh ta lại hỏi chuyện:

– Anh Lee, có chuyện gì vậy?

– A, cô Âu, chủ tịch sai tôi làm một số việc thôi

– Tôi có thể giúp được không? Bây giờ thư kí Hong không có ở đây, anh phải ở bên cạnh giúp chủ tịch chứ

– Đúng vậy nhưng… – Anh ta gãi đầu ái ngại – Chủ tịch muốn tôi về nhà ngài lấy tài liệu ở chỗ cô Hong

– Ồ vậy thì đơn giản quá, tôi sẽ giúp anh, anh nói cho tôi biết đó là tài liệu gì đi…..

– ……

Âu Dương Na Na mỉm xười sung sướng lái xe hướng về phía nhà Tuấn Khải. Ông trời thật ưu ái cô làm sao, mọi chuyện đến quá là thuận lợi. Xe của Âu Dương Na Na dừng ở trước căn nhà to lớn, cô khẽ trầm trồ, quả là không ngoài tưởng tượng của cô. Về sau nếu được làm nữ chủ nhân của căn nhà thì thật là sung sướng!

“Kính cong”

– Ai đấy? – Cô Hong chạy từ tầng hai xuống, Tư Hàn đang ngủ, cô không muốn làm thằng bé thức giấc vì tiếng chuông

– Tôi Âu Dương Na Na đây

– Cô Âu đến đây làm gì vậy?

– Chủ tịch muốn cô đến công ty để họp

– Nhưng, còn Tư Hàn…..

– Tôi được chủ tịch nhờ để giúp anh ấy trông nom thằng bé. Cô còn không mau đi đi, chủ tịch đang chờ cô đấy

– Được rồi, tôi đi ngay đây – Cô thư kí hơi kì lạ, nếu thế sao từ đầu Tuấn Khải không nhờ luôn Âu Dương Na Na mà phải để cô chạy tất bật từ bên này đến bên kia làm gì. Có lẽ là sự việc đã lớn hơn ngoài dự đoán của hắn….

Âu Dương Na Na nói dối không hề thấy thẹn với bản thân. Là cô đang tự giành lấy những gì thuộc về mình, là cô đang tự tạo cơ hội cho bản thân mà thôi. Âu Dương Na Na nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng khép hờ trên tầng hai, Tư Hàn vẫn đang say ngủ trên giường. Trông một đứa trẻ ngủ thật là quá dễ dàng, cô tin tưởng bản thân mình sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của Tư Hàn thôi.

.

.

.

.

.

.

.

– Tôi có ý đề xuất một giải pháp – Thiên Tỉ ngừng bấm bút mà lên tiếng

– Giám đốc Dịch cứ nói

– Tôi nghĩ, chi bằng tôi và chủ tịch sẽ đích thân đến hiện trường của vụ việc để tìm ra nguyên nhân. Nếu nguyên nhân xuất phát từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn nếu xuất phát từ phía các vị….

– Làm gì có chuyện đó?

– Đây là tôi đang giả định. Yêu cầu này của tôi hợp lí chứ?

– Được, tôi tin công lí sẽ chiến thắng.

Đây cũng xem như là giải pháp cuối cùng của vấn đề. Tuấn Khải thầm than trong lòng, Tư Hàn ở nhà sẽ như thế nào đây? Hắn phiền muộn bước khỏi phòng họp thu dọn đồ đạc để lên đường, hi vọng trong ngày hôm nay sẽ giải quyết được. Xem ra phải phiền cô Hong rồi….

– Chủ tịch, tôi đã có mặt, ngài cần tài liệu gì?

– Cô…chẳng phải tôi đã dặn cô ở nhà trông Tư Hàn giúp tôi sao – Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi cô thư kí

– Là cô Âu đã đến thay tôi. Đó không phải là ý của chủ tịch sao?

Tuấn Khải nhíu mày nhớ lại, hắn có ý đó lúc nào mà sao bản thân không biết?

– Chủ tịch, xe đã chờ sẵn ở dưới – Thiên Tỉ gõ cửa nhắc nhở Tuấn Khải.

Hắn đành phải gật đầu mang theo cả cô thư kí đi cùng. Dù sao thì Âu Dương Na Na là phụ nữ, cũng có bản năng chăm sóc trẻ con hơn đàn ông. Để cô ấy chăm sóc Tư Hàn chắc cũng không đáng lo lắng nhiều. Cũng thật tốt, có thư kí đi cùng sẽ giúp hắn được nhiều vấn đề. Xem ra lần này phải cảm ơn Âu Dương Na Na rồi.

.

.

.

.

.

.

Sân trường giờ ra chơi đông nhộn nhịp. Từng tốp học sinh trò chuyện, chơi đùa, tiếng cười rộn rã vang khắp nơi. Vương Nguyên ủ rũ trốn trong một gốc cây, cậu vẫn không thể thông suốt được điều gì cả. Chưa nói ra sự thật, appa cậu đã không thích Tuấn Khải rồi, lúc nói ra thì cậu và hắn sẽ còn bị chia cắt đến như thế nào nữa? Cậu không dám nghĩ đến tương lai mịt mờ phía trước. Lưỡng lự cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm số điện thoại của Tuấn Khải, Vương Nguyên định sẽ nói cho hắn về thái độ của appa. Tuấn Khải nhất định sẽ có cách giúp cậu.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Tuấn Khải tắt máy. Vương Nguyên thở dài, chắc là hắn đang bận. Cậu đang tìm cách để gặp trực tiếp Tuấn Khải. Lại phải nói dối…….

– Hey, Vương Nguyên, sao ngồi buồn thế?

– Không có gì?

– Thật không? Chữ buồn đang viết hẳn trên mặt cậu kìa

– ……

– Mau nói cho bạn bè biết đi

– Sujin, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?

– Chuyện gì?

– Chiều mai, nếu appa tớ có hỏi, cậu có thể bảo tớ đến nhà cậu học nhóm được không?

– Vương Nguyên ngoan ngoãn đang nói dối sao?

– Sujin à, xin cậu đấy

– Ừ được rồi, xì, ai bảo bản đại công tử là bạn tốt của cậu mà

– Cảm ơn nhiều nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s