[KN] Just so you know – Chương 27

Sau khi nằm nghỉ ngơi một chút, Tư Hàn cảm thấy đã đỡ hơn nhiều nên thằng bé trở lại lớp học. Nó giấu nhẹm chuyện mình không được khỏe vì sợ cô giáo biết được sẽ báo về cho Tuấn Khải. Tư Hàn cực kì sợ uống thuốc, nghĩ đến cái vị đắng đắng thôi đã thấy rùng mình. Để dỗ thằng bé uống thuốc, Tuấn Khải còn dọa mang Tư Hàn đến bệnh viện để tiêm thì nó mới miễn cưỡng nuốt viên thuốc đắng ngắt vào trong bụng. Ngồi trong lớp học, mặc dù rất muốn gục xuống bàn để nghỉ, Tư Hàn vẫn cố gắng gượng để học tiếp. Không sao đâu, tối về ngủ một giấc thì sẽ khỏi thôi. Thằng bé tự an ủi bản thân.

Tan học, Vương Nguyên lên xe bus đến thẳng công ty của Tuấn Khải. Cậu tần ngần đứng trước tòa cao ốc sang trọng, đã yêu nhau được mấy tháng rồi nhưng thực sự Vương Nguyên vẫn chưa lần nào đặt chân đến văn phòng của hắn. Vương Nguyên ngập ngừng tiến vào cánh cửa chính.

– Xin hỏi, muốn lên văn phòng chủ tịch phải đi như thế nào ạ? – Cậu hỏi nhân viên tiếp tân

– Cậu có hẹn trước với chủ tịch không? – Cô nhân viên nhìn bộ đồng phục của Vương Nguyên

– Không….. – Vương Nguyên hơi cúi đầu. Đáng lẽ là cậu phải gọi điện thoại cho Tuấn Khải trước chứ. Thật là sơ suất mà, biết đâu bây giờ hắn lại đang bận họp thì sao. Cuộc điện thoại của appa làm tâm trí Vương Nguyên rối hết cả lên, bỏ quên điện thoại chỗ Sujin rồi

– Vậy xin hỏi tên của cậu. Những người hẹn trước mới được trực tiếp gặp chủ tịch, nên cậu phải chờ một chút để tôi gọi điện báo

– Vâng, cảm ơn cô.

Cô tiếp tân nhìn theo Vương Nguyên thầm đánh giá. Có thể cậu là một nhân vật gì đó quan trọng mới đường đột đến một tập đoàn lớn đòi gặp chủ tịch. Vì thế cô nên cẩn trọng vẫn hơn. Vương Nguyên nhìn đại sảnh rộng lớn mà hoa cả mắt. Những người đi ra đi vào đều ăn mặc thật sang trọng, tác phong cũng thật khiến người ta phải ngoái nhìn. Đặc biệt, những người phụ nữ ở đây lại nhã nhặn, xinh đẹp nữa chứ. Xem lại bản thân, vì vội vàng nên bộ đồng phục trên người Vương Nguyên xộc xệch, thật thảm hại. Không biết rằng, mình đên đây như thế có làm mất mặt Tuấn Khải không nữa? Cậu lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, dù sao cậu đến đây là có việc quan trọng, không có thời gian để so sánh nữa đâu.

“Ting”

Cửa thang máy trước mặt Vương Nguyên mở ra, Âu Dương Na Na nhíu mày nhìn cậu học sinh ngồi trên ghế đợi ở trong sảnh. Từ bao giờ mà tập đoàn Sky là nơi lui đến của học sinh kia chứ. Cô nhìn cậu không mấy thiện cảm rồi quay mặt đi về phía quầy lễ tân. Vương Nguyên lơ đễnh nhìn theo hình dáng của Âu Dương Na Na, sao tự nhiên cậu cảm thấy cô ấy đang lườm mình vậy?

– Cô Hong, cậu học trò kia là ai thế? – Âu Dương Na Na đứng trước bàn tiếp tân

– Dạ, cậu ấy đến tìm chủ tịch ạ

– Tìm chủ tịch? Cậu ta là ai mà được phép gặp chủ tịch? Cô mau đuổi cậu ta đi

– Tôi cũng không biết. Nhưng chủ tịch có dặn là bất cứ ai đến tìm ngài thì phải thông báo cho ngài, còn việc tiếp hay không là chuyện của chủ tịch.

– Bây giờ chủ tịch bận họp đừng làm phiền.

Cô nhân viên không vừa lòng với thái độ kiêu ngạo của Âu Dương Na Na nên lờ đi sự tức giận của cô ta mà tiếp tục làm việc. Na Na bỏ đi ra ngoài, không quên ném lại về phía Vương Nguyên một cái nguýt dài. Vương Nguyên đang cúi đầu đếm gạch nên chẳng hay biết gò cả. Đến lúc cậu ngẩng lên thì Âu Dương Na Na đã đi khuất sau cánh cửa. Cậu nhìn đồng hồ, đã trôi qua ba mươi phút rồi, giờ này Tuấn Khải cũng phải đi ăn trưa rồi chứ.

– Xin hỏi, cô đã báo với chủ tịch giúp tôi chưa ạ?

– À, chủ tịch đang họp….

– Bây giờ đã 12h rồi, chủ tịch họp qua trưa ạ?

– Không phải…..

– Vương Nguyên?

Chí Hoành đi từ phía sau lên tiếng ngờ vực. Cậu mừng rỡ quay lại, cuối cùng thì cũng có thể gặp được Tuấn Khải rồi.

– Anh Chí Hoành!

– Em đến đây làm gì? Sao không lên gặp Tuấn Khải hyung đi?

– Dạ hình như anh ấy đang họp

– Chủ tịch đang họp sao? – Chí Hoành hỏi cô tiếp tân

– Dạ….

– Haizzz, được rồi, bỏ qua đi, anh dẫn lên

Cô nhân viên tiếp tân lại càng thêm thắc mắc về thân phận của Vương Nguyên. Một cậu học trò đòi gặp chủ tịch đã làm quá kì lạ rồi, bây giờ lại rất thân thiết với tổ trưởng Lưu, liệu cô đã đắc tội với ai đây? Cô ta chột dạ, thầm cầu mong trời phật phù hộ cho sự nghiệp mới chỉ bắt đầu của mình.

Được Chí Hoành dẫn vào, Vương Nguyên ngồi trong văn phòng của Tuấn Khải tại tầng hai mươi. Văn phòng to lớn, thoáng mát, rộng rãi nhưng cũng không kém phần ấm áp và tao nhã. Những đồ nồi thất bên chỉ cần nhìn là biết giá trị không nhỏ chút nào. Cậu ngồi rụt rè trên ghế sofa như sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, mình sẽ làm bẩn những thứ đẹp đẽ kia. Dù đã ở trong nhà Tuấn Khải cũng lộng lẫy như thế, nhưng dẫu sao cậu cũng đã được làm quen rồi, còn nơi này thì hoàn toàn xa lạ với Vương Nguyên. Và đến bây giờ, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Tuấn Khải là rất lớn, đó là khoảng cách giữa hai tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

– Uống đi Vương Nguyên – Chí Hoành đặt một cốc nước xuống bàn – Em đã gọi điện trước cho Tuấn Khải hyung chưa?

– Dạ chưa, lúc tới đây em vội quá nên quên điện thoại mất

– Ừ, cuộc họp chắc cũng sắp kết thúc rồi, em ngồi đợi đi nhé

– Cảm ơn anh. Không làm phiền anh nữa

– Phiền gì đâu, thôi chào em nhé!

Chí Hoành đi được một chút thì cánh cửa mở ra. Tuấn Khải bước vào với nụ cười tươi trên môi nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Không vui làm sao được khi đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động đến tìm hắn. Nhân cơ hội này Tuấn Khải thật muốn giới thiệu cậu với cả công ty của mình, tránh được những ong bướm rắc rối xung quanh mình.

– Khải! – Vương Nguyên reo lên

– Cục cưng ăn cơm chưa mà đã chạy đến đây vào giờ này?

– Em… – Cậu hơi ngập ngừng, nét mệt mỏi trên gương mặt hắn khiến cậu hơi lưỡng lự

– Anh gọi cơm đến văn phòng rồi chúng ta cùng ăn nhé!

Tuấn Khải không hề hỏi nguyên do vì sao Vương Nguyên lại gấp gáp đến tìm hắn. Hắn biết chỉ có chuyện gì đó thật quan trọng nhưng hắn đang rất mệt và cũng muốn có một bữa cơm trưa vui vẻ với cậu. Vương Nguyên đã chờ hắn suốt từ nãy đến giờ cũng có nghĩa nó không cần kíp lắm. Tuấn Khải muốn ích kỉ một chút mà hưởng thụ giờ phút vui vẻ này. Bữa cơm diễn ra trong không khí ngọt ngào dù trong lòng cậu vẫn nhấp nhổm không yên. Hắn nhận ra điều đó nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên môi mình. Tuấn Khải nằm gối đầu trên đùi Vương Nguyên, khẽ thở dài:

– Được rồi, cục cưng có chuyện gì thì nói cho anh đi

– Hôm nay, appa em lại gọi điện thoại – Cậu dùng tay xoa nhẹ lên thái dương giúp Tuấn Khải thư giãn – Appa muốn em chuyển về nhà

– Sao đột nhiên lại như thế? – Hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình

– Em cũng không biết nữa, liệu appa có phát hiện ra chuyện gì không?

– Cục cưng à, sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói cho mọi người biết, chi bằng nhân cơ hội này công khai luôn được không?

– Em…..

– Cưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai sẽ chung sống bên anh sao? – Ánh mắt Tuấn Khải tràn ngập vẻ thất vọng

– Không phải, chỉ là…..cho em thời gian được không?

– Được rồi, nhưng anh không chờ cưng được lâu đâu. Thế cưng định như thế nào?

– Em nghĩ sẽ dọn về nhà nhưng em sẽ xin vẫn tiếp tục đến nhà anh như trước đây.

– Anh không muốn như thế đâu, để anh đến nhà gặp bố mẹ cưng….

– Thôi mà, Khải, em xin lỗi nhưng em sẽ đền cho anh cái khác được không?

Vương Nguyên cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lần đầu chủ động kiểu thế này, cậu khỏi lúng túng. Đối với Tuấn Khải, sự lúng túng ấy lại có một sức hút kì lạ khiến từng mạch máu trong người hắn căng ra, đón nhận tình yêu đang tan chảy. Nụ hôn kết thúc nhưng dư âm ngọt ngào thì còn đọng mãi trên bờ môi. Hắn ngồi dậy, tựa đầu vào vai Vương Nguyên.

– Cưng định khi nào chuyển đi?

– Có lẽ là ngày mai, đám cưới của chị cả xong, appa sẽ đón em về

Tuấn Khải thở dài buồn bã làm cậu cảm thấy bản thân có lỗi thật lớn. Nhưng biết thế nào được, cậu sẽ cố gắng dũng cảm, về nhà cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ. Nhất định là như thế…..

Buổi chiều, Tuấn Khải nghỉ làm đưa Vương Nguyên về nhà và giúp cậu soạn sửa đồ đạc. Cả hai dính lấy nhau như thể bù đắp cho những ngày xa cách phía trước. Chiều muộn, Tư Hàn đi học về. Thằng bé lừ đừ suốt cả ngày, cơ thể nó rã rời nhưng vẫn cố gắng gượng để không ai phát hiện ra. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bận bịu nên chẳng chú ý được nhiều. Thằng bé nhìn quần áo của cậu được đóng gói vào túi phát hoảng lên nghĩ cậu giận nó mà chuyển đi. Tư Hàn mếu máo kéo tay áo Vương Nguyên:

– Hyung muốn chuyển đi đâu vậy?

– Anh chỉ chuyển về nhà thôi mà, Tư Hàn đừng khóc

– Em xin lỗi, anh đừng đi…đừng đi có được không?

– Anh về nhà nhưng chiều vẫn đến chơi được với em, mọi chuyện trở về giống như trước kia thôi

– Hu hu….. – Có lẽ thằng bé còn khóc vì chuyện khác nữa. Nó ốm, nó mệt nhưng chẳng dám nói cho ai cả

– Hàn nhi ngoan, con có muốn sau này Vương Nguyên hyung ở nhà chúng ta mãi mãi không? – Tuấn Khải bế nó lên

Tư Hàn gật gật đầu.

– Ừ thế thì được rồi, appa sẽ nhanh cưới Vương Nguyên hyung về, trói lại ở trong nhà chúng ta không cho phép đi đâu cả nhé!

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy ngụ ý. Cậu giả vờ như không nghe thấy gì cả, cầm khăn giấy lau nước mắt trên mặt Tư Hàn. Hắn đong đưa người, bàn tay sờ sờ lên mặt Tư Hàn:

– Sao người con nóng thế này?

– Dạ không sao – Thằng bé chợt nhớ ra vội giãy giãy đòi xuống – Chắc là do con vừa chạy ở trường nên mới thế

– Mùa đông rồi, cẩn thận kẻo ốm đấy nhé

– Dạ, con xin lỗi. Thôi con lên phòng đây – Tư Hàn cầm cặp sách chạy lên phòng, cố tỏ ra mình đang rất khỏe mạnh. Nó đưa tay sờ sờ hai bên má nóng bừng, biết vậy hôm nay nó đã mặc thêm áo khoác. Lúc chiều vì đột nhiên cơ thể cảm thấy nóng nên thằng bé chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đứng ngoài hành lang hóng gió.

.

.

.

.

.

.

Tiệc cưới của Tae Hee diễn ra ở một nhà hàng nhỏ. Bữa tiệc chỉ mang tính chất gia đình nên cả cô dâu và chú rể đều thống nhất tổ chức đơn giản, mời bạn bè và họ hàng cùng đến chia vui. Nhìn chị cả mặc chiếc áo cưới lộng lẫy, cậu tưởng tượng đến tương lai sẽ được mặc bộ lễ phục, cùng Tuấn Khải bước trên thảm đỏ giống chị cậu. Lúc ấy, Tuấn Khải nhất định sẽ đẹp trai và lịch lãm biết mấy. Tự nhiên trong đầu cậu hiện ra bản mặt phụng phịu của hắn lúc đưa cậu đến nhà Sujin sáng nay. Hắn cằn nhằn vì Vương Nguyên không chịu để hắn đưa đến tiệc cưới. Cậu cũng chỉ còn biết cười trừ. Cũng thật may, Tuấn Khải vừa rời đi không lâu thì appa gọi điện thoại bảo đến đón Vương Nguyên. Cậu dặn Sujin giúp mình che giấu mọi chuyện, cố gắng tự nhiên nhất có thể để appa không nghi ngờ.

Tiệc cưới đơn giản nên cũng diễn ra thật nhanh, khách khứa kéo nhau về, để lại không gian riêng cho gia đình. Tae Hee hôm nay thật xinh đẹp, cô cười rạng rỡ trong ngày hạnh phúc nhất đời con gái của cô. Từ nay cô đã là người có gia đình, sẽ rất nhanh thôi, Tae Hee sẽ trở thành một cái gì đó thật lớn lao, là người vợ tốt, người mẹ tốt.

– Chị cả, đây là quà cưới của em – Anh trai Vương Nguyên mang một cái hộp màu đỏ gói vuông vắn – Chúc anh chị hạnh phúc trăm năm, sớm sinh quý tử

– Cảm ơn em

Gia đình cậu có một thói quen kì lạ, nếu ai đó trong nhà được tặng quà gì thì sẽ bóc trước mặt mọi người. Đó là một cách để chia sẻ niềm vui với người thân, Vương Nguyên cảm thấy như vậy. Tae Hee nhanh chóng bóc gói quà, bên trong là một bộ chăn ga màu đỏ, thêu hình đôi uyên ương rất ý nghĩa. Vương Nguyên hơi rụt rè đưa món quà mình ra. Cậu rất sợ nếu ai đó trong nhà nhìn ra giá trị của món quà. Với túi tiền của Vương Nguyên, dù làm thêm đến cả năm trời cũng chưa chắc đủ tiền mua nó. Nhưng đây là tấm lòng của Tuấn Khải đối với gia đình cậu, cậu không thể nào từ chối được.

– Chúc chị và anh rể bên nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.

– Cảm ơn Vương Nguyên nhé – Chị Tae Hee xoa xoa đầu cậu. Tự nhiên nước mắt từ đâu cứ ứa ra, sau này chị sẽ phải sống riêng, không được ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ và các em nữa rồi. Cô cúi xuống vờ như đang bóc quà, che giấu những giọt nước mắt của mình – Đẹp quá! Cảm ơn em nhé

Bức tượng bằng pha lê đặt dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt và lấp lánh. Trên hình trái tim còn khắc tên hai người làm cho món quà càng trở nên ý nghĩa. Đôi lông mày của bố Vương Nguyên chợt nhíu lại. Thời còn trẻ, ông đã từng làm công trong một xưởng điêu khắc trên thủy tinh nên chỉ cần liếc qua thôi, ông cũng có thể đánh giá khá chính xác về giá trị của bức tượng này. Lòng ông càng nóng như lửa đốt, chắc chắn Vương Nguyên sẽ không đủ tiền để tự mình mua chúng, trừ phi….người đàn ông kia…..

– Vương Nguyên, con mua món quà ở đâu mà đẹp vậy?

– Dạ, con mua ở….chợ ạ

– Chợ nào vậy? Để hôm nào chị mua vài cái giống thế này mới được – Tae Hee thêm vào

– Em…em quên mất rồi ạ

– Thôi, chúng ta bóc tiếp quà đi – Anh trai Vương Nguyên tinh ý nhìn ra vẻ lúng túng của Vương Nguyên nên giải vây giúp cậu.

Ông Vương vẫn im lặng suy nghĩ. Thỉnh thoảng ông lại quan sát Vương Nguyên. Từ bao giờ con trai út của ông lại biết nói dối vậy? Ông tự trách mình đã không quan tâm được đến con cái, Vương Nguyên mới mười bảy tuổi thôi mà đã phải ra ngoài làm thêm vất vả. Ông là một ông bố tồi. Ông Vương tự hứa với mình, từ nay sẽ chú ý quan tâm đến Vương Nguyên nhiều hơn.

Sau khi tiễn cô dâu chú rể đi hưởng tuần trăng mật, ông Kim đưa Vương Nguyên đến nhà Sujin lấy đồ đạc.

– Con đang đi làm thêm ở đâu vậy?

– Dạ, con nhận làm bảo mẫu cho một đứa trẻ ạ

– Bố mẹ của nó bận lắm sao?

– Mẹ của đứa trẻ đã mất còn ông bố thì bận bịu với công việc ạ

– Vậy à?

– Ông ấy đối xử với con có tốt không?

– Tốt ạ – Cậu hơi lúng túng, appa đang có chiều hướng hỏi về Tuấn Khải

– Nhà ấy chắc là giàu lắm nhỉ? Bố đứa bé đang làm việc gì vậy?

– Con cũng không rõ, hình như là làm trong công ty bất động sản nào đó. À, dạo này appa vẫn đi giao hàng thường xuyên sao

– Ừ

Liệu người đàn ông đưa đón Vương Nguyên lúc ấy có phải là ông chủ của cậu không? Liệu ông có đang hiểu lầm cái gì không? Trực giác của một người bố mách bảo ông, cậu đang giấu ông một cái gì đó, thái độ của Vương Nguyên đang nói lên tất cả…..

.

.

.

.

.

.

– Tư Hàn à, dậy thôi nào – Tuấn Khải gõ gõ cửa phòng thằng bé. Hôm nay là chủ nhật nên hắn cho phép thằng bé dậy muộn hơn mọi ngày.

Gõ cửa một lúc mà chẳng thấy ai trả lời, hắn đẩy cửa phòng vào. Tư Hàn vẫn nằm mê man ngủ trên giường. Tuấn Khải phì cười nhìn cái dáng co ro của thằng bé, ngồi xuống giường chạm tay vào nó. Bàn tay hắn nhanh chóng rụt lại: thân thể thằng bé rất nóng. Hắn vội vàng lật người Tư Hàn lại, lay lay thằng bé:

– Tư Hàn, con làm sao thế này?

Tư Hàn yếu ớt mở mắt ra, cơ thể nó mệt lắm, người cứ như có lửa đốt trong người. Nó lạnh….Appa à, cứu con với!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s