[KN] Just so you know – Chương 26

– Bình tĩnh đi cục cưng – Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng mình. Cả hai đối mặt với nhau, hắn hôn nhẹ lên môi cậu – Có gì chiều anh xin nghỉ làm chở cưng đi mua quà là được chứ gì?

– Nhưng nhỡ về muộn, Tư Hàn không nhìn thấy chúng ta….

– Thế thì đừng về muộn là được mà!

Và thế là hiện tại, Vương Nguyên và Tuấn Khải đã có mặt ở trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Dạo một vòng quanh các cửa hiệu, mắt cậu như hoa lên bởi những món đồ đẹp đẽ mà giá tiền của chúng thì lại chẳng “đẹp” chút nào cả. Trước kia, cậu rất ít có cơ hội đến đây, một phần vì bận bịu và cũng vì kinh tế gia đinh không cho phép. Mãi một lúc mà Vương Nguyên vẫn chưa xác định được mình nên mua thứ gì, Tuấn Khải mỏi chân đứng tựa vào tường nghỉ. Bảo hắn làm gì cũng được chứ mua sắm chưa bao giờ Tuấn Khải thích cả. Nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở như lạc vào xứ sở thần tiên của Vương Nguyên, hắn cũng không nỡ làm cậu mất hứng. Trong khi chờ, Tuấn Khải tìm một cái ghế trong cửa hàng để nghỉ chân.

Vương Nguyên bước vào cửa hiệu bán đồ điêu khắc trên thủy tinh, cậu đoán thế. Chị cả cậu thích những đồ vật trong suốt nên có lẽ một bức tượng bằng thủy tinh thật là hợp để làm món quà cưới. Ánh mắt Vương Nguyên dừng lại ở trên chiếc tủ kính cao cao, đôi cô dâu chú rể ở giữa có một trái tim biểu tượng cho tình yêu của cả hai. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn bức tượng, nhưng lại thở dài vì giá tiền không hề dễ chịu.

– Quý khách cho muốn xem thử nó không ạ? – Cô nhân viên đon đả chào mời

– À… – Vương Nguyên chưa kịp nói thêm gì, cô ấy đã lấy xuống đặt trước mặt cậu

– Đây là tác phẩm trên pha lê mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Tương truyền rằng nếu khắc tên đôi uyên ương trên pha lê thì cũng như là chúc phúc cho họ. Món quà này bán rất chạy trong mùa cưới, quý khách có thể tùy ý khắc bất kì cái tên nào lên hình trái tim này một cách dễ dàng

Mải mê với những suy nghĩ của bản thân, Vương Nguyên đã không nhận ra Tuấn Khải đứng sau mình từ lúc nào. Hắn vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình. Vương Nguyên lắc đầu buồn bã, định kéo hắn ra ngoài. Tuấn Khải nheo mắt nhìn cái mặt xụ ra của cậu:

– Cô gói cho chúng tôi cái đó đi

– Cảm ơn quý khách – Cô nhân viên vui vẻ đi vào trong lấy món hàng để gói lại

– Khải, em đã bảo là không mà

– Từ nãy đến giờ chọn được bao nhiêu thứ vậy mà đều bỏ qua vì cái lí do tiền bạc vớ vẩn, cưng quên anh là ai rồi à? Hay là ngại ngùng với anh?

– Không phải vậy mà

– Cứ xem như đây là món quà anh ra mắt nhà vợ đi!

Không để cậu nói thêm gì, Tuấn Khải ấn cái hộp quà vào tay cậu và cả hai cùng rời khỏi trung tâm thương mại. Ngồi trên xe, Vương Nguyên bất an mân mê món quà trong tay. Bố mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ về giá trị lớn của nó mà cậu lại không định nói thật. Vương Nguyên biết Tuấn Khải đang chờ mình, cậu biết sẽ sớm có ngày phải đối mặt, chỉ là hiện tại vẫn chưa đủ dũng khí. Đành đến đâu hay đến đó vậy. Tuấn Khải thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cậu vẫn thích trốn tránh như thế, mặc dù hắn đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.

.

.

.

.

.

Tư Hàn nhặt viên gạch ở dưới chân vẽ lung tung trên nền xi măng. Thằng bé cũng chẳng biết bản thân đang vẽ cái gì nữa, đầu phiền, tâm lọan, ai da. Nó không biết rằng từ xa có một cặp mắt đang theo dõi chăm chú mình, như thể đang toan tính gì đó. Vẽ vời một lúc chán nản, Tư Hàn tức tối đá viên gạch ra xa. Nó bật cười dõi theo những đường cong mà viên gạch vạch lên trên không khí, được một lúc mặt Tư Hàn lại xụ ra như cũ.

Phía xa xa…

– Sulli à, kia là Vương Tư Hàn đúng không?

– Đúng, chị biết thằng bé à?

– Ừ, đó là con trai chủ tịch tập đoàn chị đang làm – Mắt Âu Dương Na Na vẫn dán vào thân ảnh bé nhỏ dưới gốc cây

– Wow, appa thằng bé làm to thật đấy. Vậy mà em lại không biết

– Sao nó ngồi một mình kia thế?

– Nó xin phép nghỉ vì mệt, trông mặt nó có vẻ buồn buồn, chắc là bị bố mẹ mắng rồi

– Chị lại kia một lúc nhé

Âu Dương Na Na tiến lại về phía Tư Hàn. Cô mừng như mở cờ trong bụng vì cuối cùng ông trời cũng tạo cơ hội đền đáp sự kiên nhẫn của Âu Dương Na Na. Sau bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, cô ít có cơ hội gặp Tuấn Khải hơn. Ban đầu, Âu Dương Na Na có chút lo lắng vì sợ Tuấn Khải phát hiện ra cô là người bỏ viên thuốc ấy vào li rượu nhưng hắn vẫn tỏ thái độ nhã nhặn như cũ, nên Âu Dương Na Na cũng có phần yên tâm. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, ai là người đã giúp Tuấn Khải giải trừ tác dụng của thuốc. Đó chắc chắn không phải là Chí Hoành, bởi vì dạo gần đây Tuấn Khải và nó ít thân thiết hơn trước. Tin đồn trong công ty cũng giảm hắn mà thay vào đó mọi người lại quay sang bàn tán về Chí Hoành và Thiên Tỉ. Nếu đã xảy ra quan hệ thật, chắc chắn Tuấn Khải sẽ không lạnh nhạt với Chí Hoành như vậy đâu. Mà mặc kệ đối phương là ai, Âu Dương Na Na sẽ không để công sức của mình đổ hết xuống sông xuống biển đâu. Sửa sang lại vẻ bề ngoài và cố gắng nở nụ cười tươi nhất, Âu Dương Na Na tiến lại phía gốc cây. Tư Hàn là con cưng của Tuấn Khải, nếu cô chiếm được cảm tình của thằng bé thì không sợ không có cơ hội gần gũi với hắn. Vẻ bề ngoài của Âu Dương Na Na cũng khiến cô tự tin vào bản thân mình hơn.

Tư Hàn ngồi hẳn xuống đất, gió hiu hiu thổi khiến thằng bé có chút buồn ngủ. Nó lơ mơ nhìn thấy một bóng người đang dừng lại trước mặt mình. Tư Hàn chẳng buồn ngẩng lên nhìn, trong lòng thầm mong người ta đi nhanh nhanh một chút để cho nó ngủ. Mãi vẫn không thấy người nọ đi, thằng bé bực mình, đành phải tỉnh dậy. Người phụ nữ đứng trước mặt nó lúc này đang nặn ra một nụ cười dịu dàng. Tư Hàn chán ghét vẻ mặt giả tạo của cô ta, nhưng dường như nó có chút quen mắt với người này.

– Chào con, con là Vương Tư Hàn đúng không? Cô là Âu Dương Na Na.

– Dạ chào cô – Nó cố nhớ người này là ai, vì sao lại biết nó

– Cô là nhân viên tập đoàn của appa con. Lần trước cô có đến dự sinh nhật con, nhưng chắc là con không nhớ. Cô ngồi đây được chứ?

Âu Dương Na Na chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tư Hàn, thằng bé dịch sang một chút nhường chỗ cho cô. Nó thầm kì lạ trong lòng bởi vì cô mặc váy mà ngồi dưới đất như thế, chẳng phải quá là gượng ép sao?

– Sao trông con buồn thế?

– Dạ không có gì đâu ạ

– Nếu con mệt sao không vào lớp nghỉ?

– Con muốn ngồi ở ngoài cho thoáng.

– Ừ thế hả

Mặc dù Tư Hàn vẫn đáp lại nhưng trong câu trả lời vẫn có một chút gì đó thiếu thân thiện. Âu Dương Na Na lúng túng trước thái độ thằng bé. Quả là con trai của Tuấn Khải có khác, muốn tiếp cận cũng không dễ dàng. Cô tự nghĩ đến tương lai, nếu thành công cô sẽ được lấy Tuấn Khải, lại còn trở thành phu nhân chủ tịch tập đoàn nổi tiếng để tự an ủi bản thân. Tất cả những cố gắng của cô đều rất đáng giá mà.

Ngồi thêm một lúc, không biết nói gì nữa, Âu Dương Na Na đứng dậy chào tạm biệt Tư Hàn. Có lẽ cô phải hỏi thêm Sulli về thằng bé mới mong chiếm được cảm tình của nó. Dù sao dục tốc thì bất đạt!

Mang theo tâm trạng u ám về nhà, Tư Hàn thất thểu mở cửa bước vào. Mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi thằng bé, như dịu dàng vỗ về nỗi buồn trong lòng nó. Mắt thằng bé sáng rỡ lên tiến lại phía nhà bếp. Vương Nguyên đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu trong bếp. Tư Hàn định chạy lại ôm cậu thì từ phía góc khuất của nhà bếp, Tuấn Khải hớn hở bước ra. Hắn ôm chặt lấy cậu từ đằng sau bất chấp sự giãy dụa của người trong lòng. Mặt thằng bé méo xệch, nó chạy ngược lên tầng.

– Khải, hình như có tiếng chân ai chạy trong nhà – Vương Nguyên đẩy cái đầu đang dán chặt ở cổ mình – Người em toàn mùi thức ăn, bỏ em ra nào

– Chắc là Tư Hàn đã về rồi, để anh lên xem

Tuấn Khải đi lên phía cầu thang, hướng về phòng Tư Hàn. Hắn gõ gõ cửa phòng thằng bé:

– Hàn nhi, con ở trong phòng sao?

– Dạ, con chuẩn bị tắm rửa đây

– Ừ, nhanh lên nhé, xuống ăn cơm, appa với Vương Nguyên hyung chờ.

Tiếng bước chân của Tuấn Khải xa dần, Tư Hàn ngẩng đầu dậy khỏi con gấu bông. Hai mắt thằng bé đỏ hoe như vừa khóc xong vậy. Nặng nề bước vào phòng tắm, nó xả nước đầy bồn. Là vô tình hay là cố ý, trong bồn toàn là nước lạnh. Nó nhúng một ngón tay vào rồi nhanh chóng rụt lại như chạm phải cái gì đó rất ghê rợn. Từ bé đến giờ, Tư Hàn luôn sợ lạnh, dù là mùa đông hay mùa hè, thằng bé luôn phải tắm bằng nước ấm. Hôm nay, thực sự Tư Hàn muốn thử cảm giác ngâm mình trong nước lạnh một lần. Cô giáo nói, tắm nước lạnh trong mùa đông thì sẽ bị ốm…

Làn da mỏng manh của trẻ con năm tuổi không thể chịu thấu cái lạnh buốt da buốt thịt của mùa đông. Bây giờ giờ Tư Hàn có cảm giác mình đang đi giữa trời tuyết rét mướt mà không có quần áo che chắn. Đến khi bước được ra khỏi bồn tắm, thằng bé run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh. Nó vớ lấy cái khăn tắm, choàng sơ lên người rồi bước ra ngoài. Tư Hàn dùng tay ra sức xoa xoa lên cơ thể để bớt run. Mặc quần áo vào rồi mà cơn lạnh vẫn chưa hề giảm bớt, thằng bé cố trấn định bản thân để Tuấn Khải không phát hiện ra.

– Tư Hàn xuống rồi kìa, chúng ta ăn thôi.

Vương Nguyên đặt bát cơm nóng trước mặt Tư Hàn, thằng bé vội áp hai tay lên bát để hơi nóng xua tan đi cơn lạnh trong người. Có lẽ vì người lớn còn mải suy nghĩ chuyện của họ nên không hề để ý đến hành động nhỏ nhặt đó.

Sáng hôm sau, như thường lệ, sau khi Tư Hàn đi học, Tuấn Khải lại đưa Vương Nguyên đến trường. Vì sợ bạn bè cậu bắt gặp, hắn dừng xe ở một quãng cách xa trường học.

– Em đi học đây

– Cưng quên nụ hôn chào tạm biệt của anh rồi – Tuấn Khải nắm chặt tay cậu không cho Vương Nguyên đi

– Được rồi

Tuấn Khải cúi mặt xuống chờ mong đôi môi của Vương Nguyên. Dạo này hắn thường cảm thấy bất an, cũng chẳng biết tại sao nữa, mọi thứ dường như cứ liên tiếp ập về. Vì thế Tuấn Khải cẩn thận hơn trong mọi hành động của mình. Lưu luyến thêm một chút, Vương Nguyên mới ra khỏi xe tiến về phía trường học.

Ở một khoảng cách gần bên kia đường, có một chiếc xe máy dừng lại giao hàng. Người đàn ông bưng một chiếc hộp trống, gật đầu chào tạm biệt chủ cửa hàng. Ông nhìn về phía bên kia đường, ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo thân ảnh của người đi ra từ chiếc xe ô tô sang trọng. Hai chân mày của người đàn ông nhíu lại, ông mở máy bám theo chiếc xe ô tô. Sau vài con phố, chiếc xe dừng ở một tòa nhà lớn. Chủ nhân của chiếc xe đi vào trong tòa nhà đó. Người đàn ông giao hàng cố nhìn rõ hình dáng của đối phương và ngước lên nhìn kĩ tòa nhà sang trọng. Đột nhiên có một cái gì đó khiến ông giật thót mình. Con ông…….

.

.

.

.

.

“Hắt xì”

– Tư Hàn, cậu làm sao thế?

– Tớ không biết nữa, chắc là ai đó đang nhắc tớ

– Không đúng, sáng đấy giờ cậu hắt xì hơi nhiều lần rồi đấy. Cẩn thận bị cảm lạnh

– Không phải đâu

Tư Hàn nhận tờ giấy ăn từ tay Min Hyun. Thằng bé nghĩ đến chuyện tắm nước lạnh hôm qua nhưng lại gạt đi nhanh chóng, nếu bị ốm thì đã ốm từ tối qua rồi. Cả ngày trên lớp, Tư Hàn cứ lừ đừ ngồi một chỗ. Miệng nó đắng nghét, cảm giác muốn tìm chỗ nào đó để đặt lưng xuống. Đến giờ ăn trưa, Tư Hàn xin phép xuống phòng y tế nằm nghỉ một lúc, cảm thấy khá hơn nên mới trở về lớp học. Bây giờ thằng bé thật sự hối hận về ý nghĩ muốn “được” ốm tối qua.

.

.

.

.

.

.

“Đinh đông đinh đông”

Chiếc điện thoại đặt trên bàn reo lên làm Vương Nguyên giật mình. Dòng chữ “Appa” nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

“Alo”

“Vương Nguyên hả con?”

“Dạ, con chào appa”

“Dạo này sao con không về nhà? Vẫn ở với Sujin hả”

“Dạ” Cậu liếc nhìn sang Sujin ngồi bên cạnh cười toe toét với cô bạn bàn dưới

“Đừng làm phiền bạn con nhiều. Ngay sau đám cưới của Tae Hee, chuyển về nhà ở với bố mẹ nhé!”

“Chuyện này….”

“Con không muốn về sao?”

“Không phải ạ! Chỉ là con…”

“Nếu đã như vậy thì cứ quyết như thế đi. Hôm đó appa sẽ đến nhà Sujin giúp con dọn đồ đạc”

“Không cần đâu appa, để con tự làm là được rồi. Thôi vào giờ học rồi. Con chào appa”

“Ừ, chào con”

Ủ gập điện thoại lại, cậu nằm gục xuống bàn. Biết trước là sớm muộn gì ngày này cũng đến…..Nhưng vì sao appa lại vội vàng bắt ép cậu về nhà thế? Hay là appa đã phát hiện ra chuyện gì rồi. Vương Nguyên kéo kéo tay Sujin:

– Này, appa tớ có đến tìm cậu không?

– Không! Cậu hỏi thế làm gì?

– À, không….Thứ bảy cậu có rỗi không?

– Chắc là có

– Thế thì hôm đó đến giúp tớ nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s