[KN] Just so you know – Chương 24

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Sau lần thứ n gọi đến cho Chí Hoành, giọng nói của tiểu thư tổng đài viên vẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuấn Khải gấp gáp thu xếp giấy tờ đặt sang một bên và rời khỏi công ty. Đã có chuyện gì xảy ra với nó mà đến mức nghỉ làm và tắt máy vậy? Hắn có cảm giác chuyện này nhất định liên quan đến Thiên Tỉ, đã như thế thì hẳn Chí Hoành sẽ không cho bố mẹ biết. Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư nơi Chí Hoành ở. Nó rời gia đình từ khi tốt nghiệp đại học đến đây sống một mình nên Tuấn Khải rất lo cho nó. Hắn lên thẳng tầng 5 bấm chuông cửa nhà Chí Hoành.

Rất lâu sau, trong nhà mới có tiếng chân người đi lại về phía cửa. Một Lưu Chí Hoành hốc hác, đầu tóc bù xù mở cửa.

– Tuấn Khải hyung! – Nó cười gượng gạo. Nụ cười càng làm khắc sâu sự đau khổ trong mắt nó

– Chí Hoành, đã có chuyện gì vậy?

– Hyung vào nhà đi, em mệt nên nằm nghỉ một chút – Chí Hoành lảng tránh câu hỏi của Tuấn Khải

– Không được, ngồi lại đây cho anh. Mau nói đi có chuyện gì?

– Không có chuyện gì đâu, hôm qua em bị nhiễm chút cảm lạnh thôi mà

– Cái không có gì của em mới là có đấy. Cảm lạnh mà mắt sưng đỏ như thế sao? Nếu em không mau nói thật, anh sẽ gọi cho Thiên Tỉ mà mắng cậu ta một trận đấy!

Chí Hoành ngồi lại trên ghế, cánh tay vòng qua gối mà úp mặt xuống. Nó trút ra những hơi thở nặng nề, chầm chậm lắc lắc đầu. Tuấn Khải ngồi lại gần Chí Hoành, kéo nó ôm vào lòng. Thân nhiệt của nó cao hơn mức bình thường, chứng tỏ Chí Hoành đang sốt nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nó vẫn run rẩy không thôi. Có lẽ không nên gạn hỏi nó vào lúc này, đợi sau khi nó tốt hơn đã.

– Em đã uống thuốc hay ăn gì chưa?

Nó vẫn nằm úp mặt trên ghế, không trả lời hắn. Tuấn Khải thở dài đoán được mọi chuyện.

– Chí Hoành à, em vào phòng nằm đi, để anh mua một thuốc và đồ ăn nhé. Nằm đây chờ anh.

Tuấn Khải đứng trong cửa hàng tiện lợi băn khoăn không biết nên mua gì mới phải. Bình thường Tư Hàn rất ít khi ốm, vả lại thằng bé ốm thì còn ăn nhiều hơn nữa. Tâm trạng và bệnh tình của Chí Hoành chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khẩu vị của nó. Tuấn Khải vò đầu cầm điện thoại gọi cho một người.

“Alo”

“Cục cưng à, khi ốm thì người ta ăn gì là hợp nhất?”

“Ai ốm vậy Khải?”

“Là Chí Hoành. Cậu ấy bị cảm, mà theo anh đoán là đã có chuyện gì giữa cậu ấy và Thiên Tỉ rồi”

“Thế thì anh mua cháo ở cửa hàng tiện lợi rồi mua cả thuốc cảm cúm nữa”

“Ừ, được rồi. Mà cục cưng này….”

“Sao ạ?”

“Về chuyện của Thiên Tỉ, anh nghĩ….”

“Em hiểu. Nếu cần thiết thì anh hãy làm theo những gì anh cho là đúng. Nếu cần lát nữa tan học em đến đó”

“Thôi không cần đâu. Anh nghĩ là cưng nên về sớm với Tư Hàn thì hơn. Dạo này thằng bé nó làm sao ấy! Về chuyện Chí Hoành để tự anh là được rồi.”

“Chuồng reo rồi em vào lớp đây. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Hắn trở về căn hộ của Chí Hoành và xách theo lỉnh kỉnh những thứ Vương Nguyên đã dặn dò. Lúc hắn đi Chí Hoành nằm như thế nào thì lúc về y hệt như vậy. Dường như cả cơ thể nó như đình trệ mọi hoạt động, là do bệnh hay là tâm bệnh?

Sau khi ăn và uống thuốc, Chí Hoành nằm trên giường nhắm mắt lại. Chỉ là nhắm mắt thôi chứ không ngủ, nó không ngủ được. Cả cơ thể như mất đi nguyên khí, rũ rượi như một bông hoa sắp héo. Nó ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến mức mất cảm giác của mình. Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói tàn khốc của anh cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí Chí Hoành. Tại sao lúc ấy nó đang say mà thần trí lại tỉnh táo để nhớ rõ đến thế. Là ông trời đã cho nó câu trả lời về mối tình đầu của Chí Hoành đúng không? Dù trước kết quả ra sao mà vẫn chứ đâm đầu vào. Chí Hoành tự cười cho cái ngu ngốc của bản thân mình. Biết bao lần sống trong ảo tưởng để rồi khi tỉnh táo lại biết là mình đang mơ. Biết bao lần đắm chìm trong những lời nói, sự quan tâm của anh dành cho mọi người, không riêng gì mà lại ngỡ bản thân có thể độc chiếm được thứ xa vời ấy. Đối với Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ mãi là ông mặt trời ở trên cao. Khi đứng từ trái đất nhìn lên, mặt trời bao giờ cũng đẹp và ấm áp lắm. Nhưng chỉ khi đến gần, con người sẽ dễ dàng bị sức nóng đó làm tan chảy, gục ngã. Hai dòng nước mắt vừa kịp khô lại chảy một lần nữa. Chí Hoành vùi mặt vào gối để giấu đi tiếng nức nở.

Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa căn phòng. Hắn nhìn thấy hai bờ vai Chí Hoành lại run lên. Nó đang khóc. Hắn không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết ngồi ở bên cạnh, im lặng chờ đợi nó hết cơn khóc dở. Im lặng và lắng nghe luôn là cách tốt nhất để chia sẻ.

– Tuấn Khải hyung… – Chí Hoành vùi mặt vào lòng hắn. Tuấn Khải là người anh trai thân thiết của nó. Và anh cũng biết hết tất cả chuyện của nó và Thiên Tỉ, chỉ có anh mới là nơi để nó có thể khóc cho thỏa tâm tư của mình.

– Chí Hoành nín đi nào……

– …….

Phải mất một lúc sau nó mới có thể ngưng khóc. Trong cổ họng Chí Hoành vẫn còn những tiếng nức nở nghẹn ngào. Đã thật lâu, những tâm tình được chôn giấu dưới đáy lòng lại sống dậy. Hắn vuốt vuốt lưng của Chí Hoành để dỗ nó. Hắn biết hành động này không phù hợp với người trưởng thành nhưng Tuấn Khải chỉ biết dỗ bằng cách này thôi.

– Chí Hoành à, nói cho hyung biết có chuyện gì được không?

– Em… – Chí Hoành nắm chặt lấy quần hắn – Thiên Tỉ…..

– Anh biết, có chuyện gì nào?

Cố gắng kể lại một cách rõ ràng nhất, nó khẽ run rẩy trong cơn lạnh thấu tận tâm hồn. Hắn cũng là một phần trong chuyện đó, có lẽ nên chăng khi Chí Hoành đem mọi chuyện kể lại cho hắn. Nó đã từng muốn giấu Tuấn Khải nhưng ý nghĩ ấy biến mất nhanh chóng khi hắn lại ân cần quan tâm như một người anh. Tuấn Khải là người đã trưởng thành, kinh nghiệm sống sẽ nhiều hơn Chí Hoành. Và hơn bao giờ hết, nó đang rất yếu đuối, nó cần một chỗ dựa.

– Chí Hoành à, anh xin lỗi

– Chuyện này là em từ đầu đến cuối si tình…

– Không, là lỗi của anh mới khiến em nên nông nỗi này

– Nếu anh thấy có lỗi, em bảo anh chuộc lỗi bằng cách chia tay với Vương Nguyên được không?

– ……

– Thấy chưa? Tình yêu thì không bao giờ là có tội cả. Có chăng cũng là lỗi yêu không đúng người thôi.

Hắn mím môi. Cái ý nghĩ muốn đem mọi chuyện ra nói với Chí Hoành bùng cháy mãnh liệt. Nhưng liệu nói cho nó thì nó sẽ bớt đau khổ hơn thật chứ? Hay chỉ làm cho nó hi vọng càng nhiều và nếu chẳng may….. Tuấn Khải cũng không thể nào dám chắc được tình cảm của Thiên Tỉ. Là anh cũng có cảm tình với Chí Hoành nên mới sinh ra sự lo lắng ấy đúng không? Hay là chỉ do người ngoài cuộc tưởng tượng ra thôi. Chí Hoành nhìn Tuấn Khải thất thần cười nhạt, nó quay người về hướng khác. Trong tình cảm, Tuấn Khải hyung cũng chẳng khác nó làm bao.

– Chí Hoành đã bao giờ em nghĩ, vì sao Thiên Tỉ lại đối xử với em như vậy chưa?

– Đơn giản là vì anh ấy chưa bao giờ yêu em. Có nhiều lúc em tự mình tưởng tượng nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật

– Có nhiều sự việc không giống như em nghĩ đâu Chí Hoành à.

– Anh nói vậy là có ý gì? – Chí Hoành ngồi hẳn dậy, tựa vào thành giường.

Tuấn Khải cúi mặt xuống do dự. Một chủ tịch quyết đoán trên thương trường nhưng giờ phút này cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Chí Hoành nhìn thẳng vào hắn chờ đợi. Phải có chuyện gì thật quan trọng Tuấn Khải mới có thái độ đó.

– Tuấn Khải, nói đi, những gì đau khổ nhất em đã đều nếm trải rồi. Anh không phải lo cho em đâu

– Đã bao giờ em nghĩ, Thiên Tỉ vì sợ em tổn thương nên mới tỏ ra lạnh lùng với em chưa?

– Anh ấy sợ em tổn thương? Anh đừng an ủi em nữa, chính anh ấy mới khiến em tổn thương

– Ý anh không phải vậy. Bệnh cấp tính thì bao giờ cũng dễ chưa hơn bệnh mãn tính, em hiểu không?

– …….

– Đau đớn một lần để tránh sự đau đớn ăn mòn về sau

– Em không hiểu anh đang nói gì cả

– Chí Hoành, em đã bao giờ tiếp xúc với bà của Thiên Tỉ chưa?

– Bà Kang sao? Bà ấy là một người bà tốt, bà ấy đối xử với em rất tốt mà. Mà anh đang hỏi gì vậy?

– Sao lại thế được?

– Tuấn Khải, anh nói rõ đi – Chí Hoành nóng ruột kéo kéo áo Tuấn Khải. Hắn mà còn mập mờ mãi thế này, nó sẽ chết vì hồi hộp mất

– Được rồi, em nghe cho kĩ này. Thiên Tỉ vì sợ em khổ khi yêu cậu ta, khổ vì bị bà cậu ấy đối xử giống mẹ cậu ấy nên mới nhờ Vương Nguyên đóng giả làm người yêu và lạnh lùng với em. Em hiểu chưa?

– Không…. – Nó lắc đầu, bịt tai lại – Anh đừng gạt em. Chắc chắn là không phải. Bà Kang rất tốt, anh đừng gạt em nữa

– Anh không gạt em! Anh không biết vì sao Thiên Tỉ lại nghĩ như vậy nhưng theo lời Vương Nguyên thì bà nội của Thiên Tỉ đối xử rất hà khắc với mẹ cậu ta.

Chí Hoành đờ đẫn như người mất hồn. Nó không thể nào tin được những thứ Tuấn Khải vừa nói ra. Là hắn gạt nó để nó lấy lại tinh thần đúng không? Không thể nào có chuyện Thiên Tỉ sợ nó tổn thương như thế được. Không thể đâu, bà Kang rất tốt….Nó nằm hẳn xuống, trùm chăn ngang qua đầu. Chí Hoành cần sự yên tĩnh để sắp xếp mọi chuyện trong đầu. Trong thâm tâm Chí Hoành, có một phần nào đó thật muốn tin vào những lời Tuấn Khải nói.

Tuấn Khải ngồi trên xe ô tô chuẩn bị trở về. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú về phía căn hộ của Chí Hoành. Người ngoài cuộc như hắn không thể hiểu Thiên Tỉ nghĩ gì. Nếu như lời Chí Hoành nói, thì những gì anh lo lắng là hoàn toàn không có. Chẳng nhẽ hắn và Vương Nguyên đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi sao? Chuyện của người khác, hãy để họ tự giải quyết.

Vương Nguyên từ trường trở về nhà. Cậu đang mong Tuấn Khải để biết tình hình của Chí Hoành. Không biết hắn đã nói ra sự thật chưa?

– Vương Nguyên hyung! – Tư Hàn từ trên gác gọi to

– Em về rồi à?

– Vâng, anh mau lên đây, em có cái này cho anh xem này

Vẻ mặt Tư Hàn hớn hở như vậy, chắc những chuyện lúc sáng thằng bé đã quên hết rồi. Làm trẻ con vô tư thật là sướng. Tư Hàn mang ra một bộ xếp hình thật to đặt ra trước mặt cậu.

– Cái này ở trường em được tặng đấy!

– Em giỏi quá ta!

– Anh giúp xem xếp lại nhé! Em đã hứa là ngày mai sẽ mang tặng cho bạn rồi

– Là cô bé đeo nơ đỏ phải không? – Vương Nguyên nheo mắt nhìn Tư Hàn

– Không phải – Thằng bé đỏ mặt chống chế

Cậu xoa xoa đầu nó, cái mặt Tư Hàn đã tố cáo hết rồi. Cả hai mải mê ngồi xếp hình cho đến tận khi Tuấn Khải mở cửa phòng thằng bé ra. Hắn mỉm cười với cậu, Vương Nguyên khẽ gật gật đầu ý muốn nói là Tư Hàn đã ổn rồi.

– Appa! – Thằng bé reo lên

– Hàn nhi đang xếp hình à?

– Dạ! Con sẽ xếp được một bộ thật to – Nó chu môi, hai tay giơ lên muốn Tuấn Khải bế

Hắn phì cười cúi xuống hôn lên má Tư Hàn và ôm lấy nó. Thằng bé mau chóng đẩy Tuấn Khải ra, quay lại với bộ xếp hình:

– Appa đừng làm phiền con với Vương Nguyên hyung nữa. Appa đi tắm đi

Tuấn Khải thở dài bước ra ngoài, hắn định nói chuyện với cậu một chút. Nhưng xem ra bây giờ không thích hợp rồi. Tư Hàn vẫn là quan trọng hơn. Có lẽ để đến tối vậy.

Đến bữa cơm, Tư Hàn đòi ngồi cạnh Vương Nguyên. Thằng bé bắt cậu gắp cái này, gắp cái kia rồi lại liên mồm nói, không cho Tuấn Khải và Vương Nguyên nói với nhau câu nào cả. Tuấn Khải chỉ biết cười khổ, thằng bé lại làm sao rồi! Vì bộ xếp hình vẫn chưa xong nên vừa kết thúc bữa cơm, cậu lại bị Tư Hàn kéo lên phòng.

– Oa!!!!! Cuối cùng cũng xong rồi! – Tư Hàn thích thú reo lên

– Đẹp quá!

– Hì hì, cảm ơn hyung nhiều lắm – Thằng bé hôn đánh chụt một cái lên má cậu. Tư Hàn ngồi vào lòng Vương Nguyên, thủ thỉ – Tối nay em ngủ với anh được không?

– Được! Nhưng vì sao vậy? Lại sợ ma à?

Tư Hàn cúi mặt gật gật đầu. Ai da xem ra phải tìm cách khắc phục nỗi sợ hãi của thằng bé mới được. Tối nay lại không thể nói chuyện với Tuấn Khải rồi.

Ở trong phòng Tư Hàn, Vương Nguyên nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu đã quen nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn rồi, bây giờ có một cảm giác thiếu thiếu. Kể từ khi Tư Hàn trở về, cậu và hắn rất ít khi có không gian riêng tư với nhau. Mà dạo này thằng bé lại ngày càng trở nên là lạ, không biết là tại sao nữa.

“Rinh…rinh…”

Điện thoại của Vương Nguyên báo có tin nhắn. Cậu nhẹ nhàng mở ra đọc:

“Cục cưng, nếu Tư Hàn đã ngủ rồi, sang phòng anh đi”

Cậu liếc nhìn thằng bé, Tư Hàn đang ôm con gấu bông ngủ ngon lành. Trong căn phòng yên lặng chỉ nghe tiếng thở khe khẽ của thằng bé. Thật nhẹ, thật nhẹ, cậu mở cửa rời khỏi phòng.

Phòng Tuấn Khải vẫn sáng đèn, hắn ngồi trên giường chờ cậu. Vừa thấy Vương Nguyên, Tuấn Khải đã vội vàng kéo cậu nằm lên giường. Xa cách cả ngày hôm nay khiến cả cơ thể hắn gào thét đòi được gần gũi cậu. Nụ hôn sẽ xoa dịu phần nào sự bức bối trong người Tuấn Khải. Cậu choàng hai cánh tay để đẩy sâu nụ hôn hơn. Vương Nguyên cũng rất nhớ hắn, nhớ nụ hôn và sự đụng chạm của Tuấn Khải. Cho đến khi Vương Nguyên cảm thấy ngột ngạt, Tuấn Khải mới chịu buông cậu ra.

– Cục cưng, anh nhớ cưng quá

– Em cũng nhớ Khải.

Tuấn Khải hôn từng chút, từng chút một lên cổ cậu, hít lấy mùi hương da thịt của Vương Nguyên. Cậu cố kiềm chế tiếng rên rỉ thỏa mãn của mình, đẩy hắn ra.

– Khoan đã….

– Anh muốn mà…..

– Không được, em sang đây….là để nói chuyện của anh Chí Hoành cơ mà

– Haizzzz, được rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s