[KN] Just so you know – Chương 25

– Anh đã thực sự nói hết cho anh ấy chưa?

– Rồi! Biết làm thế nào nữa? – Vương Tuấn Khải thở dài bất lực – Nhìn nó tiều tụy và tinh thần suy sụp như thế anh kìm lòng không nổi

– Em hiểu mà, thế cũng tốt bây giờ chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết đi.

– Ừ, chúng ta giả quyết chuyện của chúng ta đi!

Vương Nguyên chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tuấn Khải thì đã bị hắn đặt dưới thân. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, ánh nhìn ấy như một vùng biển rộng lớn, dễ dàng khiến người ta chìm xuống bất cứ lúc nào, cuốn phăng mọi ý chí phản kháng của Vương Nguyên. Cảm nhận những cử chỉ yêu thương và ân ái của Tuấn Khải, cậu cảm giác như chính mình là vật trân quý nhất thế gian. Nếu có thể, hãy để khoảnh khắc này là mãi mãi.

Cả hai tìm đến nhau cho thỏa những chờ mong trong những ngày qua. Họ biết phía trước còn rất nhiều chông gai, chỉ cần bên cạnh còn đối phương, Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ dũng cảm mà ngẩng đầu bước tiếp. Bàn tay Tuấn Khải gấp gáp gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người cậu, nhưng một bàn tay vẫn đan vào khe hở giữa các ngón tay Vương Nguyên vừa khít. Khi hắn vừa định tiến vào, cậu giật giật tay hắn chỉ về phía đầu giường. Vương Tuấn Khải thở dài, nhoài người mở ngăn kéo lấy ra thứ đó và đeo vào. Dù sao nếu cậu chưa muốn, hắn cũng không thể nào ép được.

Bên ngoài căn phòng nồng đượm tình yêu kia, một cậu bé con vừa tỉnh ngủ dậy, đang nằm trên giường ôm con gấu bông khóc nức nở. Tư Hàn vừa mơ thấy sau khi Tuấn Khải cưới Vương Nguyên, hắn sẽ không thương nó nữa, bỏ mặc nó cô đơn trong căn nhà. Trong vô thức, thằng bé co rúm người lại, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Có phải tương lai của nó như thế không? Mọi người thường bảo Tư Hàn đã lớn, Tư Hàn rất thông minh và hiểu chuyện, nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi. Nó thiệt thòi hơn rất nhiều so với những người bạn cùng trang lứa, Tư Hàn không có mẹ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, người yêu thương nó nhất và cũng là người nó yêu nhất là Tuấn Khải. Hắn là cả cha lẫn mẹ với thằng bé, Tư Hàn không muốn chia sẻ hắn với bất kì ai cả, ngay cả Vương Nguyên. Tư Hàn rất quý cậu, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ của một người anh thôi, nó chưa hề suy nghĩ đến chuyện rất có thể cậu sẽ là mẹ của nó trong tương lai. Cái lúc Tư Hàn nhìn thấy Tuấn Khải hôn Vương Nguyên trong nhà bếp, thằng bé vui vẻ vì cứ ngỡ nếu hai người họ yêu nhau thì Vương Nguyên hyung sẽ mãi mãi ở bên nó giống hiện tại. Nhưng thực tế không hề giống như cái đầu óc non nớt của Tư Hàn, Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau thường quấn quýt lấy đối phương làm Tư Hàn có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, bị gạt sang một bên. Rồi cả lời nói của Tuấn Khải nữa, bây giờ Tư Hàn đã không còn là độc tôn trong lòng hắn rồi, nó đã bị gạt sang một bên. Sau này còn có thể như thế nào nữa, thằng bé cũng không thể nói trước được điều vì.

Vương Tư Hàn dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi!

Nằm chờ mãi trên giường không thấy Vương Nguyên quay lại, thằng bé bắt đầu nghĩ rằng có khi nào nhân lúc nó ngủ mà cậu đã về phòng với appa nó không? Tư Hàn cắn môi nhìn vào đôi mắt mà đen tuyền của con gấu bông. Nó tự hỏi rằng mình phải làm thế nào đây? Min Hyun đã nói với thằng bé, chỉ cần nó làm cho Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc nào cũng phải xoay quanh nó thì Tư Hàn sẽ nhanh chóng chiếm lại được ngôi vị số một trong lòng hắn. Thằng bé ngồi dậy lôi theo con gấu bông đi dọc hành lang, đèn trong phòng Tuấn Khải vẫn sáng chứng tỏ hắn chưa ngủ. Vậy là Vương Nguyên đang ở trong đó thật rồi. Tự nhiên cơn tủi thân làm cổ họng Tư Hàn nghẹn ứ lại. Thằng bé ngồi ở xuống sàn nhà khóc rống lên.

– Urrrr….Khải…..dừng lại

– Hộc….không được

– Hình như…có tiếng Tư Hàn khóc….anh dừng đi – Vương Nguyên nuốt tiếng rên rỉ vào họng. Bên tai cậu nghe loáng thoáng có tiếng khóc ở bên ngoài.

– Tư Hàn ngủ rồi mà

– Không anh thử lắng nghe đi

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, Tuấn Khải cũng dừng lại hành động đang dang dở mà lắng tai nghe. Quả nhiên có tiếng khóc văng vẳng ở bên ngoài. Cả hai vội vàng nhặt quần áo nằm ở dưới sàn mặc vào và chạy ra bên ngoài. Tư Hàn ngồi ôm mặt khóc ở hành lang, nước mắt chảy đầm đìa trông thật xót xa. Tuấn Khải bế thằng bé dậy, cả ba về phòng Tư Hàn. Thằng bé được appa bế lên thì lủi nhanh vào lòng hắn, nước mắt nước mũi bôi bẩn lên cả một mảng áo ngủ trên người Tuấn Khải. Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau lắc đầu, không hiểu chút gì cả. Cho đến khi nằm lại trên giường, Tư Hàn vẫn ôm chặt cứng lấy Tuấn Khải.

– Hàn nhi, nín đi nào

– Appa…- Thằng bé mếu máo

– Được rồi, appa ở đây. Hàn nhi ngoan, con làm sao vậy?

– Appa…. – Tư Hàn lắc đầu nguầy nguậy

– Con đau ở đâu sao?

Tuấn Khải nhìn khắp người Tư Hàn kiểm tra. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thằng bé chẳng có vấn đề gì cả, hắn cảm thấy bản thân mình là một người cha thất bại. Đến bây giờ Tuấn Khải mới thấy mình không hề giỏi trong việc nắm bắt tâm tư của con cái. Cứ ngỡ rằng Tư Hàn cần gì hắn đều đáp ứng đầy đủ rồi nhưng hình như hắn đã thiếu sót một cái gì đó rất lớn. Có lẽ khóc làm cho mệt mỏi, Tư Hàn chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Vương Nguyên lấy giấy ăn lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thằng bé, vuốt vuốt lưng cho nó.

– Hàn nhi làm sao vậy? – Tuấn Khải hỏi thật khẽ

– Em cũng chẳng biết nữa

– Có lẽ ngày mai phải nói chuyện với nó thôi. Anh là một ông bố thất bại mà….. – Hắn thở dài chán nản

– Anh đừng nói như vậy. Trong mắt em, anh là một ông bố tuyệt vời

– Cảm ơn cục cưng. Thôi cưng cũng ngủ đi

– Em sẽ ngủ ở đây cùng hai người.

Gia đình ba người cùng nhau đi tìm Chu Công. Trẻ con luôn là ẩn số khiến người lớn phải đau đầu.

.

.

.

.

.

.

Một ngày nằm ở nhà, Lưu Chí Hoành đã thông suốt được bản thân. Những lời của Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn văng vẳng bên tai nó. Hôm nay trở lại đi làm, nó sẽ làm rõ mọi chuyện. Cơn cảm lạnh vẫn làm ảnh hưởng đến thân thể của Chí Hoành, nó uể oải bước đến thang máy. Giờ đi làm của mọi người nên chờ thật lau thang máy mới đến nơi. Ở phía sau Chí Hoành đã xếp hàng dài rồi. Nó đứng ở một góc bị chen chúc, hơi người khiến đầu óc nó choáng muốn ngất đi. Tháng máy lại tiếp tục dừng ở một tầng nữa, lại có người bước vào. Chí Hoành chống tay lên thanh vịn, hi vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi đây. Đột nhiên thang máy dừng lại, mọi người xôn xao, lo lắng nhìn nhau.

“Khục”

Buồng thang máy bị chấn động, những người trong đó nghiêng ngả đè lên nhau. Cơn chóng mặt của Chí Hoành ngày càng tăng, chân nó bủn rủn khuỵu xuống. Rất may cô gái đứng bên cạnh kịp đưa tay ra đỡ nó, Chí Hoành nở nụ cười yếu ớt cảm ơn.

“Bụp”

Mất điện. Thang máy tối om, những tiếng la hoảng hốt bắt đầu vang lên. Chí Hoành ngất lịm đi vì thiếu không khí.

– Anh Chí Hoành!

Cô gái đứng bên cạnh hốt hoảng kêu lên. Mọi người nhốn nháo, náo loạn nhiều hơn. Một người đàn ông còn giữ lại bình tĩnh, vội vàng ấn chuông gọi sự trợ giúp. Phải mất một lúc sau, nhân viên bảo vệ mới đến nơi giải thoát cho đám người đứng trong thang máy. Chí Hoành được đưa đến phòng y tế trong công ty.

Chí Hoành ngơ ngác tỉnh lại, phát hiện ra rằng mình đang nằm ở phòng ý tế. Màu trắng và mùi thuốc sát trùng khiến nó khó chịu, Từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ ưa bệnh viện hay những thứ liên quan đến y tế cả. Chí Hoành ngồi dậy, tựa vào thành giường. Có lẽ nghe tiếng động nên bác sĩ mở cửa bước vào.

– Tổ trưởng Lưu đã tỉnh rồi

– Chào bác Jang – Nó mỉm cười yếu ớt

– Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, lúc nãy cậu ngất vì thiếu không khí khi cơ thể còn yếu.

Nó gật gật đầu. Vị bác sĩ cặp nhiệt độ và dặn dò vài thứ rồi đi ra ngoài. Chí Hoành nằm lại trên giường. Nếu biết trước là sẽ thế này, nó thà ở nhà thêm một ngày còn hơn.

“Cốc…cốc…”

– Mời vào

– Anh Chí Hoành – Hạ Mỹ Kỳ mở cửa, gật đầu chào nó

– Hạ Mỹ Kỳ? Em tìm bác sĩ Jang sao? Ông ấy vừa ra ngoài

– Không, em đến thăm anh.

– Cảm ơn em, anh đã đỡ nhiều rồi. Hình như anh nhớ, em là người đỡ anh ở trong thang máy đúng không?

– Dạ

– Cảm ơn em nhiều lắm

– Không có gì, người bế anh đến đây là giám đốc Dịch. Anh nên cảm ơn anh ấy

Chí Hoành ngỡ ngàng trước câu trả lời của Hạ Mỹ Kỳ. Nó thực sự không nhớ là có Thiên Tỉ trong đó lúc ấy. Chắc do đầu óc choáng váng nên nó đã không nhận ra. Tự nhiên trong lòng có một tia ấm áp nhen nhóm nhưng ngay lập tức bị Chí Hoành dập tắt. Nếu không phải là nó mà là một nhân viên trong công ty, chắc chắn Thiên Tỉ cũng làm như thế. Nó mỉm cười gượng gạo với Hạ Mỹ Kỳ. Cô ấy ngồi thêm một lúc nữa mới rời đi trở về phòng làm việc.

Giờ ăn trưa mau chóng đến, nhân viên bắt đầu lục đục kéo nhau đi ăn. Thiên Tỉ vừa đi đến nhà ăn vừa đọc tập tài liệu. Anh ngẩng lên, dừng lại trước cửa phòng y tế. Chần chừ một lúc, anh định bước đi thì cửa phòng mở ra. Bác sĩ Jang tiễn Chí Hoành ra ngoài. Hôm nay, sức khỏe nó không thích hợp tiếp tục làm việc nên nó quyết định trở về nhà. Bác sĩ nhận ra Thiên Tỉ đang đứng phía sau nên gật đầu chào anh. Thiên Tỉ hơi cứng nhắc chào lại và bắt gặp ánh mắt của Chí Hoành. Anh miễn cưỡng cười cười, làm ra vẻ chăm chú tiếp tục đọc tài liệu.

– Giám đốc Dịch – Chí Hoành lên tiếng – Anh có thể cho em chút thời gian không?

.

.

.

.

.

.

– Cậu đứng ngoài này cẩn thận cảm lạnh – Thiên Tỉ nhắc nhở nó. Cả hai đang đứng ở tầng thượng của công ty.

– Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em

– Không có gì

Lại im lặng. Những cơn gió nhẹ mơn trớn những cành cây cảnh được đặt trên sân thượng. Lưu Chí Hoành ngồi xuống ghế đá nhìn xa xăm. Anh khẽ đằng hắng:

– Nếu cậu chỉ muốn cảm ơn tôi thì thôi không cần đâu

– Tuấn Khải hyung đã nói cho em tất cả rồi

– Tôi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì – Thiên Tỉ quay mặt về hướng khác

– Anh và Vương Nguyên chỉ đang đóng kịch đúng không? Bây giờ Tuấn Khải và Vương Nguyên đang yêu nhau. Anh vì sợ em bị bà ghẻ lạnh nên mới làm thế đúng không?

– Tôi thừa nhận chuyện tôi và Vương Nguyên không có quan hệ đó. Nhưng chuyện tôi làm không liên quan đến cậu.

– Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đừng nói dối em nữa được không?

– Tôi sao phải nói dối cậu?

– Thiên Tỉ…….

– Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa. Cậu suy nghĩ sao thì tùy cậu.

Bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt lại, điều Chí Hoành nói ít nhiều cũng khiến anh lung lay đôi chút. Nhưng may sao anh nhanh chóng lấy lại được sự kiên định. Nó biết nhưng không hề biết anh nghĩ gì, đó mới là quan trọng. Thiên Tỉ quyết định không nhìn đến Chí Hoành nữa để có thể quay bước đi. Nó nhìn theo dáng anh đi về phía cửa.

– Anh không cần thiết phải sợ em bị tổn thương. Nếu đó là anh có chút cảm tình với em nên mới có sự quan tâm thì em nghĩ nó là vô ích. Bà đối với em rất tốt, em tin rằng sau này cũng vậy. Nếu anh chưa yêu em và sợ bà là rào cản thì em sẽ càng cố gắng hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghe cho rõ này, Lưu Chí Hoành sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em sẽ theo đuổi anh đến cùng.

.

.

.

.

.

Tư Hàn gục đầu trên bàn học, thằng bé chẳng muốn ra chơi một chút nào cả. Sáng hôm nay, Tuấn Khải đã gạn hỏi nó về chuyện tối qua, khó khăn lắm nó mới bịa ra lí do là mơ thấy ác mộng nên mới khóc thế. Nó không muốn nói dối thế đâu, Tư Hàn là một đứa trẻ ngoan mà, chỉ là nó cảm thấy xấu hổ khi nói thật cái nguyên do của sự việc. Nó ôm mặt không biết phải làm gì tiếp theo, sự sợ hãi ngày càng lớn mà Tư Hàn cũng không biết bản thân đang muốn gì cả. Nếu sau này appa không yêu Vương Nguyên hyung nữa thì cậu sẽ không đến chơi với nó nữa.

– Hàn nhi làm sao thế? – Cô bạn chạy vào trong lớp, ngồi cạnh Tư Hàn

– Min Hyun à, tớ phải làm sao đây?

– Thôi nào, chú Tuấn Khải vẫn không thèm quan tâm đến Hàn nhi à?

– Không phải, mà là tớ tự nhiên nghĩ đến, nhỡ sau này Vương Nguyên hyung không ở nhà tớ và không chơi với tớ nữa thì sao?

– Thế Hàn nhi muốn Vương Nguyên hyung trở thành mẹ mình à?

– Không phải – Tư Hàn nhăn nhó – Aish, tớ chẳng biết đâu, chẳng biết đâu

Min Hyun tròn mắt nhìn Tư Hàn khổ sở ôm đầu. “Ông cụ non” của lớp mà cũng có lúc lúng túng như thế thật đáng để nhớ đó.

Mang theo tâm trạng buồn bã đó, Tư Hàn lủi thủi giữa sân trường vào giờ thể dục. Nó tức tối đá bay viên gạch chắn đường. Thật là bực mình mà! Hôm nay cô giáo thế dục mới về trường bảo chúng nó chạy quanh sân trường, thằng bé xin nghỉ, ngồi dưới gốc cây. Mặt nó xụ ra buồn bã.

– Sulli!

Cô giáo trẻ đang hướng dẫn học sinh ngẩng đầu lên. Cô nở nụ cười vui mừng thông báo cho cả lớp nghỉ giải lao rồi đi về phía tiếng gọi mình. Một cô gái mặc quần áo công sở xem chừng vừa rời khỏi công ty đứng ở phía cổng trường vẫy vẫy Sulli.

– Âu Dương Na Na! Chị tới rồi à?

– Ừ, có làm phiền em không?

– Không, bọn trẻ đang nghỉ giải lao, chúng ta ra kia nói chuyện một chút đi

Âu Dương Na Na khoác tay Sulli rời đi, đột nhiên cô nheo mắt lại, tập trung nhìn vào thân ảnh một đứa trẻ ngồi một mình ở dưới gốc cây. Tư Hàn?

.

.

.

.

.

Buổi trưa, về đến nhà, Vương Nguyên chạy ngay vào phòng xem lịch. Cậu đã quên khuấy đi mất ngày cưới của chị cả. Hôm nay nhận được tin nhắn từ anh hai nhắc nhở, cậu mới nhớ. Chỉ còn ba ngày nữa thôi mà cậu chưa chuẩn bị quà mừng cho chị. Làm sao đây?

– Cục cưng sao hôm nay về sớm thế? – Vương Tuấn Khải vẫn mặc nguyên bộ vest chưa thay ra. Hôm nay hắn đoán Chí Hoành chưa đi làm nên buổi trưa về nhà ăn cơm với cậu.

– Khải, anh về rồi sao? Ba ngày nữa là đám cưới chị cả, em chưa chuẩn bị gì cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s