[KN] Just so you know – Chương 23

– Xin lỗi

Một tiếng nói cất lên làm Thiên Tỉ mở mắt. Đó là một chàng trai trẻ ăn mặc khá bảnh bao. Y nở một nụ cười tươi tắn để nói với anh:

– Anh có thể chuyển bàn khác giúp tôi được không ạ? Hôm nay tôi đặt chiếc bàn này rồi, phục vụ không rõ nên mới gây ra tình trạng này, vô cùng xin lỗi

– Được rồi không sao

Thiên Tỉ gật đầu, cầm theo li rượu đến thẳng chỗ trống duy nhất ở quầy pha chế rượu. Những người ngồi xung quanh đều đang chìm đắm trong thế giới của mình hoặc trong bản nhạc du dương. Không khí vẫn trầm lắng như vậy, cô gái pha chế rượu khẽ khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát khiến Thiên Tỉ cười thầm. Giá như anh cũng có thể vô tư như cô ấy.

– So Eun, em sắp hết ca làm chưa? – Người thanh niên ban nãy xuất hiện cạnh cô gái

– Cũng sắp rồi, làm sao vậy anh?

– Không có gì, anh quan tâm không được sao?

– ……

Cô gái chợt đỏ ửng mặt nhìn theo dáng anh chàng. Thiên Tỉ nhận ra giữa họ có một chút gì đó ám muội, không hề đơn thuần là người bạn hay khách hàng với nhân viên cả. Có lẽ chàng thanh niên đó đã đặt bàn cho cô gái này đây.

– Hộc…hộc…xin lỗi Bum tớ đến muộn

– Tắc đường à? Cô ấy chưa tan ca, hoa đâu?

– Đây rồi, vẫn còn tươi nhé

– Cậu mua cả nến rồi chứ

– Ừ, đầy đủ rồi yên tâm. Ngày trọng đại của cậu sao tớ thiếu sót được chứ?

– Cảm ơn cậu Chí Hoành.

Kim Bum và Chí Hoành xếp những chiếc nến hình trái tim thành một hình trái tim thật to trên cái bàn ở trống ở sân thượng. Dường như thời tiết hôm nay cũng ủng hộ hành động lãng mạn này, gió rất nhẹ nên việc đốt nến trở nên thật dễ dàng. Chẳng mấy chốc trên bàn đã sáng rực ánh nến, những trái tim nho nhỏ xếp thành một hình trái tim thật to, sáng lung linh như nói thay lời của một tình yêu đẹp. Chí Hoành chợt nghĩ vẩn vơ, giá như nó cũng có được một người yêu như Kim Bum, giá như người đó là anh….Những khách hàng ngồi trên sân thượng cũng hiếu kì nhìn nhưng họ đều không làm phiền hai chàng trai đứng đó. Kim Bum quay lại nhìn mọi người cười, y đặt tay lên môi mình có ý bảo họ im lặng

.

– Cậu vào giúp tớ kéo cô ấy ra đây nhé

Chí Hoành cũng chỉnh trang cho bản thân trông không quá tệ vì chạy nhanh. Nó cười rạng rỡ đi lại gầy quầy bar. Cô gái nhìn thấy nó khẽ reo lên:

– Anh Chí Hoành!

Tiếng gọi của cô gái khiến Thiên Tỉ giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Chí Hoành. Nó quay lưng lại phía anh ngồi nên không nhìn thấy Thiên Tỉ. Anh hiếu kì nhìn theo dáng Chí Hoành dẫn cô gái đi ra ngoài. Họ đi ra ngoài ban công thì đèn chợt tắt hết, tiếng nhạc cũng ngừng hẳn. Cô gái hơi ngỡ ngàng nhìn Chí Hoành, nó gật đầu mỉm cười nói với cô gái:

– Ra ngoài đó đi, có một người đang chờ em

Cô gái gật đầu, một mình bước ra. Tiếng đàn guitar vang lên một giai điệu nào đó thật đáng yêu, bài hát như thay lời tỏ tình của một chàng trai dành cho cô gái trong lòng. So Eun bịt mồm lại, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc. Ánh nến soi rõ khuôn mặt của chàng trai đang nhìn say đắm cô. Y ngừng đánh đàn, cầm lấy bàn tay cô:

– Kim So Eun, trái tim này chỉ được thắp sáng lung linh khi có tình yêu của em. Tình yêu này chỉ đẹp khi được yêu và được em yêu. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đường còn lại. Em có đồng ý lấy anh không?

– Em….em đồng ý

Tất cả những người ở đó chứng kiến đều ồ lên chúc cho đôi uyên ương trẻ hạnh phúc. Dường như sự ngọt ngào tràn ngập khắp không gian, trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười. Có người nhớ lại quãng thời gian khi còn trẻ, có người lại ước mơ được như họ.

– Anh chàng đó là bạn cậu sao?

Chí Hoành giật mình quay lại, Thiên Tỉ đã đứng sau nó từ lúc nào. Nó không hề biết anh đang ở đây, và đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với nó. Chí Hoành hơi lúng gật gật đầu. Thiên Tỉ chăm chú nhìn ánh nến rực rỡ trong khoảng tối nơi sân thượng. Có phải anh đang nghĩ đến Vương Nguyên đúng không? Nó chợt nhớ đến chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên nên lúng túng không biết làm gì.

– Cậu có muốn ngồi uống với tôi không?

Thiên Tỉ đi thẳng đến quầy pha chế đã vãn người. Những người ở đó đều đã di chuyển ra gần sân thượng để được chứng kiến cảnh lãng mạn đó. Chí Hoành ngồi cạnh anh nhưng lại không nói tiếng nào. Thiên Tỉ cầm li rượu uống dở của mình lên tiếp tục ngấm ngáp. Chí Hoành cũng gọi cho mình một li rượu, có lẽ rượu sẽ làm nó đủ cam đảm để nói ra sự thật. Chất cồn mạnh làm cho người có tửu lượng kém như Chí Hoành nhanh chóng cảm thấy choáng váng. Mùi rượu ngập trong hơi thở, nó hà hơi để vị đắng cay trong miệng giảm bớt. Thiên Tỉ bật cười trước hành động dễ thương của nó.

– Thiên Tỉ! – Chí Hoành lè nhè

– ……

– Thiên Tỉ à!

– ……

– Thiên Tỉ anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm

Chí Hoành lảm nhảm trong miệng. Có người bảo trong khi say những lời nói của con người đều là thật lòng nhất nhưng cũng có người cho rằng ngược lại. Bàn tay xoay tròn trên miệng cốc của Thiên Tỉ chợt dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Điều đó ai ai cũng đã biết từ rất lâu, chỉ là chưa bao giờ Chí Hoành nói ra miệng thôi. Nó dùng hành động để nói lên tình cảm của mình. Thiên Tỉ bóp bóp trán, anh làm sao thế này, một lời nói vô tình lúc say mà cũng khiến anh chấn động. Một Dịch Dương Thiên Tỉ điềm đạm, kiên định đi đâu mất rồi? Phải chăng vì Chí Hoành là cháu của bạn bà nên khiến anh đã tự thả lỏng mình để mặc cho cái ý muốn của bản thân lấn át đi lí trí? Tỉnh lại đi Dịch Dương Thiên Tỉ, mày không thể làm khổ cậu ấy được. Cậu ấy đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải ở bên cạnh mày mà chịu đựng tất cả mọi chuyện. Thiên Tỉ lay lay Chí Hoành, định thức nó dậy để đi về. Bất chợt nó nắm chặt lấy bàn tay của anh:

– Dịch Dương Thiên Tỉ à! Anh có biết là Vương Nguyên đã yêu người khác rồi không?

– Chí Hoành, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về – Thiên Tỉ cố gắng đỡ Chí Hoành dậy. Hình như nó đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ của Vương Nguyên và Tuấn Khải rồi. Cũng không thể nào trách được, họ yêu nhau anh không thể thay đổi được hiện thực ấy

– Không, em không say. Dịch Dương Thiên Tỉ, người Vương Nguyên yêu là Tuấn Khải không phải là anh đâu. Anh đừng để bản thân phải chịu đau khổ. Em xin anh đấy, anh rút lui đi. Anh không thắng được Tuấn Khải hyung đâu

– Đây là việc cá nhân của tôi, tôi tự mình có thể giải quyết được

– Em xin anh đấy, Thiên Tỉ. Họ đang yêu nhau anh hiểu không? Là họ sợ anh đau lòng mới chưa dám nói cho anh thôi. Hôm nọ chính mắt em trông thấy họ hôn nhau ở công viên đấy! Thiên Tỉ à, em xin anh…

Chí Hoành vẫn kéo kéo tay Thiên Tỉ mà tiếp tục lảm nhảm. Tự nhiên nước mắt trên gương mặt nó chảy đầm đìa từ lúc nào. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng truyền tải những điều nó muốn nói. Lòng Thiên Tỉ như se lại, từ khi quen biết nó đến giờ, anh nhận ra rằng Chí Hoành đã khóc thật nhiều vì anh. Trong một phút nào đó, anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ khiến Chí Hoành đau lòng vì mình nữa, bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa đó…..bằng cách của riêng anh. Nỗi đau gay gắt một lần sẽ mau khỏi hơn sự đau đớn ăn mòn tâm hồn.

– Lưu Chí Hoành cậu nghe cho rõ đây. Việc của tôi không liên quan đến cậu, dù tôi có đau khổ hay bị lừa dối thì đó là việc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ chọn cậu đâu.

Thiên Tỉ lạnh lùng gạt tay Chí Hoành ra. Nó đờ đẫn không thể nào tiếp thu nổi những lời anh nói. Chí Hoành gục hẳn xuống bàn, vừa rồi là một cơn sấm sét ập đến, nó nằm im trên bàn không nhúc nhích. Ước gì nó có thể ngất đi thì tốt biết mấy. Anh cắn răng bước tiếp, sợ rằng chỉ cần quay lại nhìn nó, anh sẽ mềm lòng. Đến cầu thang xuống tầng, Thiên Tỉ dừng lại dựa vào khúc rẽ, lo lắng nhìn lên trên tầng. Bước chân cố gắng điềm tĩnh đi thật nhanh xuống phía dưới.

– Này cậu có phải là bạn của Chí Hoành không? – Thiên Tỉ vỗ vai chàng thanh niên đang ngơ ngác đứng ở dưới tầng một

– Vâng, anh biết cậu ấy sao? Cậu ấy đang ở đâu, tôi tìm từ nãy đến giờ

– Chí Hoành uống say đang ngồi ở quầy pha chế rượu trên tầng

– Cảm ơn anh

Kim Bum vội vã lên tầng, Thiên Tỉ trút ra một tiếng thở nặng nề rồi rời khỏi quán bar. Đêm nay là một đêm dài…..

.

.

.

.

.

.

– Tư Hàn! Mau dậy đi nào – Tuấn Khải lay lay thằng bé đang ôm con gấu bông ngủ ngon lành.

Tư Hàn nói ư ử gì đó trong cổ họng rồi mở mắt ra. Nó dụi dụi mắt nhìn Tuấn Khải rồi mới lừ đừ đi vào nhà vệ sinh. Hắn lắc lắc đầu, vươn vai ngồi dậy rời khỏi phòng mình. Hôm qua sau khi từ lớp học trở về, thằng bé cứ bám theo hắn không buông. Tuấn Khải lấy làm lạ về hành động của Tư Hàn. Nếu nó bám theo Vương Nguyên thì không nói làm gì, còn đằng này thì ngược lại. Gạn hỏi thằng bé thì nó ấp a ấp úng rằng ở trường bạn nó kể truyện ma khiến Tư Hàn còn ám ảnh đến bây giờ. Thế là Tuấn Khải phì cười trêu chọc thằng bé, Tư Hàn giận hắn, đến tối lại năn nỉ Tuấn Khải sang phòng mình ngủ. Mặc dù rất muốn cùng Vương Nguyên “thân mật” một chút nhưng hắn vẫn phải chiều theo đứa con cưng. Tuấn Khải mở cửa nhẹ nhàng để cậu khỏi giật mình, và cũng thật nhẹ nhàng, hắn đến bên giường đặt một nụ hôn lên má Vương Nguyên, đánh thức “công chúa ngủ trong rừng”:

– Cục cưng, sáng rồi dậy đi nào

– Ư…ư – Vương Nguyên nhăn mặt quay đi hướng khác

– Nếu cục cưng còn khiêu khích anh kiểu này thì đừng có trách nhé – Bàn tay hắn bắt đầu lần mò đến nơi cần giở trò.

– Khải – Bị nhột nhạt, cậu tỉnh ngủ đẩy tay hắn ra – Hàn nhi đã dậy chưa?

– Thằng bé đang tắm.

Vương Nguyên uể oải thay quần áo để chuẩn bị đi học. Bất ngờ, cậu rơi vào một cái ôm đằng sau, thật chặt. Cậu mỉm cười vì biết đó là ai. Vương Tuấn Khải hôn lên cổ và tai của cậu, thì thầm:

– Anh nhớ cưng quá

– Để em thay quần áo nào – Vương Nguyên đẩy cái đầu đang dán trên cổ mình ra

– Cưng cứ thay đi, những gì cần thấy đã thấy rồi, những gì cần sờ đã sờ rồi mà

– Khải – Cậu bĩu môi – Tư Hàn đang chờ ở dưới nhà, mau bỏ em ra đi

Dây dưa mãi một lúc Tuấn Khải mới chịu để yên cho Vương Nguyên thay quần áo xong. Cả hai đứng chỉnh trang cho nhau, sau đó hắn lại hôn cậu say đắm mới chịu xuống tầng. Tư Hàn đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Thằng bé nhìn ra ngoài sân đến ngây người. Nó chợt giật mình khi hai người đi xuống. Vương Nguyên khẽ lườm hắn vì có vẻ như thằng bé đã chờ rất lâu nên mới như thế. Cô người làm đặt ba đĩa cơm rang thơm phức lên bàn. Đây là món khoái khẩu của Tư Hàn nhưng kì lạ thay thằng bé lại ăn rất miễn cưỡng. Cậu ngạc nhiên, ánh mát nhìn Tuấn Khải có ý hỏi. Hắn cũng lắc đầu chẳng biết tại sao.

– Hàn nhi, con đau bụng à?

– Không ạ

– Sao ăn ít thế?

– Dạ con ăn vẫn bình thường mà. Sắp đến giờ rồi, appa và Vương Nguyên hyung ăn nhanh lên để.

Tư Hàn vừa bước xuống xe, ùa vào dòng người đi vào trường học. Một cô bé chạy lại đập vào tay thằng bé. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô bé và cả hai cùng sóng vai nhau bước vào lớp. Cô bé nhìn bàn trên quay lại khều khều Tư Hàn:

– Sao rồi?

– Appa tớ vẫn như thế

– Thế cậu không thích người kia à

– Không phải, chỉ là tớ…….

– Cái này khó à nha, Min Hyun cũng không biết appa Tư Hàn như thế nào cả. Những trên ti vi người ta bảo người lớn hay có mới nới cũ lắm – Cô bé nhăn mặt tỏ vẻ đăm chiêu

– Vậy sao? – Thằng bé gục đầu xuống bàn – Từ trước đến giờ appa rất yêu Hàn nhi, bây giờ thì appa lạnh lùng với Hàn nhi rồi

– Hàn nhi, lại đây tớ bảo cái này này.

Min Hyung ngoắc ngoắc thằng bé lại gần và thì thầm vào tai nó cái gì đó. Tư Hàn nhìn cô bé hoài nghi nhưng nhận được cái gật đầu chắc chắn của Min Hyun thì cũng bắt chước gật đầu theo. Ngồi chống bút một lúc, cái bụng Tư Hàn réo ầm lên, cô bé khúc khích cười. Thằng bé đỏ mặt nói:

– Sáng nay tớ ăn ít

– Chúng ta đi xuống nhà ăn đi

Hai đứa trẻ con dắt tay nhau đi xuống tầng. Trong đầu óc non nớt của chúng đang suy nghĩ gì, người lớn cũng chẳng thể đoán ra nổi. Trẻ con cũng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là người lớn không chú ý mà thôi. Nhiều khi chúng còn phức tạp hơn cả người trưởng thành nữa.

Tuấn Khải mang theo một bụng thắc mắc về Tư Hàn đến công ty. Từ nhỏ đến giờ, thằng bé luôn tỏ ra ngoan ngoãn, thông minh và rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ làm hắn phải phiền lòng cả. Bây giờ Tư Hàn lại có những hành động kì lạ mà ngay cả đến Tuấn Khải cũng không thể lí giải nổi. Hình như những tâm tình của trẻ nhỏ mặc dù đơn giản nhưng cũng đủ để người lớn đau đầu. Hay là hắn đã thiếu sót phần nào đó chăng?

– Nối máy cho tôi đến phòng marketing – Tuấn Khải ra lệnh cho thư kí

– Xin chủ tịch đợi trong giây lát

“Tút…tút…”

– Chào chủ tịch

– Chào trưởng phòng Kim, dự án về việc quảng bá sản phẩm mới của chúng ta đã xong chưa?

– Thưa chủ tịch đã sắp xong rồi

– Trình lên cho tôi xem

– Dạ, tổ trưởng Lưu cầm bản kế hoạch nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ làm ạ

– Chí Hoành nghỉ làm? Lí do gì vậy?

– Cậu ấy ốm nên mới gọi điện xin phép sáng nay ạ.

– Được rồi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s