[KN] Just so you know – Chương 22

– Hàn nhi, có nhớ appa không?

– Hàn nhi rất nhớ appa và Vương Nguyên hyung – Tư Hàn phồng môm hôn chụt một cái lên má Vương Tuấn Khải.

– Appa cũng rất nhớ con.

Tư Hàn nhỏ bé đứng ở giữa, tung tăng cầm tay Vương Nguyên kéo cậu ra ngoài xe. Hắn đi theo phía sau, kéo vali của thằng bé. Tuấn Khải bước nhanh hơn bắt kịp Vương Nguyên, rồi làm như vô tình, bàn tay hắn khẽ chạm vào tay cậu. Cậu làm như không biết gì, vẫn cứ cười thật tươi nói chuyện với Tư Hàn. Hắn bĩu môi, cánh tay vòng qua, ôm chặt lấy eo Vương Nguyên, sau đó mới thỏa mãn sóng vai cậu đi về xe ô tô. Một bé gái mồm đeo chiếc bờm đỏ trên đứng ở phía gốc cây vẫy vẫy Tư Hàn. Thằng bé cười toe toét buông tay Vương Nguyên ra, chạy về phía cô bé. Hai đứa nói chuyện khá thân thiết làm hắn cười phá lên:

– Cục cưng xem, Tư Hàn còn bé mà đã đào hoa rồi!

– Bọn trẻ con thật là dễ thương

Cô bé đưa một chiếc kẹo mút khác cho Tư Hàn. Sau đó còn bất ngờ nhón chân hôn lên má thằng bé rồi đỏ chín mặt bỏ chạy về phía mẹ mình. Thằng bé đứng tần ngần nhìn theo dáng cô bé, bàn tay sờ sờ lên chỗ vừa được hôn. Tiếng cười to của Tuấn Khải khiến Tư Hàn quay mặt nhìn về phía hắn. Thằng bé giậm chân tức giận vì bị appa trêu. Đôi mắt thằng bé chợt dừng lại ở cánh tay đang đặt ở eo Vương Nguyên. Nó ngước nhìn appa ngạc nhiên, cậu nhận ra ánh mắt Tư Hàn nên vội vàng đứng dịch ra, thoát khỏi cánh tay của Tuấn Khải. Hành động của Vương Nguyên càng làm Tư Hàn thấy lạ. Một tuần qua nó không ở nhà, appa và Vương Nguyên hyung có chuyện gì vậy? Thằng bé có cảm giác rằng giữa họ có một cái gì đó rất lạ, lạ ở chỗ nào thì Tư Hàn không thể lí giải được. Cậu lườm Tuấn Khải, hắn nhún vai nhấc vali lên đặt vào cốp xe.

Chiếc xe chuyển bánh hướng về phía nhà của Tuấn Khải. Tư Hàn ngồi trên đùi Vương Nguyên ở ghế cạnh tài xế. Thằng bé háo hức nhìn phố phường Seoul sau một tuần xa cách. Chốc chốc nó lại chỉ chỉ một cách thích thú thứ gì đó đã thay đổi.

– Cục….à Vương Nguyên – Tuấn Khải chưa kịp nói hết từ “cục cưng” đã bị Vương Nguyên cấu nhẹ vào tay. Hắn hiểu Tư Hàn vẫn chưa biết được quan hệ của mình và Vương Nguyên nên cậu muốn thật từ từ để nói cho thằng bé. Ai da, Tư Hàn yêu quý Vương Nguyên như thế, biết cậu là người yêu của hắn thì chắc chắn là mừng rồi, sau cậu còn phải giấu làm gì – em có mỏi không?

– Được rồi, em không sao, anh chuyên tâm lái xe đi – Vương Nguyên sợ nếu còn nói chuyện tiếp hắn sẽ lại nói những thứ không nên nói cho xem

Tuấn Khải ấm ức quay lại nhìn về phía trước. Đêm qua hắn lại quá tay với Vương Nguyên nên Tuấn Khải chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà. Đâu phải Tuấn Khải cố ý quên đâu……

Căn nhà lại rộn rã tiếng cười nói của Tư Hàn. Thằng bé sung sướng chạy khắp nhà, niềm vui được trở về mặc dù với chỉ đi ngoại khóa có một tuần thôi nhưng lần đầu tiên nó xa gia đình lâu đến thế nên lần này trở về, không khỏi cảm thấy phấn khích.

– Vương Nguyên hyung, tối nay em muốn ngủ ở phòng anh – Tư Hàn giật giật tay áo của Vương Nguyên

– Cái đó…. – Sau nhiều lần bị Tuấn Khải uy hiếp, dụ dỗ và năn nỉ thì cậu đã chuyển hẳn vào phòng hắn rồi. Đồ đạc đã ở cả bên phòng Tuấn Khải, Tư Hàn muốn ngủ ở phòng cậu tức là phòng Tuấn Khải sao?

– Hàn nhi không muốn ngủ với appa sao? – Tuấn Khải đỡ lời

– Không con muốn ngủ với Vương Nguyên hyung tối nay cơ, con không muốn ngủ phòng con tối nay đâu

– Thế này nhé, tối nay cả ba chúng ta sẽ ngủ ở phòng appa được không? – Hắn thở dài – Hàn nhi sẽ nằm ở giữa.

– Hura! Appa là thông minh nhất!

Vương Nguyên hơi lo lắng, nếu ở phòng Tuấn Khải, nhỡ thằng bé thấy đồ đạc của cậu ở trong đó lại hỏi quanh hỏi co thì biết trả lời thế nào đây. Cậu không muốn nói dối Tư Hàn nhưng nếu muốn nói thì cũng phải từ từ từng chút một để nó có thể hiểu. Với một đứa trẻ năm tuổi, thật khó để nắm bắt hết tâm tư tình cảm của nó. Rất có thể trong tương lai, Vương Nguyên sẽ thay thế vị trí của mẹ Tư Hàn, liệu thằng bé có thể chấp nhận cậu không? Vương Nguyên cũng không thể chắc chắn mình sẽ là một người mẹ tốt được. Có thể Tư Hàn yêu quý một Vương Nguyên khi là bảo mẫu của nó chứ không phải là một Vương Nguyên là người yêu của Tuấn Khải.

Tư Hàn nhanh nhẹn tắm rửa, đánh răng rồi chạy vào phòng Tuấn Khải chờ sẵn ở trên giường. Vương Nguyên đang lau tóc đi từ trong phòng tắm ra giật mình nhìn thấy Tư Hàn đã ở đó từ lúc nào. Thằng bé kéo cậu ngồi lên giường, ôm lấy Vương Nguyên hít lấy mùi hương sữa tắm từ người cậu. Hai cha con Tuấn Khải thật giống nhau, lúc nào cũng thích làm như thế.

– Cục cưng! – Tuấn Khải mở cửa phòng gọi. Hắn cứng miệng nhìn thấy thằng bé đang ngồi trong lòng Vương Nguyên. Cậu nhăn mặt, vội vàng hỏi Tư Hàn tránh để nó thắc mắc:

– Hàn nhi đã buồn ngủ chưa?

– Dạ chưa, em muốn chờ appa nằm ngủ cùng luôn

– Đợi appa thay quần áo một chút

Vương Tuấn Khải lục bộ quần áo ngủ và vào nhà tắm thay. Xong xuôi hắn trở ra, nằm xuống bên trái Tư Hàn. Thằng bé nằm giữa hớn hở quay sang hết bên này đến bên khác. Cho đến lúc ngủ, nụ cười vẫn hiện diện trên môi Tư Hàn. Tuấn Khải vẫn mở mắt nhìn Vương Nguyên chăm chú, cậu lờ ánh mắt hắn đi, cố nhắm mắt lại dỗ cho bản thân nhanh tìm đến giấc ngủ. Tư Hàn đang ở đây, cậu không muốn có bất cứ hành động gì quá thân mật làm phiền thằng bé cả.

Chợt phía giường bên phải Vương Nguyên rung rung, một người nào đó thật nhẹ nhàng nằm xuống. Tuấn Khải nằm sát về phía cậu, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Vương Nguyên. Cũng may chiếc giường lớn nên hắn chỉ cần nằm sát cậu một chút là sẽ không bị rơi khỏi.

– Khải, anh làm cái gì vậy? – Cậu quát khẽ

Tuấn Khải không trả lời, dùng đôi môi mình bịt cái miệng đang chuẩn bị cằn nhằn của cậu lại. Vương Nguyên dần thả lỏng người ra, tận hưởng nụ hôn của hắn. Có Tư Hàn, chắc chắn hắn sẽ phải còn kiềm chế nhiều, không được tự do thân mật như hồi trước nữa.

– Cục cưng, không cần căng thẳng như thế. Anh tin là Tư Hàn sẽ vui vẻ mà chấp nhận chúng ta thôi – Hắn thì thầm

– Có lẽ em đã hơi lo lắng thái quá rồi

– Sớm hay muộn gì Tư Hàn nó cũng sẽ phát hiện ra. Thằng bé rất thông minh mà cũng rất hiểu chuyện nữa. Cưng giấu nó cũng chẳng có ích gì đâu

– Em biết! Em sẽ tìm cách giải thích cho nó hiểu

– Haizzz, sao chúng ta yêu nhau mà vất vả thế này, hết giấu bố mẹ cưng, Chí Hoành giờ lại đến Tư Hàn nữa. Thật là mong cho mau mau đến cái ngày anh chính thức được rước cưng về nhà quá.

Vương Nguyên vòng tay ôm Tuấn Khải. Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Những chuyện khác để mai hãy tính, đâu còn có đó mà.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng gắt xuyên qua kẽ lá. Bên cạnh hắn chẳng còn ai nữa, chắc là Vương Nguyên và Tư Hàn đã dậy rồi. Tuấn Khải lười biếng nằm thêm một lúc nữa. Nếu lâu không thấy hắn dậy, Vương Nguyên sẽ lên phòng đánh thức. Đúng như hắn dự đoán, Tuấn Khải cố nằm thêm một chút thì cửa mở ra. Hắn hé mắt nhìn, cậu đẩy cửa bước vào phòng, lại gần giường.

– Khải! Dậy đi nào

Tuấn Khải vẫn ngoan cố nhắm mắt. Vương Nguyên nhăn mặt, ghé sát tai hắn để đánh thức. Bất ngờ, hắn nắm lấy bàn tay đang lay lay mình, kéo cậu nằm hẳn xuống giường. Tuấn Khải nằm hẳn lên trên cậu, hôn lên khắp mặt Vương Nguyên. Cậu giãy dụa kháng cự nhưng điều đó chỉ càng khiến Tuấn Khải có thêm cơ hội để tiếp tục hành động của mình thôi.

– Anh yêu cục cưng của anh nhiều lắm! – Tuấn Khải kết thúc chuỗi hôn của mình. Năng lượng buổi sáng đã nạp đủ, bây giờ tinh thần hắn phấn chấn hơn bao giờ hết

– Em cũng yêu anh.

– Anh biết mà – Tuấn Khải nháy mắt – Dậy thôi.

Trong khi hắn vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên chuẩn bị quần áo để đi học.

– Cục cưng! – Hắn gọi với ra – Sáng nay lấy cho anh cái calavat nhé! Buổi trưa anh phải đi họp

– Dạ được ạ. Thế trưa anh không về ăn cơm sao?

– Không trưa anh về sớm đón cưng với Tư Hàn đi ăn cùng nhau.

Hắn bước ra nhà tắm với chiếc áo sơ mi cài cúc sơ sài, mái tóc còn ướt bị vò rối tung. Tuấn Khải đưa khăn bông cho Vương Nguyên, ý muốn cậu giúp mình lau tóc. Cậu luồn từng ngón tay vào mái tóc chỉ còn ẩm đôi chút xoa xoa lên da đầu giúp Tuấn Khải thư giãn. Hắn nhẳm mắt tận hưởng khoảnh khắc khoan khoái này. Vương Nguyên của hắn lúc nào cũng quan tâm đến Tuấn Khải nhiều như thế, lúc nào cũng đáng yêu như thế. Bàn tay cậu lại luồn ra phía trước, cài lại những nút áo sơ mi cho ngay ngắn lại và giúp hắt đeo calavat. Vương Nguyên có cảm giác mình như người vợ đang sửa soạn cho chồng đi làm mỗi sáng vậy. Kì thực cả hai bây giờ cũng chỉ còn thiếu đúng tờ giấy chứng nhận nữa mà thôi.

Tư Hàn ngồi ở trên bàn ăn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thằng bé gảy gảy nhẹ lên miếng trứng rán trước mặt mình. Thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đi xuống, Tư Hàn lại chuyển hướng nhìn hai người rồi đăm chiêu một điều gì đó. Tuấn Khải kì lạ trước thái độ của thằng bé. Bữa ăn nào, Tư Hàn cũng rất hào hứng chứ không ỉu xìu như thế.

– Đồ ăn không hợp khẩu vị hả Tư Hàn? – Tuấn Khải cầm dao cắt miếng trứng trong đĩa Tư Hàn – Nếu con không thích ăn thì có thể lấy ngũ cốc trong tủ

– Không ạ

– Hay là em đau bụng? – Vương Nguyên cũng lo lắng theo

– Dạ không.

Tuấn Khải lắc lắc đầu liếc nhìn Vương Nguyên. Cậu cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả.

– Appa ơi, con hỏi một chuyện được không?

– Ừ

– Cục cưng là gì hả appa?

– Khục khục…. – Tuấn Khải ho hắt ra ngụm sữa đang uống. Vương Nguyên trợn mắt suýt nghẹn miếng trứng trong mồm.

– Con…con….

– Sao appa lại gọi Vương Nguyên hyung là cục cưng?

Hắn vuốt vuốt lưng giúp Vương Nguyên. Đúng là không có gì qua mắt nổi Tư Hàn mà. Đến nước này thì đành phải nói hết với thằng bé vậy.

– Phải nói thế nào nhỉ? Nếu con dành tình cảm đặc biệt cho một người thì trong lòng con người đó là nhất đúng không?

– Dạ đúng ạ

– Thế thì đối với appa, Vương Nguyên hyung của con giống như thế đấy. Cục cưng là cách gọi thân mật đối với người đó, con hiểu chứ?

– Thì ra là vậy

Tư Hàn khẽ lầm bầm gì đó rồi tiếp tục chú tâm vào miếng trứng trước mặt mình. Là Tuấn Khải và Vương Nguyên không biết đấy thôi, lúc nãy Tư Hàn đã đi ngang qua phòng Tuấn Khải. Thằng bé chỉ muốn lấy con gấu bông hôm qua để quên ở phòng appa thôi nhưng nó chợt dừng lại khi nghe tiếng Tuấn Khải gọi ra từ nhà tắm. Hình như nó nhớ, hôm qua cũng có một lần appa của thằng bé đã từng gọi “cục cưng” nhưng lúc ấy Tư Hàn chẳng để ý đâu. Vậy là appa gọi Vương Nguyên hyung là “cục cưng” thật rồi. Appa nói là dành tình cảm đặc biệt, có giống như nó thích bạn Min Hyung :]”>) ở lớp không? Bây giờ trong lòng appa, Vương Nguyên hyung là nhất rồi…..

– Hàn nhi, con có thích Vương Nguyên hyung trở thành mẹ của con không?

Tuấn Khải nhăn mặt vì dưới bàn chân hắn bị Vương Nguyên giẫm lên. Nếu đã giải thích cho Tư Hàn hiểu như thế thì sao không nhân cơ hội này nói cho thằng bé biết luôn đi. Tư Hàn ngước lên nhìn Tuấn Khải rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên. Ánh mắt hắn chờ đợi một phản ứng nào đó từ thằng bé, cậu cũng hồi hộp không kém. Tư Hàn gật gật đầu rồi im lặng ăn nốt bữa sáng.

– Vậy là Tư Hàn đã chấp nhận rồi đúng không? – Vương Nguyên tựa vào lòng Tuấn Khải lúc chiếc xe đưa đón Tư Hàn đã đi khuất

– Thằng bé đã chấp nhận cưng từ rất lâu rồi, bây giờ nó đang cần thời gian để hiểu hết những chuyện anh vừa nói thôi. Bây giờ thì không cần giả vờ gì nữa rồi

.

.

.

.

.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn chán lái xe thơ thẩn dọc đường phố Seoul đông đúc lúc về chiều. Bây giờ anh chẳng muốn về nhà một chút nào cả, cũng không hiểu là tại sao. Thật nhiều vấn đề phải suy nghĩ, thật nhiều thứ để phiền muộn, Thiên Tỉ thật là cô đơn. Giá như có thể, anh ước lúc này có một ai đó ở bên mình để chia sẻ mọi tâm tư tình cảm đang chất chứa. Anh dừng chân tại một quán bar bên đường. Cái tên chính là tâm trạng lúc này của anh “Lonely”.

Quán bar nằm trong góc khuất của một con phố nhỏ. Sự bày trí bên ngoài trang nhã tạo cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. Bước vào bên trong, nhạc nền du dương như muốn vỗ về tâm hồn con người đang buồn chán. Cũng có rất nhiều người ngồi trong đó uống rượu một mình. Họ lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Thiên Tỉ chọn một chiếc bàn còn trống trên tầng thượng. Gió thiên nhiên khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

– Xin hỏi quý khách dùng gì?

– Tôi muốn một li vodka

Thiên Tỉ ngả đầu lên ghế, nhắm mắt lại để đầu óc được thư giãn. Cuộc sống bon chen và hối hả nơi thành thị đôi khi khiến con người vô cùng mệt mỏi và bỏ qua nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Để rồi khi thử sống chậm lại, người ta mới biết mình đã lỡ mất điều gì. Sống chậm lại…..

– Cậu chủ mới đến!

– Ừ, hôm nay quán đông khách chứ

– Vẫn như thường lệ thưa cậu chủ.

– Được rồi, anh cứ làm việc của anh đi để tôi tự dạo

Người phục vụ cúi chào chủ quán rồi đi lại về phía anh đặt li rượu trước mặt Thiên Tỉ. Anh mở hé mắt ra, nhấp một ngụm để mùi vị của rượu tràn vào khoang miệng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s