[KN] Just so you know – Chương 21

– Là em nhìn nhầm rồi – Tuấn Khải trả lời, vẫn tiếp tục cúi xuống xem giấy tờ, làm ra vẻ không có chuyện gì cả. Hắn và Vương Nguyên đã mải chìm đắm trong tình yêu mà quên mắt rằng vở kịch vẫn chưa hạ màn. Ngày hôm qua, có lẽ vì quá phấn khích nên cậu đã không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật với hắn. Nắm tay, khoác vai, hôn nhau, Chí Hoành đã nhìn thấy tất cả?

Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục ngồi đó, cắn môi không biết nói gì thêm. Tuấn Khải đã phủ nhận nhưng lời nói ấy không hề có tính thuyết phục. Nó bảo rằng có thể mình đã nhầm nhưng đó chỉ là cách dò hỏi mà thôi. Hôm qua, Chí Hoành vô tình lái xe ngang qua công viên, đúng lúc nhìn thấy hai dáng người vô cùng quen thuộc đang nắm tay nhau đi vào. Tư Hàn đi ngoại khóa chưa về không có lí nào Tuấn Khải và Vương Nguyên lại đến công viên như thế này cả. Những ngón tay đan chặt vào nhau….sao mà thân thiết thế? Chí Hoành giật mình, không đúng, cậu là bạn trai của Thiên Tỉ, giữa họ không thể có chuyện gì đó ám muội được. Nó quyết tạt xe vào công viên. Chí Hoành tìm được Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi trên ghế đá. Cậu khẽ tựa đầu vào vai hắn. Tuấn Khải cúi xuống thì thầm gì với Vương Nguyên và rồi họ…..

Chí Hoành bịt chặt mồm lại để bịt chặt tiếng kêu thảng thốt của mình lại. Nó giật lùi vài bước rồi chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Cho đến lúc lái xe về nhà, Chí Hoành vẫn không thể tin được những gì mình đã vô tình thấy. Nó tự bảo với bản thân đó chỉ là một giấc mơ kì lạ, tỉnh dậy sẽ quên hết. Cả đêm nằm trằn trọc trên giường, viễn cảnh trong công viên như một bộ phim tua đi tua lại trước mắt Chí Hoành. Một người là học trưởng mà nó rất kính trọng, là cấp trên của Thiên Tỉ, người còn lại là người bạn của Chí Hoành và là người yêu của anh. Họ có thể làm ra chuyện đó sao? Chắc chắn là có điều gì đó uẩn khúc, chắc chắn sự việc sẽ không phải như nó đang tưởng tượng.

Sau một đêm thức trắng, Chí Hoành quyết định mang chuyện này ra hỏi thẳng Tuấn Khải. Nếu giữ trong lòng, chuyện này sẽ giống như một cái ghim cắm vào lòng nhức nhối mãi không thôi. Hôm nay, người nhìn thấy cảnh tượng ấy là Thiên Tỉ, anh sẽ cảm giác như thế nào? Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định phải hạnh phúc kể cả khi anh không chấp nhận tình cảm của nó.

Trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng lật giấy vẫn vang lên đều đều. Tuấn Khải không biết nên nói gì cả, càng nói thì càng lộ nhiều sơ hở vì những gì Chí Hoành thấy là sự thật. Hắn chỉ còn cái ỡm ờ để cho qua chuyện, nhưng dường như cách này không hiệu quả nữa rồi.

“Tớ sẽ làm tan chảy cậu bằng con tim của tớ….

Xin hãy chấp nhận tình cảm của tớ dành cho cậu

Cậu có cảm nhận được nó không ?

Honey~Funny~Bunny Dịu dàng như hương vị ngọt ngào ngày qua ngày…

Bunny Bunny Bunny Bunny Tớ muốn đc cậu ôm hôn và giấc mơ mãi mãi….”

Chuông điện thoại Tuấn Khải lại vang lên kéo một Lưu Chí Hoành đang bần thần ngồi trên ghế chú ý. Hắn liếc nhìn điện thoại rồi lại nhìn Chí Hoành, hành động này rất nhanh thôi nhưng nó cũng cảm nhận thấy. Nhạc chuông, thái độ của Tuấn Khải, người đó là ai vậy? Dường như là rất quan trọng trong lòng hắn như thể là một người yêu…..Vương Nguyên? Hắn bấm nút yên lặng mà không nhấc máy. Chí Hoành biết ý mở cửa rời khỏi đó, nó dừng lại ở góc rẽ ra bàn thư kí. Thật sự Chí Hoành đang rất tò mò về con người kia, chỉ cần đó không phải là Vương Nguyên thì mọi nghi ngờ sẽ được giải tỏa. Dù biết rằng nghe trộm là điều không tốt, vì Thiên Tỉ nó sẽ phải làm việc xấu một lần vậy. Tuấn Khải đã không nghe máy của người đó, chắc chắn hắn sẽ gọi lại ngay lúc này. Chí Hoành nhón chân đến gẫn cửa, thật nhẹ nhàng nó ghé tai vào khe hở của cánh cửa.

“Alo, cục cưng à?”

….

“Ừ, anh biết rồi. Trưa nay cưng muốn đi ăn ở đâu nào?”

….

“Lại là chỗ đó sao? Ừ được rồi”

….

“Chí Hoành đã thấy chúng ta ở công viên rồi. Anh cũng chẳng biết nữa”

….

“Có lẽ lần sau cẩn thận hơn”

…..

“Ừ anh biết rồi. Yêu cục cưng”

Tập tài liệu của Chí Hoành rơi xuống đất tạo một tiếng động lớn. Tuấn Khải giật mình quay ghế lại nhìn về phía cửa hỏi:

– Ai đó?

Không có tiếng đáp lại, hắn đứng dậy mở cửa ra. Không có một bóng người. Hắn nhíu mày thở dài, lại là chuyện gì nữa đây. Có quá sai lầm không khi hắn tự mình sắm một vai trong vở kịch. Được rồi, tới đâu hay tới đó vậy.

Chí Hoành bước đi như một kẻ vô hồn. Cục cưng ư? Vương Nguyên? Đã thân thiết đến mức độ ấy rồi à? Vậy thì trong mắt họ Thiên Tỉ của nó là cái gì? Một kẻ là cấp trên, một kẻ là bạn trai đang dan díu sau lưng anh. Nực cười làm sao. Tự nhiên Chí Hoành cảm thấy phẫn nộ thay Thiên Tỉ, dẫu biết là mọi chuyện không liên quan đến nó nhưng nếu anh biết được thì sẽ đau lòng ra sao? Nó về phòng đóng sập cửa lại, nằm gục trên bàn. Khi tâm tình đã bình ổn được cơn xúc động, Chí Hoành càng phiền não hơn. Tuấn Khải từ trước đến giờ luôn là người biết nghĩ trước nghĩ sau, nếu cả hắn và Vương Nguyên lưỡng tình duyên nguyệt thì việc này cũng không lấy làm khó hiểu. Cũng thật lâu rồi Tuấn Khải vẫn còn độc thân……

Còn Thiên Tỉ thì sao? Hai người họ cứ hạnh phúc như vậy mà để mặc anh một mình chịu đau khổ. Chí Hoành chợt cảm thấy trái tim của mình bị bóp nghẹn, nó đang yêu đơn phương nên biết rõ cảm giác đau đớn này là thế nào. Nó không muốn anh giống mình, anh phải luôn mỉm cười, phải hạnh phúc hơn nó. Chí Hoành nguyện đánh đổi tất cả chỉ đế Thiên Tỉ được hạnh phúc…..Có ai làm ơn chỉ cho nó phải làm thế nào đây?

.

.

.

.

.

.

– Cục cưng, đã bao giờ cưng nghĩ là nói thật cho Chí Hoành biết chưa? – Tuấn Khải thủ thỉ vào tai Vương Nguyên khi cả hai đang nằm trên giường.

– Em cũng từng có ý định đó. Nếu tình yêu của Chí Hoành dành cho Thiên Tỉ đủ chắc chắn thì họ sẽ nhanh chóng vượt qua thôi

– Về phương diện này, Thiên Tỉ quả thật là suy nghĩ hơi cứng nhắc rồi.

– Vâng, hiếm ai được như anh, già rồi mà còn nhí nhố chẳng khác gì trẻ con cả. Nhiều khi em cứ ngỡ là anh bằng tuổi mình chứ chẳng phải là gần ba mươi lăm tuổi đâu – Cậu quay lại rúc vào lòng hắn, trề môi khẽ trách

– Cục cưng không muốn như vậy sao?

– Hừ…..

– Cục cưng nghe này – Hắn thở dài – Cưng không phải là tình yêu đầu tiên của anh nhưng cưng chính là người đầu tiên khiến anh tập yêu. Lần đầu tiên anh học cách trân trọng và bảo vệ một người nên chỉ biết theo bản năng tự nhiên thôi. Vì thế ở có thể tuổi đời của anh nhiều hơn cục cưng nhưng trong tình yêu, Vương Tuấn Khải chỉ mới là cậu thanh niên bắt đầu học yêu thôi.

– Ngày càng dẻo mỏ – Cậu đỏ mặt. Những lời nói mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng chân thành khiến con tim Vương Nguyên lại trật nhịp lần nữa.

– Chí Hoành đã nhìn thấy chúng ta rồi, anh nghĩ chắc chắn nó sẽ không dễ dàng quên đâu.

– Thiên Tỉ đã biết chuyện của chúng ta rồi, nhưng em chỉ sợ không giữ được lời hứa với anh ấy thôi.

– Được rồi, chỉ mình em hứa chứ anh không hề hứa với cậu ấy. Chuyện này anh sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Thôi ngủ đi

Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên nhắm mắt lại. Cậu nằm im lìm trong vòng tay hắn, cảm nhận tinh tế sự rộng lớn của vòng tay này. Những điều phiền muộn của cậu còn đó, cứ hễ nhắm mắt thì chúng lại ùa đến khiến Vương Nguyên không sao ngủ được. Thật nhẹ nhàng, cậu trở mình để không làm động đến hắn.

– Cục cưng còn thức à?

– Em làm động đến anh sao? Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi

– Mấy hôm nay cưng có chuyện gì mà suy nghĩ nhiều thế? Đêm nào cũng trằn trọc không chịu ngủ, có chuyện gì không nói cho anh được à?

– ……… – Vương Nguyên xoay xoay ngón tay. Về bố mẹ cậu nên nói thế nào cho hắn đây?

– Được rồi – Tuấn Khải thở dài – Nếu chưa muốn nói thì thôi, nhưng đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nhé. Anh mong rằng giữa chúng ta không hề có khoảng cách hay bí mật nào cả. Ngủ đi cục cưng, hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên cưng.

– Khải!

– ?????

– Nếu một ngày nào đó, bố mẹ em phản đối chúng ta….

– Suỵt – Tuấn Khải đặt ngón tay lên môi cậu, ngăn những lời nói sắp sửa phát ra – Không có nếu gì cả, anh sẽ khiến bố mẹ em phải chúc phúc cho chúng ta. Anh tin rằng trên đời này chỉ có anh mang lại được hạnh phúc cho cưng, và bố mẹ cưng chắc chắn sẽ muốn cục cưng được hạnh phúc.

Vương Nguyên mếu máo cuộn sâu vào lòng hắn hơn. Nếu có thể cậu muốn mình được hòa tan trong cơ thể của Tuấn Khải để cả hai được bên nhau mãi mãi. Lời nói này đã đủ để cho cậu tin tưởng một tương lai tươi sáng đang chờ đón cả hai rồi. Vương Tuấn Khải hôn lên đỉnh đầu cậu, thì ra mấy hôm nay điều cậu lo lắng là về gia đình sao? Có thể bố mẹ Vương Nguyên không chấp nhận khoảng cách tuổi tác lớn như thế, Tuấn Khải sẽ cố gắng chứng minh cho họ thấy mình là chỗ dựa vững chắc của cậu.

.

.

.

.

.

.

Bà Kang lại muốn Chí Hoành đưa mình đi đến siêu thị lần trước. Từ hôm nó đến nhà, bà chăm chỉ vào bếp hơn. Bà bảo rằng bà đang tìm lại niềm vui tuổi già. Nhìn bà vui vẻ nó cũng vui lây.

– Chí Hoành! Chí Hoành à? – Bà Kang vẫy vẫy tay trước mặt nó

– Dạ?

– Lát nữa cháu quay lại công ty đúng không?

– Dạ vâng

– Thế cháu mang cái này đến cho Thiên Tỉ nhé – Bà đưa một cái bình giữ nhiệt

– Cái này là cái gì ạ?

– Trà uống bổ gan. Thiên Tỉ hay đi tiếp khách nên mẹ nó muốn nó uống cái này

– Dạ cháu sẽ chuyển cho anh ấy. Tạm biệt bà

Sau khi đứa bà về tận nhà, Chí Hoành lái xe quay lại công ti. Nó cầm cái bình trà đắn đo đứng trong thang máy. Mỗi lần nghĩ đến Thiên Tỉ lòng Chí Hoành lại đau, liệu anh có biết rằng mình đơn phương không? Nó không muốn nói anh bị phản bội vì trong lòng Chí Hoành vẫn ủng hộ YunJae. Có lẽ là nó còn đang vui mừng vì cậu đã không còn là bạn trai của anh nữa rồi. Nó biết anh đang đau khổ nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật này.

“Cốc…cốc…”

– Mời vào

– Thiên Tỉ, em có làm phiền anh không?

– Có chuyện gì vậy? – Thiên Tỉ ngước lên nhìn Chí Hoành bước vào

– Bà anh gửi cho anh cái này – Nó đưa cho anh chiếc bình giữ nhiệt – Trong đó là trà giải độc gan

– Sáng nay cậu lại đi gặp bà à?

– Dạ, bà muốn vào bếp nên nhờ em đưa đến siêu thị

– Cảm ơn cậu

Dịch Dương Thiên Tỉ mở nắp bình ra, mùi trà thơm ngát bay lên làm không khí trong phòng bớt ngột ngạt đi. Là do anh ảo tưởng hay sự thật là như vậy, dường như bà nội vui vẻ hơn rất nhiều, cũng bớt nghiêm khắc với mẹ anh hơn. Cái này thì thực sự phải cảm ơn Chí Hoành rất nhiều. Có thật là nó có sức ảnh hưởng với bà lớn như thế không? Thế thì công sức dàn dựng của anh chỉ là vô ích rồi

– Cảm ơn cậu

– Anh cảm ơn rồi mà

– Không về chuyện khác kìa. Cảm ơn cậu giúp bà tôi được vui vẻ

– Em cũng có làm gì đâu. Bà anh trước kia ở một chỗ trong nhà nên cảm thấy tù túng khó chịu, ra ngoài sẽ giúp tâm hồn người ta thư thả hơn

– Vậy sao?

– Thiên Tỉ, anh và Vương Nguyên vẫn tốt chứ? – Nhận thấy anh đang thoải mái với mình, nó quyết định mạnh dạn hỏi.

– Vẫn bình thường

– Thiên Tỉ….

.

.

.

.

.

.

.

Sau một tuần đi ngoại khóa, cuối cùng Tư Hàn cũng hớn hở về nhà. Thằng bé tạm biệt các bạn ngồi chờ ở trước cổng trường, nó háo hức muốn gặp lại appa và Vương Nguyên hyung nhiều lắm. Cả tuần rồi chỉ được nói chuyện qua điện thoại không đủ để thỏa nỗi nhớ của Tư Hàn. Chiếc ô tô của Tuấn Khải thấp thoáng từ xa, thằng bé cười toe toét vẫy hai người.

– Appa! Vương Nguyên hyung!

Tư Hàn chạy nhanh lại chỗ Tuấn Khải, ôm lấy chân hắn. Mỉm cười thỏa mãn, Vương Nguyên bước xuống ô tô, thằng bé hớn hở buông Tuấn Khải ra, đòi được Vương Nguyên ôm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s