[KN] Just so you know – Chương 20

:”>

– Bà nó này, Vương Nguyên còn bé cơ mà! Thôi đừng nghe mẹ đi con

Appa cậu nói như vậy càng làm Vương Nguyên sợ hãi. Nếu thực sự bố mẹ cậu biết cậu đã yêu một người lớn hơn mình rất nhiều lại còn ở với người ta chẳng khác gì vợ chồng nữa thì phản ứng của họ sẽ ra sao? Vương Nguyên cảm thấy lúng túng không thôi, cậu đứng dậy dọn bát đĩa để tránh khỏi chủ đề này. Anh cả nhìn cậu đi khuất vào trong bếp, thì thầm với bố mẹ:

– Sao tự dưng con có cảm giác Vương Nguyên đang giấu chuyện gì đó. Mẹ chỉ nói đùa vậy thôi mà mặt nó đã trắng bệch ra.

– Thôi, đừng đoán mò nữa. Nếu có chuyện đó thật, Vương Nguyên giấu chúng ta hẳn là có lí do. Thôi đừng nói nữa – Bố cậu xua xua – Tuần sau bố dự định sẽ mời bên thông gia ăn cơm. Con nói trước với họ nhé Tae Hee.

– Dạ vâng.

Sau bữa cơm trưa, mọi người nằm xuống sàn nhà cùng nhau nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Có lẽ do chị cả sắp đi lấy chồng nên bố mẹ nhắc lại những kỉ niệm thời còn bé tí của cả ba đứa con. Nào là lúc trước chị cả hay khóc nhè thế nào, anh hai hay đánh nhau ra sao và Vương Nguyên hay choảnh chọe tất cả được mang ra là chủ đề khiến ai nấy đều hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia.

– Còn nhớ hồi Tae Hee học cấp ba, nó thầm yêu một thầy giáo dạy môn ngữ văn hơn nó nhiều tuổi… – Nghe đến đó nụ cười trên môi Vương Nguyên tắt ngúm, cậu hồi hộp lắng nghe tiếp.

– Mẹ à, đừng nhắc lại nữa – Chị cả nhăn mặt

– Mẹ nhớ lại cũng không được sao? Hồi ấy Vương Nguyên còn ẵm ngửa trên tay nên chẳng biết gì đâu nhỉ.

– Sao cuối cùng chị lại bỏ thầy ấy? – Cậu lên tiếng hỏi

– Ban đầu là do bố mẹ phản đối.

– Bố mẹ không thích chị yêu người lớn tuổi sao? – Vương Nguyên căng thẳng hỏi lại. Làm ơn, câu trả lời là không đi. Bố mẹ Vương Nguyên mà phản đối cậu với Tuấn Khải, thực sự cậu cũng chẳng biết nên thế nào cả. Khó khăn lắm Vương Nguyên mới được ở bên hắn, cậu không muốn từ bỏ, không muốn chấm dứt đâu! Nhưng lời nói của bố mẹ không thể nào bỏ qua được, từ nhỏ đến giờ cậu là người con ngoan ngoãn rất ít khi cãi lời bố mẹ……

– Sao đó chị phải cảm ơn bố mẹ. Gã thầy giáo ấy là một tên sở khanh, hắn đã có vợ con ở nhà rồi còn thích đi dụ dỗ nữ sinh.

– Bố mẹ không thích chuyện yêu người lớn tuổi sao? – Vương Nguyên lặp lại câu hỏi đó

– Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Bố mẹ rất cổ hủ đúng không? Nhưng cái định kiến ấy ăn sâu vào máu rồi – Mẹ cậu thì thầm

– Nhưng phải còn để xem đối tượng là thế nào nữa….

Tai Vương Nguyên ù đi, không hề nghe câu nói của bố. Mà kì thực, cái chuyện quan trọng nhất cậu đã nghe thấy rồi. Nếu biết mối quan hệ của cậu và Tuấn Khải, bố mẹ sẽ phản đối, sẽ kịch liệt phản đối hai người. Vương Nguyên sẽ buộc phải rời xa hắn….Cậu ôm lấy cơ thể mình. Rồi sau này ai sẽ là người chăm sóc Tuấn Khải và Tư Hàn, ai sẽ là người che chở cho cậu lúc cô đơn và còn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa sẽ mất đi. Vương Nguyên cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:

– Con phải về làm nốt bài tập đây

– Sao về sớm vậy?

– Dạ mấy hôm trước bận đi làm thêm nên con không có thời gian

– Được rồi, thế thì mau về đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, về thăm nhà thường xuyên nhé – Appa ôm lấy Vương Nguyên

– Tạm biệt cả nhà

Vương Nguyên nặng nề lê bước khỏi ngõ nhỏ. Điện thoại trong túi cậu rung lên. Hít một hơi thật sâu để nuốt đi cái giọng đang sắp sửa nghẹn ngào, cậu trả lời điện thoại.

“Alo, cục cưng à?”

“Khải…..”

“Sao hôm nay tự nhiên lại tự nguyện gọi anh như vậy?”

“Khải….Khải…” Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa

“Cưng làm sao vậy? Về nhà có chuyện gì sao?”

“Không, bây giờ anh đến đón em đi”

“Ừ, về rồi sao, anh đến ngay đây”

.

.

.

.

.

.

“Rầm”

Cánh cửa phòng ngủ Tuấn Khải bị đóng lại một cách thô bạo. Vương Nguyên như con gấu Koala bám chặt lấy “cây bạch đàn” Tuấn Khải. Cả hai tiến đến giường như vẫn không làm gián đoạn nụ hôn. Hắn dứt khỏi nụ hôn, khẽ cười tình. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn, đôi môi mấp máy như định nói gì đó.

– Cực cưng à…. – Tuấn Khải gọi thật ngọt ngào

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Vương Nguyên, lưu lại dấu ấn thuộc về riêng mình. Cậu rên rỉ, ưỡn cong người, tăng sự tiếp xúc của Tuấn Khải với cơ thể mình. Bàn tay Tuấn Khải thật cẩn thận gỡ từng chiếc cúc áo của Vương Nguyên, lang thang tận hưởng sự mềm mịn. Cánh tay cậu bám lấy cổ hẳn, hôn Tuấn Khải thật sâu, dụ dỗ ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm. Những hành động ân ái hôm nay dường như có gì đó nồng nàn hơn, gấp gáp hơn mọi hôm.

Vương Nguyên tự mình cởi chiếc quần dài ra, mắt Tuấn Khải như hoa lên khi nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu của cậu đang dần thức dậy sau chiếc quần lót trắng mỏng manh. Hắn tham lam xoa nắn nó qua lớp vải. Vương Nguyên như chợt nhớ điều gì đó, đẩy nhẹ Tuấn Khải ra.

– Urrrrr….Khải….từ…từ

– Cục cưng, cho anh đi, anh không đợi được nữa

– …..từ…từ…đợi em….chút

Những lời năn nỉ của Tuấn Khải không hề làm Vương Nguyên thay đổi ý định. Cậu kiên quyết đẩy hắn ra, cài sơ sài vài chiếc cúc trên áo để khỏi lạnh, đứng dậy đến bên cái tủ rượu. Tuấn Khải ngạc nhiên chẳng hiểu cậu đang định làm gì cả. Vương Nguyên rướn người lên, với lấy chai rượu nho ở trên cùng. Chiếc áo sơ mi dài qua mông cũng theo đó bị nhấc lên, để lộ cảnh xuân vô biên. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, hắn cảm thấy rất nóng, rất nóng. Quần áo trên người hắn nhanh chóng được thoát hạ. Hắn đến bên Vương Nguyên, giúp cậu lấy chai rượu trên cao.

– Cảm ơn anh

– Cục cưng định làm gì vậy?

– Urrr…đừng mà….lát nữa đi.

Sau khi lấy giúp Vương Nguyên, hắn ôm cứng lấy cái eo thon thả của cậu. Đôi môi hắn du lãng chiếc cổ, Tuấn Khải kéo lệch áo sơ mi sang một bên, tấn công bờ vai trần trắng ngần. Vương Nguyên bị nụ hôn của hắn phân tán nên không hề phát hiện ra đã có thêm một bàn tay ở trong quần lót của mình. Đến khi Tuấn Khải nắm chặt lấy vật nhỏ kia, cậu giật mình:

– Arrrrrr….bỏ ra đi……

– Không, anh không muốn

Tuấn Khải xoay hẳn người Vương Nguyên lại, đặt cậu ngồi lên bàn. Hắn gấp gáp tuột chiếc quần lót của cậu xuống đến đần gối. Bàn tay vội vã xoa nắn những thứ Tuấn Khải đang khao khát. Vương Nguyên cắn môi bật ra những tiếng rên rỉ. Hắn hôn lên hai đầu nhũ chưa hề chạm vào mà đã đứng thẳng lên. Cậu vẫn nhạy cảm, vẫn quyến rũ như vậy sau bao lần được hắn “yêu” và Tuấn Khải bị sự nhảy cảm ấy mê hoặc. Vương Nguyên là thuốc phiện, là một loại thuốc viện cực mạnh.

– Đợi anh một chút – Tuấn Khải chạy đến bên đầu giường, lấy chai KY đã chuẩn bị sẵn trong đó. Hắn nhúng hai ngón tay của mình ngập trong dung dịch.

Vương Nguyên run rẩy lấy hai chiếc li để sẵn trên bàn, cẩn thận rót rượu vào. Cơ thể đang bị kích thích nên hành động của cậu cực kì khó khăn. Rượu bị tràn ra ngoài liên tục. Hắn hơi ngạc nhiên về hành động của Vương Nguyên nhưng giờ phút này mọi suy nghĩ đều bị dục vọng lấn át hết cả rồi. Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, hôn thật sâu lên môi cậu. Một ngón tay dính chất bôi trơn, lần mò tìm lối vào giữa hai cánh mông tròn trịa. Bàn tay còn lại xoa bóp, nhào nặn chỗ mềm mềm ấy.

– Arrrrr……urrrr…. – Ngón tay hắn đã tìm được đến nơi. Vương Nguyên cố hôn hắn sâu hơn để quên đi nỗi đau

– Anh yêu cưng…..anh yêu cưng nhiều lắm – Tuấn Khải ra sức an ủi

– Em….em cũng yêu anh – Cậu thở hổn hển

Khi ba ngón tay đã vào được hết, hắn rút chúng ra, cởi quần lót của mình, giải thoát cho cái nhức nhối đã cương cứng, to đến đáng sợ. Vương Nguyên nhanh tay hơn, chộp lấy chai bôi trơn, đổ ra tay mình, giúp hắn bôi lên dục vọng. Tuấn Khải tách hai chân cậu ra, đầu cái đó khẽ vờn trước lối vào làm cơ thể Vương Nguyên run lên.

– Đừng…..đừng….đùa nữa

– Anh vào nhé?

Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể cậu, thật chậm thật chậm, toàn bộ khát vọng của Tuấn Khải nằm trọn vẹn trong thân thể Vương Nguyên. Hắn dừng lại, kiên nhẫn hôn lên ngực cậu để Vương Nguyên có thời gian quen với sự xâm nhập. Sự nóng ấm, ẩm ướt bao trùm lấy cái đó khiến Tuấn Khải chỉ muốn dứt khoát mà nuốt lấy cậu. Vương Nguyên cắn môi, hổn hển cầm lấy hai li rượu bên cạnh:

– Khải…..

– Đừng nói gì nữa cục cưng, chuẩn bị sức để “yêu” đi

– Không….em muốn….chúng ta….uống rượu giao bôi…..

– Vào lúc này sao?

– Đúng vậy…..

Vương Nguyên đỏ ửng mặt, cánh tay cả hai vòng qua nhau, họ nhìn vào mắt nhau thật lâu, thật lâu cùng uống rượu. Thế này đã có thể coi là vợ chồng chưa? Cậu đặt li rượu lại trên bàn, cái eo đong đưa khiêu khích Tuấn Khải. Hắn gầm lên, đâm thật mạnh về phía trước. Không đủ, không sao đủ được, dù đã đẩy mạnh đến đâu, dục vọng của Tuấn Khải vẫn không thể thỏa mãn được. Hắn nắm lẩy hai chân cậu, đặt lên vai mình, chỉnh góc đâm để có thể vào sâu hơn.

– Arrrurrrrr……đừng…..đừng mà

– Hộc….hộc….

Một lúc sau, những nhịp đẩy dồn dập bắt đầu chậm lại, cậu cảm nhận được một cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cái lỗ. Cái của cậu dưới sự chăm sóc tận tình của hắn cũng được giải phóng. Một chút tinh dịch của Tuấn Khải rỉ ra bên ngoài cái lỗ của Vương Nguyên. Mắt hắn như hoa lên nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ ấy, một lần nữa, dục vọng lại sưng nóng. Cậu cắn môi chỉ về phía giường. Vương Nguyên đang rất mỏi.

Tuấn Khải rút mình ra, cẩn thận bế cậu lại giường. Có lẽ cậu mệt nên để cậu nghỉ ngơi. Hắn định rời đi thì Vương Nguyên lại kéo hắn ngã xuống giường. Thân thể run rẩy trèo lên ngồi trên người hắn. Tuấn Khải nín thở nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

– Em…em muốn…..

– Cục cưng, thế thì đứng trách anh nặng tay

Hắn nâng cậu dậy, cầm lấy cái dục vọng của mình nhắm đến lối vào đang rỉ ra chất dịch trắng đục. Tuấn Khải tiến vào một cách dễ dàng, hắn khiêu khích cậu, ép cậu nương theo nhịp điệu của mình. Ban đầu còn lúng túng nhưng chỉ một lúc sau, Vương Nguyên bắt đầu hòa nhịp và cưỡi hắn……Không khí trong phòng đẫm mùi tình dục…..

Mây mưa tan, Tuấn Khải ngồi dậy vào nhà tắm lấy khăn bông lau người cho cậu. Hắn tách hai chân cậu, tỉ mỉ lau chất dịch của mình đang chảy trên mép đùi non của Vương Nguyên.

– Khải à…. – Vương Nguyên nhỏ tiếng gọi

– Sao vậy cục cưng?

– Lần sau….lần sau anh dùng condom được không?

– Vì sao vậy?

– Em…em còn đi học….chưa muốn có thai

– Được rồi – Tuấn Khải thở dài, đề nghị của cậu làm hắn hơi buồn một chút nhưng quả thực Vương Nguyên nói đúng. Hắn đã quá sơ suất rồi – Ngủ đi cục cưng

Vương Nguyên chủ động rúc vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Khải, an lành nhắm mắt lại. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của hắn, cậu lại mở mắt ra. Ghé sát mũi mình lại da thịt Tuấn Khải, cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ. Vương Nguyên biết Tuấn Khải có phần không vui vì chuyện đó. Thực sự còn đang đi học chỉ là cái cớ mà thôi. Cậu thật muốn được mang cốt nhục của Tuấn Khải trong người, được cảm nhận sự hạnh phúc khi lên đến đỉnh điểm, nhưng nếu cậu thực sự có baby thì lí do ấy sẽ chi phối rất nhiều chuyện. Rất có thể sau này, Vương Nguyên sẽ không còn được ở bên hắn nữa, nếu thực sự có một Tuấn Khải “con” ở bên chẳng phải…..Không, cậu muốn mình có một quyết định chính xác để sau này không hối hận. Có thể những giờ phút như thể này sẽ không còn nhiều. Vương Nguyên sẽ tận hưởng, sẽ cố gắng ghi nhớ thật kĩ. Cậu biết tất cả mới chỉ là bắt đầu, cậu và hắn sẽ còn phải đối mặt nhiều nữa. Chỉ cần vòng tay này mãi mãi còn chỗ cho Vương Nguyên……

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai…..

Sau một buổi tối nồng nhiệt, lúc này Tuấn Khải sung sức hơn bao giờ hết. Hắn giải quyết mọi việc rất nhanh. Nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng của tối qua, hắn không khỏi mỉm cười. Nhìn đồng hồ, bây giờ Vương Nguyên chắc đang ra chơi.

“Cục cưng à?”

“Gọi em làm gì vậy?”

“Anh nhớ nên gọi thôi. Không được sao? Bây giờ còn đau không?”

“Không, em không sao”

“Cưng mệt nên nghỉ ở nhà chứ! Xin lỗi vì tối qua anh hơi quá tay, hành cưng cả đêm. Nhưng ai bảo cưng quyến rũ như thế”

“Em đang ở trường, anh đừng ăn nói không đứng đắn như vậy nữa kẻo ai nghe thấy”

“Nghe thấy thì càng tốt…”

“Khải!”

“Ừ được rồi, lát nữa gặp cưng. Anh yêu cục cưng”

Nghe tiếng dập máy đầy giận dỗi của Vương Nguyên, Tuấn Khải bật cười. Dường như từ lúc yêu cậu, hắn đã cười nhiều hơn….

“Cốc…cốc”

– Mời vào

– Tuấn Khải hyung – Chí Hoành cầm một tập tài liệu bước vào – Anh kí giúp em

– Được rồi – Hắn lướt qua một lượt rồi đặt bút kí – Xong rồi đó

– Tuấn Khải hyung này….. – Nó ngập ngừng

– Có chuyện gì vậy?

– Hôm qua…..em nhìn thấy anh và Vương Nguyên đang hôn nhau ở công viên. Em nhìn nhầm đúng không? – Chí Hoành ấp úng, sợ Tuấn Khải nổi giận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s