[KN] Just so you know – Chương 19

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào nhà, có lẽ mẹ anh đang bận trong bếp nên lúc anh vào chẳng thấy ai cả. Khi đi ngang qua phòng bếp, mùi hương bay ra như quấn lấy bước chân của anh, kéo lại gần bàn thức ăn hơn. Hương vị này….mẹ anh đã đổi cách nấu ăn rồi sao? Anh đi qua phòng của bà, định vào chào bà một tiếng như căn phòng trống trơn, nhìn khắp một lượt, Thiên Tỉ cũng chẳng nhìn thấy bà nội đâu cả. Không lẽ bà anh đang trong bếp? Vậy còn người mà bà nói tới đâu rồi? Sự tò mò về người đó thôi thúc anh bước xuống phòng khách một lần nữa. Vừa lúc đó, mẹ Thiên Tỉ bưng một món ăn ra:

– Thiên Tỉ, con về đấy rồi à?

– Dạ, bà nội và người bà dẫn về đâu rồi ạ?

– À, bà và cậu bé ấy đang nấu ăn trong bếp – mẹ anh mỉm cười – Còn chưa thay quần áo xuống ăn đi

– Bà nấu bếp sao ạ? – Anh giật mình hỏi lại. Từ lúc Thiên Tỉ có nhận thức, anh chưa một lần được nếm món anh do bà nấu. Người kia vừa đến…. Có thể như thế được chăng? Tính cách của con người không thể thay đổi một sớm một chiều được…..hay là do có một mặt nào đó của bà mà bản thân Thiên Tỉ không hề biết được.

– Thiên Tỉ! Thiên Tỉ à! – Mẹ anh khẽ gọi

– Sao hả mẹ?

– Bà đang rất vui vẻ, con đừng tỏ thái độ làm bà mất vui nhé

– Dạ con biết rồi

Lưu Chí Hoành ở trong bếp bưng một đĩa thức ăn ra. Khi đến gần cửa nhà ăn, giọng nói của Thiên Tỉ làm bước chân nó khựng lại. Anh…..anh đang ở nhà sao? Hai bàn tay cầm đĩa bất chợt run rẩy. Nó còn nhớ như in thái độ lần trước khi đến nhà Thiên Tỉ đưa tài liệu. Mẹ Thiên Tỉ mời nó vào nhà, Chí Hoành chỉ muốn ngồi để hoàn thành nốt cái bản tài liệu đó mới đưa cho anh chứ không hề có ý gì cả, vậy mà khi Thiên Tỉ xuống, mặt anh sa sầm lại. Ngay lập tức Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ, vừa ra đến ngoài, anh mắng nó là vì sao đã dặn chờ ở ngoài lại vào trong nhà. Sau đó mặc cho Chí Hoành giải thích thế nào, Thiên Tỉ vẫn giữ khăng khăng ý nghĩ là nó có ý gì đó nên muốn tiếp cận với mẹ mình. Anh còn tỏ thái độ thẳng thừng rằng từ chối tình cảm của Chí Hoành. Ngày hôm đó, cái cảm giác tình cảm của mình bị coi thường, bị chà đạp như những mũi  rất bé châm vào tim Chí Hoành đau nhức nhối. Nó cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng tất cả, biết rằng yêu là phải nếm tư vị của đau khổ còn nhiều lần nữa nhưng sao vẫn đau quá. Và….hôm nay nó sẽ phải nếm vị đắng một lần nữa? Bước chân Chí Hoành giật lùi vài bước….

– Chí Hoành, sao cháu còn chưa mang ra?

– Dạ, cháu….cháu…..muốn vào nhà vệ sinh một chút ạ…

– Vậy sao? Được rồi, để bà mang ra cho. Nhà vệ sinh ở đằng sau

– Cảm ơn bà

Bà Kang thở dài nhìn dáng nó chạy. Chắc là Thiên Tỉ đã về nên Chí Hoành mới như thế đây mà. Bà sẽ phải cố gắng tỏ ra không biết chuyện gì để nó được tự nhiên hơn. Có nên áy náy vì đã giấu Chí Hoành tất cả mọi chuyện không? Nhưng nếu nói thì chắc chắn Chí Hoành sẽ tìm cớ để từ chối, ý định sẽ hỏng hết. Thôi thì cứ đóng vai một bà già mắt mờ chân chậm, lẩm cẩm vậy.

– À, Thiên Tỉ này – Mẹ anh đang sắp bát đũa lên bàn – Cậu bé ấy hình như lần trước đã đến nhà ta một lần rồi, mẹ nhớ không nhầm là thế

– Mẹ bảo người mà bà dẫn về ạ? – Thiên Tỉ ngạc nhiên.

– Ừ, đúng rồi. Cậu ấy tên là Chí Hoành.

– Chí Hoành? – Bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt lấy thành ghế. Không thể như thế được…..

– Cháu đã về rồi sao?

– Dạ chào bà ạ. Người mà bà dẫn về, cậu ấy…….

– À, ta quên nói với cháu, đấy cháu xem già rồi nên quên hết, cậu ấy là cháu của một người bạn quá cố của ta. Ta thấy cậu ấy rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó. Ai da, trí nhớ kém quá

– Là cậu bé hôm nọ đến nhà đưa Thiên Tỉ tài liệu – Mẹ anh nhắc

– Đúng rồi! Là cậu bé ấy. Đấy ta đã bảo là lần này khác những lần trước mà. Thôi mau ngồi xuống, chờ Chí Hoành ra rồi chúng ta cùng ăn.

Thiên Tỉ ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng bếp. Anh đã có thể yên tâm được chưa? Nó là cháu của bạn bà, lại được bà ưu ái dẫn về nhà như vậy, chứng tỏ ít nhiều bà cũng sẽ không đối xử lạnh lùng với Chí Hoành. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn có một chút lo sợ. Đã như vậy, sớm kết thúc là tốt nhất.

– Chí Hoành, mau lại đây! – Bà Thiên Tỉ vẫy nó đứng ở phía sau cửa có ý muốn nó lại ngồi cạnh mình

– Dạ – Chí Hoành cố ý bước thật chậm. Nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh đâu – Chào anh, Thiên Tỉ.

– Chào cậu – Anh hờ hững đáp trả

– Ta quên mất nói với cháu là Thiên Tỉ cũng về nhỉ. Sớm nhớ ra hai đứa quen nhau thì ta đã mời cháu đến nhà từ sớm rồi.

– Dạ không sao ạ.

Bữa cơm diễn ra không được tự nhiên cho lắm. Bà và mẹ Thiên Tỉ liên tục gắp thức ăn và hỏi chuyện Chí Hoành. Nó cũng dè dặt đáp trả lại, thỉnh thoảng lại thăm dò thái độ của anh. Thiên Tỉ từ đầu đến cuối ngồi im lặng ăn cơm. Thỉnh thoảng bà gợi chuyện gì đó giữa nó và anh thì Thiên Tỉ mới ngẩng lên trả lời. Chí Hoành thở hắt ra, thái độ của anh không đến mức tức giận nhưng cũng đủ khiến cho nó buồn. Có lẽ vì bà và mẹ anh ở đây nên Thiên Tỉ mới không tiện thể hiện sự không vừa ý của mình mà thôi. Chí Hoành cố bảo mình không chú ý đến anh, nó đến đây vì bà Kang chứ không liên quan đến anh. Nếu anh không thích, lần sau Chí Hoành sẽ không đến nữa là được. Dù gì cả hai đã chẳng là gì cả, gặp nhau chỉ khiến đối phương mất tự nhiên mà thôi.

Thiên Tỉ cảm thấy thái độ của bà đối với Chí Hoành ân cần hiếm thấy. Kể cả anh là cháu bà cũng ít khi nhận được sự quan tâm của bà. Còn nó rất tự nhiên và thân thiết với bà nội cứ như Chí Hoành mới là cháu bà vậy. Không khí trong gia đình nhờ đó cũng bớt đi phần nào gượng gạo, đối với anh là thế. Thiên Tỉ tò mò đặt dấu chấm hỏi về người bạn quá cố của bà. Có lẽ ông hay bà ấy thân với bà lắm nên bà anh mới có thể quý cháu của người ấy đến thế.

– Thiên Tỉ này, cháu có ai vừa mắt chưa? – Bà Kang đột nhiên chuyển hẳn đề tài sang phía Thiên Tỉ

– Dạ chưa ạ. Sao bà lại hỏi chuyện đó?

– Mẹ, có khách ở đây – Mẹ Thiên Tỉ khẽ nhắc

– Vì có Chí Hoành ở đây nên ta mới thế. Nếu cháu chưa có ai thì xem Chí Hoành có được không? – Bà Kang nắm lấy tay nó mỉm cười

– Bà… – Chí Hoành hơi run rẩy đáp lại. Nó còn chưa hết ngạc nhiên, Thiên Tỉ đã có Vương Nguyên mà. Nó đoán anh chưa muốn dẫn cậu về ra mắt gia đình. Chỉ là chưa muốn thôi, rồi sau này thì không biết được. Bà Kang làm thế có khi nào làm Thiên Tỉ thêm hiểu lầm rằng nó có ý gì đó không? – Bà đừng đùa nữa mà

– Ta không đùa, Thiên Tỉ cũng đã nên lập gia đình là được rồi.

– Trước mắt cháu chỉ muốn ổn định sự nghiệp vững chắc….

– Đã làm đến chức giám đốc rồi cháu còn muốn vững chắc đến thế nào nữa? Chẳng lẽ đợi đến khi giống như mấy ông chủ tịch già cả lụ khụ rồi mới lấy vợ sao?

Câu nói của bà làm Chí Hoành buồn cười. Tuấn Khải hyung trong mắt bà là một người đàn ông già cả, lụ khụ đến mức ấy. Thật là chẳng tưởng tượng nổi nếu đám con gái trong công ty nghe được lời này có tức đến xuất huyết não không nữa. Thiên Tỉ cũng tủm tỉm cười theo. Bà anh nhướn mày thú vị nhìn cả hai. Xem ra phải thường xuyên kéo Chí Hoành về nhà rồi…..

.

.

.

.

.

.

Ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hôm nay là chủ nhật nên dường như mọi người dậy muộn hơn thường ngày một chút. Vương Nguyên tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc của Vương Tuấn Khải. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi Tuấn Khải. Hắn nhăn mặt cựa mình một lúc rồi lại ngủ tiếp. Vương Nguyên nhéo má Tuấn Khải, nhìn quanh xác định xem đây là phòng mình hay là phòng hắn. Vì không bắt được cậu dọn sang phòng mình nên tối nào Tuấn Khải cũng dính lấy cậu với lí do là không ôm Vương Nguyên không ngủ được. Cái mặt trẻ con của Tuấn Khải ngày càng bộc lộ khiến cậu cũng phải thấy bất ngờ. Trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là một người trưởng thành, đứng đắn, điềm đạm chứ không giống thế này. Ở độ tuổi gần ba mươi lăm thế này, người ta vẫn có thể trẻ con được thế chăng? Hay chính tình yêu làm con người ta trẻ lại……

– Cục cưng ngủ thêm chút đi

– Dậy đi, sáng bửng mắt ra rồi kìa. Gấu ơi dậy đi

– Đã bảo đừng gọi anh là gấu rồi mà

Tuấn Khải bĩu môi, hôn một cái thật mạnh vào má Vương Nguyên. Bắt cậu gọi mình là Yunnie thì cậu vẫn cứ ngoan cố gọi hắn là gấu với lí do là chưa quen cách xưng hô thân mật và hỏi sao hắn có thể mặt dày đến độ gọi cậu bằng “cục cưng” như thế. Tuấn Khải cũng chẳng biết giải thích thế nào cả. Lúc biết mình yêu và đang được yêu, những ái ngữ cứ bật ra trên môi hắn một cách vô thức. Đó chính là tình yêu Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên, hắn chỉ biết vậy thôi. Đây không phải tình yêu đầu tiên của Tuấn Khải, hắn biết điều đó. Vương Tuấn Khải cũng yêu người vợ trước của hắn nhưng hắn đã không biết trân trọng cô, để rồi khi mất đi mới biết được người ta quan trọng đối với mình. Tưởng như trái tim hắn đã đóng băng rồi thì Vương Nguyên xuất hiện như một dòng nham thạch làm tan chảy vỏ bọc bề ngoài và cứ thế trở thành một phần cuộc sống của hắn. Khó khăn lắm mới có được Vương Nguyên nên Tuấn Khải tự bảo mình phải biết trân trọng, phải học lại cách để yêu, có như thế sau này mới không phải hối tiếc lần nữa.

– Hôm nay cưng có dự định gì không?

– Chắc là không – Vương Nguyên bị hắn kéo xuống tiếp tục ôm

– Ngày kia Tư Hàn về rồi, hôm nay chúng ta đi chơi đi

– Em nhớ thằng bé quá

– Tư Hàn về biết cưng sắp thành umma của nó chắc là thằng bé mừng lắm

– Anh nói lung lung gì đó…..

– Anh không hề nói lung tung, chẳng nhẽ cưng chưa nghĩ đến chuyện đó sao?

Vương Nguyên rơi vào trầm mặc. Phải cậu chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí cậu còn chưa dám đưa hắn ra mắt gia đình thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện xa xôi được. Ngay đến cả Tư Hàn, cậu cũng còn không biết giải thích mối quan hệ giữa mình và Tuấn Khải thế nào cả. Mặc dù thằng bé cũng chỉ là trẻ con, nhưng nhiều khi chúng nó cũng rất nhạy cảm, người lớn vô tâm không để ý mà thôi. Tư Hàn rất quý Vương Nguyên, cậu hiểu điều đó nhưng có chắc chắn rằng cậu sẽ là người mẹ tốt và thằng bé sẽ muốn cậu thay vị trí của mẹ nó chứ?

“Dinh đông dinh đông”

– Cục cưng, điện thoại kìa

– Em biết rồi – Vương Nguyên thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu

Cậu giật thót mình khi thấy tên của appa hiển thị trên màn hình. Tự nhiên cậu cảm thấy chột dạ, cảm giác như mình vừa làm một cái gì đó thật xấu xa. Nhìn lại bản thân, cậu trần trụi trên giường và Tuấn Khải ôm cứng lấy cậu từ đằng sau. Nếu bố mẹ cậu trực tiếp thấy cảnh này thì có gọi là bị bắt gian không? Hắn nhíu mày nhìn Vương Nguyên cầm cái điện thoại kiên trì reo mà không có phản ứng gì. Tuấn Khải khẽ lay lay cậu, cậu lật đật mở điện thoại ra.

“Alo, Vương Nguyên à?”

“Dạ, con chào appa”

“Cả tuần nay sao không về nhà chơi? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Dạ không, chỉ là con hơi bận”

“Được rồi, bận thì cũng phải về nhà chứ? Con có khỏe không?”

“Dạ con khỏe. Bố mẹ và chị cả vẫn khỏe chứ?”

“Ừ tất cả vẫn bình thường! Hiện giờ con đang ở nhà Sujin à?”

“Vâng”

“Hôm nay là chủ nhật. Con về thăm nhà được không?”

“Dạ….được. Lát con sẽ về. Tạm biệt appa”

“Appa chờ con”

– Hôm nay cưng về thăm nhà sao?

– Vâng, có lẽ thế

– Có cần anh về cùng không?

– Không – Vương Nguyên từ chối nhanh chóng. Cậu sợ cả gia đình biết được chuyện này. Hiện giờ Vương Nguyên chưa sẵn sàng để đối mặt. Ít nhất cũng để cậu phải thăm dò thái độ của bố mẹ đã.

– Được rồi – Tuấn Khải thở dài – Cưng không cần phải từ chối nhanh vậy đâu. Ít nhất cũng để anh đưa cưng về chứ. Anh hứa chỉ chở em đến rồi về ngay.

– Cảm ơn anh

Tuấn Khải đỗ lại trước ngõ nhà Vương Nguyên. Trên xe không khí bỗng nhiên trầm lại. Hắn liếc nhìn gương mặt lo lắng của cậu. Yêu hắn đáng xấu hổ đến thế sao? Bảo rằng cậu chưa sẵn sàng để Tuấn Khải gặp bố mẹ thì hắn có thể hiểu được, cậu không cần phải căng thẳng. Có lẽ hắn là cô nhi từ khi còn nhỏ nên không hiểu hết được mọi chuyện. Cuộc sống của hắn là do bản thân quyết định, Vương Tuấn Khải yêu ai, lấy ai thì cũng không có người phản đối hắn. Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Nguyên, sự ấm từ hắn truyền vào tay cậu. Cậu ôm lấy hắn thì thầm:

– Em xin lỗi

– Không có gì phải xin lỗi cả. Anh sẽ chờ đến khi nào cưng sẵn sàng. Nhưng đừng để anh chờ quá lâu nhé! Lúc nào về gọi điện thoại anh đến đón

– Hôm nay anh ở nhà sao?

– Không chắc là anh đến công ty giải quyết nốt hợp đồng.

– Tối chúng ta đi chơi nhé?

– Ừ, được rồi. Tạm biệt cưng

Vương Nguyên mỉm cười chào hắn rồi đi bộ vào trong nhà. Từ bên trong cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng cười nói líu lo. Mắt cậu khẽ cay cay, đã thật lâu rồi không cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Bố mẹ cậu vui mừng thấy Vương Nguyên trở về. Họ kéo cậu vào trong nhà, hỏi han tỉ mỉ. Anh trai Vương Nguyên hôm nay cũng về thăm nhà. Khung cảnh đoàn tụ của gia đình thật là đầm ấm. Bữa cơm trưa được dọn ra, chỉ là những món ăn đơn giản nhưng ngọt đến tận tâm can.

– Con ở bên ngoài có quen không?

– Dạ không sao đâu ạ. Ở chỗ Sujin tốt lắm

– Thế thì bố mẹ cũng yên tâm rồi

– Vương Nguyên này, chắc em cũng chẳng cần ở bên ngoài nữa đâu – Chị cả của cậu ngập ngừng lên tiếng. Bố mẹ Vương Nguyên mỉm cười ám muội

– Sao vậy ạ? – Cậu đã quá quen với việc ngày ngày kề cận bên Tuấn Khải rồi, thói quen này có từ lúc nào Vương Nguyên cũng chẳng buồn để ý. Bây giờ bảo cậu chuyển về nhà, sau này dành thời gian ở bên hắn sẽ càng khó khăn hơn

– Hai tháng nữa chị sẽ đi lấy chồng – Chị cả đỏ mặt nói – Nhà bây giờ thừa một phòng, em lại còn đi học nên chuyển về nhà để bố mẹ tiện chăm sóc

– Chị lấy anh Seung Ho sao? Hai tháng nữa sao? Wow chúc mừng chị – Vương Nguyên ôm chầm lấy chị gái – Sau này chị gả đi rồi, em sẽ nhớ chị lắm

– Cái thằng bé này…..

– Nhanh thật đấy, mới ngày nào Tae Hee còn nhỏ xíu bây giờ đã sắp có gia đình rồi – Mẹ  than thở – Chẳng mấy chốc rồi Vương Nguyên cũng sẽ lập gia đình, hai ông bà già chúng ta lại ở với nhau

– Bà nó thật là…..lo xa thế

– Vương Nguyên này, lúc nào có người yêu nhớ bảo với mẹ nhé, để mẹ chuẩn bị tinh thần sống một mình với bố….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s