[KN] Just so you know – Chương 18

“Cốc…cốc…”

– Mời vào!

– Bà đây, Thiên Tỉ cháu có tiện nói chuyện không?

– Bà vào đi ạ – Thiên Tỉ ngồi hẳn dậy, kéo ghế mời bà ngồi – Bà có chuyện gì thế ạ?

– Thứ năm tuần này, công ty cháu có bận việc gì không?

– Cháu mới đi công tác về chắc là không có việc gì đâu ạ

– Ừ, thế thì tốt quá, trưa hôm ấy cháu về nhà nhé. Bà muốn giới thiệu một người với cháu

– Nếu là xem mắt thì không cần đâu ạ – Anh chán nản, uể oải đáp lại. Bà gặp anh lúc nào cũng chỉ để nói chuyện này thôi. Thiên Tỉ hiểu tính người già thích bế cháu sớm, và cũng không phải là anh không muốn lấy vợ, chỉ là…..

– Lần này nhất định cháu sẽ thích

– Bà ơi….

– Ta nói lần này cháu phải về sớm nếu không đừng gọi ta là bà.

Vừa mềm mỏng được một tí, cái tính gia trưởng của bà anh lại trỗi dậy rồi. Không thể phản kháng được nên anh cũng đành im lặng xem như là đồng ý. Lần này lại là thiên  tiểu thư của nhà nào đặc biệt đến mức bà đưa đến nhà đây? Những cô gái lần trước do bà chọn nhưng dường như đối với họ bà cũng đều lạnh lùng, đấy là đối tượng bà ưng mà còn như vậy, thật không hiểu nếu anh thực sự yêu ai đó….một ai đó…..Số phận Thiên Tỉ đã vậy rồi đành phải chấp nhận thôi.

Vừa nhắm mắt lại, anh chợt nghĩ đến Vương Nguyên. Từ lần trước Thiên Tỉ để lại một tin nhắn báo rằng mình đi công tác thì chẳng thấy cậu liên lạc lại. Thật không hiểu có chuyện gì không? Anh đi sang Mĩ vẫn chat đều đặn với Vương Nguyên, lần này anh chỉ đi trong Hàn Quốc, đến một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi. Ở Gwangju, công việc nhiều, lại có một số chuyện làm anh đau cả đầu nên Thiên Tỉ gần như quên mất Vương Nguyên. Bây giờ nghỉ ngơi, anh bắt đầu thấy kì lạ. Đồng hồ đã điểm 10h đêm, có nên gọi không nhỉ? Thiên Tỉ đắn đo sợ cậu đã đi ngủ rồi. Nhưng cuối cùng sự lo lắng đã chiến thắng, anh cầm điện thoại gọi đến cho cậu.

“Đinh đông đinh đông”

Tuấn Khải cau mày nhìn chiếc điện thoại phá đám. Vương Nguyên đã ngồi trong lòng hắn ngủ từ lúc nào, cả hai đang ngồi trước màn hình theo dõi trận bóng đá ngoại hạng Anh. Cậu không có hứng thú mấy nhưng lại muốn ở bên hắn. Thật khẽ, thật khẽ để không làm Vương Nguyên thức giấc, Tuấn Khải nhoài người nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Là Thiên Tỉ. Đã khuya rồi, Thiên Tỉ gọi cho cậu làm gì vậy? Hắn tiện tay bật chế độ im lặng, chiếc điện thoại ngoan cố sáng thêm một lúc rồi cũng ngoan ngoãn tắt đi. Nếu nói Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên thức giấc cũng chỉ là một cái cớ, quan trọng nhất là hắn không muốn cậu nghe điện thoại. Bảo hắn ích kỉ cũng được nhưng ai bảo Vương Nguyên lại tốt bụng đến vậy, cậu không yêu Thiên Tỉ nên nghĩ là đang giúp anh. Còn đối với anh thì sao? Rất có thể anh thầm yêu Vương Nguyên nên muốn tạo dựng cơ hội gần gũi cậu, một mũi tên trúng hai mục đích và Dịch Thiên Tỉ là một con người thông minh. Vương Nguyên chỉ có thể là của một mình hắn thôi.

Thiên Tỉ thở dài tắt điện thoại. Cậu không nghe máy. Sự lo lắng ngày càng tăng lên, anh bấm tin nhắn gửi đến máy Vương Nguyên:

“Anh về rồi đây. Em làm sao mà không nghe máy vậy? Nếu rỗi thì ngày mai anh muốn gặp em. Lúc nào đọc được tin nhắn nhớ rep lại cho anh”

Trận bóng đá trên ti vi kết thúc. Tuấn Khải bế một Vương Nguyên đay say ngủ lên phòng. Hắn bỏ quên chiếc điện thoại của cậu ở phòng khách. Chiếc điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Còn đôi uyên ương kia thì vẫn cứ ngọt ngào như vậy.

– Cái đồ con gấu ngủ đông này, buông em ra đi – Vương Nguyên giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng bị vòng tay của Tuấn Khải giữ chặt lại – Lát nữa em còn đi học mà chưa đánh răng rửa mặt đây này. Buông em ra để em về phòng

– Tốt nhất là cưng dọn sang đây ở với anh đi, anh không muốn lúc nào gần cưng cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng đâu

– Không được, chúng ta đã là cái gì đâu mà lại có thể như thế.

– Sao không là cái gì? Việc cần làm thì cũng đã làm rồi, cục cưng còn sợ cái gì nữa chứ

– Anh là cái đồ con gấu!!!!!!!!!

Vương Nguyên tức giận bước ra khỏi phòng để lại sau lưng một con gấu ngố đực ra vì chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì. Sau bữa ăn sáng, Tuấn Khải chở cậu đến trường. Lúc này cậu mới có dịp sờ đến cái điện thoại, từ sáng đến giờ bị Tuấn Khải quấy rầy, phiền chết đi được. Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Thiên Tỉ. Cậu mỉm cười bấm điện thoại rồi cất vào túi. Tuấn Khải xịu mặt nhìn thái độ của cậu.

– Cục cưng cười vui vẻ quá!

– Bí mật, gấu lo mà chuyên tâm lái xe đi

– À, hôm qua Thiên Tỉ gọi – Tuấn Khải khẽ lầm bầm, ai da sao tự dưng hắn khai ra làm gì chứ, chẳng phải nhìn nhật kí cuộc gọi là Vương Nguyên cũng biết rồi mà

– Em biết rồi

– Đêm hôm khuya khoắt cậu ấy gọi cưng làm gì?

– Anh ấy muốn hẹn em giúp anh ấy mua quà thôi mà, chắc trưa nay em không về ăn cơm đâu nhé!

– Cục cưng nỡ để anh một mình sao?

Cậu không nói gì, chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường. Vương Nguyên quay sang níu cổ hắn xuống để hôn. Khuôn mặt Tuấn Khải trở lại vẻ tươi tỉnh, cậu nháy mắt với hắn rồi bước xuống xe. Hắn thở dài, lại thua cậu rồi, chỉ bằng một nụ hôn mà cậu đã thuyết phục được Tuấn Khải. Trước kia là Tư Hàn, giờ thêm cả Vương Nguyên nữa, hắn trở thành con người dễ bảo từ lúc nào vậy? Nhắc mới nhớ, thằng bé đã đi được ba ngày rồi, nếu sau khi trở về biết chuyện của hắn và cậu, Tư Hàn sẽ vui mừng lắm cho xem.

.

.

.

.

.

.

“Alo, bà Kang ạ?”

“Ừ ta đây, Chí Hoành à, trưa thứ năm này cháu có rỗi không?”

“Chắc là cũng không có gì bận đâu ạ”

“Thế thì buổi trưa đến nhà ta ăn cơm nhé! Lâu lắm rồi ta mới tự vào bếp, ta mong cháu là người đầu tiên nếm thử món ăn của ta sau một thời gian dài không vào bếp”

“Wow, vâng cháu sẽ đến ạ! Bà cho cháu địa chỉ nhà đi”

“Không cần, ta muốn cùng cháu đi chợ”

“Vâng, vậy chào bà, hẹn bà vào thứ năm ạ”

“Chào cháu”

Bà Kang vui vẻ dập máy. Thật tốt quá, Chí Hoành không hề từ chối. Nếu như biết bà là bà nội của Thiên Tỉ chắc chắn nó sẽ không chịu đến nhà đâu. Những lần tiếp xúc với Chí Hoành, sự tương tư của nó đều khiến bà có chút xót xa. Bà biết chắc chắn người làm cho nó trở nên như vậy chính là Thiên Tỉ. Bà biết mặt Chí Hoành còn nó thì không hề biết bà, cái lần nó đến nhà đưa tài liệu cho Thiên Tỉ, bà ngồi trên tầng quan sát nó qua camera. Mặc dù tất cả là hình ảnh chiếu qua ti vi nhưng hành động và cử chỉ của Chí Hoành khiến bà đoán được tình ý của nó. Và càng bất ngờ hơn  Chí Hoành lại chính là cháu trai của ông ấy. Cái thằng cháu của bà cũng thật là, người tốt như vậy mà cứ hờ hững, không nhanh chân trói lại thì lúc mất đừng có mà tiếc. Aigoo cái thân già này lại phải ra tay thôi.

Từ lúc trở về đến bây giờ, Chí Hoành chưa hề thấy anh. Nó cũng không muốn mình lúc nào cũng cố gắng để chạm mặt anh, cố gắng để bắt chuyện với anh nữa. Chí Hoành không phải là một con người ngốc nghếch, nó hiểu những việc làm của mình chỉ khiến Thiên Tỉ càng cách xa nó hơn. Chuyến công tác ở Gwangju cứ như là một thiên đường. Chí Hoành đã cảm nhận đủ tư vị của hạnh phúc, ít nhất là đối với riêng nó. Đã thật lâu lắm rồi, kể từ khi nó biết yêu anh, Thiên Tỉ mới quan tâm đến Chí Hoành. Nó đã không còn gì để cầu hơn, và bây giờ sẽ lại tập quên. Bỏ đi một thói quen, quả thật không hề dễ dàng.

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên hẹn gặp Thiên Tỉ ở bờ sông. Nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh, nỗi lo lắng trong lòng Thiên Tỉ được gỡ bỏ. Anh ngồi trên bờ, nhúng hai chân xuống làn nước mát lạnh. Vương Nguyên cũng học theo anh, chân cậu khuấy động nước khiến những gợn sóng ngày càng dày hơn.

– Có phải là anh nhìn nhầm hay là em đang yêu vậy?

– Anh đang nói cái gì thế? – Vương Nguyên hơi ngượng ngùng quay mặt đi

– Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng và dáng đi hơi kì lạ! Đủ bằng chứng rồi chứ? Nói đi, người nào mà có phúc phận vậy?

– ……

– Có phải trong thời gian qua, mải yêu đương nên quên mất anh rồi phải không?

– Đâu có, có một số chuyện nên em không tiện gọi, em có quên anh đâu

– Mà thôi, mau nói cho anh người đó là ai đi.

Cậu đưa mắt nhìn bóng của mình và ảnh phản chiếu trên mặt sông. Vương Nguyên phải nói thế nào đây, nếu thực sự nói ra thì anh ấy sẽ nghĩ gì? Chính bản thân cậu hiện giờ vẫn chưa thể thích ứng được mọi chuyện. Chúng đến quá nhanh, quá dồn dập khiến Vương Nguyên bị cuốn theo dòng xoáy ấy mà không thoát ra được. Để rồi đến khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện ra mình đã trao trọn trái tim cho hắn rồi. Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai cũng là một vấn đề lớn, trước kia đến nằm mơ, Vương Nguyên cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ yêu một người như Tuấn Khải. Cuộc sống đầy những bất ngờ mà không ai có thể dự đoán được. Cậu cũng chẳng ngờ rằng chỉ mới nhận ra yêu Tuấn Khải thôi mà Vương Nguyên đã trao trọn cả thể xác lẫn linh hồn cho hắn. Như vậy có quá nhanh không? Cậu không biết, cậu cũng mặc kệ, Vương Nguyên nguyện buông xuôi tất cả chỉ để được đắm chìm trong sự ngọt ngào mà hắn tạo ra.

– Nếu em yêu một người cách em nhiều tuổi như vậy có phải là xấu không?

– Ừm, cũng không hẳn, nói thế nào nhỉ, chuyện đó là không hề xấu cả hai người đều thật lòng mới là quan trọng nhất, nhưng cũng có nhiều người không chấp nhận chuyện này, đấy cũng chỉ là số ít thôi. Sao? Em đang ở trong hoàn cảnh vậy sao?

– …. – Vương Nguyên chợt nghĩ đến bố mẹ mình. Liệu bố mẹ cậu có nằm trong số ít mà Thiên Tỉ nói không? – Anh trả lời em trước đã, anh có chấp nhận chuyện ấy không?

– Anh đã nói rồi mà, chuyện này không có gì xấu đâu

– Câu hỏi của anh, em trả lời là đúng. Người đó anh cũng biết.

– Anh biết sao? Nếu người ta lớn hơn em nhiều tuổi vậy thì chỉ có thể là….. – Anh đánh mắt sang Vương Nguyên có ý ngờ ngợ đoán ra rồi, chỉ không chắc chắn thôi

– …… – Cậu cúi mặt xuống không đáp, đây cũng là một cách thừa nhận.

– Haizzzz, anh đã biết mà, không ngờ nó lại đến sớm hơn anh dự tính. Dù sao cũng chúc em hạnh phúc.

– Cảm ơn anh.

.

.

.

.

.

Đến trưa, Chí Hoành sắp xếp công việc xong từ sớm để đến siêu thị Myung Dong với bà Kang. Hai bà cháu chọn rất nhiều thứ để cùng nhau nấu ăn. Đồ đạc được đặt lên xe của Chí Hoành rồi cả hai về nhà bà.

– Nhà ta ở đường Confession

– Dạ cháu biết rồi ạ – Chí Hoành hơi đắn đo vì nhà của Thiên Tỉ cũng ở con đường đó. Mà thôi, bỏ qua đi, dù gì hôm nay là ngày đi làm, anh ấy sẽ không về nhà vào buổi trưa nên cũng không chạm mặt đâu

– Được rồi, ngã tư phía trước thì rẽ phải nhé

Càng đi, Chí Hoành lại càng muốn nhảy ra khỏi xe đào tẩu để thoái thác chuyện đã hứa với bà Kang. Tại sao nhà bà ấy lại gần nhà anh đến vậy, là hàng xóm sao? Hi vọng là thế…..

– Dừng lại ở đây

– Nhà bà là căn nhà cổng xanh đúng không ạ? – Nó cẩn thận hỏi lại

– Không, chính là căn nhà trước mặt chúng ta – Bà vẫn bình thản mỉm cười. Phản ứng của Chí Hoành trong trí tưởng tượng của bà còn ác liệt hơn cơ.

– Bà….bà quen với chủ nhà này sao?

– Ta chính là chủ nhà

– Vậy……vậy…..bà là

– Ta là bà nội của Dịch Dương Thiên Tỉ – Bà Kang nói nốt câu hỏi của Chí Hoành – Ta tên là Kang Seo Kyo.

– Bà biết cháu đang nói đến ai sao?

– Ừ, ta biết cháu quen Thiên Tỉ nhà ta, lần trước cháu đến, ta đã thấy cháu qua camera rồi. Thôi được rồi, vào trong đi.

Bà Kang xuống xe, xách mấy chiếc túi vào trước. Nó cũng đành miễn cưỡng đi theo. Một tia hi vọng rằng trưa nay anh không về nhà vẫn len lói trong lòng Chí Hoành. Nó không dám hỏi thẳng bà, sợ rằng đáp án sẽ làm cho bước chân của mình chùn lại. Nhưng trái tim vẫn có một chút gì đó không cam tâm. Không gặp anh thì nó sẽ nhẹ nhàng ăn bữa cơm rồi cũng nhẹ nhõm ra về. Bà mới chỉ biết nó là bạn anh chứ không biết quan hệ thực sự của cả hai. Mà quan hệ gì chứ? Tất cả cũng là mình Chí Hoành tự đa tình mà thôi.

Bà đi trước nó, trong lòng khẽ trút một tiếng thở ra. Lúc nãy nói với nó mình là bà nội của Thiên Tỉ, bà Kang cảm thấy sự lo lắng trong mắt Chí Hoành, cũng may bà chưa nói đến chuyện biết tình cảm của nó dành cho cháu bà. Cứ xem như là hữu duyên đi….

Thiên Tỉ trở về từ công ty rất muộn. Cũng không trách được anh, Thiên Tỉ đã định về từ rất lâu rồi nhưng đối tác đến bàn chuyện làm ăn rất muộn sau mới trở về. Đã 12h rồi, mong rằng bà nội đừng giận anh. Thiên Tỉ mở máy kiểm tra điện thoại, không có một cuộc gọi nhỡ nào cả. Bình thường nếu anh đến muộn một buổi xem mắt nào đó, thì bà sẽ gọi cho đến khi anh bắt máy hoặc có mặt tại đó thì thôi. Người bà mời đến nhà lần này, đặc biệt như thế sao bà lại không hối thúc anh nhỉ? Thiên Tỉ lên xe, mở máy lái đi. Mặc kệ là ai, kết quả cũng giống như nhau mà thôi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s