[KN] Just so you know – Chương 17

Những giọt nước mắt của Vương Nguyên lăn dài xuống má cậu, trái tim Tuấn Khải như bị bóp nghẹn. Hắn đã làm một chuyện trời không dung đất không tha, và quan trọng hơn hết, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình được. Vương Tuấn Khải rất muốn lao đến ôm cơ thể đang run rẩy của cậu, che chở cho cậu….nhưng chính hắn đã làm tổn thương Vương Nguyên thì còn tư cách để nói đến hai từ “che chở” sao? Vương Nguyên cúi xuống nhặt chiếc quần bị vứt chỏng chơ dưới đất, cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến khiến cậu dừng lại, đau tới mức cậu suýt ngã ra đất. Như tên bắn, Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy cơ thể cậu, không để Vương Nguyên có phản ứng gì, hắn bế cậu lên giường.

– Chú không cần cảm thấy áy náy đâu – Vương Nguyên định ngồi dậy – Tất cả là do cháu tự nguyện

– Cậu đang bị đau, đừng bướng bỉnh nữa – Tuấn Khải né tránh câu nói của cậu, một mực bắt cậu nằm xuống – Nếu một trong hai chúng ta phải đi, thì người đó chính là tôi

– Cháu đã nói là không muốn chú phải suy nghĩ rồi – Cậu vùi mặt vào gối khóc nấc lên – Cháu không cần…không cần cái trách nhiệm của chú

– Tôi MUỐN chịu trách nhiệm, bây giờ điều cậu cần là nghỉ ngơi.

– Chú chẳng biết cháu muốn gì cả? Chú chẳng biết một chút gì hết……

– Nếu có thể, tôi muốn cho cậu tất cả những gì cậu muốn….

Tuấn Khải nói thật khẽ nhưng cũng đủ để Vương Nguyên nghe thấy. Cái cậu cần nhất thì Tuấn Khải đã cho người khác rồi, chẳng thể đòi lại được nữa. Cậu vẫn tiếp tục vùi sâu vào gối giấu nhẹm tiếng nấc nghẹn ngào. Vương Nguyên không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn một chút nào cả, nếu như vậy hắn sẽ càng áy náy và càng muốn chịu trách nhiệm hơn. Tuấn Khải thở dài, có lẽ hắn nên để cậu lại một mình để tâm trạng được bình ổn, và cũng để không gian cho chính bản thân mình tìm cách giải quyết mọi chuyện. Tiếng bước chân dần đi xa:

– Nếu cháu nói, thứ duy nhất cháu cần là tình yêu của chú, chú cho cháu được không?

– ……. – Tuấn Khải đứng hình, hắn không hiểu nổi Vương Nguyên đang nói gì

– Cháu chỉ cần thứ ấy thôi, nếu chú không cho cháu được thì chú không cần chịu trách nhiệm, là tự cháu đa tình mà thôi – Vương Nguyên gạt đi nước mắt, cười khẩy trước thái độ bàng hoàng của Tuấn Khải. Cậu biết mà, chỉ cần cậu nói như thế, hắn sẽ từ bỏ chuyện chịu trách nhiệm đó, thứ cậu muốn hắn không thể nào cho cậu được.

Lý trí của Tuấn Khải còn đang bận phân tích câu nói của Vương Nguyên, mắt hắn nhìn thấy cậu chuẩn bị rời khỏi giường. Và còn nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng ngã lên giường. Vương Nguyên càng khóc to hơn, bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào ngực Tuấn Khải:

– Cháu đã bảo là không cần chú lo cho cháu……cháu không cần chịu trách nhiệm

– Vương Nguyên à….

– Cháu chỉ cần tình yêu của chú thôi….chỉ cần tình yêu của chú thôi

Tuấn Khải dùng môi mình bịt lại cái miệng đang nức nở của cậu lại. Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, tay chân vẫn tiếp tục vùng vẫy phản kháng. Hắn đẩy nụ hôn sâu hơn, đánh bay lí trí của cậu. Khi hắn buông cậu ra, Vương Nguyên thở hổn hển quay mặt đi, vẫn nức nở:

– Cháu không cần sự thương hại của chú…..

– Vương Nguyên à… – Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu từ đằng sau – Nghe tôi nói này….

– Cháu không cần, không cần mà….

– Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì phá hoại tình cảm của cậu và Thiên Tỉ, nhưng… – Hắn gỡ cánh tay đang bịt chặt tai của Vương Nguyên, ghé sát tai cậu và thì thầm – Tôi yêu em,  Vương Nguyên

– Không…chú không cần gạt cháu, cháu không tin, không tin

– Em bình tĩnh lại đi, có thể em cho rằng tình yêu của tôi không là gì cả nhưng tôi đã trao cho em từ rất lâu rồi. Em có thể không chấp nhận nó, nhưng dù sao tôi cũng không trách em. Bây giờ tôi đã đủ lí do để chịu trách nhiệm với em được rồi chứ? – Hắn nhổm người đứng dậy

– Chú không yêu Chí Hoành hyung sao? – Vương Nguyên vội choàng cánh tay để kéo Tuấn Khải lại. Trái tim cậu rất muốn tin vào những lời mình đang nghe thấy, đang mơ cũng được, cậu không muốn tỉnh dậy một chút nào – Chú trả lời cháu đi

– Tôi yêu Vương Nguyên! Em nghe rõ chưa? Chí Hoành chỉ là em trai của tôi thôi.

– Sao chú không nói sớm hơn? Chú thật là độc ác…thật là độc ác – Vương Nguyên kéo hẳn Tuấn Khải nằm xuống giường, cậu rúc vào ngực hắn để tha hồ đấm. Nhưng đấm rất nhẹ thôi, đấm người ta đau, xót lắm.

Tuấn Khải vẫn chẳng hiểu gì cả, hắn cứ để mặc cho Vương Nguyên đấm. Bàn tay Tuấn Khải vuốt vuốt lưng của cậu, dỗ cho cậu nín khóc. Qua cơn khóc này cậu sẽ bình tĩnh hơn….có lẽ thế.

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, đôi mắt long lanh ngấn nước làm lòng hắn xôn xao. Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Có vẻ Vương Nguyên đã hết cơn khóc dở. Bây giờ Tuấn Khải đã có thể nói chuyện rõ ràng với cậu rồi.

– Vương Nguyên….tôi có chuyện muốn nói

– Sao chú không hôn cháu? Không phải là chú yêu cháu sao? – Tuấn Khải giật mình, cậu đang nói lung tung gì vậy? – Hôn cháu đi

– Về chuyện của em và Thiên Tỉ, tôi xin lỗi, nếu em thấy khó xử, tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy. Và đương nhiên, nếu cậu ấy vẫn yêu em, tôi sẽ chúc phúc cho cả hai – Hắn quyết định không để ý đến những lời của Vương Nguyên nữa

– Chú là đồ ngốc. Nếu chú còn nói, cháu sẽ không tiếp tục yêu cái đồ ngốc là chú nữa đâu

Vương Nguyên hôn lên môi hắn, cậu cũng học theo cách hắn làm với cậu, tách môi Tuấn Khải ra để khám phá khoang miệng của người cậu yêu. Bàn tay Vương Nguyên vụng về cầm lấy bàn tay hắn, mong muốn lại được cảm nhận sự đụng chạm của hắn lúc nãy. Tất cả sự khiêu khích của cậu còn rất non nớt, nhưng cũng đủ để khơi dậy dục vọng trong người Tuấn Khải một lần nữa. Dường như viên thuốc kích thích kia còn chưa hết tác dụng, mây mưa lại kéo đến…..

Lần thức dậy thứ hai này, trời đã vào khuya. Vương Nguyên nằm trên người hắn, cơ thể của cậu bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Cơn đau hạ thân ngày càng dữ dội nhưng không thẳng nổi sự ngọt ngào đang dân tràn trong tim cậu. Vương Nguyên nở nụ cười, tinh nghịch hôn lên đầu nhũ của Tuấn Khải. Hắn nhăn mặt đẩy cậu ra, Tuấn Khải dần mờ lờ hiểu được mọi chuyện. Hắn sợ, rất sợ tất cả chỉ là những suy nghĩ của hắn. Vương Nguyên nhỉn vào khuôn mặt điển trai của Tuấn Khải, bàn tay cậu vuốt lên hai chân mày đang nhíu lại, đã từ rất lâu rồi, cậu thật muốn làm nó.

– Chú Tuấn Khải…..cháu cũng yêu chú – Vương Nguyên chủ động xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng Tuấn Khải.

– Em…em nói gì vậy?

– Cháu yêu chú – Cậu lại thì thầm

– Đừng đùa giỡn tôi nữa, em là bạn trai của Thiên Tỉ kia mà

– Chú nghe cháu giải thích này – Cậu choàng tay qua cổ hắn – Cháu và Thiên Tỉ chỉ đang đóng kịch mà thôi.

– Đóng kịch?

– Đúng vậy, anh ấy muốn Chí Hoành hyung buông tay nên mới nhờ cháu giả làm bạn trai, cháu không hề biết người anh ấy nói đến là Chí Hoành hyung nên đã đồng ý. Rồi mọi chuyện xảy ra vào hôm sinh nhật Tư Hàn, người trong công ty lại nói chú yêu Chí Hoành hyung nên…..

– Vậy là em và Thiên Tỉ không hề yêu nhau?

– Đúng, người cháu yêu là chú – Vương Nguyên hơi đỏ mặt

Trái tim Tuấn Khải sung sướng đến mức vỡ òa. Người cậu yêu là hắn, là hắn chứ không phải là Thiên Tỉ, là Vương Tuấn Khải. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn dần dần di chuyển xuống chiếc cổ đã đầy dấu hôn. Vương Nguyên đẩy hắn ra:

– Cháu….cháu đang mệt lắm

– Anh chỉ hôn thôi, anh muốn cảm nhận cưng thực sự đã là của anh rồi.

Miệng hắn nói vậy nhưng bàn tay hư hỏng thì vẫn tiếp tục vuốt ve, xoa nắn thân thể trần trụi mịm màng trong lòng. Vương Nguyên giữ bàn tay hắn lại không cho.

– Chú Tuấn Khải

– Cục cưng……đừng gọi chú nữa, gọi là anh đi

– …. – Vương Nguyên hơi xấu hổ khi hắn gọi cậu như vậy. Cậu chưa thể thích ứng kịp với sự thay đổi quá đột ngột như vậy. Lúc đầu là cậu – tôi, sau đó là em – tôi và bây giờ Tuấn Khải đã gọi cậu là “cục cưng” rồi. Không phải là cậu ghét cách gọi ấy, thậm chí trong lòng còn thấy như có mật rót vào, nhưng cậu không quen cách gọi là “anh” đâu

– Cục cưng à, gọi đi – Tuấn Khải hôn lên má cậu. Bảo bối mà hắn hằng ước ao giờ thực sự đã nằm trong lòng hắn rồi, cả linh hồn và thể xác đều đã thuộc về Tuấn Khải. Hắn muốn cậu cảm nhận được tình yêu của mình.

– A…n..h – Vương Nguyên lí nhí

– Được rồi, nếu chưa quen thì thôi.

Tuấn Khải mỉm cười ôm chặt lấy cậu, hắn nhắm mắt lại, có lẽ đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời hắn.

“Ọc…ọc…”

Tiếng động phá tan không khí ngọt ngào trong phòng ngủ. Tuấn Khải mở mắt ra, nhìn vào bụng Vương Nguyên:

– Cục cưng đói à?

– Dạ

– Được rồi, để anh bế cưng xuống ăn nào – Hắn khoác lên người cho cậu chiếc áo sơ mi to đùng của mình còn bản thân lấy bộ quần áo ở nhà mặc vào. Vương Nguyên dãy dụa kháng cự đòi mặt quần áo đàng hoàng vào – Bây giờ cơ thể cưng đang mỏi, để cho nó thoải mái một chút thôi. Giờ này cô Lee chắc cũng về rồi, nhà chỉ còn hai chúng ta, cưng ngại gì nữa.

Thấy Vương Nguyên nhăn mặt lúc ngồi xuống ghế, Tuấn Khải lót cái gối để cậu ngồi lên được thoải mái. Cơm chiều đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ từ lúc nào rồi. Hắn đặt cậu trên ghế còn mình thì dọn bát đũa ra bàn. Cả hai ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười trìu mến.

– Chú Tuấn Khải

– ….. – Tuấn Khải vẫn cắm cúi ngồi ăn, chẳng thèm ngẩng lên

– Anh…anh à

– Phải gọi thế chứ, bộ anh già đến mức yêu nhau rồi mà cưng vẫn gọi là chú sao?

– Em…em xin lỗi

– Được rồi, có chuyện gì thế?

– Chuyện của em và Thiên Tỉ, anh đừng nói cho Chí Hoành nhé! Em đã hứa với anh Thiên Tỉ rồi. Trước mặt Chí Hoành chúng ta cũng đừng thân mật quá…..

– Sao vậy? Anh không muốn giấu Chí Hoành

– Nếu hyung ấy biết được sự thật thì sẽ còn đau khổ hơn nữa, thà để đau khổ một lần rồi sẽ vứt bỏ…

– Anh thật không hiểu Thiên Tỉ nghĩ gì nữa, cậu ấy sợ Chí Hoành đau khổ, chứng tỏ có quan tâm đến nó mà

– Anh ấy là sợ Chí Hoành sẽ khổ cực nếu bước vào nhà của mình. Bà anh ấy cực kì khắc nghiệt với con dâu trong nhà.

– Thì ra là vậy….chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết. Mong sao Chí Hoành sẽ được hạnh phúc.

– Em cũng mong vậy

– Còn em cũng đừng có thân mật với Thiên Tỉ quá – Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên – Anh là anh ghen đấy!

Vương Nguyên lườm Tuấn Khải, xoa xoa chỗ vừa bị nhéo. Cuối cùng cậu đã cảm nhận được hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của cậu chính là yêu Tuấn Khải và được Tuấn Khải yêu. Vương Nguyên và hắn đã tìm được lời giải cho ẩn số, còn đối với kẻ khác, tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Gwangju……

Từ sau vụ ở trong phòng làm việc của Yang Lim, Chí Hoành cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với gã, không cho gã có cơ hội lại gần mình. Dường như Thiên Tỉ cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nó, anh thường chen vào đi giữa hai người họ, thường giành hết những công việc có liên quan đến gã. Nhiều lúc Chí Hoành sự hỏi, có phải anh quan tâm đến nó không hay tất cả chỉ là do nó tưởng tượng. Nó sợ rằng bản thân sẽ lún vào tình cảm này mà không thể nào rút chân ra được nữa.

– Hôm nay là ngày cuối cùng hai vị ở đây, chúng ta nên liên hoan một chút chứ nhỉ? – Yang Lim đề nghị

– Đúng vậy, bên các vị đã vất vả rồi, công ty cũng tôi cũng muốn chiêu đãi thật nồng hậu – Đốc quản của công trình tán thành

– Vậy được, cảm ơn hai vị

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Những người tham gia quản lí của công ty nhận thầu đều có mặt đầy đủ. Họ cứ liên tục ép Chí Hoành và Thiên Tỉ uống rượu nhưng cả hai đều tìm cách từ chối. Đến khi tiệc tàn, cả nó và anh đều hơi hơi say rồi. Cũng may hôm nay anh uống đỡ cho nó rất nhiều.

– Giám đốc Dịch và Chí Hoành đề đã say rồi, chi bằng để tôi đưa hai người về

– Không cần đâu, cảm ơn anh – Thiên Tỉ từ chối – Tôi và Chí Hoành muốn đi bộ về khách sạn cho tỉnh rượu

Chí Hoành hơi ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Dù sao như thế cũng tránh được gã nên nó cũng chẳng phản đối. Hai người đi bộ trên vỉa hè, trời đã tối nên xe cộ trên đường cũng thưa thớt. Gió lạnh làm hơi men trên người Chí Hoành cũng giảm đi phân nửa. Nó khẽ rùng mình, ôm lấy bản thân. Trời càng về đêm càng lạnh.

– Mặc vào đi này – Thiên Tỉ cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra, đưa cho nó

– Giám đốc đang say, rất dễ trúng gió, giám đốc cứ mặc vào đi ạ

Anh không trả lời gì vì Chí Hoành nói đúng. Có lẽ nó chỉ hơi lạnh một chút thôi, vả lại, anh cũng chẳng có tư cách gì để ép Chí Hoành làm theo ý mình. Thiên Tỉ khoác lại chiếc áo vào người, bước đi nhanh hơn. Nó nhìn anh kì lạ, nhưng cũng chẳng biết kì lạ ở chỗ nào cả. Thiên Tỉ vẫn là người im lặng như thế…..

– Cẩn thận!!!

Một chiếc xe mô tô phóng vù qua hai người họ. Ở quãng đường này không có vỉa hè, họ phải đi sát vào lề đường. Chí Hoành đi ở ngoài không để ý, chiếc xe suýt nữa chạm vào nó. Thiên Tỉ vội kéo nó sát vào người mình hơn. Cánh tay anh choàng qua vai Chí Hoành, nó ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh. Nhận ra hành động thất thố của mình, anh buông nó ra, nhưng lại kéo đi vào trong. Có phải anh đang quan tâm nó đúng không?

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ và Chí Hoành trở về Seoul, chính thức kết thúc chuyến công tác dài ngày ở Gwangju một cách thuận lợi. Những người trong công ty lại được dịp bàn tán về hai người. Từ sau khi trở về, giữa họ có một cái gì đó thay đổi, ngượng nghịu hơn và hình như cũng gần gũi hơn. Âu Dương Na Na vui ra mặt, cô ta đã sớm đoán được sẽ có chuyện như thế rồi.

– Chí Hoành à, em với Thiên Tỉ trong chuyến công tác thế nào? – Sau khi nó báo cáo hết chuyến đi công tác, Tuấn Khải chợt hỏi

– Thế nào là thế nào ạ? Vẫn là như thế thôi. Em đã nói rồi, người anh ấy yêu là Vương Nguyên, không phải là em

Tuấn Khải nắm chặt cây bút trong tay. Hắn thật sự muốn nói là Thiên Tỉ không hề yêu Vương Nguyên, cậu đã là người yêu của hắn rồi! Nhìn mặt Chí Hoành thật khổ sở, cái ý nghĩ nói tất cả sự thật càng bùng cháy mãnh liệt. Lời hứa với Vương Nguyên còn đó và nếu hắn nói ra, mọi chuyện là thật là sẽ tốt lên không?

Sau khi ở công ty, Thiên Tỉ mới trở về nhà. Anh chào bà và mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Có rất nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ, có rất nhiều thứ thật khó hiểu. Bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình. Anh đang thay đổi sao?

“Cốc…cốc”

– Mời vào!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s