[KN] Just so you know – Chương 33

Trụ sở tập đoàn Sky….

Giờ ăn trưa mọi người đều kéo nhau xuống nhà ăn, trong những phòng làm việc chỉ có vài người nán lại để hoàn thành nốt công việc của mình. Cánh cửa của văn phòng chủ tịch vẫn đóng im lìm.

“Cốc…cốc…”

Âu Dương Na Na gõ cửa phòng. Ngày hôm qua khiến cho những suy nghĩ có được Tuấn Khải bùng cháy trong lòng cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bằng trực giác của bản thân, Âu Dương Na Na cảm nhận được hắn cũng rất thích cô, nếu đã như vậy thì không còn gì để cô phải rụt rè hay là chờ đợi nữa.

– Mời vào! – Giọng Tuấn Khải cất lên

– Anh Tuấn Khải, là em Âu Dương Na Na đây

– Có chuyện gì vậy?

– Không, em chỉ muốn mời anh đi ăn cùng thôi

– Tôi đang bận, cô cứ đi trước đi

– Nhưng đã đến giờ ăn trưa rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi. Em đang đói bụng, chúng ta cùng đi được không?

Tuấn Khải kéo gọng kính trễ xuống mũi, hắn cận rất nhẹ nên chỉ đeo kính khi làm việc thôi. Ánh mắt hắn đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân. Cái nhìn lạnh lùng khiến Âu Dương Na Na có chút lúng túng, cô vẫn ưỡn ngực đứng thẳng, chẳng việc gì phải sợ cả. Tuấn Khải chống chống bút suy nghĩ, từ bao giờ mà mình và cô lại thân thiết đến mức ấy. Quan hệ giữa hai người đơn thuần dừng lại ở mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nếu có họa chăng cũng là hắn cảm kích cô giúp đỡ mình trong hai ngày trước thôi. Nụ hôn hôm qua, hắn đã trả đủ cho cô rồi. Từ trước đến giờ, Tuấn Khải vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các nhân viên nữ, kể cả đối tác cũng như vậy. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Tuấn Khải mới cảm nhận được sau cái mặt nạ tươi cười của họ là những toan tính không thể nào đoán trước được. Bởi vậy một khoảng cách nhất định luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Kì thực hắn vẫn muốn giữ một mối quan hệ tốt với Âu Dương Na Na, bởi cô cũng là một người phụ nữ có tài và hắn tôn trọng điều đó, nhưng thế này đã quá giới hạn của Tuấn Khải rồi. Bây giờ hắn phải lập lại trật tự đó.

– Âu Dương Na Na, cô đói thì cứ đi ăn trước đi. Đừng có quấy rầy tôi đang làm việc. Cô quên trong quy định của công ty không có điều nào cho phép nhân viên tự tiện vào văn phòng của tôi khi không có chuyện cần thiết. Tôi đang bận việc, thứ lỗi không tiễn

Hắn nói xong lại cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn. Âu Dương Na Na xây xẩm mặt mày, cố tìm một điểm tựa để đứng vững. Mới hôm qua thôi, Tuấn Khải còn rất dịu dàng với cô, sao bây giờ lại trở nên như thế này. Mặt cô xanh mét, cô sợ cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn, lời nói của hắn vô tình đến mức khiến người ta phải đau lòng. Loạng choạng đi ra khỏi văn phòng, quả thực uy quyền của Tuấn Khải không thể nào mà phủ nhận được. Cánh cửa vừa đóng lại, Tuấn Khải dẹp đống giấy sang một bên, tiếp tục cầm cái điện thoại mà bấm bấm. Vương Nguyên tắt máy từ tối qua, hắn không thể liên lạc được. Tuấn Khải không dám gọi đến nhà cậu bởi vì hắn lờ mờ nhận ra, có lẽ chuyện này liên quan đến gia đình cậu. Nghĩ vậy, trong lòng Tuấn Khải lại nóng như lửa đốt. Hắn nóng nảy ném chiếc điện thoại sang một bên khi lần thứ n nghe giọng của tiểu thư tổng đài viên. Chết tiệt, cậu đang làm cái gì cơ chứ?

Tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên một lần nữa. Tuấn Khải chán nản cất tiếng mời vào. Chí Hoành thò mặt vào đằng sau cánh cửa, gọi hắn:

– Hyung chưa đi ăn cơm à? Đi với em đi

– Anh không đói

– Anh làm sao thế? Hay bị ốm rồi – Nó lo lắng đi đến trước bàn làm việc của hắn. Chí Hoành nhìn thấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ một bên – Cái điện thoại có tội tình gì mà anh hành hạ nó thế

– Anh đang bực mình, đừng làm phiền anh nữa

– Liên quan đến Âu Dương Na Na sao? Vừa nãy em thấy cô ta thất thểu đi từ phòng này ra

– Ừ, cũng là một phần thôi, lúc nào anh đói anh đi ăn sau, em đi trước đi, anh muốn yên tĩnh một lát

– Vậy nhớ ăn sớm nhé, em đi đây

Trước khi đóng cửa hẳn lại, Chí Hoành nhìn thấy Tuấn Khải nhặt cái điện thoại lên, lại tiếp tục bấm bấm. Nó thầm nghĩ có lẽ hắn và Vương Nguyên đang giận nhau. Chỉ có chuyện đó mới khiến hắn chật vật như thế.

– Chí Hoành! – Một giọng nói vang lên từ phía sau nó

– Thiên Tỉ? – Chí Hoành ngạc nhiên nhìn anh tươi cười bước đến

– Bây giờ mới đi ăn sao? Thế thì chúng ta cùng đi nhé?

– Dạ vâng

Chỉ thế thôi cũng khiến trái tim Chí Hoành đập mạnh. Nó căng thẳng đan ngón tay vào nhau, mối quan hệ giữa hai người đến bây giờ nó cũng không thể định nghĩa là gì nữa. Chẳng phải một đôi tình nhân nhưng nếu nói là bạn bè thì cũng không phải, ít nhất bản thân nó tự cảm nhận như thế. Anh đã thân thiết với nó hơn nhưng cả hai vẫn chưa chính thức nói rõ ràng với Chí Hoành. Trước kia, nếu được như bây giờ, nó đã không còn gì để cầu hơn, nhưng con người là vậy, khi đã đạt được rồi thì lại càng muốn tiến đến xa hơn. Chí Hoành muốn mối quan hệ này chính thức mang một cái tên nào đó…..

– Chủ tịch đâu rồi?

– Dạ? – Chí Hoành giật mình thoát khỏi nhưng suy nghĩ của mình

– Làm sao thế? Tôi đang hỏi chủ tịch đâu

– À, hyung ấy chưa đói muốn ở trong phòng làm việc, chắc là giận nhau với Vương Nguyên rồi

– Chắc là do chuyện đó rồi…

– Anh biết gì sao? Mau nói cho em biết đi

…..

– Có lí nào như vậy chứ? Để em đi hỏi Tuấn Khải hyung sẽ rõ cả mà – Junssu khí thế nói như thể nó sắp sửa đi tìm Tuấn Khải đến này

– Đừng! – Thiên Tỉ vội vàng ngăn cản – Nếu cậu xen vào thì mọi chuyện chỉ càng rắc rối hơn thôi

– Chẳng lẽ cứ để mặc như thế sao?

– Cũng không hẳn, sắp tới công ty có tổ chức một chuyến đi chơi trong 2 ngày nghỉ cho các cán bộ cao cấp. Nếu Vương Nguyên cũng đi thì mọi chuyện có thể giải quyết được, vấn đề là gia đình cậu ấy đang ngăn cấm và quản lí Vương Nguyên sát sao thế, làm thế nào để cậu ấy có thể đi được?

Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng chống cằm suy nghĩ. Thật sự là hôm qua, anh đưa Vương Nguyên về nhà có hơi muộn một chút đã thấy bố cậu đứng chờ ở ngoài cửa từ bao giờ rồi. Thấy ông Vương, cậu vội vàng lau sạch nước mắt, hấp tấp xuống xe. Từ trong xe, Thiên Tỉ nhìn thấy mặt ông Kim nhăn nhúm lại, những nếp nhăn càng lộ rõ trên gương mặt già nua, khắc khổ. Ông chỉ chỉ gì đó vào xe của anh rồi tiến lại gần. Thiên Tỉ đành xuống xe chào bố Vương Nguyên. Biết người trong xe không phải là Tuấn Khải, mặt ông Vương mới giãn ra được vài phần, nhưng vẫn không hết được sự tức giận. Vương Nguyên khép nép đi đằng sau bố, gửi lại cho anh một nụ cười khổ sở. Trước khi vào nhà, cậu còn dặn Thiên Tỉ không được nói bất cứ thứ gì với Tuấn Khải. Anh cũng bất lực rời đi, xót xa thay cả phần của Vương Nguyên.

– À, đúng rồi, chỉ cần bố Vương Nguyên không biết là cậu ấy đi chơi với Tuấn Khải hyung chắc cũng sẽ đồng ý thôi, bởi vì ở nhà cũng chỉ khiến tâm trạng của cậu ấy thêm tồi tệ.

– Nhưng làm thế nào để bố cậu ấy tin? Và nếu biết là gặp chủ tịch thì cậu ấy sẽ đi chứ?

– Cái này thì đơn giản thôi mà, anh đến nhà cậu ấy, xin phép giúp thì sẽ ổn thôi. Còn về phần Vương Nguyên, anh rủ cậu ấy đi chơi thì Vương Nguyên sao lại từ chối được?

– Ừ, thế cũng được.

– Còn về phần Tuấn Khải hyung, cứ để cho em lo

Chí Hoành hớn hở cười thật tươi, bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Bất chợt nó cảm nhận được anh đang nhìn nó chăm chú. Chí Hoành khẽ cúi đầu ngượng ngùng. Đã thật lâu rồi, nó với anh có thể nói chuyện thoải mái được như thế. Nhất thời Chí Hoành không biết mình nên làm gì, đành cúi xuống chọt chọt đũa vào phần cơm trước mặt.

– Chí Hoành này, thế cậu có định đi không?

– Có chứ ạ

– Ừ, thôi tôi đi làm việc đây. Hẹn gặp lại sau

Thiên Tỉ cầm khay thức ăn đứng dậy, rời khỏi nhà ăn. Trên môi anh còn vương lại nụ cười ấm áp khiến bất cứ nhân viên nữ nào đi qua cũng phải trố mắt nhìn. Giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng lạnh lùng với mọi người, bây giờ lại có thể cười ấm áp đến thế?

.

.

.

.

.

.

Ngày xuất phát….

Tất cả lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Sky đều có mặt đông đủ tại sảnh của công ty. Hôm nay tập đoàn tổ chức chuyến đi dã ngoại hai ngày dành cho họ, chuyến đi nãy mỗi năm đều diễn ra tại những địa điểm cực kì thú vị nên ai nấy đầu rất phấn khởi chờ đợi. Năm nay địa điểm là một vùng cao ngoại ô Seoul. Mặc dù rất gần thôi nhưng nghe nói khách sạn năm sao ở đó có cổ phần của chủ tịch nên mọi người sẽ được nghỉ tại đó. Và khu vườn tình nhân nổi tiếng do chính tay hắn thiết kế đã khiến rất nhiều người hiếu kì. Trong nắm, rất hiếm khi họ có dịp để đến một nơi cách thành phố cũng tương đối như thế, họ chỉ lo vùi đầu mà hoàn thành tốt công việc, tập đoàn cũng hay tổ chức những chuyến đi chơi cho nhân viên nên không sợ không có cơ hội đi chơi. Mọi người tề tựu đông đủ, nói chuyện rôm rả, chờ những người cuối cùng có mặt.

– Giám đốc Dịch đâu? Sao lại đến muộn như thế? – Tuấn Khải cáu kỉnh hỏi.

– Mọi người cứ lên xe trước đi, để em gọi điện thoại cho anh ấy.

Chí Hoành vội vội vàng vàng bảo mọi người lên xe, tránh xa một Tuấn Khải đang vô cùng giận dữ. Mấy hôm nay tâm trạng hắn không hề tốt một chút nào cả, không liên lạc được với Vương Nguyên, hắn đâm ra giận dữ. Dù biết là cậu đang gặp khó khăn mà hắn lại bất lực chẳng thể làm gì được cả. Tuấn Khải giận cậu thì ít nhưng giận chính bản thân mình nhiều hơn. Vì sao mỗi lần cậu gặp bất cứ khó khăn gì, hắn không phải là người để cậu chia sẻ? Tại sao lại thiếu tin tưởng hắn như vậy? Tuấn Khải đã tìm mọi cách để liên lạc với Vương Nguyên nhưng đều vô dụng. Hắn chỉ thiếu nước đến thẳng nhà cậu nữa thôi…..Chẳng ai giám động đến một Tuấn Khải đang nóng nảy như thế, nhưng vẫn có người làm phiền hắn, đó là Tư Hàn, Chí Hoành và một vài người không biết điều…..

– Anh Tuấn Khải, em có thể ngồi đây chứ? – Âu Dương Na Na chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn. Tuấn Khải ngồi đầu để được yên tĩnh, ấy vậy mà cô lại đến quấy rầy

– Cô không còn chỗ khác để ngồi sao? – Hắn ngoài nhìn đằng sau xe

– Nhưng…..

– Tôi muốn yên tĩnh

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Âu Dương Na Na, những tiếng trò chuyện huyên náo bỗng chốc im bặt. Cô tức giận, mím môi bỏ xuống ngồi cạnh Hạ Mỹ Kỳ. Hạ Mỹ Kỳ cũng lắc đầu ngán ngẩm thay cô. Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã muộn 15 phút so với dự kiến. Đáng lí ra hắn không tham dự chuyến đi này, mà Tư Hàn và Chí Hoành lại hợp tác với nhau bắt hắn đi bằng được. Tư Hàn còn hồ hởi đề nghị hai ngày tới thằng bé sẽ đến nhà bạn chơi, bắt hắn đi bằng được. Không lẽ lại có chuyện gì mờ ám ở đây.

– Đến rồi, đến rồi…. – Chí Hoành vui mừng lên tiếng. Nó cầm hành lí của ai đó chạy thằng lên xe, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh hắn

– Sao lại để chỗ của hyung? Em không phải muốn ngồi cạnh Thiên Tỉ sao?

– Cái này không phải của Thiên Tỉ, anh cứ chờ xem….

Nói rồi Chí Hoành ngồi vào đằng sau hai chiếc ghế trống nó đã dành sẵn chờ đợi. Ở phía xa xa ngoài xe, Vương Nguyên ngập ngừng kéo tay Thiên Tỉ lại:

– Tại sao lại có đông người như thế? Em tưởng anh rủ em đi chơi cơ mà

– Ừ đúng rồi, nhưng anh không hề nói là chỉ có hai chúng ta nhé

Cậu nhác thấy bóng dáng hắn ngồi chống tay cạnh cửa sổ, bước chân dừng hẳn lại. Tự nhiên cậu muốn chạy trốn quá, Vương Nguyên chưa muốn gặp Tuấn Khải vào lúc này.

– Mau đi thôi, đã muộn lắm rồi – Anh mặc kệ sự phản kháng của Vương Nguyên, một mực kéo cậu lên xe. Vương Nguyên đi nấp nấp đằng sau anh, phải đối mặt với hắn thế nào đây? Liệu hắn có muốn nhìn thấy cậu ở đây không?

– Đến muộn thế? – Tiếng Tuấn Khải không vui vang lên

– Xin lỗi, tôi đi đón một người nên đường tắc – Thiên Tỉ cười hỗi lỗi, quay ra đằng sau – Mau lên đây đi

Anh nhanh nhẹn ngồi cạnh Chí Hoành, để lại Vương Nguyên lúng túng đứng ở đầu xe. Mắt Tuấn Khải mở to ra,ánh lên sự vui vẻ nhìn cậu. Vừa định đưa tay kéo cậu lại cạnh mình thì Vương Nguyên đi xuống phía dưới, kéo kéo tay áo Thiên Tỉ mà không thèm nhìn đến sự tồn tại của hắn. Cánh tay Tuấn Khải giơ ra giữa không trung rồi chới với rụt lại. Cơn tức giận một lần nữa lại xâm chiếm tâm trí hắn. Thái độ của cậu là sao đây? Giận hắn? Tuấn Khải đã làm gì sai? Vừa nãy nhìn thấy cậu, hắn cứ ngỡ cậu đã chủ động muốn đi cùng để được gặp hắn. Điều đó làm Tuấn Khải vui mừng không thôi. Cậu có cớ để giận hắn sao? Vương Nguyên có biết mấy ngày hôm nay hắn lo lắng đến mức nào không mà bây giờ lại có thái độ như thế? Nếu cậu hiểu được thì chắc chắn bây giờ cậu phải nhào vào lòng hắn, dùng hai cánh tay choàng lên cổ hắn mà ôm lấy. Thái độ của Vương Nguyên bây giờ là tất cả những gì đền đáp lại mấy ngày Tuấn Khải đứng ngồi không yên ư?

Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên lên cái ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh Tuấn Khải. Cậu bất đắc dĩ ngồi xuống, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Tuấn Khải. Hắn vẫn một mực hướng ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn cậu lấy một cái. Vương Nguyên tủi thân thầm nghĩ, có phải Tuấn Khải không thích cậu có mặt ở đây không? Vừa nãy cậu nhìn thấy người phụ nữ mà Tuấn Khải đã hôn ở trên xe. Có phải là cậu có mặt ở đây làm phiền họ đúng không? Tuấn Khải chưa nói với cậu chỉ là sợ cậu đau lòng mà thôi. Vương Nguyên nắm chặt tay mình lại, dù sao thì trước sau gì, hắn cũng sẽ nói với cậu thôi, nhân dịp này nói rõ luôn cũng được. Vương Nguyên chịu đựng được mà….Trên đường đi, thỉnh thoảng Vương Nguyên lại nhìn trộm hắn, vết thâm nhẹ dưới mắt và cả gương mặt mệt mỏi ấy, hắn đã nhiều đêm thức trắng. Có lẽ hắn là đang suy nghĩ về cách để nói với cậu.

Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi đằng sau thấy không khí sượng ngắt ở phía trên, liếc nhau không dám nói với nhau câu nào. Chí Hoành khẽ đập đập Tuấn Khải và nhận được hồi đáp là một cái lườm khiến nó sợ hãi. Vương Nguyên nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng:

– Yun…Tuấn Khải, Tư Hàn ốm đã khỏi chưa?

– Rồi, thằng bé đã khỏi lâu rồi – Tuấn Khải nhấn mạnh chữ “lâu rồi” để tỏ rõ sự phẫn nộ của mình

Cậu im bặt đi không nói thêm câu nào cả. Ở bên dưới có một cặp mắt như có lửa nhìn xoáy vào Vương Nguyên. Âu Dương Na Na vẫn còn nhớ rõ cậu từ cái lần Vương Nguyên đến tìm Tuấn Khải ở công ty. Bây giờ cậu lại xuất hiện cùng với Thiên Tỉ, lại ngồi bên chiếc ghế cạnh Tuấn Khải. Tại sao hắn lại để cậu ngồi đó mà không phải là cô? Cậu có quan hệ gì với hắn? Cả chặng đường dài, đôi mắt của cô vẫn không hề rời khỏi hàng ghế đầu tiên, hai tay siết lấy cái váy đến nhăm nhúm.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Ở đây thời tiết lúc nào cũng se lạnh như thế, ai nấy đều vươn vai, cảm nhận hết không khí trong lòng ở vùng ngoại ô. Quản lí của khách sạn được báo trước nên sớm ra tiếp đón mọi người. Hai người ở một phòng nên chiếm trọn một khu ở cùng tầng.

Đại sảnh khách sạn bỗng chốc chỉ còn lại năm người bao gồm cả người quản lí. Anh ta có ý hỏi Tuấn Khải muốn ở riêng một phòng không thì hắn lắc đầu, bảo người quản lí đi làm việc của mình đi. Anh ta cúi đầu rời đi, bốn người, hai phòng, họ đang phân vân không biết nên như thế nào.

– Hay là em với Vương Nguyên ở chung một phòng, còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải hyung thì ở một phòng nhé

Chí Hoành bất đắc dĩ lên tiếng, hắn khẽ liếc Vương Nguyên một cái lại thấy cậu ngoảnh mặt đi nên lại càng tức giận. Vương Nguyên mím môi, nếu biết có tình huống khó xử như thế cậu đã chẳng đi làm gì rồi. Ở trên xe đã căng thẳng như thế, đến lúc ở chung phòng thì còn thế nào nữa? Cậu rất muốn nói chuyện thẳng thắn với hắn nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Tuấn Khải, ý nghĩ ấy lại xẹp đi. Từ bao giờ mối quan hệ của cả hai lại trở nên như thế? Vương Nguyên ngạc nhiên tự thắc mắc, thái độ của hắn cứ như đang giận cậu vậy. Tại sao chứ?

– Tôi với Chí Hoành sẽ ở chung phòng – Thiên Tỉ dúi một chiếc chìa khóa vào tay Vương Nguyên rồi kéo Chí Hoành đi

– Khoan đã… – Chí Hoành hơi chần chừ, hỏi khẽ – Còn bọn họ?

– Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi.

Hai người kia đi rồi, Tuấn Khải cũng xách vali một mạch đi luôn. Vương Nguyên lúng túng theo bước đằng sau, bàn tay cầm chìa khóa phòng như thế cầm một cái gì đó rất ghê gớm. Hắn dừng trước cửa phòng, tiếp tục ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Cậu biết ý nên im lặng mở cửa.

“Cạch”

Cánh cửa phòng đóng lại. Tuấn Khải ngồi vào giường, phanh vài cúc đầu trên chiếc áo sơ mi. Hắn mở tủ lạnh cầm một lon bia uống cạn. Vương Nguyên vào phòng tắm đóng cửa lại ngắm mình trước gương. Cậu sờ vào khuôn mặt mếu xệch phản chiếu trên đó.

“Cốc…cốc…”

– Tuấn Khải? Anh muốn dùng nhà tắm sao?

“Rầm”

– Ưm…buông em ra….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s