[KN] Just so you know – Chương 15

– Cảm ơn chú! – Vương Nguyên cúi đầu cảm ơn khi Tuấn Khải cho mảnh vỡ cuối cùng vào thùng rác.

– Lần sau nhớ cẩn thận đấy

Tuấn Khải kéo Tư Hàn trở lại bàn ăn. Thằng bé dãy nảy đòi ở lại với Vương Nguyên, hắn trừng mắt, ép nó phải ăn hết bát mì. Mặc dù ngồi ở bên ngoài, nhưng tâm trí hắn thì đang mải gắn trên dáng người nhỏ bé trong bếp. Hắn thắc mắc, cậu muốn có việc làm thêm, sao không tiếp tục làm bảo mẫu cho Tư Hàn mà phải vất vả ở nơi này. Tiền lương còn chưa chắc đã cao hơn. Tuấn Khải tự cười bản thân, chắc chắn là Thiên Tỉ không muốn cho cậu ở nhà hắn suốt ngày rồi. Nếu là hắn thì hắn không trói chặt cậu bên mình đã là may mắn lắm rồi. Trong suy nghĩ của Tuấn Khải, một con người hậu đậu, vụng về như Vương Nguyên luôn cần được bảo vệ, và hắn muốn được bảo vệ cậu. Đôi đũa hắn cầm trên tay vẽ lên trong bát những vòng số tám vô nghĩa. Thiên Tỉ đang đi công tác, liệu anh có biết chuyện cậu làm việc ở đây không? Thiên Tỉ là bạn trai của Vương Nguyên kiểu gì vậy. Lúc nãy cầm máu cho cậu, hắn nhận ra bàn tay Vương Nguyên khô ráp như thể nhúng vào xà phòng rất nhiều lần rồi. Xem ra cậu làm việc ở đây cực kì vất vả.

– Appa – Tư Hàn nhỏ giọng gọi. Thằng bé rất sợ hắn tức giận như lúc ban nãy

– Gì vậy?

– Lát nữa appa có thể chờ cho đến khi quán đóng cửa được không?

– Để làm gì?

– Con….con muốn chơi với Vương Nguyên hyung một lát nhưng bây giờ anh ấy đang bận làm việc

– Được rồi.

Hai cha con Tuấn Khải chờ ngoài ô tô một lúc. Đến khoảng mười giờ tối, nhân viên trong quán bắt đầu ra về. Quán đóng cửa lại, nhưng Vương Nguyên vẫn không hề bước ra. Tuấn Khải hơi kì lạ, bảo Tư Hàn ngồi yên trong xe còn mình đi về phía đó xem thử. Từ ngoài cánh cửa, hắn nhìn thấy Vương Nguyên lôi hành lí của mình ra, chọn một bộ quần áo mới rồi đi ra sân sau. Tuấn Khải nắm chặt tay, đấm mạnh vào cánh cửa gỗ, túi hành lí đó đủ hiểu Vương Nguyên đang sống ở đây. Hắn giật mạnh cửa, cái khóa chết tiệt bên trong vẫn không chịu nhúc nhích. Những người qua đường nhìn chằm chằm, họ không hiểu nổi một người ăn mặc sang trọng lại như thể có ý định đột nhập vào cửa hàng. Vương Nguyên nghe tiếng cửa bị giật chạy ra ngoài xem.

– Chú Tuấn Khải! Chú đang làm gì vậy? Chú bỏ quên gì sao? – Vương Nguyên mở khóa cửa. Tức thì, hắn bước vào nắm lấy cánh tay cậu

– Cậu sống ở đây sao?

– Dạ – Cậu vặn vặn tay mình, hắn đã biết rồi thì cậu cũng chẳng cần che giấu nữa. Nhưng Vương Nguyên không muốn Tuấn Khải nhìn mình bằng con mắt thương hại – Đau! Chú buông tay cháu ra

– Tại sao? Nhà cậu đâu? Thiên Tỉ có biết chuyện này không?

– Nhà cháu có chút chuyện, anh ấy không biết. Chú cũng không cần quan tâm đâu

– Thiên Tỉ làm bạn trai tốt nhỉ? – Hắn tức giận trước câu nói “không cần quan tâm” của Vương Nguyên. Cậu có biết là hắn muốn như thế lắm chứ, chỉ cần không quan tâm, không nhìn thấy cậu thì cuộc sống của Tuấn Khải sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu biết không, trái tim hắn đều trao trọn cho cậu rồi, muốn đòi lại cũng chẳng được nữa.

– Chú đừng lôi anh ấy vào chuyện này – Cậu bướng bỉnh đáp lại. Nếu hắn cứ tiếp tục quan tâm đến cậu như vậy, cậu sẽ lại chìm vào ảo tưởng, sẽ lại sống trong ảo ảnh chính mình tạo ra. Để rồi khi bước ra ngoài, sự thật sẽ làm con tim Vương Nguyên tan nát mất thôi. Làm ơn hãy tránh xa cậu một chút….

Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra, đi về phía túi hành lí của cậu, đem chúng ném vào trong xe. Hành động của hắn khiến Tư Hàn hơi hoảng sợ. Cái vẻ mặt của appa lúc này chẳng khác gì hôm sinh nhật nó. Nó sợ…….

– Chú Tuấn Khải trả lại cháu đây! Chú không có quyền làm thế

– Được rồi, để xem tôi có quyền không? – Tuấn Khải đến trước cửa hàng ăn cầm chìa khóa cửa lại rồi bước vào xe ngồi. Hắn để mặc cho Vương Nguyên đứng ngoài đó một mình, bản thân cũng tự cảm nhận thấy mình đuối lí. Nhưng trái tim thì không hề có não để suy nghĩ đâu, lòng hắn xót xa nhận ra đôi tay trắng trẻo của Vương Nguyên đã khô ráp như thế nào, rồi lại thêm cả chuyện cậu sống ở đây như vậy. Hắn không thể nào chịu nổi nếu để cậu tiếp tục như thế.

Vương Nguyên đứng chần chừ ở ngoài ô tô một lúc rồi cũng mở cửa bước vào. Cậu không hiểu hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì. Lúc nóng lúc lạnh, Tuấn Khải khiến cậu xoay mòng mòng trong thứ tình cảm ấy. Hắn đã có Chí Hoành rồi, sao lại còn tốt với cậu như thế. Tư Hàn ngồi trên xe im thin thít nhìn hai người họ. Đầu óc non nớt của thằng bé đâu thể nhận ra rằng trong nội tâm hai người lớn kia đang có sự mâu thuẫn dữ dội.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Tuấn Khải. Hắn bảo Tư Hàn lên nhà trước còn mình và Vương Nguyên thì vẫn ngồi trong đó. Không khí trong xe trầm xuống, ngột ngạt đến mức cậu phải hạ kính xuống để không khí bên ngoài lùa vào.

– Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu phải sống ở đó?

– Nhà cháu có chút chuyện….

– Là chuyện gì khiến cậu phải khổ sở như vậy? Bị đuổi ra khỏi nhà sao?

– Không phải – Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

Tuấn Khải không tiếp tục truy hỏi nữa, hắn mở nhạc trên xe. Giai điệu của An Tĩnh lúc trầm, lúc bổng vút cao lên như nâng theo cả tâm trạng của con người. Vương Nguyên im lặng lắng nghe, cánh tay ôm chặt cứng túi hành lí dần thả lỏng. Người đàn ông đang ở bên cạnh cậu lúc nào cũng xuất hiện trong lúc cậu khốn đốn nhất. Hắn vươn bàn tay mình ra, đỡ cậu dậy, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Con người có tính ỷ lại rất lớn và Vương Nguyên vô thức dựa dẫm vào hắn như vậy. Có thể dựa dẫm cả đời cũng không phải là quá nhiều. Lần đầu tiên, Vương Nguyên không thể từ bỏ một thói quen.

Hắn vặn nhỏ tiếng nhạc, kéo cậu đối diện với chính mình. Ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Nguyên, hắn nâng bàn tay khô ráp vì xà phòng của cậu lên, ấn nhẹ lên vết thương. Cậu khẽ nhăn mặt. Đau à? Có đau bằng tâm trạng lúc này của Tuấn Khải không? Từ trước đến giờ, cậu chẳng bao giờ giấu giếm Tuấn Khải chuyện gì cả, hắn là người đầu tiên và có lẽ là….. Toàn bộ câu chuyện được Vương Nguyên kể bằng giọng hơi run run, Vương Nguyên không muốn lúc nào mình cũng yếu đuối trước mặt hắn như vậy.

– Cậu dọn đến nhà tôi ở cho đến khi tìm được cách, công việc ở quán kia cũng xin thôi đi, đến nhà tôi làm bảo mẫu cho Tư Hàn, tiền nhà sẽ trừ vào lương của cậu, được chứ?

– Cảm ơn chú, cháu sẽ không làm phiền chú lâu đâu – Đến nước này, Vương Nguyên cũng chỉ còn cách đồng ý với sự sắp xếp của Tuấn Khải. Hoàn cảnh của cậu không cho phép Vương Nguyên tỏ ra ngại ngùng hay cao sang gì nữa. Tuấn Khải đã quá tốt với một người xa lạ như Vương Nguyên rồi.

Buổi đêm Tuấn Khải tỉnh dậy, hắn đi xuống bếp uống cốc nước. Đèn điện ở phòng khách bật sáng, hắn nhìn quanh quất căn phòng vắng lặng. Một bóng người ngồi yên lặng trên ghế có vẻ như đã ngủ quên. Tuấn Khải tiến lại, cậu nằm ngả lên chiếc ghế sofa mà ngủ ngon lành. Trong tay Vương Nguyên nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà hắn choàng lên người cậu lúc Vương Nguyên từ ô tô vào nhà. Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt hắn kề sát, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt Vương Nguyên.

– Anh không muốn em ở nhờ một tháng, anh là muốn em ở nhờ cả đời – Trong vô thức, Vương Tuấn Khải đã thì thầm như vậy. Như nam châm trái dấu hút nhau, khoảng cách giữa hai người gần sát lại, đôi môi Tuấn Khải dán chặt lên môi cậu.

Hắn….hắn đang làm gì thế này? Như người choàng tỉnh sau cơn ác mộng, Tuấn Khải tự tát bản thân mình. Cái gì mà ở nhờ cả đời chứ? Dẫu hắn có mời thì Vương Nguyên chưa chắc đã muốn, người cậu yêu là Thiên Tỉ kia mà. Vương Tuấn Khải mày tỉnh lại đi! Hắn sợ hãi lùi lại vào bước, bước thật nhanh lên cầu thang. Trên đời này, có lẽ đau khổ nhất là yêu thầm. Kì thực yêu đơn phương cũng là một loại đau khổ nhưng nhiều khi lại cảm giác dễ chịu hơn là yêu thầm. Vương Tuấn Khải yêu người không nên yêu liệu có phải giống như con thiêu thân, dù biết phía trước rất mịt mờ nhưng vẫn cố đuổi theo thứ ánh sáng ấy. Nếu quả thật là vậy, làm ơn chỉ cho hắn một điểm dừng ở phía trước, chỉ cần như vậy thôi, hắn sẽ……buông tay? Có thể không?

Có lẽ trong cuộc đời này, bữa tiệc hôm ấy chắc chắn sẽ là một trải niệm không thể nào quên đối với hắn. Lần đầu tiên Tuấn Khải hiểu cảm giác đau đớn đến nát tâm can ấy là như thế nào. Lần đầu tiên hắn bật khóc khi biết mình lại cô đơn một lần nữa. Sự xuất hiện của Vương Nguyên lúc ấy tựa như giáng một cú thật mạnh vào trái tim vốn đã lạnh lẽo của hắn. Và hắn biết, mình đã để vuột mất người yêu một lần nữa. Nếu cậu không phải dành cho hắn, thì tại sao lại bước vào và khuấy động cuộc sống của Tuấn Khải, những cảm xúc tưởng như chưa từng có lại sống dậy. Tuấn Khải biết thế nào là tức chết vì lo lắng cho một người, biết thế nào là đau thay cho người ta. Tất cả đã bị đặt một dấu chấm hết, Vương Nguyên đã là của Thiên Tỉ, hắn còn có thể làm gì được nữa? Phá hoại họ sao? Hắn không làm được, Thiên Tỉ là một người bạn và cũng là người Chí Hoành yêu. Kéo được cậu về bên cạnh mình, Tuấn Khải cũng chưa chắc rằng Vương Nguyên sẽ được hạnh phúc, hắn chỉ có thể chắc chắn rằng hắn có thể làm tốt hơn Thiên Tỉ.

Bước chân chậm dần, quay ngược lại về con đường vừa mới đi, nhưng thực sự trong tình cảm, Tuấn Khải còn đường lùi nữa không?

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng dành cho khách. Cậu khẽ gãi gãi đầu để tiếp nhận mọi chuyện. Cậu nhớ rõ là tối qua đang ngồi ở phòng khách chờ điện thoại của bố thì lại ngủ quên mất. Là ai đã đưa cậu lên đây? Tuấn Khải? Hay là cậu đã mộng du? Vương Nguyên xuống nhà, hình ảnh quen thuộc, Tuấn Khải và Tư Hàn ngồi bên bàn ăn, Tư Hàn nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu. Hắn ngồi im lặng đọc báo. Tất cả sao mà thân quen đến thế. Cậu sẽ giữ thật chặt nó trong trái tim.

.

.

.

.

.

.

– Tài liệu của anh ở đây, nếu không có việc gì, tôi xin đi trước – Lưu Chí Hoành cúi chào Yang Lim. Sáng nay gã gọi điện thoại đến cho nó, yêu cầu nó đích thân mang bản ghi chép của tập đoàn đến cho mình.

– Đợi đã, cậu có thể uống với tôi cốc trà rồi hãy đi

Yang Lim nhanh tay đóng cửa phòng lại, gã ngồi xuống ghế tiếp khách, rót ra hai cốc trà nóng, đưa đến trước mặt Chí Hoành. Nó nhíu mày nhìn thái độ không đàng hoàng của gã, uống cạn rồi đặt cốc xuống.

– Tôi đã uống xong, có thể đi được rồi chứ

– Cậu có vẻ không ưa tôi? Tôi làm gì sai sao? – Gã giữ chặt tay đặt cốc trà xuống của nó, mặc kệ sự phản kháng, Yang Lim vẫn tiếp tục nắm lấy không buông

– Thả tay tôi ra – Chí Hoành trừng mắt nhìn gã – Mau buông ra không tôi kêu lên đấy

– Cậu kêu thì có ích gì, chẳng có ai dám vào phòng tôi khi chưa được tôi gọi đâu

Chí Hoành nhìn cánh cửa đóng kín thầm kêu khổ. Ở chung với một kẻ như Yang Lim đã đủ khiến nó buồn nôn rồi. Mấy ngày nay gã không ngừng tán tỉnh nó mặc cho ánh mắt khó chịu của Thiên Tỉ hay là sự từ chối của Chí Hoành. Nó cúi xuống cắn bàn tay gã, buộc gã phải buông lỏng tay mình ra. Bị đau, Yang Lim thu tay lại rồi không để gã chuẩn bị gì cả, Chí Hoành giáng thẳng một cái tát lên má gã.

– Đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt, tôi còn rất lịch sự với anh đấy Yang Lim ạ

Nó mở cửa phòng bước ra, vào nhà vệ sinh rửa sạch bàn tay bị gã nắm vào. Ghê tởm quá. Lúc Chí Hoành trở về phòng thì Thiên Tỉ đã đứng ở ngoài đó từ lúc nào. Ánh mắt anh soi xét nó từ đầu đến chân. Nó không hiểu anh bị làm sao nữa, anh thật lạ lùng:

– Cậu đến phòng Yang Lim sao?

– Tôi đến đưa cho hắn tài liệu thôi

– Sao đi lâu vậy? Tôi thấy cậu rời phòng từ rất lâu rồi

– Tôi có chút chuyện

Thiên Tỉ vẫn nhìn chằm chằm vào nó, Chí Hoành chào tạm biệt anh rồi vào phòng. Thật sự là chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đến chiều, anh cùng với nó đi ra công trường để khảo sát. Nắng nóng, bụi bặm khiến ai nấy đều khó chịu. Thiên Tỉ và Chí Hoành phải kiên nhẫn lắm mới có thể đi được một vòng quanh công trường. Đốc quản mời hai người ngồi nghỉ uống nước ở trong phòng. Bốn cái quạt chạy vù vù vẫn không thể làm cho không khí bớt oi bức.

Nhân lúc Thiên Tỉ còn mải xem tài liệu, Chí Hoành ngồi ở một góc buồn chán, đi ra ngoài cửa ngồi hẳn xuống sàn nhà. Nó ngửa cổ lên trời, ngân nga vài giai điệu không rõ tên. Từ phía đằng sau, một con rắn tiến tới, thật khẽ, thật khẽ, con rắn trườn ra phía sau Chí Hoành.

– Chí Hoành cẩn thận! – Thiên Tỉ hét lên và ngay lập tức tìm một cây gậy đập con rắn

Con rắn chưa kịp cắn Chí Hoành thì đã bị đập chết. Từ nhỏ, Chí Hoành vốn rất sợ những loài vật bò sát, vì thế nên vừa nhìn thấy con rắn, nó đã sợ chết khiếp rồi. Con rắn chết, Chí Hoành cũng ngất theo.

Nó tỉnh dậy nhận ra mình ở trong bệnh viện, những hình ảnh về con rắn lại hiện ra trước mắt Chí Hoành khiến nó rùng mình.

– Cậu cảm thấy thế nào?

– Cảm ơn giám đốc, tôi đã khỏe rồi

– Bác sĩ bảo cậu bị ngất vì sợ hãi, nên tĩnh dưỡng sức khỏe. Tôi đưa cậu về khách sạn, ngày mai cậu cứ nghỉ đi

Anh đưa nó về tận phòng. Trước khi đi, Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành:

– Cậu sợ những loài bò sát kia sao?

– Hồi còn nhỏ, tôi có những kí ức không tốt lắm về chúng cho nên….

– Được rồi, tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi

Thiên Tỉ trở lại công trường. Nếu sớm biết nó sợ hãi đến thế, anh đã không cho nó đi theo rồi. Chí Hoành ngất làm anh cũng được một phen kinh hãi. Lúc ấy, nếu nó bị tổn thương gì thật, có lẽ Thiên Tỉ sẽ ân hận cả đời.

.

.

.

.

.

.

“Cốc…cốc”

– Mời vào – Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn: Âu Dương Na Na

– Chủ tịch, hôm nay tan làm tôi có tổ chức tiệc sinh nhật, chủ tịch có thể đến chia vui cùng tôi được không? Hôm nay rất nhiều người cũng đến, tôi sẽ càng vui hơn khi có mặt chủ tịch.

– Ừm, để tôi xem đã

– Tôi chờ chủ tịch

Âu Dương Na Na hí hửng ra khỏi văn phòng. Tuấn Khải không từ chối đã là quá mĩ mãn rồi, lát nữa, cô sẽ lên một lần nữa, hắn nhất định sẽ đến bữa tiệc. Sinh nhật năm nay, Âu Dương Na Na tự tặng chính bản thân mình một món quà nho nhỏ.

Đồng hồ điểm năm tiếng, mọi người trong tập đoàn thu dọn công việc để trở về nhà. Hắn vẫn vùi đầu vào với giấy tờ. Có Vương Nguyên ở nhà với Tư Hàn, hắn yên tâm ở lại tăng ca.

– Chủ tịch, đến giờ rồi, mời anh đến dự tiệc sinh nhật của em được không?

– Tôi còn đang bận….

– Sinh nhật em, anh không chiều em một chút được sao?

Những lời năn nỉ của Âu Dương Na Na không lọtvào tai Tuấn Khải một chút nào. Hắn chỉ cảm thấy rất phiền. Thà đi đến đó mộtlúc rồi về còn hơn bị cô ta quanh quẩn ở bên mình thế này. Nghĩ vậy, Tuấn Khảicầm áo khoác đi theo Âu Dương Na Na.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s