[KN] Just so you know – Chương 14

Vương Nguyên không những được nhận vào làm trong quán ăn lại còn có được chỗ trú ngụ, mặc dù hơi vất vả một chút sáng đi học, về lại phải nhanh chóng làm việc, nhưng thế đã là quá tốt rồi. Ban đêm, cậu có thể ngủ lại trong quán ăn, cái “giường” được xếp từ ghế, Vương Nguyên phải dùng quần áo để làm gối. Lúc đầu không quen, lưng của cậu đau ê ẩm, nhưng về sau vì làm việc quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống, Vương Nguyên đã ngủ ngay.

– Vương Nguyên, bàn số 5 vừa có khách vào

– Vâng ạ!

Một ngày làm việc của cậu bắt đầu với những tiếng gọi í ới, những nụ cười niềm nở chào khách hàng. Chỉ cần nghĩ đến lúc cầm tiền lương tháng đầu tiên trong tay, tất cả những vất vả bây giờ cậu đang nếm trải đều rất đáng.

Khệ nệ bê một chồng bát đĩa đầy vun ra sau sân, Vương Nguyên xả nước rửa từng cái một. Bây giờ trời đã tối, khách hàng cũng vãn đi rất nhiều nên cậu nhận thêm việc rửa chén bát. Vương Nguyên vuốt vuốt đôi bàn tay đã nhăn lại vì nhâm nước. Trên tay cậu có một vết xước, giờ rất rát vì ngâm vào xà phòng rửa bát. Cũng may cậu đã rửa gần hết số chén bát ấy rồi.

– Vương Nguyên! Xong chưa, ra bưng đồ ăn cho khách nhanh lên

– Dạ rồi! Cháu ra ngay đây ạ

.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành hồi hộp đứng chờ ngoài cổng công ty. Chiếc xe chở nó và Thiên Tỉ ra sân bay đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu rồi. Chuyến công tác này sẽ là phúc hay là họa nó cũng chẳng thể dự đoán được. Thực sự cái lúc ở trong phòng họp ấy, Chí Hoành không thể nào không phản bác lại lời nói của anh. Anh coi thường nó đến thế sao? Dẫu biết ý định của Thiên Tỉ cũng chỉ là không muốn nó đi cùng nhưng có cần anh phải chà đạp lên năng lực của nó thế không? Với lòng tự tôn của một thằng con trai, Chí Hoành không cho phép mình nhún nhường anh chuyện này. Dẫu cho bây giờ có bình tĩnh suy xét lại, nó vẫn chấp nhận đi cùng với anh.

– Em đã chuẩn bị hết chưa Chí Hoành? – Tuấn Khải vẫy vẫy tay phân tán sự chú ý của nó. Hắn cố ý đến công ty sớm hơn mọi hôm để tiễn nó lên đường

– Dạ, đầy đủ hết rồi ạ

– Thiên Tỉ đâu?

– Anh ấy lát nữa mới xuống!

Tuấn Khải kéo Chí Hoành lại ôm nó vào trong lòng. Hắn mong rằng nó sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua được hết những trở ngại trong chuyến đi như lời nó nói. Sau lần này, Chí Hoành sẽ trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn. Thiên Tỉ dừng bước đứng lại trước cửa. Anh không muốn làm phiền khoảnh khắc ngọt ngào của hai người ngoài kia. Hành lí trong tay bõng trở nên nặng nề, sớm biết thế này, Thiên Tỉ chẳng tự nguyện đi công tác đâu.

– Thiên Tỉ, cậu xuống rồi sao?

– Dạ vâng

– Hai người đi may mắn nhé – Hắn bắt tay anh. Ánh mắt thâm trầm dò xét gương mặt Thiên Tỉ.

– Cảm ơn chủ tịch. Chào tạm biệt.

Chiếc xe chở Chí Hoành và Thiên Tỉ ra sân bay khuất dần trong đường lớn. Vương Tuấn Khải trở lại văn phòng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Thang máy đông đúc, giờ này nhân viên đi làm rất đông. Mọi người nhìn thấy hắn đều cúi chào và nhường chỗ đứng gần cửa ra vào nhất cho Tuấn Khải. Giờ phút này hắn tự hỏi tại sao trước kia lại không làm thang máy dành riêng cho mình. Muốn hòa đồng cùng nhân viên bằng cách này thật là rắc rối. Cửa thang máy mở ra, một nửa số người đi vào trong đã chật ních. Tuấn Khải đứng lọt vào trong cùng, mặc dù mọi người đều đã rất cố gắng để không đụng vào người hắn nhưng…..

– Ôi – Âu Dương Na Na ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ, Tuấn Khải đưa tay ra đỡ cô ta, thế là cả người cô ta dính sát vào người hắn – Cảm ơn chủ tịch

– Không có gì, cô có sao không?

– Dạ không – Rồi như có ai đó đẩy Âu Dương Na Na về phía trước, cô ta lại ngã dúi dụi

– Đứng lại đây – Hắn nhăn mặt kéo cô lại gần sát mình hơn. Phiền phức thật đấy!

Đứng đằng sau Tuấn Khải, khuôn mặt tội nghiệp của Âu Dương Na Na được thay thế nhanh chóng bằng khuôn mặt thỏa mãn với nụ cười sung sướng. Một người trong thang máy nhìn thấy được sụ thay đổi đó tưởng như mình đã hoa mắt. Đông người quá, thiếu khí nên rất dễ nhìn nhầm….

– Cảm ơn chủ tịch!

– Chân cô có đau không?

– Không, chân em không sao! Chào chủ tịch

Cô nàng đi bằng bước chân tập tễnh, Tuấn Khải lại thở dài. Hắn nhờ một người đàn ông đứng gần đó dìu Âu Dương Na Na về phòng rồi mới đi theo hướng ngược lại. Âu Dương Na Na cắn môi, tại sao hắn lại nhờ người khác? Cô ta tức tối gạt tay người đàn ông kia đi, tháo đôi giầy cao gót, tự mình đi thẳng về phòng làm việc. Người đàn ông nọ đứng ngẩn ra, chẳng hiểu gì cả.

Âu Dương Na Na vứt đôi giầy ngay trước cửa phòng của mình, ngồi phịch xuống ghế. Hi sinh cả một đôi giầy cao gót đắt tiền mà cuối cùng cũng chỉ được ở cùng với hắn trong thang máy như thế thôi sao. Âu Dương Na Na không cam tâm, nếu Tuấn Khải vô tâm như thế, cô ta sẽ dùng cách khác.

Văn phòng chủ tịch….

– Appa! Tối nay chúng ta không ăn cơm ở nhà được không?

– Hàn nhi, con lại muốn làm gì đây hả?

– Con chỉ muốn appa dẫn con đi ăn ở ngoài thôi mà – Giọng Tư Hàn tội nghiệp – Con ứ muốn ăn cơm hôm nay đâu. Appaaaaaaaaaaaa

– …..

– Appaaaaaaa ơiiiiiii! – Thằng bé kéo dài giọng làm nũng. Tuấn Khải đâu biết rằng ở đâu dây bên kia, Tư Hàn đang mỉm cười đắc thắng vì hắn không trả lời, chứng tỏ đang sắp lung lay rồi

– Được rồi, tan làm appa về đưa con đi được chưa?

– Yeah!!!!!!!!! Con yêu appa

Tư Hàn dập máy, Tuấn Khải lắc đầu than một tiếng “Tiểu quỷ!” Thằng bé ngày càng biết cách làm sao để hắn mềm lòng. Hắn xếp tài liệu trước mặt ra một góc, rồi đứng dậy lấy áo chuẩn bị đi về.

“Cốc…cốc”

– Mời vào

– Chủ tịch – Giọng một người con gái nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa. Lại là Âu Dương Na Na.

– Có chuyện gì sao?

– Dạ, anh xem qua tài liệu này rồi kí xác nhận giúp em

– Được rồi – Hắn ngồi xuống mở từng trang đọc lướt qua, chợt nhớ đến điều gì, Tuấn Khải cất tiếng hỏi – Chân cô còn đau, sao không nhờ người khác đưa đến

– Tài liệu này quan trọng nên em nghĩ đích thân mình mang lên vẫn hơn – Ngu gì hay sao mà để người khác mang lên, Âu Dương Na Na cười thầm trong lòng, Tuấn Khải à, anh vẫn quan tâm đến em đấy chứ nhỉ.

Phải mất một lúc sau, Âu Dương Na Na mới chịu ngoan ngoãn rời khỏi phòng làm việc của Tuấn Khải. Hắn khó chịu nhưng vì giữ lịch sự cũng không muốn nói ra. Trong mắt Tuấn Khải, Âu Dương Na Na là cô gái giỏi giang nhưng không hiểu sao cái tính õng ẹo của cô ta luôn khiến hắn cảm thấy chán nản. Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy để không ai làm phiền hắn về nhà nữa, Tư Hàn đang chờ hắn.

.

.

.

.

.

Mất mấy tiếng đồng hồ để đến được Gwangju, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ được đưa về khách sạn do công ty nhận thầu sắp xếp. Cả lúc trên máy bay, cả lúc xuống đến nơi, Chí Hoành chỉ dám nhìn trộm thái độ của anh. Hôm nay anh đặc biệt âm trầm lạ thường. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiên Tỉ vốn trầm lặng nhưng cũng không đến mức mặt lạnh băng như vậy. Chí Hoành tạt nước vào mặt, xua đi những suy nghĩ về anh. Đã bảo là sẽ quên cơ mà, nghĩ về Thiên Tỉ làm gì nữa. Vì quá mệt mỏi, Chu Công gõ cửa phòng của Chí Hoành ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều…..

Thiên Tỉ ở phòng bên cạnh tắm rửa xong thì mở laptop để xem lại lịch trình chuyến công tác. Anh cầm chai bia lạnh có sẵn trong tủ lạnh uống cạn. Mặc dù rất mệt nhưng Thiên Tỉ lại chẳng thế chợp mắt được. Anh làm sao thế này. Sau bữa tiệc sinh nhật Tư Hàn, công ty đồn thổi về vấn đề tình cảm của Chí Hoành và Tuấn Khải rất nhiều. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đồn ấy mà mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi với nhau, anh lại có cảm giác giữa họ có cái gì đó cực kì thân mật. Thiên Tỉ chắc chắn Chí Hoành yêu mình, nhưng cái cảm giác kia vẫn hiện hữu một cách rõ ràng. Nếu họ yêu nhau thật chẳng phải là đúng như ý của anh sao? Thiên Tỉ bỗng nghĩ đến Vương Nguyên, cậu vô tình bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Anh nên làm thế nào cho phải đây.

– Chào hai vị, tôi xin tự giới thiệu tôi là Vương Yang Lim, đại diện của công ty Young. Rất mong được hợp tác cùng hai vị một cách thuận lợi

– Chào anh, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, giám đốc bộ phận kinh doanh và đây là….

– Tôi là Lưu Chí Hoành, tổ trưởng marketing, hân hạnh được gặp mặt – Chí Hoành cắt lời Thiên Tỉ, chìa tay ra bắt tay với đối phương

– Wow, cậu còn trẻ như vậy mà đã được làm tổ trưởng sao? – Người đàn ông thú vị nhìn Chí Hoành. Không biết là nó tưởng tượng hay là thật, Chí Hoành cảm thấy rùng mình khi nhìn qua ánh mắt đầy hỏa nhiệt của người đàn ông kia

– E hèm, bây giờ chúng ta đã có thể bàn vào việc chính chưa ạ? – Thiên Tỉ đằng hắng giọng, gã mới luyến tiếc buông bàn tay trắng trẻo của Chí Hoành ra.

Khuôn mặt Lim trở lại nghiêm túc, gã liên tục đưa ra những ý kiến và đánh giá về tiến độ thi công của resort. Chí Hoành ngồi bên cạnh hai người, thỉnh thoảng ghi chép lại những điểm nó cảm thấy quan trọng và hay nhất. Xong việc, Yang Lim mời cả hai người họ ăn bữa cơm.

– Cậu Chí Hoành, cậu ăn món này đi, đây là đặc sản của chúng tôi – Gã liên tục gắp cho Chí Hoành trong suốt bữa ăn. Ban đầu nó hơi e ngại nhưng cũng không có cách nào từ chối cả, chỉ biết cảm ơn liên tục – Giám đốc Dịch, ngài cũng ăn nhiều vào nhé!

Anh hừ lạnh, cái tên háo sắc trước mặt, làm việc thì nghiêm túc nhưng bây giờ thì chẳng khác gì một tên lưu manh ở ngoài đường cả. Gọi tên Chí Hoành thân mật là thế mà đối với anh thì gọi là giám đốc Dịch. Ngồi ăn cơm mà nhìn chăm chăm vào nó, may mà chưa đến mức rớt nước dãi ra nữa thôi. Thiên Tỉ cảm thấy không mấy cảm tình với cái tên trước mặt mình.

Trên mặt Chí Hoành dính một hạt cơm, Yang Lim vội dùng tay mình gỡ xuống, lại còn tranh thủ vuốt ve mặt nó làm Chí Hoành ngượng ngùng không thôi. Thiên Tỉ đặt đũa xuống, bước vào WC. Hành động của anh làm nó giật mình, nhưng chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai nên đành ngoan ngoãn ngồi ăn cùng với gã Yang Lim. (dạ, ảnh đang ghen a~~~ :]]])

.

.

.

.

.

.

Tuấn Khải chở Tư Hàn đến quán mì lạnh lần trước thằng bé đến cùng với Vương Nguyên. Nó đòi ngồi ở trong góc cửa hàng, gần với ti vi đang chiếu phim hoạt hình. Thằng bé mải mê xem phim, không để ý gì nữa cả. Tuấn Khải thay nó gọi hai phần mì rồi cầm khăn ướt, tỉ mỉ lau tay giúp nó.

– Appa! Xem con mèo Tom kìa, nó ngốc quá ha ha ha

– Được rồi, mau lau mặt đi, lấm lem hết cả rồi kìa

Tư Hàn bĩu môi, miễn cưỡng rời mắt khỏi bộ phim đang chiếu, nhận lấy chiếc khăn tay của hắn lau mặt. Một chàng trai bê chồng bát đĩa lớn bước ra từ sân sau, cậu ta bước đi qua bàn của Tư Hàn và Tuấn Khải, thằng bé vẫy vẫy tay, suýt nữa thì làm cậu thanh niên kia ngã.

– Tư Hàn! – Tuấn Khải vội vàng kéo Tư Hàn vào trong, cúi đầu xin lỗi người thanh niên. Cậu ta hơi lúng túng rồi bỏ vào trong.

“Choang”

Tiếng vỡ phát ra từ trong bếp thu hút sự chú ý của Tuấn Khải. Hắn ngẩng lên rồi lại cúi xuống, tiếp tục đút mì cho Tư Hàn.

” Vương Nguyên! Cậu có biết cái cốc này đắt lắm không hả?”

Vương Nguyên?

“Xin lỗi, cháu xin lỗi. Bác cứ trừ vào tiền lương của cháu đi ạ”

……?

Tư Hàn ngẩng đầu, lắng tai nghe. Rồi không kịp để Tuấn Khải phản ứng gì, nó một mạch chạy thẳng vào bếp. Hắn đành chạy theo nó, trẻ con vào bếp là cực kì nguy hiểm. Vương Nguyên đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn, nghe giọng Tư Hàn gọi cậu, cậu ngẩng lên, tỏ vẻ hơi bất ngờ. Thực sự là cậu bất ngờ từ lúc đi từ sân sau ra, cứ ngỡ rằng sẽ không cùng họ chạm mặt nữa, thật không thể nào đoán trước được mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.

– Chào Tư Hàn!

– Vương Nguyên hyung! Anh làm gì vậy? Anh làm phục vụ ở đây sao?

– Ừ

Tuấn Khải đứng ở cửa bếp vẫn chăm chú nhìn Vương Nguyên, cậu lúng túng lên tiếng:

– Chào chú Tuấn Khải – Thật không may, cậu bị mảnh vỡ cầm trong tay đâm trúng – Á

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, xé một ít giấy ăn ở bên cạnh bịt vào miệng vết thương. Bàn tay nóng ấm của Tuấn Khải như truyền nhiệt vào cơ thể Vương Nguyên. Cậu sững lại, đôi mắt hoàn toàn đặt hết trên người hắn. Tuấn Khải nhìn Tư Hàn, thằng bé nhanh trí kéo cậu dậy khỏi những mảnh vỡ, cả hai cùng đứng sang một bên. Tìm được đôi găng tay dùng để rửa bát Vương Nguyên đặt ở trên bồn, hắn giúp cậu nhặt tất cả chúng lên vứt vào thùng rác. Vương Nguyên đứng ở một bên cúi mặt xuống, trái tim cậu như nhấp nhô theo tấm lưng dài, rộng của hắn. Chú Tuấn Khải à, chú không trách cháu đúng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s