[KN] Just so you know – Chương 13

Bên phía công ti nhận thầu dự án resort yêu cầu chúng ta cử đại diện xuống Gwangju cùng họ dám sát công trình. Tôi nghĩ đây là việc có ích, vì dự án lần này là khu resort lớn nhất nhì trong nước hiện nay – Thiên Tỉ ra hiệu cho thư kí phát những tài liệu cần thiết cho những người trong phòng họp – Ý của chủ tịch thế nào ạ?

– Cứ làm theo ý kiến của anh, tôi thấy như vậy cũng là hợp lí. Về mặt nhân lực, giám đốc Dịch cũng quyết định luôn.

– Vậy, đích thân tôi sẽ đi và tôi cần một người nữa đi cùng.

Mọi người nhìn nhau dè dặt, chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao một vị giám đốc như Thiên Tỉ lại thích đi công tác hơn là ngồi an nhàn trong phòng làm việc sang trọng có máy điều hòa. Lần này là ai sẽ đi cùng anh đây, anh là người đòi hỏi cao trong công việc, sẽ thật áp lực cho người đó. Bàn tay cầm bút viết của Chí Hoành chợt ngưng lại. Nó hiểu lí do Thiên Tỉ dạo gần đây rất hay đi công tác, không phải là anh không thích ngồi trong phòng làm việc, mà đó là cái cớ để Thiên Tỉ không phải chạm mặt nó, tránh được nhiều chuyện khó xử. Ngày đầu tiên tập quen, Chí Hoành sẽ quen với những việc như vậy…

– Mọi người đề cử ai thì cứ đưa ra ý kiến – Tuấn Khải nhìn một vòng quanh phòng. Tức thì mọi người đều cúi mặt xuống tỏ vẻ đang suy nghĩ. Hắn chán ghét thái độ của họ, mỗi lần khó xử là lại trưng ra cái bộ mặt đó.

– Chủ tịch – Giọng một người con gái vang lên. Đó là Âu Dương Na Na, trưởng phòng tổ chức – Theo tôi nhận thấy cậu Chí Hoành là người thích hợp nhất để làm việc này, cậu ấy mới vào công ti, nên tham gia những chuyến công tác để nắm rõ thực tiễn, nâng cao trình độ của mình hơn

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Âu Dương Na Na trong khi cô nàng vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía Vương Tuấn Khải. Hắn nhận ra đôi mắt của ả ta có ý hướng vào mình nên hai chân mày nhíu lại. Chí Hoành không hề thích hợp để đi cùng Thiên Tỉ vào lúc này, trên dưới công ti ai cũng đều nhận ra cả. Mục đích của cô ta không hề đơn thuần một chút nào.

– Tôi không nghĩ Chí Hoành thích hợp – Thiên Tỉ lên tiếng – Cậu ấy là tố trưởng làm trong phòng marketing, không hề liên quan đến chuyên môn xây dựng

– Giám đốc Dịch nghĩ như vậy là không đúng rồi, vì cậu ấy làm ở phòng marketing nên sẽ hiểu khách hàng hơn để góp ý cho công trình xây dựng vả lại khả năng giao tiếp của cậu ấy lại tốt, chẳng phải đó là vẹn cả đôi đường sao?

– Tôi tán thành ý kiến của Thiên Tỉ, cô nói Chí Hoành hiện giờ mới vào làm để cậu ấy quen với công việc mới, chưa cần vội để đi thị sát công trình như vậy.

– Chủ tịch đã quên lời tôi nói lúc nãy sao? Vì là nhân viên mới nên cần nhiều kinh nghiệm ở mọi mặt. Hay là chủ tịch còn lí do gì khác?

Mắt Âu Dương Na Na nheo lại nhìn Chí Hoành đầy vẻ thách thức. Nó hơi lúng túng cầm tập tài liệu che mặt lại tránh ánh nhìn đó. Những người trong phòng họp đều rõ mười mươi lí do mà Âu Dương Na Na khéo léo ám chỉ. Trên đời này chẳng ai lại để người mình yêu đi công tác cùng với tình địch cả, nhất là lần này lại chỉ có đúng hai người với nhau. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Chí Hoành thở dài, còn có cách nào cứu vãn được không?

– Chí Hoành, cậu nghĩ mình đủ khả năng để đảm đương việc này không? – Thiên Tỉ hướng ánh mắt mọi người về phía Chí Hoành

– Dạ…ý giám đốc là gì?

– Tôi là người rất khắt khe trong công việc, mọi người ở công ty ai cũng rõ việc này, vì vậy tôi yêu cầu ở người đồng hành rất cao, cậu nghĩ mình có thể đáp ứng được không? – Thiên Tỉ nhấn mạnh chữ “rất cao”

– Giám đốc đang phê bình năng lực của tôi sao? – Câu nói của anh khiến Chí Hoành khó chịu. Nếu anh không muốn đi với nó thì hãy nói thẳng chứ đừng lôi năng lực của nó ra làm lá chắn. Chí Hoành không cho phép ai coi thường bản thân mình, kể cả Thiên Tỉ. Tình cảm của nó trao cho anh thì anh có quyền chà đạp hay bỏ đi, còn cái này thì mãi mãi không thể – Giám đốc Dịch nghĩ tôi vì sao được tuyển vào tập đoàn Sky? Hay là giám đốc đang nghi ngờ năng lực của bộ phận nhân sự?

Không khí gay gắt giữa hai người khiến trong phòng họp rộ lên tiếng xầm xì, một nhân viên mới vào lại lên tiếng chống đối cấp trên, chắc trên đời này chỉ có Chí Hoành có chỗ dựa là Tuấn Khải mới cả gan làm vậy. Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên với thái độ của nó, trong mắt anh, nó lúc nào cũng nhún nhường, cũng yếu đuối chứ không mạnh mẽ và quyết liệt giống như người ngồi kia. Anh nhìn lầm nó sao? Tuấn Khải khẽ cười khẩy, cuối cùng Thiên Tỉ cũng chạm vào lòng tự ái của Chí Hoành rồi. Hắn hiểu rất rõ nó, bình thường có thể nó tỏ ra yếu đuối nhưng khi một ai đó đã chạm vào lòng tự tôn của bản thân, Chí Hoành giống như một con nhím xù lông, dễ dàng làm tổn thương đối phương.

– Vậy tức là cậu Chí Hoành chấp nhận chuyến đi công tác này? – Âu Dương Na Na mỉm cười sung sướng, bingo, mục đích đã đạt được

– Không còn ai phản đối nữa thì mọi chuyện cứ quyết định vậy đi, tan họp

Mọi người lục đục thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Chí Hoành cũng cố ý thu dọn thật chậm để ở lại cuối cùng.

– Chí Hoành, em có chắc em sẽ làm được không? – Tuấn Khải trầm giọng khi trong phòng chỉ còn hắn và Chí Hoành. Khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng.

– Em cũng không biết nữa, thật sự em cũng rất lo lắng. Nhưng không mạo hiểm thì sẽ không thành công, có người đã nói với em vậy – Chí Hoành ngồi chiếc ghế ngay cạnh hắn – Công việc em sẽ hoàn thành tốt….

– Ý hyung không phải chuyện đó, em biết mà

– Em sẽ cố gắng, dù sao cũng phải đối mặt thôi

– Ừ, anh tin em – Tuấn Khải kéo nó lại ôm vào lòng, đứa em này luôn là mối bận tâm thứ hai sau Tư Hàn, hắn thật sự không muốn nó bị tổn thương một chút nào cả

– Còn hyung? Anh ổn không?

– Anh lúc nào chẳng như vậy

– Đừng nói dối em, chuyện của hyung và Vương Nguyên, em đều biết cả.

– Anh và cậu ta chẳng có chuyện gì cả? Mà nếu có thì bây giờ còn có tác dụng gì nữa?

Hắn rời khỏi phòng họp. Nhìn từ phía sau lưng, Chí Hoành nhìn thấy sự cô đơn trong Tuấn Khải, quạnh hiu và đơn độc tạo cho con người ta một vỏ bọc lạnh lùng…..

– Âu Dương Na Na! Chờ tao với! – Âu Dương Na Na rời khỏi phòng họp thì đi rất nhanh, Hạ Mỹ Kỳ phải khó khăn lắm mới có thể đuổi theo

– Mày muốn nói chuyện ban nãy phải không?

– Vào đây đã – Hạ Mỹ Kỳ kéo Âu Dương Na Na vào trong phòng làm việc của mình – Chuyện lúc nãy mày có mục đích phải không? Tao hiểu rõ mày mà

– Mày đã nói thế thì tao cũng nói thẳng, tao muốn Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi Tuấn Khải, tao không muốn thằng nhãi đó suốt ngày quanh quẩn bên chân anh ấy.

– Mày đang mượn tay giám đốc Dịch đấy à?

– Đúng vậy! Tao chắc chắn là sau chuyện này thì còn lâu Chí Hoành mới có thể trở lại bên Tuấn Khải

– Mày tự tin quá rồi đấy!

– Chuẩn bị chào phu nhân chủ tịch đi!

Âu Dương Na Na cười thật to, cơ hội đã sắp sửa mở ra trước mắt cô ta. Cô ta không tin bằng trí óc thông minh và mưu mẹo của mình không thể đưa Tuấn Khải vào bẫy được. Phần thắng Âu Dương Na Na đã nắm chắc trong tay….

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên chán nản trở về nhà, đi qua một quãng đường vắng, cậu chợt cảm thấy rùng mình. Nhớ lại trước kia, cũng ở đây, cậu bị trấn lột như thế nào và lúc ấy, chú Tuấn Khải xuất hiện như một anh hùng. Chú ấy đã che chở cho cậu trong lúc cậu sợ hãi nhất. Đã từng có một người đàn ông luôn dang rộng vòng tay che chở cậu, luôn quan tâm cậu bằng những cử chỉ rất nhỏ thôi……những tiếc rằng người đàn ông ấy đã rời xa cậu, người anh hùng hôm đó mãi mãi không thể nào thuộc về cậu.

Căn nhà nhỏ của Vương Nguyên ở phía trước, bước chân cậu nhanh hơn, đẩy cửa vào nhà.

– Con chào ba mẹ!

Nụ cười trên môi Vương Nguyên tắt ngúm, mọi người ngồi trong phòng khách đông đủ, mẹ đang khóc chết ngất tựa vào lòng chị cả, appa và anh trai ngồi thẫn thờ. Cậu vội vàng lay appa:

– Appa, đã có chuyện gì vậy? – Appa Vương Nguyên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu

– Anh, có chuyện gì sao? Mau nói cho em biết đi!

– Hôm nay có người ở bên dự án nói rằng, nhà chúng ta thuộc vào diện đất sẽ bị thu hồi, tuần sau chủ đất sẽ đến lấy đất, yêu cầu chúng ta dọn đi càng nhanh càng tốt

– Vậy….còn tiền đền bù?

– Có nhưng rất ít, không đủ cho chúng ta mua một căn nhà mới

Vương Nguyên ngã bệt xuống đất. Tại sao mọi chuyện lại giáng lên nhà cậu như thế? Ở hiền gặp lành ư? Nhà cậu đã làm điều gì sai trái mà ông trời trừng phạt thế này.

– Không…..không còn cách nào nữa sao?

Anh trai cậu lắc đầu, appa cúi xuống ôm lấy mặt. Vương Nguyên lững thững mang cặp bước vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng khóc của mẹ cậu vẫn văng vẳng bên ngoài…..Cả tối hôm ấy Vương Nguyên chẳng thế chợp mắt được một chút nào cả, bên ngoài, phòng khách vẫn sáng đèn. Một đêm không ngủ…..

“Cốc…cốc”

– Vương Nguyên à, ra đây appa có chuyện muốn nói với cả nhà!

Cậu vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, dường như sau một đêm không ngủ, trên gương mặt ai nấy đền thấy rõ sự mệt mỏi.

– Bây giờ nếu chúng ta không dọn đi đúng thời hạn thì một đồng tiền cũng sẽ không nhận được! – Appa cậu thở dài – Appa tính thế này xem có được không? Chúng ta sẽ tạm thời thuê một căn nhà cho năm người, sau đó appa sẽ liên lạc với họ hàng vay tiền rồi sẽ tính chuyện mua nhà sau.

– Cũng chỉ còn có thể như vậy – Chị cả thở dài

– Được rồi, mọi người phấn chấn lên nào! Bà đừng khóc nữa – Đôi mắt mẹ cậu đỏ hoe. Căn nhà này gắn bó với gia đình cậu từ khi chị cả được sinh ra đời, biết bao nhiêu kỉ niệm….chẳng ai muốn rời khỏi đây cả.

Mấy ngày tiếp theo, hàng xóm nhà cậu đã dọn đi gần hết, trong ngõ chẳng mấy chốc chỉ còn vài hộ thưa thớt. Cả nhà Vương Nguyên ngày càng căng lên như sợi dây đàn, ngày nào bố mẹ cậu cũng đi tìm căn hộ cho thuê. Cậu bắt đầu sợ hãi cái khuôn mặt buồn rầu chán nản, cùng cái lắc đầu thất vọng của bố rồi.

– Appa, hôm nay thế nào ạ?

– Ừm, có một căn hộ chúng ta có thể thuê nhưng thực sự là quá nhỏ so với năm người….đành tìm căn nhà khác vậy

– Nếu căn nhà đó không đủ cho cả năm thì con có thể đến nhà ở cùng bạn con cũng được – Anh trai Vương Nguyên nhanh chóng lên tiếng – Appa tìm mãi mới được căn nhà như vậy, không nên bỏ qua

– Con…con cũng có thể đến nhà Sujin ở tạm, cậu ấy ở nhà trọ gần trường một mình, con có thể đến ở nhờ

– Hai đứa, nếu có người rời đi thì phải là chị, chị là chị cả trong nhà

– Không được, chị là con gái còn hai chúng em dù gì cũng là con trai nên không sao

– Thôi – Appa Vương Nguyên khẽ nhăn mặt – Chuyện này appa sẽ tính sau……

Đến tối, cậu nằm trên giường vẫn không ngủ được. Căn phòng này, chỉ còn vài hôm nữa thôi Vương Nguyên sẽ phải rời xa nó. Cậu ngồi dậy, lôi tất cả những thứ cậu cất giấu trong chiếc hộp đặt dưới gầm giường. Những bức vẽ của trẻ con nguệch ngoạc, những hòn bi và cả một chiếc giày trẻ con bé xinh….tất cả là những kí ức từ bé của Vương Nguyên. Cậu lôi một bức ảnh dưới đáy của chiếc hộp, bức vẽ về một ngôi nhà, trước đó là năm con người đứng cười thật tươi. Vương Nguyên vuốt ve bức vẽ rồi ôm nó vào lòng. Từng ngõ ngách, từng vật dụng trong căn nhà sẽ mãi mãi ở trong tâm trí cậu, quen thuộc đến mức cậu nhắm mắt lại chắc chắn sẽ chẳng đụng phải vật nào cả. Đèn của căn phòng bên ngoài bật sáng, cậu mở hé cửa phòng ra: appa cậu đang ngồi trên ghế sofa. Ông ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ ông đang rất khổ tâm. Vương Nguyên cắn môi, cậu nói đến nhà Sujin ở chỉ là nói dối mà thôi, Sujin ở cùng gia đình làm sao cậu có thể làm phiền họ được. Nhưng trong tình cảnh này, Vương Nguyên phải nói dối, cậu tin rằng tự mình có thể xoay xở được chỗ ở.

– Appa!

– Chưa ngủ sao? – Appa cậu vẫy vẫy Vương Nguyên lại ngồi bên cạnh mình

– Appa cũng chưa ngủ được còn gì? Appa đang suy nghĩ chuyện căn nhà đó đúng không?

– Ừ! Appa thật vô dụng phải không? Đến cả nhà của mình mà cũng chẳng thể bảo vệ được

– Không! Appa đừng nói vậy, appa là người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt của con

– Cảm ơn con! – Ông kéo cậu lại ôm vào lòng

– Appa, con có thể đến nhà Sujin ở được mà, appa cùng mẹ và chị cả đến căn nhà đó đi

– ……

– Appa tin con đi mà

Ông khẽ gật gật đầu, xem ra cũng chỉ còn cách này nữa thôi. Mọi chuyện nhanh chóng được an bài, mọi người dọn đồ đạc đến nhà mới cách đó không xa. Ngày cuối cùng, cả gia đình Vương Nguyên ngồi quây quần trong căn nhà trống, ăn bữa cơm cuối cùng ở đây. Không ai nói gì nhưng mọi người đều có chung một cảm nhận…..

– Chúng ta đi thôi, Vương Nguyên à!

– Dạ

Căn nhà nhanh chóng khuất lại, Vương Nguyên hít thật căng bầu không khí, phía trước còn rất nhiều chông gai.

– Con sẽ dọn đến nhà Sujin bây giờ!

– Nhớ về thăm nhà thường xuyên nhé! Không có mẹ ở bên cạnh, con phải biết tự chăm sóc bản thân mình được không?

– Mẹ yên tâm! Chào mọi người

Vương Nguyên cầm đồ đạc cùng anh trai rời khỏi căn nhà. Hai người tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Cậu ngồi ở bến xe buýt thật lâu cho đến khi trời tối hẳn. Vương Nguyên đã mất phương hướng rồi, chẳng biết nên đi đâu về đâu cả. Cậu tựa đầu vào cái cột, nhắm mắt lại, hình như Tuấn Khải hiện ra trong đầu cậu. Phải rồi nếu là trước kia, chú Tuấn Khải sẽ xuất hiện vào lúc này, sẽ giúp cậu đúng không? Vương Nguyên chợt nghĩ đến Thiên Tỉ, có thể anh sẽ giúp được cậu.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Tiếng trả lời tự động từ tổng đài khiến cậu thất vọng tràn trề. Anh tắt máy, cậu biết tìm anh bằng cách nào bây giờ? Ngồi một chỗ như vậy cũng không phải là cách, Vương Nguyên cầm hành lí đi học trên vỉa hè tấp nập người qua lại. Những cửa hàng sáng đèn khách ra vào tấp nập. Chợt cậu dừng lại trước cửa hàng mì lạnh treo tấm biển tuyển nhân viên rất to. Cuối cùng ông trời đã mở cho cậu đường sống thật rồi.

.

.

.

.

.

– Bà ơi, bà đến lâu chưa?

– Ta cũng mới đến thôi, nào uống gì mau gọi đi

Bà Kang cùng Chí Hoành ngồi trong quán café đã hẹn trước. Vẻ mặt bà cực kì vui mừng lúc nó bước vào quán. Chí Hoành đưa cho bà tập album của ông. Bà lật từng trang, từng trang ngắm nghía thật lâu. Những ngón tay lần mò trên mặt ông vuốt ve. May mắn là những bức ảnh ấy toàn chụp vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời ông. Chí Hoành tự hỏi, nếu sau này bằng tuổi bà, nó cũng sẽ có vẻ mặt như thế lúc xem ảnh của anh phải không? Nó thêm thật nhiều đường vào cốc cà phê đắng, không hiểu sao dù đã tập uống nhiều lần nhưng Chí Hoành vẫn không thể chịu được vị đắng của cà phê nguyên chất. Vậy tại sao anh lại uống được? Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là ẩn số mà nó luôn tìm kiếm lời giải….

– Cháu của bà rất thích uống cà phê đắng – Bà Kang nhìn hành động của Chí Hoành nói – Nếu cháu đã không uống được thì sao không gọi cà phê sữa?

– Cháu rất muốn tập được thói quen này

– Cà phê là để người ta thưởng thức, chứ không phải để người uống ép buộc mình phải uống. Cháu có chuyện gì sao?

– Cũng không hẳn bà ạ – Nó khuấy tan đường trong cốc, nhấp thử một ngụm, vẫn rất đắng – Bà ơi, cháu sắp phải đi công tác với một người, nhưng đối phương không hề muốn cháu đi cùng, anh ta rất ghét cháu

– Nếu người ta đã ghét thì cháu hãy cứ ngẩng cao đầu, càng bị ghét thì càng phải mạnh mẽ lên để người ta không thể làm được gì cháu

– Thật thế không ạ?

– Tin ta đi, ta đã từng trải qua chuyện này nhiều lần rồi

Bà Kang ngửa bàn tay Chí Hoành ra xem. Bà biết cách xem chỉ tay, cậu bé này sẽ gặp rất nhiều trắc trở trong tình duyên, có lẽ là nhờ phúc của thằng cháu bà đây. Bà rất muốn Chí Hoành trở thành cháu dâu của mình, bà muốn được nhìn thấy hình ảnh của ông ấy thường xuyên hơn. Chuyện này nhất định sẽ được, về chuyện thằng cháu bà, bà nhất định có cách.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s