[KN] Just so you know – Chương 12

Tên móc túi chạy quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Lưu Chí Hoành. Đến ngõ khuất, Chí Hoành đã thật sự lạc mất tên trộm rồi. Mặt nó xanh mét nhưng muốn khóc đến nơi. Nếu muốn thì hãy lấy hết tiền, đừng vứt chiếc ví đó đi, trong đó có một thứ rất quan trọng. Phải mất một lúc lâu sau, Chí Hoành mới tìm được chiếc ví bị vứt ở trong góc của một cái ngõ vắng. Nó hoảng hồn nhận ra tất cả giấy tờ trong ví đều đang nằm trên mặt đất. Tim nó đập thình thịch, sợ hãi khi chẳng nhìn thấy cả hai bức ảnh trên mặt đất đâu cả. Nó đã không có được tình yêu của Thiên Tỉ rồi, xin đừng lấy đi cả bức ảnh duy nhất của anh….

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo hai bức ảnh từ đâu đó. Chí Hoành mừng rớt nước mắt, vội vàng đuổi theo. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của nó nhưng thế này thì hơi quá nhiều rồi, gió ơi thổi nhè nhẹ thôi…..Một bức ảnh mắc vào cành cây bên đường thì dừng lại. Chí Hoành nhảy lên gỡ xuống, là bức ảnh của Thiên Tỉ. Giây thần kinh của Chí Hoành chùng xuống vì thứ quan trọng ấy đã nằm an toàn trong tay nó rồi. Bức ảnh còn lại đáp xuống chân một người đàn bà đang ngồi chờ trong điểm dừng xe bus. Bà ta cầm bức ảnh lên rồi chợt sững lại. Chí Hoành bước nhanh lại về phía bà ta, nở nụ cười:

– Bà ơi, cho cháu xin lại bức ảnh được không ạ? – Không biết là do nó cảm giác hay do trời lạnh mà vai người đàn bà run lên – Bà ơi

– Cháu….cháu có quan hệ gì với người đàn ông trong ảnh?

– Đó là người ông đã mất của cháu ạ.

– Đây có phải là ông Lưu Nhất Lân không?

– Dạ, bà biết ông cháu sao ạ? Cháu chào bà, cháu là Lưu Chí Hoành.

– Chí Hoành? – Người đàn bà ngẩng đầu lên. Trong phút chốc một cảm giác cực kì quen thuộc lướt qua trí óc Chí Hoành, nhưng không hề rõ ràng. Bà ta chậm rãi nhích qua một bên, có ý muốn Chí Hoành ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

– Cảm ơn bà, cháu nên gọi bà là gì ạ?

– Ta họ Kang. Ta là cô gái đứng cạnh ông cháu trong bức ảnh này.

Nhìn kĩ lại, quả thực Chí Hoành thấy cô gái trong bà và người đàn bà trước mặt có rất nhiều điểm tương đồng. Bây giờ nó có thể lí giải được cảm giác vừa rồi của mình. Ông mất từ khi Chí Hoành mới lên năm tuổi, những kí ức về ông trong nó là không nhiều, qua lời bố kể, Chí Hoành cảm thấy rất ngưỡng mộ ông. Không ngờ bây giờ, nó còn có thể gặp được bạn của ông. Có lẽ bà ấy vẫn còn giữ lien lạc với gia đình Chí Hoành mới có thể bình thản khi nghe nó nói về chuyện ông đã mất. Một người bạn lâu ngày xa cách nếu nghe tin dữ như vậy sẽ không có thái độ bình thản như thế.

– Bà là bạn của ông sao?

– Có thể nói là như vậy, ông của cháu chính là mối tình đầu tiên của ta, chỉ tiếc rằng…..

– Bà là mối tình đầu của ông sao? Wow, thảo nào trong ảnh hai người tình tứ như vậy, đẹp đôi quá

– Cảm ơn cháu – Bà Kang cười nhạt, đẹp đôi cũng để làm gì, cuối cùng cũng chẳng thế đến được với nhau. Bà hơi nghiêng đầu nhìn Chí Hoành – Nhà cháu vẫn còn giữ những tấm ảnh khác của ông chứ?

– Dạ, lần trước cháu với mẹ vừa xếp lại, vẫn còn nguyên tất cả mọi thứ ạ

– Vậy thì….ta muốn xem được không?

– Được, cháu sẽ nói với bố mẹ….

– Không, ta chưa muốn bọn họ biết, chỉ cần cháu mang ra ngoài cho ta xem là được rồi

– Dạ, thế cũng được ạ – Chí Hoành hơi thắc mắc về đề nghị của bà, nhưng ai mà chẳng có những bí mật không thể nói được, huống chi tính ra nó và bà cũng chỉ mới gặp nhau được vài phút mà thôi.

– Cảm ơn cháu, hẹn cháu tuần sau nhé.

Bà Kang mỉm cười chào tạm biệt Chí Hoành rồi lên chiếc xe bus dừng lại ở bến. Bà ngồi chiếc ghế ngoài cửa sổ, ngoái nhìn Chí Hoành cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm. Bức ảnh đó bà vẫn cầm trên tay, đột nhiên sống mũi cay cay. Cứ ngỡ là mọi kí ức đã chôn thật chặt dưới đáy lòng, không ngờ chỉ một bức ảnh thôi lại dễ dàng mở khóa đến vậy. Người đã không còn nhưng kí ức vẫn còn đó, và bây giờ bà sẽ được nhìn lại cả cuộc đời của người ta, có lẽ là vậy….như vậy đã là đủ rồi.

Chí Hoành ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Bà Kang đã làm nó có một suy nghĩ khác. Mối tình đầu của bà và ông nó không thành nhưng cuối cùng ông và bà đều có hạnh phúc của riêng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ đã không phải là một nửa của Lưu Chí Hoành, nó sẽ tập quên.

.

.

.

.

.

Vì một câu nói của Thiên Tỉ mà Vương Nguyên đã lết ra khỏi nhà, ngồi trên xe của anh để đi đâu đó. Dù sao cả buổi chiều ở nhà, cậu sẽ càng buồn hơn, vả lại, Vương Nguyên cũng không muốn Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi. Chuyện ngày hôm ấy, trước sau gì cũng sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Là cậu tự mình đã tình, chẳng thể trách được ai cả. Điều ân hận lớn nhất của Vương Nguyên đó chính là đã khiến Chí Hoành đau khổ. Nhưng Thiên Tỉ đã nói rằng, đau khổ nhất thời sẽ nhanh chóng qua đi còn bước vào bể khổ là cả đời sẽ đau đớn.

– Vương Nguyên! Suy nghĩ gì vậy?

– Không, em đang ngắm cảnh thôi

– Đừng giấu anh, em vẫn buồn về chuyện hôm đó à? Xin lỗi vì đã khiến em chịu sự tức giận của chủ tịch Vương

– Là em đơn phương thôi anh à. Từ đầu vốn là chú ấy đã không thích em, em đã ảo tưởng chỉ vì những cử chỉ quan tâm bình thường của chú Tuấn Khải. Người chú ấy yêu là Chí Hoành hyung.

– Mọi chuyện không giống như bề ngoài của nó đâu, em đừng vội bi quan như vậy

– Con tim thì không có não để suy nghĩ, con tim của em cảm nhận được điều đó rõ ràng lắm.

Anh thở dài, không nói gì thêm. Vương Nguyên đã cố chấp như vậy, anh nói cũng vô ích thôi. Rồi thời gian sẽ làm cậu hiểu ra mọi chuyện. Thiên Tỉ thật là đáng chết, kéo một đứa học sinh còn đơn thuần như cậu vào những rắc rối của người lớn. À không, phải là những kẻ như anh thôi.

– Đến nơi rồi, chúng ta xuống đi.

Chiếc xe dừng lại ở trước một khách sạn sang trọng ở vùng ngoại ô Seoul. Thiên Tỉ bịt hai mắt Vương Nguyên lại, dẫn cậu đi về phía trước. Đôi tay Thiên Tỉ mở ra, Vương Nguyên dụi dụi mắt. Cậu ngỡ ngàng nhìn quang cảnh trước mặt. Mặc dù trời ở bên ngoài sáng nhưng ở sân của khách sạn thì cứ như là trời đã tối vậy. Hàng cây trồng theo hàng mắc trên những tán cây là những dây đèn màu vàng làm sáng bừng cả sân. Khung cảnh trước mặt thật lãng mạn biết bao. Dường như đây là thánh địa của những đôi uyên ương hò hẹn. Cơn gió lạnh lướt qua làm Vương Nguyên hơi rùng mình, anh khoác cho cậu thêm một chiếc áo mỏng. Thiên Tỉ nắm thật chặt tay cậu dẫn cậu đi khắp sân. Những cặp đôi yêu nhau ngồi trên những chiếc ghế đá khiến cậu hơi mủi lòng. Họ thật là hạnh phúc. Như hiểu được tâm tình của Vương Nguyên, tay anh siết chặt hơn. Vương Nguyên mỉm cười với anh, có ý nói rằng mình không sao. Thiên Tỉ chọn một chiếc ghế để hai người ngồi xuống. Vương Nguyên tựa vào vai anh, yên lặng tận hưởng không gian tuyệt đẹp này.

Ở đây ai cũng có đôi có cặp, tuy nhiên vẫn có một con người ngồi yên lặng dưới một gốc cây, gặm nhấm nỗi cô đơn. Khách sạn sang trọng trước mặt có một nửa cổ phần của Vương Tuấn Khải. Khi hắn cùng vợ mình lần đầu tiên đến đây, cô ấy đã rất thích buổi đêm ở đây rồi. Vì thế khoảng sân sau của khách sạn lúc nào cũng tối với những ánh đèn lung linh chính là ý tưởng của hắn. Nhưng tất cả đều không dịp trước khi vợ Tuấn Khải mất. Món quà này, mãi mãi cô ấy không thể nhìn thấy được. Không ngờ khoảng sân này lại được rất nhiều đôi tình nhân chọn làm chỗ hẹn hò và tất nhiên khách sạn làm ăn phát đạt hơn. Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút an ủi, tình yêu của hắn được chia sẻ với nhiều người cũng không tồi. Mỗi lần cô đơn, hắn đều ngồi thật lâu ở gốc cây này. Tận hưởng làn gió lạnh ở nơi có nhiệt độ luôn thấp khiến tâm tình trở nên tốt hơn. Nhưng điều đó lại không hề hiệu quả vào lúc này. Hắn nhắm mắt lại cứ như một bức tượng ngồi dưới gốc cây.

Thiên Tỉ mở ipod, đeo một tai cho Vương Nguyên nghe. Cả hai nhắm mắt lại, tâm hồn phiêu lãng theo giai điệu trầm bổng của bài hát.

[]

“Anh không thể nhìn thấy em ngay cả khi đôi mắt vẫn mở

Anh không thể tìm thấy trái tim em khi nó đang dần biến mất như những kỉ niệm dần phai

Anh không thể làm gì hơn vì anh đã mệt mỏi và lệ không ngừng rơi

Không cần biết anh nghĩ nhiều như thế nào, anh tự nhủ mình sẽ ổn cả chỉ cần được nhìn thấy em

Anh muốn bảo vệ em, ngay cả những thói quen xấu của em cũng khiến anh mỉm cười mỗi khi mệt mỏi

Dù cho có khó khăn thế nào, anh vẫn sẽ nói yêu em mãi cho tới khi em sà vào lòng anh

Anh không thể cười, không thể nhớ kể cả khi nụ cười đang hiện hữu trên môi…

Hôm nay cũng cái cảm giác như thể em sẽ biến mất ngay giây phút anh mở mắt

Ngay cả khi nhìn thấy em, sao anh vẫn có cảm giác em không ở cạnh anh

Anh đoán rằng mình vẫn còn rất vụng về khi bày tỏ tình cảm… để nói lời yêu em”

[]

Vương Nguyên khe khẽ hát theo, giá mà cậu tìm được một người như trong bài hát, giá mà người ấy là Tuấn Khải. Cậu mở mắt nhìn theo hướng khác, che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu. Chợt đôi mắt cậu dừng lại ở một bóng người ngồi dưới gốc cây. Vương Nguyên như ngừng thở. Hắn….hắn đang ở đây sao? Hình như hắn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ xa nên mở mắt ra. Và……

Ba người bọn họ ngồi ở trong phòng ăn riêng của khách sạn. Bản nhạc du dương không hề làm giảm đi không khí đang căng lên như sợi dây đàn. Tiếng bát đũa va chạm, Vương Nguyên ngay cả thở cũng không dám. Tuấn Khải lạnh lùng ăn mà chẳng hề nói lấy một tiếng nào. Cái cảm giác đáng ghét thưở ban đầu lại trở về trong cậu, chỉ còn điều lúc này nó đau hơn, buồn hơn gấp nhiều lần. Tình cảm của con người đã đổi khác….

– Chủ tịch, sao ngài lại có mặt ở đây? – Thiên Tỉ lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng

– Tôi có cổ phần ở đây – Hắn trả lời cộc lốc. Thật sự Vương Tuấn Khải không muốn ngồi ăn cơm với họ, nhưng dù sao cũng là những người quen nhau, làm như vậy không hay lắm. Những lời hắn nói ở bữa tiệc ngày hôm đó cũng chỉ xuất phát từ cơn nóng giận. Ông trời đã định sẵn hắn sẽ cô đơn, một chút ấm áp vừa len lói sẽ mau chóng bị dập tắt. Vương Nguyên yêu ai là quyền của cậu ấy, hắn không có tư cách để lên tiếng. Chỉ tội cho Chí Hoành mà thôi – Hai người ở đây hẹn hò sao?

– …..

Mặc dù Thiên Tỉ hay Vương Nguyên đều không nói gì cả nhưng không phủ nhận tức là đã thừa nhận. Thực ra câu trả lời Tuấn Khải đã biết trước rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói ra. Cái nĩa trong tay hắn bị nắm chặt hơn. Tuấn Khải cầm li rượu mạnh bên cạnh uống cạn. Vương Nguyên nhìn hắn lo lắng nhưng không dám nói gì cả. Dưới bàn, tay cậu run lên. Thiên Tỉ vội cầm bàn tay Vương Nguyên duỗi ra tránh để tay cậu bị đỏ lên. Hành động đó lọt cả vào mắt hắn, rượu dường như đắng hơn, chát hơn. Uống hết ba li rượu, hắn loạng choạng đứng dậy:

– Làm phiền hai người hẹn hò rồi…. – Hắn buông một câu rồi bỏ đi. Cái dáng liêu xiêu đi khuất vào trong sảnh lớn khách sạn

Vương Nguyên buông chiếc thìa trên tay xuống, òa khóc. Cậu rất muốn, rất muốn chạy theo hắn, nhưng hắn đang rất ghét cậu…..Thiên Tỉ thở dài đưa Vương Nguyên vào nhà vệ sinh. Anh lại làm cho cậu khóc nữa rồi. Ở trong nhà vệ sinh, cậu ôm lấy Thiên Tỉ, khóc ướt đẫm cả một mảng áo của anh. Hắn xuất hiện như dày vò trái tim cậu thêm. Đừng như vậy nữa….dẫu biết rằng Vương Nguyên không phải là người khiến hắn trở nên như vậy nhưng cậu đau lắm. Chí Hoành hyung hãy yêu chú Tuấn Khải, yêu thay cả phần cậu nữa được không?

Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà hàng thì lên thẳng một phòng ở tầng trên. Hắn thả mình xuống giường, đầu đau như búa bổ. Trái đất thật là tròn và Seoul thì quá nhỏ bé. Ở một khung cảnh lãng mạn mà chẳng bao giờ hắn được tận hưởng sự ngọt ngào, tất cả chỉ có cô đơn và buồn đau. Tuấn Khải đặt tay lên mặt, hai dòng nước mắt chảy ra. Hắn trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ thế? Hắn chỉ khóc hôm nay nữa thôi, chỉ hôm nay nữa thôi. Tuấn Khải sẽ quên hết mọi thứ, cuộc sống sẽ lại trở về như trước kia, chỉ có hắn và Thiên Tỉ mà thôi.

.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành trở lại làm việc nhưng mọi chuyện trở nên thật kì lạ. Đột nhiên ông trưởng phòng khó tính bỗng dịu dàng và quan tâm đến nó. Những cô gái trong công ti thì nhìn nó với con mắt thù hằn, cứ như Chí Hoành đã thiếu nợ họ vậy. Và kì lạ nhất là lúc Chí Hoành bê chồng tài liệu từ văn phòng ra, có một đống người chạy đến chia sẻ công việc với nó. Kì lạ, nó chỉ còn biết hình dung mọi chuyện bằng hai từ ấy thôi. Chí Hoành chẳng thể hiểu nổi lí do, nếu không nghe được câu chuyện phiếm giữa hai người trong công ti lúc nó ở trong nhà vệ sinh.

– Này, hôm nay hình như mọi người đều tranh nhau giúp đỡ Lưu Chí Hoành, công nhận có mỡ thì mèo nào cũng đến cả

– Chứ còn gì nữa, người yêu của chủ tịch mà không quan tâm thì không có cơ hội thăng tiến nhanh đâu. Cứ nhìn lấy trưởng phòng Lee kìa, ông ta thường ngày thì khó tính, bây giờ cũng suốt ngày quan tâm đến Chí Hoành đấy thôi. Mà sao mọi người chắc chắn chủ tịch yêu Lưu Chí Hoành vậy?

– Lại chẳng, bữa tiệc hôm đó là đủ nói lên tất cả rồi.

Hai người đàn ông đi rồi, Chí Hoành vẫn ngồi yên đó không dám ra. Nó trợn tròn mắt không thể nào tin được mọi người có thể dựng thành chuyện như thế được.

– Nếu họ nghĩ vậy thì cứ để cho họ nghĩ đi – Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đánh máy, bình thản như thể chuyện đó không hề liên quan đến hắn

– Nhưng… – Chí Hoành hiểu hắn muốn làm vậy để người khác khỏi nhìn nó với con mắt thương hại. Nếu làm như vậy, Tuấn Khải sẽ phải chịu nhiều điều tiếng và nó cũng không quen với cách mọi người đối xử với mình như vậy

– Chí Hoành à, họ rỗi việc nên mới đặt ra những chuyện đó, mặc kệ đi.

– Cảm ơn hyung…..Tuấn Khải hyung…..

– Sao?

– Em đang tập quên….vì thế cho nên hyung đừng làm gì Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhé! Có lẽ em nên chúc phúc cho họ

– Nếu em đã thông suốt rồi thì mau mau trở lại bình thường đi nhé.

– Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm

– Anh coi em như em trai, đừng có hở tí là cảm ơn nữa nhé.

Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, Chí Hoành đã dần quen. Thời gian sẽ xoa nhòa vết thương trong lòng…..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s