[KN] Just so you know – Chương 11

– Thiên Tỉ! Sao bây giờ anh mới tới?

Vương Nguyên như chết đứng tại chỗ khi nghe giọng nói vang lên từ phía sau. Thiên Tỉ đột nhiên ghé sát tai cậu thầm thì: “Vương Nguyên à, người anh nói đây này, phối hợp với anh nhé!”. Nụ cười trên môi Lưu Chí Hoành biến mất, hành động của anh người ngoài nhìn vào trông cực kì thân mật. Nó cố trấn an bản thân, có lẽ là do mình đã suy nghĩ quá nhiều thôi.

– Đây là ai hả anh?

– Giới thiệu với em, đây là bạn trai của anh, Vương Nguyên

Thiên Tỉ nhắc đến tên cậu làm Vương Nguyên giật thót, bây giờ thì thực sự rắc rối rồi. Cậu miễn cưỡng quay mặt lại, cái mặt méo xệch ra. Cậu cúi đầu xuống chào Chí Hoành như thể chẳng muốn ngẩng lên lần nữa.

– Chào anh Chí Hoành

– Cậu…..cậu…..Thiên Tỉ anh đang lừa em phải không? – Nó cố kiềm chế cơn xúc động như thủy triều dâng lên. Không phải đâu, Vương Nguyên sẽ không cướp người nó yêu đâu

– Hai người biết nhau rồi sao? – Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại gần mình hơn, thân thiết quàng tay qua vai cậu – Bọn anh yêu nhau được một thời gian rồi.

Ly rượu trên tay Chí Hoành rơi xuống đất, vỡ nát như trái tim nó vậy. Từng mảnh vỡ văng ra tứ phía, rượu trong ly cũng đổ lênh láng. Chí Hoành bịt miệng không cho những tiếng nấc thoát ra ngoài. Cũng may, trong hội trường đông người, tiếng động ấy không gây sự chú ý của tất cả mọi người. Nó cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, mặc kệ chúng có đâm vào tay đến chảy máu hay không. Lòng Chí Hoành đau lắm, đau hơn rất nhiều so với nỗi đau thể xác bây giờ. Mắt Vương Nguyên giờ cũng đỏ hoe, cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu cúi xuống định nâng Chí Hoành đứng dậy thì cánh tay Thiên Tỉ càng siết chặt cậu hơn.

– Vương Nguyên, mặc kệ cậu ấy đi, đây là sự thật trước sau gì cậu ấy cũng phải đối mặt.

Chí Hoành run rẩy ngẩng lên, bàn tay đầy máu vuốt dòng nước mắt đang lăn trên má. Đôi mắt nó sắc lại nhìn về phía Vương Nguyên khiến cậu run bắn cả lên. Nó không nói gì cả, chen vào dòng người chạy ra khỏi hội trường. Những người bị Chí Hoành đụng phải đều nhìn nó với con mắt kì lạ, một đám người trở nên hỗn loạn gây sự chú ý của Tuấn Khải. Nhìn Chí Hoành là hắn đủ hiểu sự việc này có liên quan đến Thiên Tỉ. Hắn bước về phía ấy, thấy cánh tay anh quàng qua vai một ai đó trông thật thiên thiết. Người kia……

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu đã làm gì Chí Hoành hả?

Một lần nữa Vương Nguyên không dám quay lại, cậu biết chỉ cần quay lại thôi sẽ phải đối mặt với gương mặt thịnh nộ của Tuấn Khải. Tim cậu đập thật nhanh như đang sợ hãi mất đi một cái gì đó……

– Tôi chỉ giới thiệu cho cậu ấy bạn trai của mình thôi

– Bạn trai? Chỉ giới thiệu? Cậu có hiểu cậu đang làm gì không hả??????? – Tuấn Khải nói gần như quát lên, những người xung quanh trộm nhìn bọn họ. Giờ phút này hắn mặc kệ, hắn đã nhìn thấy Chí Hoành chịu quá nhiều tổn thương, chảy bao nhiêu nước mắt vì người đàn ông trước mặt. Nó xứng đáng được yêu thương, được chiều chuộng chứ không phải để bị dày vò như thế.

– Tôi yêu ai là quyền của tôi, chủ tịch không cần can thiệp

– Xem tôi có can thiệp được không? Cậu quay lại đây, tôi muốn xem rút cục cậu là cái gì mà khiến Chí Hoành bị tổn thương như vậy

Hắn thô lỗ xoay người cậu lại. Vương Nguyên đầm đìa nước mắt không dám ngẩng lên. Thiên Tỉ gạt tay hắn ra, ôm lấy cậu vào lòng. Anh đã làm tổn thương cậu đúng không?

– Cậu….cậu….MAU BUÔNG VƯƠNG NGUYÊN RA!!!!!!!

– Chú…chú…..không phải như vậy đâu….không phải như vậy đâu – Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ra, nức nở che mặt lại. Cậu còn có thể giải thích được gì đây.

– Khá khen cho Vương Nguyên, tôi không ngờ cậu lại có thể đê tiện đến như vậy

– Chủ tịch không được phép nói cậu ấy như vậy, nếu hai người biết nhau thì cậu ấy không hề biết chuyện của tôi và Chí Hoành

– Câm mồm! – Hắn gào lên, li rượu trong tay hắn bị ném xuống. Tuấn Khải xách cổ áo của Thiên Tỉ lên – Cậu ta và cậu sẽ không được yên thân đâu

Tuấn Khải tức tối thả Thiên Tỉ xuống, xô ngã Vương Nguyên đuổi theo Chí Hoành. Cậu nằm ngã dưới đất, ôm mặt khóc không thôi. Hết rồi, hết rồi tất cả đã hết rồi. Đám đông mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ. Tư Hàn khó khăn lắm mới len lỏi được vào trong, thằng bé hốt hoảng đỡ Vương Nguyên lên.

– Vương Nguyên hyung, làm sao vậy? Mọi người có chuyện gì sao? Tại sao lúc nãy cả appa và chú Chí Hoành đều ra ngoài?

– Tư Hàn…xin lỗi em…..

– Vương Nguyên, tất cả là tại anh, đừng khóc nữa, anh xin lỗi – Thiên Tỉ rút khăn tay lau nước mắt cho Vương Nguyên. Anh thở dài cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại làm cậu khóc nữa chứ.

– Không…không sao…..để em ra ngoài một chút cho thoáng… – Vương Nguyên gạt tay Tư Hàn và bước ra ngoài. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại: hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt.

Lưu Chí Hoành ngồi vắt vẻo trên ban công tầng thượng của khách sạn. Nó nhìn dưới chân mình, mọi thứ bé tí giống như một con kiến trông thật là buồn cười. Gió mạnh tạt vào mặt Chí Hoành lau khô những giọt nước mắt trên mặt nó. Nước mặt đã cạn hết, nó đã dành tất cả chúng cho anh, bây giờ trái tim nó dường như chẳng cảm nhận được gì nữa. Một trái tim đóng băng. Anh đã rất nhiều lần dẫm nát trái tim Chí Hoành, khó khăn lắm nó mới nhặt lại từng mảnh, hàn gắn chúng lại bằng hi vọng. Để rồi chúng lại một lần nữa đập vì anh, lại thổn thức vì con người có cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngay lúc này đây, nó tưởng chừng như trái tim mình đã không đập nữa rồi. Chí Hoành che mặt cười, nó vẫn sống đây mà, làm gì có chuyện tim không đập. Bàn tay bị mảnh thủy tim đâm vào đau kinh khủng, nó mặc kệ, nếu có thể thì hãy cho nó cảm nhận đau đớn ở trên tay đi. Lưỡi Chí Hoành liếm vết máu khô ở trên ngón tay mùi máu xông vào miệng khiến nó buồn nôn nhưng Chí Hoành vẫn tiếp tục liếm, liếm đến khi sạch vết máu.

Cửa tầng thượng mở ra, Vương Tuấn Khải hấp tấp lại gần, kéo Chí Hoành xuống khỏi ban công. Nó mỉm cười ngu ngơ nhìn hắn, bàn tay đầy máu vẫy vẫy:

– Tuấn Khải hyung!

– Chí Hoành à – Hắn ôm nó vào lòng, dấu mặt vào trong cổ nó. Chí Hoành chợt cảm thấy cổ mình ươn ướt, Tuấn Khải đang khóc

– Sao anh lại khóc?

– Chí Hoành à, đừng như vậy, muốn khóc thì khóc đi có được không?

– Em không muốn khóc, em muốn cười, muốn cười thật to

Chí Hoành cười rộ lên, tiếng cười thật to nhưng yếu dần yếu dần rồi trở thành tiếng thút thít lúc nào không hay. Tuấn Khải càng siết chặt vào tay mình hơn. Đã thật lâu rồi hắn mới khóc như vậy, lần cuối cùng là khi vợ mất. Từ sau lần ấy, hắn trở nên sắt đá hơn, chẳng có gì đáng để hắn phải rơi lệ cả. Nếu hôm nay người bạn trai mà Thiên Tỉ giới thiệu là một người khác, có lẽ hắn sẽ không khóc đâu, nếu Vương Nguyên là một người xa lạ, hắn sẽ không cảm thấy gì cả. Nếu……tất cả đều đã vô ích rồi, sự thật đã rõ ràng. Trong lòng Tuấn Khải trống rỗng, chơi vơi giữa một không gian rợn ngợp. Vương Nguyên…….cậu bước vào cuộc đời của hắn một cách tự nhiên khiến Tuấn Khải không thể nào kháng cự được. Cậu cứ thế ghi dấu ấn vào trong lòng hắn, len lén chiếm lấy một ngăn trong trái tim hắn. Ông trời bắt hắn cảm nhận sự tồn tại của cậu bằng cách này ư? Ngón tay Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chí Hoành, hắn hôn lên trán nó, thì thầm:

– Chí Hoành à, hãy để anh che chở em cho đến khi nào em tìm được một bờ vai khác được không?

Nó vùi sâu vào ngực hắn hơn. Có một người anh như hắn bên mình khiến Chí Hoành cảm thấy thật hạnh phúc. Có thể nó không có được tình yêu của Thiên Tỉ nhưng ông trời đã đền cho nó bằng một người anh tên là Jung Tuấn Khải rồi. Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Đôi mắt hắn sắc lại…..

Vương Nguyên trốn sau cánh cửa, nhận ra ánh mắt Tuấn Khải thì giật mình, giật lùi vài bước. Cậu hoảng loạn chẳng để ý đến cầu thang ngay đằng sau mình. Khi sắp sửa ngã xuống, một vòng tay ôm lấy Vương Nguyên. Thiên Tỉ đã đứng sau cậu từ lúc nào. Anh ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu, mang cậu xuống vườn hoa của khách sạn. Trước mặt Vương Nguyên như tua đi tua lại ánh mắt của hắn. Một chút gì đó căm hận nhuốm đẫm sự xót xa, đau buồn. Cậu không muốn hắn nhìn cậu như vậy, không muốn đâu. Đôi mắt nhìn Vương Nguyên trìu mến, ấm sự, sự dịu dàng lúc hắn lau bột trên mặt cậu đâu rồi? Đó mới là chú Tuấn Khải, đó mới là chú Tuấn Khải của cậu. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, Thiên Tỉ hận chính bản thân mình đã lại để tổn thương người khác. Có phải anh cũng giống bà anh, luôn làm người xung quanh phải rơi lệ. Từ chiếc ghế đá đằng sau bụi hoa, vang lên tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ.

– Cậu có nhìn thấy chủ tịch hôm nay không?

– Có, gương mặt của chủ tịch làm mình rợn cả người.

– Khi yêu thì người ta thường thế thôi. Haizzzz sao chủ tịch không yêu chúng ta lại yêu Chí Hoành nhỉ? Nghe người trong công ti đồn là Chí Hoành thân với chủ tịch lắm, lại còn ở cùng nhà chủ tịch một thời gian cơ, nhìn cái thái độ hôm nay là rõ mười mươi rồi.

– Ôi nếu là mình thì mình chẳng bổ nhào vào lòng anh ấy ngay ấy chứ. Kể ra thì giám đốc Dịch cũng tốt nhưng chủ tịch vẫn là số một…..

Thiên Tỉ bịt tai Vương Nguyên lại, âm thầm mang cậu đi nơi khác. Những gì cần nghe, cậu đã nghe đủ. Chú Tuấn Khải yêu Chí Hoành hyung sao? Đúng rồi, mọi người trong công ty đều bảo như thế, chú Tuấn Khải lại rất dịu dàng với Chí Hoành hyung. Lúc nãy chú ấy tức giận với cậu cũng chỉ vì Chí Hoành hyung…..Tay Vương Nguyên siết chặt lại vạt áo đến nhăn nhúm. Cậu để mặc cho bàn tay đỏ lên. Bây giờ Vương Nguyên đã hiểu mình mất cái gì rồi. Cậu đã mất đi trái tim cho ai đó, mất rồi…..

– Vương Nguyên, xin lỗi, anh xin lỗi vì kéo em vào tất cả những chuyện này.

Vương Nguyên lắc đầu, những lời nói đều nghẹn ứ trong họng không sao thoát ra được. Cổ họng cậu rất đau, cả người vẫn cứ run lên. Thiên Tỉ cầm bàn tay cậu xoa xoa. Cậu đã mất đi bàn tay ấm áp giữa trời mưa hôm ấy, mất đi bàn tay ôn nhu lau bột trên mặt cậu và còn rất nhiều rất nhiều thứ nữa.

– Vương Nguyên à, em……..đã yêu chủ tịch rồi đúng không? – Thiên Tỉ thở hắt ra. Anh không hề thấy buồn chỉ có cảm giác ân hận xâm chiếm Thiên Tỉ.

– Chú ấy….chú ấy yêu Chí Hoành hyung – Cậu trả lời anh bằng câu khẳng định như vậy đủ để anh hiểu tất cả rồi

– Xin lỗi….anh xin lỗi……

Trên tầng thượng gió vẫn thổi, hai người ôm nhau dần lấy lại được tinh thần. Họ đều có chung cảm giác mất mát rất lớn. Tuấn Khải là người lấy lại tỉnh táo đầu tiên. Hôm nay là tiệc sinh nhật Tư Hàn, không được phép để chuyện này tái diễn thật lâu. Thằng bé ở dưới chắc đang lo lắng lắm. Hắn dắt Chí Hoành đến nhà vệ sinh, dùng nước lau sạch mặt và tay cho nó. Chỉnh lại quần áo của bản thân, Tuấn Khải và Chí Hoành trở về hội trường. Hội trường nhốn nháo im bặt khi thấy họ bước vào. Đâu có tiếng xì xầm nhưng hắn lờ đi. Tư Hàn chạy đến ôm chân hắn, thằng bé lo lắng hỏi:

– Appa, appa đã đi đâu vậy

– Không có gì, chúng ta chuẩn bị cắt bánh nào – Hắn bế thằng bé lên. Tư Hàn đủ thông minh để biết hắn không muốn nói ra. Nó ôm chặt lấy cổ hắn như một cách để chia sẻ.

– Nào, con muốn cắt bánh như thế nào đây?

– Appa, đợi Vương Nguyên hyung đã

Hắn hơi sững lại một chút nhưng rất nhanh sau, Tuấn Khải bảo người phục vụ đi tìm Vương Nguyên. Một lúc sau, cậu và Thiên Tỉ trở vào. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chắc là vừa khóc nhiều lắm. Hắn mặc kệ, vẫn im lặng giúp Tư Hàn cắt bánh mừng sinh nhật nó. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc với những cảm xúc kì lạ trong mỗi người nhưng họ đều cảm nhận đó chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả.

.

.

.

.

.

Tan làm trở về, Vương Tuấn Khải cảm thấy thật trống trải, thói quen đưa đón cậu hằng ngày đã chấm dứt. Có lẽ hắn đã quá thất thố khi đưa ra đề nghị này, chẳng cần đến Tuấn Khải, chắc chắn Thiên Tỉ cũng sẽ đưa cậu trở về nhà an toàn thôi. Hôm nay Tư Hàn ở lại trường muộn hơn một chút để tập văn nghê, căn nhà im ắng như không có người. Hắn chán nản lại tủ rượu đã rất lâu không động đến. Chai rượu whisky được uống phân nửa, nỗi phiền muộn trong lòng hắn như càng tăng lên gấp bội. Chí Hoành xin nghỉ cả ngày, hắn hiểu nó cần thời gian để tự đối mặt với sự thật. Chí Hoành có thể trốn tránh còn hắn thì không. Trong bữa tiệc ngày hôm ấy, hắn đã rất giận, giận bản thân mình nhiều hơn là cậu. Hắn biết hắn đã quá lời với cậu nhưng thực sự lí trí Tuấn Khải đã biến mất hết rồi. Gương mặt tội nghiệp lúc ấy của Vương Nguyên như một con dao găm thẳng vào trái tim hắn. Vì sao lại là cậu? Vì sao cậu đã là của Thiên Tỉ rồi sao lại còn khiến hắn lao đao? Biến đi, biến hết đi….

“Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu”

Chai rượu trống nằm lăn trên bàn. Tuấn Khải ngủ gục trên đó từ lúc nào. Trong cơn mơ hắn nhìn thấy cái buổi chiều mưa ấy, Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên trở về nhà, lúc ấy, lúc ấy………thật hạnh phúc!

Vương Nguyên đứng tần ngần ngoài cổng trường. Đã tự nói với chính bản thân mình rằng sau chuyện ấy chắc chắn Tuấn Khải sẽ không còn đối xử với cậu như trước nữa đâu nhưng đôi chân không nghe lời, đôi mắt cứ chờ đời sự xuất hiện của hắn. Chỉ mình cậu đơn phương thôi còn chú Tuấn Khải yêu Chí Hoành hyung cơ mà. Cậu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nguyên. Cả đêm nằm trên giường, biết bao kỉ niệm đẹp đẽ cùng Tuấn Khải lại hiện về. Cho đến khi cậu nhận thức được, chiếc gối đã ướt đẫm một mảng. Nếu đây chỉ là rung động nhất thời, xin cho nó mau qua đi, trả lại con tim nguyên vẹn cho Vương Nguyên.

“Đinh đông đinh đông”

“Alo, Vương Nguyên hyung! Sao bây giờ anh vẫn chưa đến”

“À, hôm nay anh có việc, có lẽ sẽ đến muộn”

“Anh mau đến nhé, ở nhà một mình em buồn lắm, appa thì đang say khướt ở trên phòng…”

Những câu nói tiếp theo của Tư Hàn chẳng lọt vào tai Vương Nguyên. Cậu chỉ nghe thấy hắn đang uống say. Bây giờ chỉ có Tư Hàn ở nhà, cậu có nên đến không? Tuấn Khải đang rất ghét cậu nhưng hắn say sẽ chẳng biết cậu đến đâu……chỉ một chút thôi, Vương Nguyên muốn được gần gũi hắn…..có lẽ chỉ còn cơ hội như vậy.

Vương Nguyên vào phòng đã thấy hắn nằm ngủ trên bàn. Chai rượu trống trơn bên cạnh cùng hơi thở đủ để cậu hiểu hắn đã uống nhiều rượu như thế nào. Người uống say nếu như bị gió lạnh sẽ rất nguy hiểm. Cậu đỡ hắn lên giường, đắp chăn. Vương Nguyên bỗng nhớ lại sinh nhật hắn, Tuấn Khải cũng uống say như vậy. Và lúc đó, hắn đã ôm cậu vào lòng và hôn lên môi cậu. Bí mật này hắn không biết đâu, cậu chỉ muốn giữ cho mình cậu thôi. Vương Nguyên muốn có bí mật cuối cùng nữa trước khi biến mất trước mắt hắn, cậu cúi xuống hôn lên môi hắn. Đôi môi cậu run rẩy chạm vào đôi môi dày của Tuấn Khải. Chỉ một cái chạm thật nhẹ thôi mà khiến cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua. Sao đến bây giờ cậu mới cảm nhận được nhỉ? Vương Nguyên thật muốn đẩy sâu nụ hôn hơn nếu không sợ hắn tỉnh dậy. Cậu lưu luyến chào tạm biệt hắn, có lẽ hắn không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đâu. Tự nhiên má cậu ươn ướt.

– Vương Nguyên hyung, anh làm sao vậy?

– Tư Hàn à, sau này anh không đến đây nữa thì em phải tự biết chăm sóc bản thân mình có được không? Nếu buồn thì xin phép appa đến nhà bạn chơi nhé

– Hyung nói vậy là ý gì? Anh không đến nữa?

– Ừ, có lẽ là như thế, Tư Hàn ngoan, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em mà

Thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Từ sau sinh nhật nó ai cũng kì lạ, bây giờ Vương Nguyên sẽ không đến nhà nó thường xuyên nữa. Mặc cho nó níu kéo kiểu gì, cậu cũng không chịu ở lại. Thằng bé khóc rống lên thì cậu vội vàng rời đi. Vương Nguyên cũng đang khóc.

Cả ngày nằm ở nhà, tâm trạng Lưu Chí Hoành vẫn chẳng khá hơn một chút nào cả. Rồi ngày mai nó sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Anh đã có bạn trai rồi, là Vương Nguyên đó, là cậu bé bảo mẫu dễ thương mà nó rất yêu quý. Nó còn có thể làm bạn với cậu không? Chí Hoành đi dạo trên đường mong sao tâm tình vơi bớt. Nó dừng lại ở một chỗ rất đông người trong công viên, chỗ đó đang có múa rối. Chợt một người đàn ông đi ngang qua va vào nó, Chí Hoành khẽ nhăn mặt xoa xoa chỗ bị đau nhìn theo con người bất lịch sự kia. Nó nhìn thấy cái ví màu trắng của mình bị giấu sau chiếc áo khoác của người đàn ông. Chí Hoành vội la thất thanh mà đuổi theo:

– Móc túi! Đứng lại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s