[KN] Just so you know – Chương 10

Vương Nguyên ngồi trước màn hình ti vi, theo dõi bộ phim dài tập đang chiếu. Tư Hàn từ trên tầng, ôm con mèo được tắm rửa sạch sẽ đến ngồi cạnh cậu. Thằng bé cũng bắt chước chăm chú xem. Đến cảnh nam chính hôn nữ chính, Tư Hàn giấu mặt xuống dưới gối kê. Vương Nguyên bật cười nhìn thằng bé. Vẫn nhắm tịt mắt, Tư Hàn khều khều tay Vương Nguyên:

– Hết…hết chưa hả hyung?

– Hết rồi, mở mắt ra đi – Vương Nguyên ôm con mèo từ tay Tư Hàn – Jangmoong thấy Tư Hàn hư không, ai bảo xem phim người lớn

– Tại em thấy anh ngồi xem nên cũng muốn xem mà – Thằng bé phụng phịu – Tại sao họ lại hôn nhau hả hyung?

– Vì họ yêu nhau… – Vương Nguyên vẫn chăm chú vào màn hình ti vi. Tư Hàn ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gật đầu, Vương Nguyên là người lớn mà…

Con mèo trong tay Vương Nguyên cào cào vào người cậu kêu meo meo.

– Jangmoong chắc đói rồi đấy! Hyung đi lấy đồ ăn cho nó đi

– Ừ, gói thức ăn để đâu vậy?

– Em cũng chẳng biết, hình như lần trước em thấy cô Mina để nó trên nóc tủ bếp.

Mất một lúc cậu mới nhìn thấy cái gói đó đặt ở tít trong góc trên nóc tủ. Cái tủ hơi cao, vượt quá khỏi tầm với của cậu, Vương Nguyên kiễng chân lên một chút, chạm được vào một cái túi gì đó. Cậu kéo nó xuống, vô tình chạm vào một chiếc hộp bên cạnh. Cái hộp đựng đầy bột, đậy một cách sơ sài.

– Cẩn thận!!!!!!!! – Vương Tuấn Khải đi từ trên tầng xuống hét lên. Hắn chạy vội đến ngăn cản cái hộp rơi xuống đầu cậu. Chiếc hộp nằm gọn trong tay hắn nhưng thật không may, bột ở trong hộp đã rơi ra, rắc hết lên đầu và vai của Vương Nguyên.

Bột dính lên mặt khiến cậu chẳng thể mở mắt ra được. Vương Nguyên đưa tay lau lau bột trên mắt. Nhưng càng làm thế, mắt cậu càng không động đậy được. Tuấn Khải đẩy tay cậu ra, dùng tay mình lau lau mắt cho cậu. Hắn quát khẽ:

– Đừng dụi nữa

Tuấn Khải cúi xuống tỉ mẩn dùng tay gạt đi đống bột ở trên mặt và mắt Vương Nguyên. Cậu chớp chớp mắt,mắt cậu cộm kinh khủng. Tay Tuấn Khải banh mi mắt cậu ra, hắn thổi thật mạnh để lấy những hạt li ti ra khỏi mắt.

– Aaaaaaaaaa, con không nhìn đâu, không nhìn đâu – Tư Hàn vội vàng lấy tay che mắt mình lại. Vừa vào bếp, thằng bé thấy ngay Vương Nguyên và Tuấn Khải đứng đó giống y hệt hai nhân vật trong bộ phim lúc nãy nó vừa xem. Thế là nó xấu hổ, lấy tay che mắt, chạy giật lùi ra phòng khách.

Vương Nguyên vội lùi ra xa hắn vài bước, cậu biết vì sao Tư Hàn lại phản ứng như vậy. Tuấn Khải hơi nhíu mày kéo cậu lại gần, tiếp tục lau bột trên mặt cậu. Vương Nguyên lầm bầm gì đó định nói ra, rút cục thì sự khó chịu khiến cậu im lặng để hắn làm tiếp.

– Yên nào, bột bay vào mắt là nguy hiểm lắm – Hắn móc trong túi cái khăn tay của mình, đặt lên tay cậu – Cậu tự lau đi, lên nhà rửa sạch bột, chỗ còn lại để tôi giải quyết cho

– Cảm ơn chú – Vương Nguyên lí nhí nói. Nếu là lúc trước, hắn sẽ mắng cậu bất cẩn phải không? Nhưng bây giờ Tuấn Khải thật là dịu dàng với cậu, ít nhất là trong lúc này. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm làm theo lời hắn.

Tuấn Khải phủi sạch bột dính bên ngoài cái hộp rồi để nó hẳn vào trong tủ. Hắn hơi bực mình nghĩ cô người làm thật là bất cẩn, nếu không phải là Vương Nguyên thì sẽ là Tư Hàn. Tuấn Khải không muốn hai người đó xảy ra chuyện gì cả. Nhìn đám bột vương vãi trên sàn nhà, hắn loay hoay chẳng biết làm thế nào cả.Cái thân hình to lớn của hắn trong cái không gian bếp bé tí trông thật là khổ sở. Tuấn Khải lấy chổi cúi xuống quét bột vào trong xẻng. Lần đầu tiên hắn động vào những việc như thế này nên không khỏi lúng túng. Khó khăn lắm đám bột mới nằm yên vị trong thùng rác.

Vương Nguyên gội sạch đầu và cởi chiếc áo khoác dính đầy bột ra. Cậu vẫn suy nghĩ miên man về những hành động của Tuấn Khải. Hình như mỗi lần cậu gặp rắc rối thì Tuấn Khải đều xuất hiện thật đúng lúc. Lúc trước có thể hắn sẽ quát mắng cậu nhưng bây giờ hắn chỉ nhẹ nhàng giúp cậu giải quyết chúng mà thôi. Vương Nguyên xuống nhà, không khỏi buồn cười nhìn hắn xoay sở trong nhà bếp. Cậu trốn ở phía trên nhìn xuống. Đáng lẽ ra Vương Nguyên phải xuống đó để giúp Tuấn Khải nhưng cậu thật muốn nhìn hắn thêm một chút nữa. Khuôn mặt thường ngay lạnh lùng, cau có bây giờ trông cứ ngốc ngốc, đôi tay lóng ngóng cầm chổi, đôi chân dài dường như là cản trở khiến Tuấn Khải khó khăn để quét. Vương Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại cái khoảnh khắc này.

Trong phòng khách, Tư Hàn vẫn ôm lấy gối kê, mặc cho con mèo bên cạnh kêu meo meo, thằng bé vẫn bĩu bĩu môi. Vừa rồi appa và Vương Nguyên hyung hôn nhau sao? Họ yêu nhau đúng không? Vương Nguyên hyung đã nói vậy mà. Nếu như appa mà yêu anh ấy thì Vương Nguyên hyung sẽ trở thành mẹ mình.

– Tư Hàn, con cười gì vậy?

– Không…không có gì ạ….. – Tư Hàn giật mình – Appa, Vương Nguyên hyung đâu rồi

– Cậu ấy đang ở trên gác. Lúc nãy sao con lại hét lên thế?

– Con…con lên xem anh ấy – Thằng bé chạy biến lên phòng.

Hắn hơi ngạc nhiên trước thái độ của Tư Hàn, thằng bé đang có chuyện gì không muốn nói với hắn đây mà. Mãi một lúc sau Vương Nguyên mới xuống, Tuấn Khải nhìn cậu từ đầu đến chân. Lúc nãy Tuấn Khải đã rất cẩn thận để không làm tổn thương mắt cậu, có lẽ cũng không có gì đáng ngại lắm.

– Có làm sao không?

– Không, cảm ơn chú.

– Tôi sẽ dặn Mina chú ý hơn nhưng cậu cũng phải cẩn thận, lần sau có cái gì ngoài tầm với thì phải lấy ghế hoặc nhờ người khác lấy, đừng có làm như thế nữa biết không?

– Cháu nhớ rồi, cảm ơn chú – Vương Nguyên cười thật tươi

Có ai như cậu gặp rắc rối mà lại cười như thế không?

– Vương Nguyên này, ngày mười tám tháng này là sinh nhật Tư Hàn, tiệc sinh nhật nó sẽ tổ chức vào buổi sáng ở khách sạn Every green. Cậu nhớ đến nhé

– Đúng đấy hyung! Anh đến nhé – Tư Hàn vừa nói, tay vẫn cầm đùi gà ăn ngấu nghiến

– Anh sẽ đến mà – Vương Nguyên bóc tôm bỏ vào bát thằng bé – Ăn từ từ thôi nào

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành mệt nhoài, khóa cửa phòng làm việc lại. Cả ngày hôm nay bận rộn với đống giấy tờ của dự án mới khiến nó không có lấy một phút nghỉ ngơi. Bây giờ, mi mắt nó nặng trĩu, cảm giác muốn được thả lưng xuống giường mà ngủ một giấc chiến thắng tất cả mọi thứ. Đã tan tầm rất lâu rồi nên công ty giờ này vắng hoe. Chỉ còn lác đác vài người ở lại tăng ca như nó, và cả bảo vệ nữa thôi. Lê tấm thân mệt mỏi đến trước thang máy, Chí Hoành như tỉnh táo hẳn. Nó nhận ra Thiên Tỉ cũng đang đứng chờ thang máy. Cơ hội trước mắt nó đây rồi, hít một hơi thật sâu để đẩy cơn buồn ngủ lắng xuống, Chí Hoành bước đến cạnh anh:

– Thiên Tỉ, bây giờ anh mới về sao?

– Tôi ở lại làm nốt công việc – Anh không quay lại nhìn nó

Cửa thang mở ra, hai người bước vào. Thiên Tỉ nhìn lướt qua nó rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn bảng điện tử đang đếm lùi. Nó hơi ngập ngừng hỏi anh:

– Mấy ngày nữa là sinh nhật Tư Hàn, anh có đến không?

– Có, chủ tịch đã nói với tôi rồi

– Tuấn Khải hyung đã nói rồi sao….

– Cậu….làm việc vẫn tốt chứ? Tôi thấy phòng cậu vừa nhận dự án mới, có vẻ là khá bận rộn đấy

– Có lẽ lúc đầu là thế, sau này em sẽ quen thôi – Thiên Tỉ đã hỏi thăm nó, Chí Hoành mừng đến suýt chảy cả nước mắt. Chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến nó mà.

Hầm để xe tối vắng vẻ không một bóng người. Thiên Tỉ đi thẳng về phía chiếc xe của mình, Chí Hoành hơi mím môi, nó đứng mãi bên chiếc xe. Chiếc chía khóa nó nắm chặt trong tay. Anh lái xe lướt qua nó, dừng lại khi Chí Hoành vẫn đứng im mà chẳng nhúc nhích gì cả.

– Chí Hoành, xe cậu làm sao à?

– Dạ…- Nó cất vội chiếc chìa khóa vào túi – Em…em không tìm thấy chìa khóa xe

– Tìm kĩ trong túi chưa?

Nó làm ra vẻ hốt hoảng lục tung chiếc túi xách tay đi cùng rồi nhìn anh lắc đầu. Thiên Tỉ xuống xe, nhìn xung quanh tìm chiếc chìa khóa có bị đánh rơi không. Chí Hoành lo lắng vì sợ anh phát hiện ra nhưng lại khiến Thiên Tỉ nghĩ rằng nó đang lo vì không về được nhà. Anh thở dài:

– Cậu có để chìa khóa trên phòng không?

– Không ạ, chìa khóa em chỉ để ở trong túi này thôi

– Được rồi, ở nhà còn chìa khóa dự phòng đúng không? – Chí Hoành gật gật đầu, anh nói tiếp – Vậy thì tôi đưa cậu về, ngày mai lấy chìa khóa ở nhà mà đến lấy xe về.

Ngồi trên xe của Thiên Tỉ, tim Chí Hoành đập mạnh đến độ như muốn nổ tung cả lồng ngực. Nó ước giá mà con đường về nhà dài thêm một chút nữa để Chí Hoành được ở bên anh lâu hơn. Nó biết chỉ cần kiên trì thì những lần như thế này sẽ nhiều hơn.

Sáng nay lại trống tiết, Vương Nguyên hớn hở đến thăm trại cô nhi viện. Đã lâu rồi cậu không đến đây, thật sự rất nhớ ông Hong cùng bọn trẻ. Cảnh vật vẫn như vậy, con người cũng chẳng khác xưa. Vương Nguyên còn nhớ rất rõ ở chính nơi này mình đã gặp Thiên Tỉ như thế nào. Dường như mới đây thôi mà cậu và anh đã trở nên thân thiết như bây giờ.

– Thiên Tỉ! Anh đến đây sao không nói với em? – Vương Nguyên vui mừng ôm lấy anh, cứ ngỡ là giờ này Thiên Tỉ phải ở công ti làm việc chứ

– Sáng nay ở công ti cũng rỗi nên anh đến đây giúp bác Hong, hôm nay em lại trống tiết sao?

– Dạ

Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên đi dạo xung quanh vườn hoa. Thiên Tỉ ngâm nga, khe khẽ hát một câu hát nào đó. Vương Nguyên che miệng cười, hát theo anh.

– Hình như anh hát sai lời rồi kìa, chỗ đó phải là “love you” chứ không “hate you”

– Nhưng như thế mới đúng tâm trạng của anh

– Có chuyện gì rồi hả anh?

– Ừ, lần này chắc lại phải phiền đến em rồi. Năm ngày nữa anh sẽ đưa em đi dự tiệc rồi giới thiệu em với mọi người, được không?

– Năm ngày nữa sao? Em….

– Vương Nguyên à, chỉ lần này thôi, anh hứa – Anh kéo cậu ôm vào lòng – Anh hứa mọi chuyện sẽ ổn mà. Chúng ta sẽ ở đó một lúc thôi.

Vương Nguyên không đáp lại anh, xem ra sinh nhật Tư Hàn cậu sẽ đến muộn rồi, phải chuẩn bị một món quà thật to để đền cho thằng bé. Cậu tin anh sẽ thực hiện được lời hứa của mình nhưng vẫn có một chút gì đó không yên tâm. Những người mà anh nói…..là ai vậy?

Nghe Vương Nguyên nói về chuyện sẽ đến muộn, Tư Hàn hơi ỉu xìu một chút nhưng cậu đến là nó đã rất vui rồi. Sinh nhật hằng năm của thằng bé, ngoài những bạn bè của nó còn có rất nhiều đối tác làm ăn của Tuấn Khải. Họ thường nhân cơ hội này để gia tăng thêm tình thân. Mặc dù ý thức được rằng bữa tiệc giúp ích cho công việc của hắn cũng như là tình yêu hắn dành cho mình, nhưng thằng bé vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Đối với một đứa trẻ năm tuổi như Tư Hàn thì điều ước sinh nhật lớn nhất là gia đình có bố, có mẹ cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật nó. Năm nay, Tư Hàn lại ước rằng sẽ cắt bánh với appa Tuấn Khải này, rồi cả Vương Nguyên hyung và chú Chí Hoành nữa. Niềm vui năm nay được trọn vẹn rồi, thằng bé không khỏi sung sướng. Nó ngồi đếm từng ngày, từng ngày chờ mong cái sinh nhật sáu tuổi sắp đến. Ngày mai…là ngày mai rồi.

.

.

.

.

.

Khách sạn Every green…

Hội trường đông đúc, có cả trẻ con cả người lớn. Sinh nhật của đứa con trai duy nhất tập đoàn Sky làm sao lại không rộn rã được. Vương Tuấn Khải hôm nay trong một bộ vest màu đen thật sang trọng. Dáng người cao lớn của hắn dường như càng được trang phục tôn lên. Khuôn mặt đầy vẻ cương nghị, nhưng không khiến người ta cảm giác băng lãnh. Là một người đàn ông góa vợ nhưng Tuấn Khải không hề mất đi sức hút đối với những người phụ nữ. Hắn dắt theo Tư Hàn bên cạnh. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cũng mặc bộ vest giống hệt appa của nó, trông nó ra dáng một Tuấn Khải “con”. Tuấn Khải dắt nó đến chỗ đám bạn còn mình thì đi chúc rượu những người đến tham gia. Từ cách nói năng, cách đi đứng của hắn đều toát lên vẻ sang trọng khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Chí Hoành đứng ngắm hắn từ đằng xa. Nhiều khi nó tự hỏi vì sao mình lại không yêu Tuấn Khải nhỉ? Hắn tốt bụng, đẹp trai lại thành đạt nữa. Nếu nó có thể yêu hắn thì tốt biết mấy, Tuấn Khải sẽ không đối xử với nó như Thiên Tỉ đúng không? Anh cũng không phải là tệ, chỉ là hơi lạnh lùng với nó thôi, lần trước anh đã đưa nó về còn gì….

– Chí Hoành, sao ngồi đây cười một mình vậy

– Hyung, em tưởng anh phải đang tiếp khách chứ? Tư Hàn đâu rồi hả anh?

– Nó ở đằng kia với bạn rồi – Hắn nới lỏng calavat. Không khí ở đây khiến hắn cảm thấy ngột ngạt nhưng không thể nào bỏ ra ngoài được – Tư Hàn muốn chờ Vương Nguyên đến rồi chúng ta cùng nhau cắt bánh mừng sinh nhật nó. Sao Thiên Tỉ cũng chưa đến nhỉ?

– Em cũng không biết – Chí Hoành nhìn đồng hồ – Lần trước anh ấy bảo là sẽ đến mà

– Em nói chuyện với cậu ấy sao? – Tuấn Khải cười thú vị – Bao giờ vậy?

– Lần trước anh ấy có đưa em về nên….

– À há, thế là có tiến triển rồi đúng không?

– Không hẳn…..thôi em không biết đâu, em ra ngoài một chút

Ở ngoài khách sạn, chiếc xe của Thiên Tỉ tiến vào hầm gửi xe. Sắc mặt Vương Nguyên như xanh lại, tại sao bữa tiệc Thiên Tỉ nói lại ở đây. Chẳng lẽ……

– Vương Nguyên, em sao vậy?

– Anh, bữa tiệc này có phải tiệc sinh nhật không?

– Ừ, sao em biết

– Thiên Tỉ, em….em không vào đâu.

– Sao vậy Vương Nguyên, có chuyện gì thế? Em ốm sao? Chỉ cần vào một lúc thôi thì chúng ta sẽ đi ra, chỉ cần gặp người cần gặp thôi mà.

Hi vọng không trùng hợp đến vậy, hi vọng người Thiên Tỉ nói không phải người cậu quen. Xong việc cậu sẽ rời khỏi, còn món quà này, có lẽ để tặng Tư Hàn sau vậy. Vương Nguyên hơi chột dạ, tại sao cậu lại có cảm giác mình như một người vợ ngoại tình sợ bị chồng bắt gặp? Không, không phải đâu. Cậu không việc gì phải sợ cả. Vương Nguyên sẽ đường đường chính chính mà đi dự sinh nhật Tư Hàn, người mà Thiên Tỉ nói nhất định cậu sẽ không quen đâu.

Đứng ngoài cửa hội trường, giữa một đám người đông đúc, Vương Nguyên vẫn dễ dàng nhận ra hình bóng của Tuấn Khải. Từ bao giờ cái bóng dáng ấy trở nên quen thuộc đến thế, chỉ cần lướt qua thôi, hắn như sáng lên giữa biển người, chỉ một mình hắn như đang phát sáng. Thiên Tỉ kéo cậu đi vào giữa bữa tiệc. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói:

– Thiên Tỉ, anh đến rồi sao.

Vương Nguyên như chết đứng lại. Người đó….người đó…..là Chí Hoành sao?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s