[KN] Just so you know – Chương 9

Vương Nguyên soi mình vào tấm gương bên cạnh trong quán café, nhăn mặt phát hiện ra dưới mắt mình có một vết thâm nhạt. Hậu quả của đêm qua thức khuya đây mà. Những chuyện xảy ra gần đây khiến đêm nào cậu cũng nằm trằn trọc suy nghĩ. Nếu có thể, Vương Nguyên rất muốn kể cho Thiên Tỉ tất cả nhưng phải sau khi nghe anh nói chuyện cần nói cơ.

– Vương Nguyên! Sao chưa gọi đồ uống đi? – Thiên Tỉ bước từ bãi đỗ xe vào quán

– Em đợi anh rồi gọi luôn thể – Cậu nói với người phục vụ – Cho tôi một cốc capuchino và….

– Cho tôi cốc cà phê đen

Người phục vụ gật đầu rời khỏi đó. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn chăm chú anh. Qua một tháng anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng như vậy. Nếu có khác, phải chăng là anh đẹp trai lên. Không biết giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải ai đẹp trai hơn nhỉ? Nếu anh là một lãng tử thì chú Tuấn Khải trông giống như một vị vua uy nghiêm. Ở bên anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp còn cảm giác khi ở bên chú Tuấn Khải là một sự an toàn đến bình yên. Cậu đang nghĩ gì thế này? Sao lại nhớ đến hắn chứ.

– Sao nhìn anh chăm chú vậy?

– Không có gì, chỉ là em muốn xem sự thay đổi của anh qua một tháng thôi mà

– Anh có thay đổi sao – Thiên Tỉ vuốt vuốt mái tóc hơi dài ra của mình – Anh nghĩ là không chứ. Chân em làm sao bị thương vậy?

– Em sơ sẩy bị ngã thôi mà. Ở Mĩ đẹp không anh?

– Mĩ rất trù phú và hoa lệ nhưng anh vẫn thích ở Hàn Quốc hơn – Thiên Tỉ cười nhạt. Đột nhiên anh trầm giọng hỏi khẽ – Trong mắt em, anh là người như thế nào?

– Muốn em nói thật hay là nói đùa nào – Cậu nheo mắt nhìn anh

– Anh đang nghiêm túc mà.

– Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt em là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, vô cùng tốt bụng, dịu dàng – Cậu cố chọn những từ ngữ thích hợp nhất để nói về Thiên Tỉ

– Anh tuyệt vời vậy sao?

– Em nghĩ như vậy thôi

Vương Nguyên cúi xuống khuấy khuấy cốc capuchino vừa mới mang lên làm hình trái tim trên miệng cốc trở nên méo mó. Thiên Tỉ nhấm nháp li cà phê, vị đắng anh yêu thích tràn ngập trong miệng. Hành động của Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên ngạc nhiên. Anh không hề thêm đường vào cốc cà phê, đắng như vậy mà anh lại thích. Anh ngắm đường phố đông đúc ở bên ngoài, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thân quen ở Hàn Quốc.Bầu không khí giữa hai người trầm xuống, Vương Nguyên tự hỏi xa cách một tháng mà trở nên xa lạ rồi sao? Là anh thay đổi hay chính là cậu đổi thay?

– Nếu anh tuyệt vời như vậy, em có thích anh không?

– Anh hỏi gì kì lạ vậy? Em tất nhiên là thích anh rồi.

– Anh không biết mình nói chuyện này có đường đột quá hay không…nhưng anh muốn em trở thành bạn trai của anh.

.

.

.

.

.

.

Một ngày chủ nhật buồn tẻ. Trong nhà ngoại trừ Tư Hàn, Vương Tuấn Khải và cô người làm thì chẳng còn có ai cả. Chí Hoành đã dọn về, Vương Nguyên xin nghỉ hôm nay, cả căn nhà lớn trống trải vô cùng. Trước kia hắn chưa nhận ra điều này nhưng bây giờ, Tuấn Khải đã quen với việc có tiếng đùa giỡn của Vương Nguyên và Tư Hàn, có tiếng hát khe khẽ của Chí Hoành trong nhà rồi, bây giờ thiếu đi, khó mà không cảm thấy yên lặng. Tư Hàn ngồi trước ti vi bật qua bật lại các kênh, xem ra thằng bé cũng đang buồn. Nó vứt điều khiển trên ghế, chạy lại ôm lấy Tuấn Khải.

– Appa, sao hôm nay Vương Nguyên hyung xin nghỉ vậy?

– Cậu ấy bảo có việc – Tuấn Khải bế Tư Hàn lên – Con buồn hả?

– Dạ, chán quá appa, chúng ta đi đâu chơi đi

– Ừ, đi công viên nhé?

Hai cha con dắt tay nhau bước vào công viên trò chơi, những trò chơi tiêu khiển thú vị, tràn ngập màu sắc bỗng chốc xua tan cơn buồn chán của Tư Hàn. Thằng bé kéo Tuấn Khải chơi hết trò này đến trò kia, cho đến khi mệt nhoài mới thỏa mãn ôm quà tặng là con thú nhồi bông ngủ quên trên xe. Hắn nhìn qua gương trong xe, mỉm cười nhìn thằng bé bình yên đi vào giấc ngủ. Đèn đỏ, hắn dừng xe nhìn quang cảnh xung quanh ở hai bên đường. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Tuấn Khải. Vương Nguyên đang đứng một mình bên ngoài quán café. Hắn hạ kính xuống để nhìn rõ cậu hơn. Đèn xanh bật sáng, những chiếc xe đằng sau bấm còi hối thúc. Tuấn Khải đành lái xe đi tiếp.

Thì ra việc bận của cậu là ra ngoài chơi như vậy. Cậu có ngốc không, chân đang bị thương như vậy mà đứng một mình ở đó. Lần đầu tiên Tuấn Khải gặp Vương Nguyên, ấn tượng của hắn là một cậu học sinh hậu đậu, vụng về nhưng được cái tốt bụng. Và sự thật còn vượt xa ra cả ngoài tưởng tượng của hắn, chắc trên đời sẽ chẳng có người thứ hai, thà mình ướt chứ không để bánh ướt như cậu. Đã vậy lại còn bỏ bánh ngoài cửa mà cứ như vậy đi về nữa chứ. Đã bao giờ Vương Nguyên nghĩ là nếu cậu bị ốm thì hắn còn vui vẻ mà ăn chiếc bánh sinh nhật ấy không? Nhìn cái dáng nhỏ bé giữa trời mưa vào ngày hôm ấy khiến Tuấn Khải tức giận đến cực điểm. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận nữa, chỉ biết rằng phải kéo cậu về nhà ngay lập tức. Sau sự việc hôm ấy, đột nhiên hắn nhận ra nếu mình không chiếu cố đến cậu thì chẳng hiểu Vương Nguyên còn hành động ngốc nghếch đến đâu nữa.

Thêm cả chuyện cậu bị trấn lột bên đường lúc ấy nữa, Tuấn Khải tự hỏi nếu mình không xuất hiện kịp thì cậu sẽ làm gì. May mắn ngày hôm ấy hắn có việc đi ngang qua đoạn đường này. Từ trong xe nhìn ra, Vương Nguyên đang giằng co với hai tên lưu manh. Ruột gan hắn như bị đốt cháy, dừng xe ngay lập tức mà cứu cậu. Thần kinh Tuấn Khải chỉ chùng lại khi Vương Nguyên nép vào lòng hắn như một con mèo nhỏ đáng thương. Những vết thương trên người cậu chỉ là ngoài da nhưng sẽ rất xót lúc tẩy trùng. Vương Nguyên để yên cho y tá chăm sóc mình nhưng cái khóe mắt đỏ hoe của cậu đã nói lên tất cả. Tuấn Khải rất muốn vươn tay để vỗ về cậu, để thổi bay cảm giác đau đó đi. Hắn thề hắn chỉ muốn như vậy thôi. Nụ hôn ấy……đã xảy ra trước khi lí trí Tuấn Khải nhận thức được. Sự thơm tho, ngọt ngào đã lâu lắm Tuấn Khải mới cảm nhận lại được. Lúng túng chẳng biết nên nói gì với cậu nên hắn chọn im lặng. Để thời gian làm rõ mọi chuyện, Tuấn Khải cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Bất chợt Tuấn Khải nghĩ đến chuyện, Vương Nguyên mới có mười bảy tuổi thôi, liệu nụ hôn đó có phải là nụ hôn đầu của cậu không?

– Appa, appa đang làm gì vậy? – Tư Hàn ngải ngủ dụi dụi mắt nhìn hắn

– Không, con không ngủ nữa à? – Hắn vội vàng đặt bàn tay đang sờ lên môi mình, ra vẻ đang chăm chú lái xe. Tuấn Khải đâu biết là nụ cười ngu ngốc đang hiện hữu trên mặt hắn, nụ cười ấy lần đầu tiên Tư Hàn thấy.

– Appa cười gì vậy?

– Không, appa có cười đâu, đến nhà rồi, con chuẩn bị đồ đạc đi

Tư Hàn ngơ ngác nhìn xung quanh, theo như trí nhớ của thằng bé thì một lúc nữa mới đến mà, sắp đâu mà sắp. Appa hôm nay lạ thật đấy.

.

.

.

.

.

– Vương Nguyên quyển sách của em này – Dịch Dương Thiên Tỉ đặt quyển sách vào tay Vương Nguyên, nhân tiện nắm tay cậu kéo đi

– Thiên Tỉ, anh không cần phải làm như vậy đâu

– Em nói cái này hả? – Thiên Tỉ giơ hai bàn tay đang nắm chặt nhau lên – Anh muốn như vậy mà, sau này em sẽ quen thôi

Vương Nguyên không nói gì cả, để mặc cho anh nắm tay mình dắt đi. Cậu chấp nhận như vậy có quá nhanh không? Nhưng những lời anh nói khiến cậu không thể nào từ chối được. Nhưng cậu biết rõ rằng mình thích Thiên Tỉ nên những hành động như thế này không hề làm cậu khó chịu.

Thiên Tỉ đưa cậu về đến trước nhà, anh đỡ cậu xuống xe, ôm cậu và nói:

– Cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh vui lắm. Anh hứa sẽ nhanh thôi, sẽ không làm tổn thương em.

– Thiên Tỉ à, giữa chúng ta anh còn nói những chuyện như vậy sao?

– Ừ, đúng rồi nhỉ

– Được rồi, anh về đi, tạm biệt

– Vương Nguyên này

Thiên Tỉ bỗng nhiên gọi tên Vương Nguyên khiến cậu ngẩng lên. Đột nhiên anh đặt lên má cậu một cái hôn. Sau đó mới mỉm cười hài lòng rời đi. Cái hôn khiến má cậu đỏ ửng cả lên, Vương Nguyên xoa xoa chỗ vừa hôn như bị bỏng rát. Vương Nguyên thở hắt ra, cậu đang làm đúng mà, phải không?

“Alo, Vương Nguyên à, anh là Chí Hoành đây. Em có bận không, anh muốn nhờ em giúp một chút”

“Không em đang rỗi mà, có việc gì vậy?”

“Anh muốn hỏi em, vest màu trắng đi với áo sơ mi màu xanh hợp đúng không?”

“Vâng ạ, nếu có chiếc calavat màu xanh đậm hơn chiếc áo nữa thì đẹp anh ạ! Anh định đi đâu mà ăn mặc như thế?”

“Mai anh bắt đầu đi làm ở công ti Tuấn Khải hyung. Ngày đầu tiên anh muốn trông tươm tất một chút”

“Mai anh đã đi làm rồi sao? Chúc anh may mắn nhé!”

“Cảm ơn em, thôi anh dập máy đây”

Lưu Chí Hoành hài lòng ngắm nghía bộ quần áo đặt trên giường. Nó lục tủ tìm chiếc calavat giống như Vương Nguyên đã nói. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, nó sẽ để lại ấn tượng thật tốt với anh và mọi người. Chí Hoành bắt đầu đếm thời gian, mong sau trôi qua thật nhanh.

Mặt trời ló rạng đông, Chí Hoành tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó đứng trước gương. Tóc đã chải gọn gàng, mặt mũi vẫn ổn, quần áo được là phẳng phiu. Chí Hoành mỉm cười thật tươi bước ra khỏi nhà. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng hôm nay nó vẫn không khỏi hồi hộp. Nó đến công ty lúc còn sớm, mọi người vẫn chưa đến đông đủ. Chí Hoành ngồi vào chỗ của mình, ngẩn ra một lúc. Nơi này sẽ trở nên quen thuộc với Chí Hoành nhanh thôi. Đến giờ làm việc, trưởng phòng marketing đến giao việc cho nó. Chí Hoành hào hứng bắt tay vào công việc đầu tiên. Nhờ một tháng thực tập, nó không hề lạ lẫm với công việc này.

Giờ nghỉ trưa…..

– Chí Hoành hôm nay mọi việc tốt chứ? – Vương Tuấn Khải và Chí Hoành ngồi trong nhà ăn của công ty. Ngày đầu tiên Chí Hoành đi làm nên hắn cũng ở lại công ti ăn trưa cùng nó.

– Dạ vẫn tốt như vậy. Anh đừng lo

– Ừ, vậy thì tốt

Thiên Tỉ bưng khay thức ăn tìm chỗ ngồi. Chí Hoành ngừng ăn nhìn anh, nó thật muốn anh ngồi cạnh nó. Từ sáng đến giờ nó chưa gặp anh lần nào vì Thiên Tỉ cứ ở trong phòng suốt.

– Thiên Tỉ, lại đây ngồi – Tuấn Khải nhận ra vẻ mặt của nó, hắn vẫy Thiên Tỉ

Anh nhìn về phía Tuấn Khải, hơi ngập ngừng khi thấy Chí Hoành cũng ngồi ở đó. Nhưng rồi anh vẫn bước lại, ngồi bên cạnh Tuấn Khải.

– Chào chủ tịch, chào Chí Hoành

– Cậu mới ở Mĩ về hả? Đối tác bên đó khen cậu nhiều lắm- Tuấn Khải bắt đầu câu chuyện, nếu hắn im lặng, có khi cả ba cứ như vậy mà ngồi ăn.

– Cảm ơn chủ tịch, tôi chỉ là đúng trách nhiệm của mình thôi

– Chí Hoành hôm nay đi làm ngày đầu tiên đấy – Tuấn Khải cố gắng kéo nó vào trong cuộc nói chuyện

– Chúc mừng cậu, Chí Hoành mong rằng cậu sẽ làm việc thật tốt

– Cảm ơn anh…

– Thôi, tôi ăn xong rồi, hai người ở lại nhé – Hắn đứng lên, nháy mắt với nó. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào bản thân Chí Hoành nữa thôi

Tuấn Khải rời đi rồi, cả hai ngồi đối diện nhau vẫn cắm cúi ngồi ăn. Chí Hoành đến thở cũng không dám thở mạnh, nó như muốn cắm mặt vào hẳn bát cơm của mình. Anh vẫn lãnh đạm ăn, thái độ đó khiến Chí Hoành chẳng biết nên nói chuyện gì nữa. Một lúc sau anh cũng đứng dậy, chào nó rồi đi. Chí Hoành ngẩn ngơ không kịp nói tiếng nào. Cơ hội mà Tuấn Khải tạo ra nó đã bỏ qua thật lãng phí. Nó giận chính bản thân mình đã để anh chán ghét đến độ ăn nhanh mà đứng dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không được khóc, không được khóc, như vậy sẽ xui xẻo. Chí Hoành ăn một thìa cơm to vào mồm, cơm ở công ty quả thật rất ngon.

.

.

.

.

.

Tiếng xe ô tô ở vang lên ở ngoài sân. Tư Hàn từ trong nhà lao ra ngoài cửa đón Tuấn Khải và Vương Nguyên.

– Appa và Vương Nguyên hyung!!!!!! – Thằng bé sung sướng ôm chân cả hai người. Tuấn Khải yêu chiều bế nó lên, hôn vào má thằng bé. Tư Hàn nhăn mặt đẩy Tuấn Khải – Appa chưa tắm……

Tuấn Khải phì cười đặt nó xuống, thằng bé chạy sang bên Vương Nguyên. Chân cậu đã khá hơn, đã có thể tự đi lại được rồi nhưng Tuấn Khải vẫn đến đón cậu. Tan học thấy chiếc xe ô tô của hắn chờ sẵn ngoài cổng trường, trái tim đập mạnh hơn. Sujin vẫn trêu chọc cậu như vậy, Vương Nguyên không ngại chuyện đó nhưng cậu sợ Tuấn Khải biết được lại không vui thôi.

Tư Hàn kéo Vương Nguyên ra một góc thủ thỉ:

– Vương Nguyên hyung, sắp đến sinh nhật em rồi đấy!

– Ừ, anh biết rồi mà

– Sinh nhật em, nhất định anh phải đến đấy nhé

– Anh nhớ rồi mà – Vương Nguyên vuốt vuốt tóc thằng bé. Hi vọng ngày hôm ấy Thiên Tỉ không hẹn gặp cậu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s