[KN] Just so you know – Chương 8

Đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại, Vương Nguyên mỉm cười. Vậy là Thiên Tỉ hyung sắp quay về rồi. Một tháng xa anh, cậu nhớ lắm, mỗi lần ngồi một mình buồn vẩn vơ, Vương Nguyên lại nhớ những buổi chiều ở bên anh trong cô nhi viện. Những lúc như vậy, tâm hồn cậu nhẹ nhõm lạ thường, cứ như đã tìm được bến đỗ bình yên vậy. Mặc dù khoảng cách tuổi tác của hai người cũng khá nhiều nhưng ở Thiên Tỉ, cậu như tìm thấy chính mình trong đó. Từ sở thích, tính cách đến suy nghĩ, anh đều hiểu cậu. Chỉ khác là, Thiên Tỉ từng trải hơn Vương Nguyên nên có thể khuyên được cậu nhiều điều bổ ích.

– Vương Nguyên, bây giờ cậu muốn về nhà hay là đến nhà tôi? – Câu hỏi của Vương Tuấn Khải đánh thức Vương Nguyên ra khỏi suy nghĩ

– Dạ, cháu muốn đến nhà chú. Nếu cháu về như vậy sợ bố mẹ cháu sẽ lo lắng

Tuấn Khải không nói gì cả, lái xe đến trước cổng nhà mình. Hắn mở cửa xuống xe rồi vòng qua chỗ cậu ngồi, mở cửa, bế Vương Nguyên lên:

– Chú mau buông cháu ra – Vương Nguyên gần như hét lên – Cháu tự đi được mà

– Nhìn xem chân cậu đang băng lại, đi cho nó hở vết thương à?

– … – Vương Nguyên đuối lí cũng chẳng thế phản kháng lại được. Nhưng là một thằng con trai lại bị một người đàn ông bế trên tay như trẻ con ai mà chịu được.

– Lần sau để tôi đưa cậu về

– Cái gì cơ ạ – Vương Nguyên ngơ ngác hỏi

– Tôi nói, lần sau để tôi đến đón cậu.

– Như thế phiền chú lắm, không cần đâu ạ

– Thế cậu định để bị đánh bầm dập, bị cướp hết tiền rồi mới trắng mắt ra chứ gì? Tôi không muốn cha mẹ cậu lại trách tôi đâu nhé. Xe đạp của cậu giờ cũng bị hỏng vứt ở bên đường rồi, tôi không rỗi hơi đi nhặt rồi sửa giúp cậu đâu nhé

Từ bao giờ mà Vương Nguyên lại đuối lí như vậy. Cứ để mặc cho mọi chuyện mà nghe lời hắn như thế sao? Vương Nguyên khẽ nhăn mặt, Tuấn Khải còn chưa giải thích về nụ hôn trong bệnh viện đâu nhé. Đừng tưởng là cậu quên, first kiss của cậu đấy, là FIRST KISS đấy. Lúc hắn say rượu mới chỉ chạm môi thôi, còn lần này thì hôn lưỡi thật rồi. Mất first kiss cho Tuấn Khải thật rồi. Hắn là người tùy tiện, thích ai thì cứ chụt chụt chụt chụt như thế sao? Mà cậu cũng ngốc thật đấy, lúc đấy sao không đẩy hắn ra mà cứ để mặc Tuấn Khải lộng hành như vậy. Đúng rồi, tất cả là tại hắn, hắn hôn giỏi như vậy, vừa mới chạm môi đã khiến người Vương Nguyên nhũn ra thì chống cự bằng niềm tin rồi. Trên quãng đường từ sân vào nhà, Vương Nguyên được Tuấn Khải bế trên tay, mặt cậu chuyển từ đen sang đỏ trông thật thú vị.

– Vương Nguyên, em làm sao vậy? – Chí Hoành ngạc nhiên khi Tuấn Khải bế cậu trên tay

– Em bị trấn lột giữa đường nên bị đánh, cũng không sao đâu ạ?

– Cậu ngồi đây đi, đừng có đi bất cứ đâu đấy – Tuấn Khải cẩn thận dặn dò cậu

– Dạ, cháu biết rồi.

Hắn rời đi lên phòng. Chí Hoành ngóng theo dáng đi của hắn, vẻ mặt đầy tiếu ý hỏi Vương Nguyên:

– Sao Tuấn Khải hyung lại đưa em về? Và còn bế trên tay nữa?

– Chú ấy cứu em khỏi bọn lưu manh rồi đưa em đến bệnh viện thôi ạ

– Có vẻ quan tâm quá ta? – Chí Hoành cười phá lên

– Ý hyung là gì?

– Không, thôi anh lên nhà tắm rửa đây.

Chí Hoành đi ngang qua Tuấn Khải. Nó dừng lại nháy mắt với hắn. Vương Tuấn Khải kì lạ nhìn Chí Hoành nhưng nó bỏ đi mất rồi. Tính khí của Chí Hoành, hắn còn lạ gì nữa, rất thích trêu chọc người khác. Hắn mang một bộ quần áo cũ khác của mình xuống để Vương Nguyên thay bộ đồng phục đã bẩn trên người.

– Vương Nguyên, thay bộ quần áo này đi? – Tuấn Khải đặt vào tay cậu

– Ở đây ạ? – Cậu lúng túng nhìn xung quanh

Hắn thở dài, bế bổng Vương Nguyên mang lên tầng. Tuấn Khải đặt cậu lên giường rồi ra ngoài đóng cửa lại. Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm của hắn. Là cậu bây giờ mới để ý hay là hắn đã thay đổi từ sau hôm sinh nhật. Cậu thay bộ quần áo, xem chừng tối nay cậu lại phải ở lại đây rồi. Đồng phục bẩn thế này thì mai làm sao đi học được.

“Cốc…cốc”

– Vương Nguyên, cậu xong chưa?

– Dạ…cháu xong rồi – Vương Nguyên lên tiếng. Hắn đứng chờ ngoài kia sao?

Tuấn Khải mở cửa, thản nhiên bế cậu trở lại phòng khách. Tư Hàn ngồi trên ghế quan tâm hỏi cậu:

– Hyung có đau không? Hồi trước em ngã chỉ xước một chút thôi đã đau lắm rồi. Chắc anh đau lắm nhỉ

– Không, chỉ một chút thôi mà

– Mỗi lần em đau, appa thường hôn vào má em, thế là em thấy bớt đau đấy

Tư Hàn lại gần cậu, hôn lên hai má cậu một cái thật kêu. Vương Nguyên xoa đầu thằng bé, mặc dù lời nó nói chỉ là niềm tin ngô nghê của trẻ con nhưng quả thật, cậu cảm thấy bớt đau nhiều hơn.

– Tối nay hyung ở lại đây nhé. Em bảo appa xin phép giúp anh được không? Tối nay em muốn ngủ với anh – Mắt thằng bé long lanh đề nghị

– Được rồi

– Appa ơi, tối nay con ngủ với Vương Nguyên hyung nhé? – Tư Hàn nói vọng vào trong bếp

– Tư Hàn, Vương Nguyên hyung đang bị thương, đêm con ngủ lại chạm vào vết thương của anh ấy thì sao? – Tuấn Khải đi từ trong bếp ra

– Con hứa là sẽ ngủ ngoan mà – Tư Hàn cầm lấy tay Vương Nguyên đong đưa – Em sẽ ngoan mà.

– Vết thương của cháu không đáng ngại lắm đâu ạ, cứ để cháu ngủ với Tư Hàn đi ạ

.

.

Mĩ…..

– Congratulation! You are very success ar! Your project is wonderful! I think we can sign contract now!

– Thank you. I hope we can cooperate propitiously !

– When do you comeback Korea?

– Tomorrow. I’ll keep in contact with you.

Thiên Tỉ chào tạm biệt đối tác rồi ra về. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bản kế hoạch của mình cũng được đối tác chấp nhận. Công việc của anh bên Mĩ đã hoàn thành, ngày mai anh sẽ đi chuyến bay cuối cùng về Hàn Quốc. Anh sẽ hẹn gặp Vương Nguyên và nói rõ với cậu mọi chuyện. Hi vọng cậu sẽ chấp nhận nó. Vương Nguyên là chỉ mới là một cậu bé chưa hiểu hết chuyện đời nên anh hứa sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Về phía gia đình, anh dùng mọi cách giấu kín chuyện này. Thiên Tỉ đã tính kĩ mọi chuyện rồi, mọi việc sẽ nằm trong kế hoạch của anh. Hình như Thiên Tỉ đã quên mất rằng không thể nói trước được điều gì cả….

“Alo”

“Thiên Tỉ, con đi chuyến bay mấy giờ vậy?”

“Dạ con đi chuyến bay lúc bảy giờ, khoảng tối ngày kia con sẽ đến”

“Vậy sao? Nhớ giữ sức nhé”

“Mẹ có khỏe không?”

“Mẹ khỏe, con đừng lo”

“Bà có…”

“Bà khỏe. Thôi không làm phiền con nữa. Nhớ về sớm nhé, mẹ mong con”

“Con chào mẹ”

Qua cách nói chuyện của mẹ về bà, anh hiểu ở nhà ít nhiều cũng đã có nhiều chuyện xảy ra. Thiên Tỉ vò rối mái tóc, làm cách nào để mang mẹ thoát khỏi ra căn nhà kia đây? Anh mải lo cho người khác mà đã quên mất một người ngày ngày kề cận bên bà, chịu mọi sự nhiếc móc của bà là mẹ. Nếu anh lập gia đình thì có thể chuyển ra ngoài, còn mẹ thì vẫn mãi mãi ở đó cho đến khi…..Thiên Tỉ không dám bất hiếu nghĩa đến chuyện đó.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành thất vọng thoát khỏi nick yahoo. Kể từ ngày anh đi, nó chăm chỉ online, mong tình cờ gặp được anh. Nó chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc của anh thôi. Nó muốn biết anh vẫn khỏe mạnh và vui vẻ ở bên Mĩ. Cái mặt icon nó chờ vẫn tối thui, Thiên Tỉ không muốn gặp nó nên mới để chế độ offline với Chí Hoành rồi. Nó nằm lăn ra giường, bịt mắt lại cố gắng tĩnh tâm. Một tháng đến công ty mà không có bóng hình Thiên Tỉ ở đó, mọi thứ trở nên thật vô vị. Cũng may Tuấn Khải đã ở bên nó, giúp nó tìm ra con đường đúng đắn để bước đi. Ngày mai là ngày cuối cùng Chí Hoành thử việc, hội đồng sẽ đánh giá công tác của nó trong tháng qua. Nếu được nhận thì ngay thứ hai tuần sau Chí Hoành sẽ chính thức được đi làm. Có thể ngày ngày gặp được anh thì Chí Hoành đã mãn nguyện lắm rồi. Anh không yêu nó, nó biết nhưng tạm thời chưa chấp nhận được thôi. Một ngày nào đó, Chí Hoành sẽ có thể đứng trước mặt anh mà mỉm cười thật tươi, chúc phúc cho anh, ngày đó sẽ rất gần….rất gần thôi….

Nằm trên giường một lúc, nó chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của ông nó. Từ sáng, cha mẹ đã gọi điện nhắc Chí Hoành về nhà sớm một chút. Nó vội vàng rời nhà Tuấn Khải, lái xe về nhà.

– Chí Hoành, cuối cùng thì con đã về, tưởng con đã quên rồi chứ – Cha của Chí Hoành mở cửa, trách nó nhẹ nhàng

– Con xin lỗi, hôm nay là ngày cuối cùng thử việc nên con bận quá

– Ừ, mau vào giúp mẹ đi.

Bữa cơm đã có mấy bà chị dâu của Chí Hoành giúp đỡ nấu, còn mẹ của nó ở trong phòng soạn lại ảnh của ông. Cả nhà Chí Hoành có dự định tìm lại tất cả ảnh của ông và xếp thành một quyển sách nho nhỏ để con cháu nhớ đến. Nó phụ giúp mẹ xem lại những quyển album đã vàng ố theo thời gian. Từ trước đến giờ, Chí Hoành rất ít khi động vào chúng. Nó gỡ một trang bị kẹp dính vào nhau.

– Mẹ à, đây là ông và ai đây ạ?

– Mẹ cũng chẳng biết, chắc là bạn của ông đấy.

– Trông cô gái này thật đẹp đấy – Chí Hoành vuốt ve tấm ảnh, mặc dù đã cũ nhưng khuôn mặt vẫn có thể nhìn rõ được

– Ngày trước gia đình nhà nội là gia đình trí thức, ông nội con là thấy giáo lại tuấn tú, chắc là nhiều người theo rồi.

– Vậy sao? Ông đẹp trai thật đấy – Nó ngắm ông thời còn trẻ

– Mẹ à, cho con bức ảnh này nhé?

– Để làm gì vậy?

– Cho con đi mà! – Chí Hoành năn nỉ.

Mẹ nó không nói gì, Chí Hoành sung sướng cầm bức ảnh trở về phòng. Nó mở ví ra, cho bức ảnh vào đè lên tấm ảnh nó chụp trộm Thiên Tỉ. Thế này thì lát nữa Chí Hoành sẽ không còn e ngại mở ví ra rồi. Nó chưa muốn phát hiện ra chuyện nó yêu anh đâu. Đợi đến khi nào chiếm được tình cảm của Thiên Tỉ, Chí Hoành sẽ dẫn anh về ra mắt bố mẹ sau. Ông ơi, ông chịu khó làm bia đỡ đạn hộ cháu nhé, cháu không muốn bỏ ảnh anh ấy ra đâu. Ông thấy mặt anh ấy rồi đấy, cháu sẽ cố gắng biến anh ấy thành cháu rể của ông.

.

.

.

.

.

Ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời trong xanh, chim hót líu lo vô cùng vui vẻ. Nhưng cái khung cảnh ấy chẳng lọt vào mắt Vương Nguyên một tí nào. Tâm hồn của cậu đang treo ngược cành cây về ai đó. Nghĩ đến chuyện người ta trở thành anh hùng cứu mình như thế nào ngày hôm qua, tự nhiên Vương Nguyên lại đỏ mặt. Trong tiểu thuyết cậu hay đọc, nam chính sẽ ở bên nữ chính vào những lúc khó khăn nhất. Đó là một chàng trai anh tuấn, tốt bụng, được nhiều người ngưỡng mộ, giống chú Tuấn Khải hay là Thiên Tỉ hyung? Đúng rồi, trong tiểu thuyết cũng có một chàng trai ở bên cạnh nữ chính cũng chẳng kém nam chính là bao. Nếu cậu là nhân vật chính trong câu chuyện ấy thì cậu sẽ chọn ai? Vương Nguyên tự đập đầu mình xuống bàn, lại nghĩ đi đâu rồi, cậu làm sao có thể giống những cô gái ấy được. Cậu là một thằng con trai, hơn nữa lại vụng về và ngốc nghếch, làm sao sánh bằng họ.

– Vương Nguyên! Thầy gọi cậu kìa – Người bạn ngồi bên cạnh nhắc khẽ

– Dạ – Vương Nguyên đứng vọt dậy, dõng dạc trả lời trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Một lúc sau cậu ngơ ngác nhận ra bây giờ là giờ tự quản, người bạn ngồi bên cạnh ôm bụng cười khúc khích

– Ôi trời, bạn Vương Nguyên ngây thơ của chúng ta đang yêu phải không?

– Này, Sujin, đừng nói linh tinh.

– Mình nói thật, chỉ có người đang yêu mới có vẻ mặt như cậu thôi

– Đâu có….

– Viết rõ lên mặt cậu rồi kia – Sujin ấn ấn lên trán Vương Nguyên

Vương Nguyên xoa xoa trán bĩu môi nhìn Sujin. Cậu vẫn thường suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà, chẳng qua lần này là suy nghĩ về người khác thôi. Thế mà bạn cậu lại bảo cậu đang yêu. Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Sujin đỡ Vương Nguyên ra ngoài cổng trường.

– Ai đón cậu?

– Là….người này cậu không biết đâu

– Người ta của cậu hả? Tò mò ghê nha, không hiểu ai đã cướp đi trái tim của Vương Nguyên

– Này này đừng nói lung tung nhá, là ông chủ của mình thôi mà.

– Ông chủ mà quan tâm thế cơ á?

Một chiếc ô tô màu đen đỗ trước mặt hai người. Sujin mắt tròn mắt dẹp ngắm ô tô. Trời ạ, chắc bán cả nhà mình mới đủ mua chiếc ô tô như thế này. Coi bộ người yêu Vương Nguyên thật là giàu có. Mắt Sujin mở to hơn nữa khi Tuấn Khải bước ra khỏi xe. Hắn bước đến trước mặt Vương Nguyên, bế bổng cậu lên xe rồi lái xe đi. Người bạn của Vương Nguyên đứng dậm chân ganh tị.

– Chú à, lần sau không cần phiền chú nữa đâu. Chú làm vậy cháu ngại lắm – Lúc nãy hắn bế cậu lên trước mặt Sujin, trời ạ, lúc đấy mặt cậu chưa cháy là đã may mắn lắm rồi.

– Tôi đã nói là tôi không muốn mang tiếng với bố mẹ cậu mà. Đằng nào giờ này tôi cũng tan tầm, đón cậu cũng không phiền. Lần sau đừng nhắc lại chuyện này nữa.

– Cảm ơn chú.

.

.

.

.

.

.

Chí Hoành ngồi trong phòng họp của công ty hồi hộp chờ đợi kết quả từ trưởng phòng nhân sự. Bàn tay nó nắm chặt vào nhau, một tháng qua nó đã cố gắng rất nhiều, quan trọng hơn hết, Chí Hoành không muốn làm Tuấn Khải thất vọng.

– Qua biểu hiện trong tháng đầu tiên của Lưu Chí Hoành, chúng tôi nhận thấy cậu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chúng tôi đưa ra. Tôi xin tuyên bố chính thức bổ nhiệm cậu Lưu Chí Hoành làm tổ trưởng tổ thiết kế dự án. Mong rằng cậu giúp công ty gặt hái thêm nhiều thành công.

Chí Hoành như vỡ òa trong sung sướng. Nó thành công rồi, thành công rồi. Những người xung quanh nó chúc mừng liên tục, Chí Hoành hạnh phúc nhìn về phía Tuấn Khải. Hắn mỉm cười khích lệ nó.

Bước ra khỏi phòng họp, Chí Hoành dọn đồ đạc chuyển về vị trí làm việc mới. Nó vui mừng nhận ra phòng làm việc của nó cùng tầng với phòng của Thiên Tỉ. Vậy là cơ hội chạm mặt anh sẽ nhiều hơn. Chí Hoành quả thật là may mắn.

– Chí Hoành, em làm tốt lắm – Tuấn Khải ôm lấy nó

– Cảm ơn hyung nhiều lắm

– Thứ hai bắt đầu làm việc hả? Có cần đi ăn mừng không đây?

– Có chứ ạ, rủ cả Tư Hàn và Vương Nguyên đi đi nhé.

– Ừ được rồi, đi thôi

Chí Hoành gọi điện thoại thông báo với bố mẹ. Nhị vị phụ huynh ở nhà cũng vui sướng chúc mừng nó liên tục. Mặt Tuấn Khải bỗng trầm xuống, hắn chậm rãi nói:

– Chí Hoành này…

– Dạ?

– Thiên Tỉ….ngày mai sẽ về

– Vậy là thứ hai anh ấy sẽ đi làm trở lại đúng không ạ?

– Ừ, có lẽ là thế.

Trái tim Chí Hoành bắt đầu đập thình thịch. Ngày đầu tiên nó đi làm nó sẽ được gặp anh. Oaaaaaaa, Chí Hoành sẽ ưỡn ngực, thẳng lưng mà gặp anh ở công ty chứ không phải khép nép rồi cố tìm lí do để gặp Thiên Tỉ nữa rồi. Ngày nó đi làm đầu tiên sẽ là ngày nó chính thức theo đuổi Thiên Tỉ.

Sau bữa tiệc ăn mừng, Vương Nguyên trở về nhà nằm dài trên giường. Lúc nãy may nhờ có Tuấn Khải nói đỡ, bố mẹ cậu mới không truy hỏi về chuyện cái chân bị thương. Bố mẹ Vương Nguyên có vẻ rất tin tưởng Tuấn Khải, họ còn nhờ hắn đưa đón nữa chứ. Bây giờ thì chắc chắn cậu phải nghe lời hắn rồi

“Đinh đông đinh đông” Điện thoại Vương Nguyên reo lên.

– Alo Vương Nguyên à?

– Thiên Tỉ hyung!!!!!! Anh về rồi sao?

– Ừ, anh đang ở sân bay Incheon.

– Anh khỏe không?

– Anh khỏe lắm. Mai 8h anh gặp em ở quán café Fly được không?

– Em không tiện đi lại lắm. Chân em đang bị thương

– Sao vậy? Không đi lại được sao?

– Cũng không phải, em gặp một số chuyện thôi mà. Mai anh đến nhà đón em nhé.

– Ừ thế cũng được, mai hẹn em 8h nhé. Ngủ ngon

– Ngủ ngon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s