[KN] Just so you know – Chương 7

– Chú ơi, vào phòng rồi, chú chịu khó một tí nhé – Vương Nguyên đỡ hắn vào cửa. Vương Tuấn Khải nhăn mặt có vẻ hơi khó chịu, mùi cồn nồng nặc trong hơi thở của hắn.

Khó khăn lắm cả hai mới đến giường, cậu đặt Tuấn Khải xuống giường nhưng bàn tay hắn vẫn đặt trên vai Vương Nguyên, thế là cả hai cùng ngã xuống. Trái tim Vương Nguyên như ngừng đập phát hiện ra rằng Tuấn Khải đang kề thật sát cậu. Cả cánh tay hắn choàng qua người cậu, áp cậu xuống giường. Tuấn Khải dường như đang lẩm bẩm cái gì đó mà cậu nghe không hiểu. Mùi bia khiến Vương Nguyên hơi khó chịu nên cậu vội vàng đặt cánh tay hắn sang một bên để ngồi dậy. Vương Nguyên từ nhà tắm mang ra một cái khăn bông ẩm lau mặt giúp Tuấn Khải.

– Tư Hàn….Tư Hàn à – Tuấn Khải vẫn cứ lẩm bẩm

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, thì ra là Tuấn Khải đang gọi tên Tư Hàn. Thằng bé có một ông bố như Tuấn Khải thật là sướng đấy. Kể ra, ngoài cảm giác đáng sợ thì đối với cậu, Tuấn Khải thật là hoàn hảo. Một người đàn ông mẫu mực trong lòng cậu cũng chỉ tuyệt đến như vậy mà thôi. Tuấn Khải nằm trên giường trở mình qua lại, bàn tay hắn lần mò cởi mấy cái cúc áo đầu để giảm cơn nóng bốc lên trong người. Vương Nguyên đứng dậy bật điều hòa giúp Tuấn Khải. Ngoài trời đã bớt mưa, cậu ngồi trong phòng Tuấn Khải ngẩn ra. Đáng lẽ bây giờ cậu phải về nhà mới phải nhưng cậu không yên tâm. Chí Hoành thì cũng có vẻ đã say rồi, Tư Hàn thì còn bé quá, Tuấn Khải say như vậy ở một mình có làm sao không? Hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ, lúc cậu cần thì chẳng có ai cả.

– Tư Hàn…..Tư Hàn… – Tuấn Khải lại gọi – Tư Hàn……Vương Nguyên….

Cái tên cậu vừa thoát ra khỏi miệng Tuấn Khải. Vương Nguyên giật mình nghĩ rằng chắc hắn đã tỉnh rồi nên lại gần giường.

– Chú tỉnh rồi sao?

– ….

Vương Nguyên không nghe rõ Tuấn Khải nói gì cả đành cúi xuống lay lay hắn. Bất ngờ, cánh tay Tuấn Khải vung lên ôm trọn cậu vào trong lòng. Vương Nguyên bị bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cậu chỉ biết mình đang được Tuấn Khải ôm và vòng tay này thật là ấm áp. Hơi thở Tuấn Khải phả ra đều đều trên tóc cậu, chỉ cần Vương Nguyên quay mặt lại một chút thôi thì cậu sẽ chìm hẳn vào vòng tay của hắn. Nhịp tim của Vương Nguyên như loạn cả lên cảm nhận được mùi hương đàn ông thuộc về riêng Tuấn Khải. Chỉ một phút thôi, Vương Nguyên muốn thử tận hưởng cảm giác này một lần. Một phút thôi……Lúc này Tuấn Khải đối với cậu thật gần gũi. Những lúc bình thường, hắn quá lạnh lùng, quá băng giá, Vương Nguyên không dám chạm đến, sợ rằng mình sẽ bị lạnh buốt. Có phải chỉ những lúc như thế, cậu mới dám lại gần hắn?

– Tư Hàn….Tư Hàn à…appa yêu con

Thì ra Tuấn Khải nhầm cậu với Tư Hàn nên mới ôm như vậy. Lúc nãy Vương Nguyên đã nghĩ xa xôi đi đâu vậy cơ chứ. Cậu lay lay thân hình của Tuấn Khải, nhưng dường như càng lay thì lực đạo hắn đặt trên tay càng yêu, Vương Nguyên bị ôm chặt hơn. Vương Nguyên nhớ lại mỗi lần mình ngủ nướng, các anh thường trêu cậu bằng cách bịt mũi Vương Nguyên lại. Nếu bị ngạt thở thì người ta sẽ tỉnh dậy đúng không? Để Tuấn Khải buông cậu ra, chắc chỉ còn cách này nữa thôi. Thế là mũi Tuấn Khải bị bàn tay Vương Nguyên bịt chặt. Hắn ngạt thở nên mặt nhăn tít cả lại, cái mồm há ra cố hít lấy không khí. Vương Nguyên siết chặt tay hơn, phải mau chóng đứng dậy mới được, nếu còn bị ôm như vậy nữa, trái tim cậu sẽ nổ tung mất.

– Tư Hàn, đừng nghịch nữa không appa hôn con đến ngạt thở đấy nhé – Giọng hắn lè nhè

– Chú Tuấn Khải, mau bỏ cháu ra – Cậu vẫn ngoan cố không chịu bỏ tay ra

Hắn lật mình mắt nhắm mắt mở hôn vào mặt của “Tư Hàn”. Vương Nguyên bất động, môi của Tuấn Khải vẫn lướt trên mặt cậu và hắn đang….hôn lên môi cậu. Vương Nguyên vùng vẫy đẩy bật hắn sang một bên, mở cửa chạy ra khỏi phòng. Tuấn Khải nằm trên giường chỉnh lại tư thế rồi…ngủ tiếp.

Vương Nguyên mặt đỏ lừ, tay bịt miệng chạy xuống cầu thang. Cậu chạy đến nhà vệ sinh gần nhất, ngậm một ngụm nước lã vào mồm. Nước lạnh được liên tục tấp vào mặt. Rửa mãi, rửa mãi Vương Nguyên vẫn còn cảm nhận được hương cồn và cả mùi hương của Tuấn Khải còn đọng trên môi cậu. Nụ hôn đầu của cậu mất bằng cách này sao? Không phải, chỉ là chạm môi thôi đúng không. Hôn bằng lưỡi mới tính là hôn, đúng vậy, lúc nãy không phải là hôn đâu. Vương Nguyên dùng tay chà sát môi cho đến khi chúng sưng lên, đỏ ửng. Cậu vớ lấy chai súc miệng Listerine trên kệ ngậm hẳn một ngụm to. Vị cay xè choáng ngợp cả khoang miệng. Hi vọng vị cay sẽ giúp cậu xóa đi cái mùi “đáng ghét” kia. Đến khi lợi như bỏng rát, Vương Nguyên mới nhổ ra và súc lại bằng nước sạch.

Thất thần đi ra khỏi nhà tắm, Vương Nguyên xuống phòng khách ngồi ngây ra như phỗng. Tại sao lúc ấy cậu lại có cảm giác tận hưởng vòng tay của Tuấn Khải và cả “nụ hôn” nữa? Aaaaaa có phải sau khi dầm mưa não cậu có vấn đề thật không? Những khung cảnh lãng mạn mà cậu đã tưởng tượng, cùng người yêu đi dưới trời mưa rồi cả nụ hôn đầu nữa………tại sao giờ lại với Tuấn Khải và bằng cách đó. Vương Nguyên ngồi gục mặt xuống, cánh tay ôm lấy hai chân. Nghĩ lại cậu tự hỏi vì sao những suy nghĩ gần đây của cậu đều là Tuấn Khải? Cớ gì cậu phải đi cố gắng bao bọc cái bánh sinh nhật của hắn mà để mình ướt như thế? Tâm tình cuộn lên như sóng, Vương Nguyên không thể hiểu được chính bản thân mình.

Sau một giấc ngủ dài, Tuấn Khải uể oải thức dậy. Đầu hắn đau như búa bổ, chắc là tại hôm qua uống nhiều bia quá rồi. Vươn tay giãn gân cốt, hắn rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Theo thói quen thường lệ, Tuấn Khải vào phòng thức Tư Hàn dậy. Ai ngờ Chí Hoành cũng ngủ ở trong đó luôn, có vẻ sau cuộc vui chiều qua, nó cũng đã say nên ngủ lại đây luôn. Thức hai đứa “trẻ con” dậy, Tuấn Khải đi xuống phòng khách để ăn sáng. Giờ này chắc cô người làm cũng đã đến và làm bữa sáng rồi.

– Chào buổi sáng chị Lee

– Chào ông chủ, bữa sáng sắp xong rồi, ông chủ ra phòng khách ngồi đợi tôi một lát.

Hắn gật đầu đáp rồi đẩy cửa vào phòng khách. Tuấn Khải ngạc nhiên phát hiện ra Vương Nguyên đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, vậy là đêm qua cậu cũng ngủ lại đây rồi. Tại sao không lên phòng cho khách nằm mà phải khổ sở nằm ở đây vậy? Tuấn Khải thắc mắc, và chẳng biết cậu đã báo cho bố mẹ chưa nữa. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của cậu, Tuấn Khải cũng không nỡ đánh thức, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, để cậu ngủ thêm một chút cũng không sao. Hắn nhíu mày, nằm ở đây lâu thì tỉnh dậy lưng sẽ bị đau đấy. Thở dài bế bổng cậu lên, Tuấn Khải than thầm trong lòng, sao tự dưng phải đèo bòng vất vả vào thân như thế này. Cơ thể Vương Nguyên nhẹ tâng, thơm nữa chứ, cảm giác bế cậu cũng không tệ lắm. Tuấn Khải bế cậu ngang qua Tư Hàn lúc thằng bé còn đang ngái ngủ. Nó trợn tròn mắt lên định cất tiếng hỏi gì đó. Tuấn Khải ra hiệu cho nó im lặng còn mình tiếp tục bế cậu về phòng ngủ. Chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho cậu, Tuấn Khải rời khỏi phòng. Tư Hàn và Chí Hoành đứng hóng ở cửa phòng từ lúc. Vừa thấy Tuấn Khải bước ra, Tư Hàn là người đầu tiên lên tiếng:

– Vương Nguyên hyung làm sao thế ạ?

– Cậu ấy đang ngủ thôi. Hai đứa xuống ăn sáng đi. Chí Hoành còn không mau đánh răng rửa mặt đi, em lớn to cái đầu rồi mà còn hóng hớt chẳng kém Tư Hàn đâu

Chí Hoành bĩu môi trở lại vào phòng. Tư Hàn ngửi mùi thơm từ nhà bếp tức tốc chạy xuống ngồi ăn. Tuấn Khải trở lại phòng khách lấy tờ báo. Hắn thấy chiếc điện thoại của Vương Nguyên vẫn đặt trên bàn, màn hình điện thoại đang sáng lên: mẹ cậu đang gọi. Vậy là đêm qua cậu không báo về nhà rồi. Hắn thở dài nhận cuộc gọi:

– Alo, chào bác tôi là Tuấn Khải, là chủ nhà đã thuê Vương Nguyên làm bảo mẫu

– …..

– Đúng ạ. Hôm qua trời mưa lớn nên Vương Nguyên ở lại nhà tôi ngủ luôn. Xin lỗi bác vì giờ mới kịp báo

– …..

– Cảm ơn bác, lát nữa tôi sẽ đưa Vương Nguyên về.

– …..

– À, thế thì được ạ, tôi sẽ báo lại cho Vương Nguyên. Chào bác.

Tuấn Khải tắt điện thoại. Xem ra cái “rắc rối” này sẽ còn theo hắn suốt cả ngày hôm nay rồi.

.

.

.

.

.

– Vương Nguyên, cậu mau ăn đi còn nhìn gì nữa? – Tuấn Khải nhẹ giọng nhắc nhở cậu

– Dạ….

Ngồi ăn trưa ngay cạnh Tuấn Khải thì làm sao Vương Nguyên nuốt trôi được. May mắn là hắn không biết chuyện đêm qua không thì cậu còn chẳng biết mình nên làm thế nào nữa. Bí mật này chỉ mình cậu biết là đủ rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu lại nhớ lại “nụ hôn”. Trời ạ, giờ này còn ngồi sát hắn, chỉ cần xoay mặt một chút thôi là chạm mặt Tuấn Khải rồi thì hỏi làm cậu tự nhiên ngồi ăn được. Bố mẹ cũng thật là, rủ nhau về quê mà không cho cậu đi cùng, bỏ rơi cậu ở lại nhà Tuấn Khải như vậy đấy. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới được về nhà, một…hai…ba….aaaaaa năm tiếng, hu hu bố mẹ cậu là thật độc ác, quá độc ác mà.

– Vương Nguyên, lát nữa đi cùng với hyung ra đầu phố mua mấy thứ nhé?

– Em định chuyển đến đây sống thật hả Chí Hoành?

– Em nói với hyung rồi còn gì, từ nay đến hết tháng này em sẽ ở lại, tiện cho việc học hỏi hơn. Chỉ còn một tuần nữa thôi mà hyung cũng ngại phiền à?

– Không phải, hyung chỉ hỏi thế thôi mà.

– Vương Nguyên, đi với hyung nhé? – Chí Hoành bĩu mỗi quay sang hỏi Vương Nguyên

– Dạ…

Thoát khỏi việc phải đối mặt với Tuấn Khải là may mắn lắm rồi. Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào siêu thị nhỏ gần nhà mua vài thứ lặt vặt để sinh hoạt hằng ngày.

– Hyung không mang quần áo đến nhà chú Tuấn Khải sao?

– Lát nữa hyung sẽ đi lấy – Chí Hoành mải chọn – Màu này hay màu này đẹp hơn hả Vương Nguyên?

– Màu trắng đi. Hyung cho em đi cùng được không? Em sẽ giúp hyung

– Ừ thế cũng được.

Chiếc taxi chở hai người dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Vương Nguyên giúp Chí Hoành gấp vài bộ quần áo rồi trở lại nhà Tuấn Khải. Tư Hàn ngồi xem hoạt hình ở phòng khách, cô người làm đang bận bịu trong bếp, còn lại chẳng còn có ai cả.

– Tư Hàn, appa cháu đâu?

– Appa bảo có việc ra ngoài một lúc rồi ạ

– Thật không??????? – Giọng Vương Nguyên không giấu sự vui mừng. Cậu chỉ còn thiếu nước hét toáng lên nữa thôi.

– Tôi đi cậu vui thế sao? – Giọng nói trầm vang lên từ sau lưng Vương Nguyên. Cậu giật mình quay đầu lại, Tuấn Khải đứng đó từ lúc nào. Chí Hoành và Tư Hàn đứng một bên ôm bụng cười. Vương Nguyên mím môi lườm Tư Hàn.

– Không có đâu ạ…

Tuấn Khải mỉm cười thú vị, giờ hắn bắt đầu có hứng thú với trò trêu chọc “rắc rối” rồi đây.

– Quần áo của cậu giặt xong rồi, chị Lee đã đặt trên phòng lúc sáng cậu nằm đấy, lên mà thay đi nhé, cậu mặc quần áo của tôi, trông như chú lùn ấy

– Cái gì cơ ạ? – Vương Nguyên lúng túng nhìn bộ dạng của mình

– Là chú lùn ấy….ờ mà cũng chẳng giống, Tư Hàn, trông Vương Nguyên giống cái gì?

– A, giống trẻ con học đòi làm người lớn ạ – Tư Hàn nhanh nhảu thêm vào

– Tư Hàn!!!!!! – Vương Nguyên hét toáng lên, đuổi thằng bé.

Tư Hàn chạy lòng vòng trong phòng khách, cuối cùng chạy đến sau lưng Tuấn Khải.

– Appa cứu con

– Tư Hàn đừng lấy appa em làm lá chắn nhé! – Vương Nguyên chẳng còn để ý đến chuyện ngại ngùng Tuấn Khải gì nữa, lúc nãy Tư Hàn hùa với hắn trêu cậu, cậu chỉ còn nhớ thế thôi.

– Thôi nào, hai đứa dừng lại đi – Tuấn Khải bế Tư Hàn lên – Tư Hàn đi đến nhà cô thôi nào, chào tạm biệt “trẻ con” đi

– Dạ, em chào “trẻ con” ạ – Tư Hàn khoái chí nói lớn

– Chú Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!

Tuấn Khải cười lớn bế Tư Hàn đi. Hai người rời lên xe rời khỏi nhà. Chí Hoành cất đồ đạc rồi mở laptop ngồi làm nốt công việc. Vương Nguyên ngồi trong phòng khách cũng chẳng biết làm gì cả, ngồi xem nốt bộ phim hoạt hình.

– Vương Nguyên này, hình như hyung đấy em với Tuấn Khải bắt đầu thân nhau hơn rồi đấy!

– Đâu…có ạ

– Thật đấy, trước kia anh thấy hai người nói với nhau rất ít nhưng hôm qua, Tuấn Khải đi đón em dưới trời mưa, cộng thêm sáng nay hyung ấy bế em lên phòng và cả chuyện lúc nãy nữa.

– Sáng nay….chú Tuấn Khải bế em lên phòng sao? – Vương Nguyên lắp bắp lặp lại lời nói của Chí Hoành. Thảo nào sáng nay cậu tỉnh dậy là thấy mình ở căn phòng xa lạ, cậu nhớ tối qua cậu ngủ quên trong phòng khách cơ mà.

– Ừ đúng vậy, lúc anh với Tư Hàn đứng ngoài phòng còn bị Tuấn Khải hyung đuổi đi để em ngủ cơ.

– …..

– Em vẫn chưa tin lời hyung nói sao? Lúc nãy Tuấn Khải nói đùa với em, anh đã quen hyung ấy từ lâu rồi, hyung ấy không thích nói những câu thừa thãi đâu, chỉ với những người thực sự thân thiết, hyung ấy mới trở lại chính mình thôi. Hành động vừa nãy chứng tỏ hyung ấy đã coi em hơn một người bảo mẫu rồi đấy.

– Hyung nghĩ vậy thật sao? Em nghĩ chú ấy không thích em

– Sao em lại nghĩ như vậy. Có thể hyung ấy lạnh lùng nhưng chỉ cần để ý một chút thôi em sẽ nhận ra hyung ấy đối với em không chỉ đơn giản như vậy đâu.

Cuộc nói chuyện khiến Vương Nguyên suy nghĩ thật nhiều. Cũng không biết là do bản thân sự thay đổi ở bản thân cậu hay là chính Tuấn Khải thay đổi mà cậu dường như cảm thấy bức tường băng giá giữa cả hai đang dần tan chảy. Từ sau ngày sinh nhật của hắn, Tuấn Khải trở nên gần gũi hơn. Mỗi khi đi làm về, mua một món ngon gì đó cho Tư Hàn, hắn còn mua cho cậu nữa. Một hành động nhỏ thế thôi nhưng khiến cậu vui lắm. Đúng là Vương Nguyên đã nghĩ sai về Tuấn Khải rồi.

Tan học, đạp xe đến nhà Tuấn Khải, Vương Nguyên thơ thẩn đung đưa theo giai điệu bài hát trong MP3:

“If you could see that I’m the one who understands you

Been here all along so why can’t you see?

You belong with me”

“Bim…bim…”

Chiếc xe máy đi phía sau liên tục bấm còi. Vương Nguyên tránh sang một bên để họ vượt lên trước. Chiếc xe máy giữ tốc độ đi song song với cậu:

– Cậu bé! Đi với bọn anh không? – Tên thanh niên ngồi phía sau buông lời trêu ghẹo

Cậu không đáp lại, cố đạp xe thật nhanh, mong rằng đến đoạn đường đông hơn, bọn chúng sẽ không dám làm gì nữa.

– Cậu bé, sao kiêu thế? Anh muốn đi với em mà

Vương Nguyên vẫn không đáp lại, liếc nhìn đoạn đường vắng không có ai. Xem ra hôm nay cậu gặp rắc rối thật rồi.

– Thằng bé cứng đầu kia – Tên thanh niên đổi giọng – Muốn coi thường anh mày sao?

Chiếc xe máy vọt lên chặn trước mũi xe đạp của cậu. Vương Nguyên dừng xe lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt chúng.

– Các anh muốn gì?

– Bọn anh chẳng muốn gì cả, muốn kiếm ít tiền để đi chơi thôi

– Tôi không có tiền

– Cái cặp sau lưng em – Một tên đi vòng ra sau lưng cậu – Có vẻ đáng tiền đấy, mau nộp ra đi

– Không

Vương Nguyên giữ lấy cái cặp, dùng sức đẩy tên côn đồ ra. Bọn chúng to con hơn cậu, lại nhiều người hơn cậu nên Vương Nguyên chẳng thể làm được gì cả. Tên thanh niên giật lấy cái cặp của cậu, đẩy Vương Nguyên ngã xuống đường. Bọn chúng lôi tất cả mọi thứ trong cặp cậu ra, sách vở bị vứt tung tóe xuống đường. Vương Nguyên gào lên:

– Đừng động vào chúng, bọn mày không sợ có người đến đây sao?

– Hì, cưng không biết là bọn anh thuộc đường này hơn cả lòng bàn tay sao? Giờ này ít người qua lại lắm, cưng gào lên cũng chẳng ai nghe đâu

– Tao tìm thấy cái ví và điện thoại, lấy không?

– Tiền sao lại chê được, cho anh cái điện thoại nhé cưng

– Trả đây – Vương Nguyên đứng lên, giành lại cái điện thoại. Cậu là con trai phải mạnh mẽ lên, lúc này không được sợ hãi, không được khóc.

Hai tên thanh niên đánh ngã cậu, Vương Nguyên vẫn nắm chặt lấy chúng không buông. Bọn chúng tức giận, một tên nắm lấy tay cậu kéo ra, tên còn lại tát vào mặt cậu. Tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau, chiếc ô tô ép sát vào lề đường dừng lại. Tuấn Khải từ trên xe bước ra, mặt hắn lạnh như tảng băng, nhìn hai tên thanh niên gằn giọng:

– Còn không mau buông ra?

– Ồ, có người tham gia vào trò vui rồi kìa – Một tên vặn tay ra chiều thích thú

– Để xem nào…

Một tên thanh niên xông lên định đánh Tuấn Khải. Chỉ bằng vài đòn đơn giản, hắn đánh gục y, tiến đến trước mặt tên còn lại, rút điện thoại ra, từ tốn nói:

– Alo, trụ sở cảnh sát đúng không? Ở đường XX đang có vụ trấn lột làm ơn đến ngay ạ.

Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mặt tên kia. Tên thanh niên vội vàng buông Vương Nguyên và cái điện thoại ra, cùng đồng bọn lên xe máy chạy thẳng. Vương Nguyên ngồi dưới đường không đứng dậy nổi. Tuấn Khải chẳng nói gì, cúi xuống bế cậu lên. Cậu ôm lấy cổ hắn, rúc vào ngực Tuấn Khải mà khóc lớn. Lúc nãy cậu sợ lắm, sợ là mình sẽ bị đánh, sợ sẽ mất điện thoại nhưng cậu hiểu sợ hãi lúc ấy chẳng giúp được gì cả. Tuấn Khải xuất hiện giải cứu cậu cứ như câu chuyện thần kì vậy. Như thể tìm được chỗ dựa an tâm, cậu cứ mặc sức khóc. Hắn đặt cậu vào ghế bên cạnh ghế tài xế rồi chở thẳng đến bệnh viện. Những vết thương trên người cậu được y tá băng bó nhưng xót lắm. Xót đến mức ứa nước mắt lên ấy chứ. Vương Nguyên ngồi trên giường bệnh, xoa xoa mấy chỗ bị sưng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:

– Có đau không?

Cậu lắc đầu, mắt bắt đầu đỏ lên. Tuấn Khải kéo cậu lại gần, thổi thổi lên vết sưng vừa được bôi thuốc. Đó là cách hắn quan tâm đến cậu, tại sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Vết thương bên má trái cậu bắt đầu rỉ rỉ máu, Tuấn Khải kề sát mặt Vương Nguyên, dùng bông nhẹ nhàng lau đi. Khoảng cách hai người thật gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Vương Nguyên đưa mắt nhìn hắn đang chăm chú lau cho cậu. Tay Tuấn Khải bỗng ngừng lại, mắt hắn cũng nhìn lại cậu. Khoảng cách ngày một ngắn hơn, Tuấn Khải cúi xuống hôn Vương Nguyên. Bờ môi Vương Nguyên ngập ngừng đón nhận nụ hôn của Tuấn Khải. Hắn khéo léo tách môi cậu ra, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, dụ dỗ nó vào vũ điệu cuồng ái. Tuấn Khải choàng tay ôm lấy cậu để nụ hôn sâu hơn, chẳng may gạt đổ hộp thuốc.

“Cạch”

Cả hai tỉnh lại, vội buông nhau ra. Vương Nguyên đỏ lừ mặt, cúi xuống. Tuấn Khải đằng hắng họng, chỉnh lại quần áo.

– Hết đau chưa?

Vương Nguyên gật gật.

– Được rồi, chúng ta về thôi

Ngồi trên xe, Vương Nguyên tự hỏi, nụ hôn lúc nãy nghĩa là gì? Vì sao Vương Tuấn Khải không giải thích với cậu. Nếu….nhỡ đâu……hắn coi đó chỉ là một phút thiếu kiềm chế thì sao? Tuấn Khải ngồi lái xe cũng nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy. Hắn nên giải thích thế nào với cậu đây? Lúc hắn lau vết thương cho cậu, nhìn cậu khả ái đến cực điểm khiến Tuấn Khải không thể nào kiềm chế được. Cả hai im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Điện thoại Vương Nguyên trong túi quần cậu rung lên:

“From Thiên Tỉ hyung

Ngày kia hyung về nước, anh có chuyện muốn nói với em”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s