[KN] Just so you know – Chương 5

– Là gì, hử? – Hắn trợn mắt

– Appa bình tĩnh- Tư Hàn ra chiều đăm chiêu suy nghĩ – A đúng rồi, là umma! Vương Nguyên hyung đẹp như umma!

– Tư Hàn, không được nói lung tung – Vương Nguyên khẽ lườm thằng bé. Cậu lo lắng nhìn trộm Tuấn Khải, chờ đợi thái độ của hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ăn cơm như không có chuyện gì cả. Chỉ là hắn chẳng nói thêm câu gì nữa thôi. Vương Nguyên vẫn băn khoăn về thái độ của hắn. Hắn không thích sao, ghét cậu đến mức ấy sao? Lần đầu tiên trong đời có người không thích cậu, điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy hơi buồn một chút. Đến cả khi về nhà cậu cũng băn khoăn suy nghĩ về điều này mãi không thôi.

Sau khi nghe lời nói của Tư Hàn, tâm tình của hắn bỗng nhiên bị xáo trộn. Để thằng bé nhớ về mẹ của nó, hắn đã cố gắng xây dựng hình ảnh một người phụ nữ nết na, xinh đẹp. Mỗi khi được hắn kể về mẹ, đôi mắt Tư Hàn lại long lanh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hắn còn nhớ rất rõ, thằng bé nói rằng sau này lớn sẽ giống mình, lấy một người vợ tuyệt vời như thế. Vậy mà hôm nay, hắn nhìn lại nhìn thấy sự tôn sùng ấy trong đôi mắt Tư Hàn dành cho Vương Nguyên. Phải chăng cậu đã chiếm vị trị quan trọng trong lòng thằng bé chỉ trong một thời gian ngắn? Cậu…..đã bước vào cuộc sống của cả hai người lúc nào vậy? Hắn khó có thể chấp nhận được chuyện này nhanh chóng, hắn cần thời gian. Có lẽ trước mắt tránh mặt cậu được lúc nào thì hay lúc ấy.

Như thường lệ, cứ sau giờ tan học, Vương Nguyên lại đến nhà chăm sóc Tư Hàn. Được chơi đùa cùng thằng bé lại có thể giúp đỡ kinh tế gia đình, cậu vui lắm. Nhưng vẫn có gì đó khiến Vương Nguyên hơi buồn.

– Vương Nguyên hyung! – Tư Hàn lay lay cậu – Hyung làm sao vậy? Đến lượt hyung tô màu đấy

– À, em tô xong rồi sao, đẹp quá

– Hì hì em giỏi đúng không? – Thằng bé cười toe toét – Hyung đợi em một lát

Cái dáng nhỏ nhỏ khả ái của Tư Hàn chạy lon ton xuống nhà. Vương Nguyên cười cười lắc đầu nhìn theo. Ngồi một mình trong phòng thằng bé, đôi mắt cậu chợt liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 6h tối rồi. Cậu đứng dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân rộng vẫn yên ắng như vậy….Vương Nguyên đẩy cửa phòng nhìn ra ngoài, cánh cửa phòng đối diện vẫn im lìm. Tư Hàn từ dưới nhà chạy lên, hớn hở khoe cậu hộp kem chocolate.

– Hôm qua appa mua cho em đấy, ngon lắm hyung ạ. Chúng ta cùng ăn nhé?

– Đến giờ ăn cơm rồi Tư Hàn, để mai đi

– Ứ, hôm nay ăn cơm muộn cũng được mà hyung. Appa bảo hôm nay appa về muộn nên chúng ta ăn lúc nào cũng được.

– Appa em bảo thế sao? – Vương Nguyên hơi ngập ngừng, cậu bóc hộp kem ra cho Tư Hàn.

– Kem ngon quá!

– Tư Hàn này, appa em thường xuyên về muộn như vậy sao?

– Cũng ít khi thôi ạ – Thằng bé vẫn cắm cúi vào hộp kem – Thường thì dù bận đến mấy appa cũng về ăn cơm với em, nhưng chắc là có hyung rồi nên appa mới như vậy. Hyung ăn đi này

Vương Nguyên không nói gì nữa. Chắc chắn là Tuấn Khải không thích cậu rồi, hắn yêu Tư Hàn như vậy nhưng lại không về ăn cơm cùng thằng bé cơ mà. Hộp kem này hình như hơi nhiều chocolate đắng thì phải.

Ngồi chơi thêm một lúc nữa, Vương Nguyên nhắc Tư Hàn ăn cơm. Thằng bé lắc đầu không chịu:

– Hyung, em không muốn ăn cơm mà

– Không ăn thì em sẽ đói

– Không cần ăn cơm đâu, em muốn đi ăn cơ, được không?
.
.
.
.
.
.
– Tuấn Khải hyung, muộn rồi sao hyung chưa về nhà? Không sợ Tư Hàn ở nhà một mình sao? – Chí Hoành đứng ngoài cửa phòng hắn nhắc nhở

– À, Tư Hàn nó có bảo mẫu rồi nên anh ở lại giải quyết nốt việc

– Wow, thằng bé ưng bảo mẫu rồi sao? Người nào đặc biệt vậy? Em tò mò rồi nha – Chí Hoành hiếu kì hỏi

– Là một thằng nhóc học cao trung thôi mà – Tuấn Khải trả lời mà vẫn không ngẩng đầu lên.

– Còn bé vậy sao? Kì lạ nha

Tuấn Khải không đáp lại. Nhắc đến cậu tự dưng hắn không được tự nhiên cho lắm. Đột nhiên có một người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của hai cha con hắn…chẳng biết nên nghĩ thế nào cho phải. Là tốt hay xấu?

– Chí Hoành, em ăn cơm chưa? Hyung mời?

– Lâu lắm mới đi ăn với hyung. Đi ăn mì lạnh nhé? – Chí Hoành hớn hở đề nghị

– Được rồi, chúng ta đi thôi.

Hắn cùng Chí Hoành đến một cửa hàng mì nổi tiếng cách nhà hắn không xa. Cả hai gọi hai bát mì lên.

– A! Em nhớ là Tư Hàn rất thích ăn mì lạnh đúng không ạ?

– Ừ – Nó nhắc làm hắn nhớ đến thằng bé. Chẳng biết bây giờ Tư Hàn đang làm gì nhỉ? Còn nữa, Vương Nguyên có chăm sóc thằng bé cẩn thận không? Ăn xong phải mau chóng về nhà thôi.

Chiếc chuông gió ngoài cửa hàng một lần nữa lại rung lên. Nhân viên trong quá niềm nở đón khách mới vào. Hai người khách được dẫn vào chiếc bàn khuất trong góc của quán, ngay sau bàn của Tuấn Khải và Chí Hoành. Hắn vẫn không để tâm đến người mới vào, Tuấn Khải không có thói quen như vậy.

– Cho cháu hai bát mì – Một giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn ngưng đũa.

Hắn nghi ngờ quay lại: là Tư Hàn và Vương Nguyên. Tư Hàn ngồi quay lưng lại về phía hắn, thằng bé đang vui vẻ chỉ chỉ vào thực đơn của cửa hàng. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng chăm chú nhìn hai người họ. Vương Nguyên ngồi đối diện Tư Hàn, mìm cười dùng khăn ướt lau tay giúp Tư Hàn. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tuấn Khải. Mặt Vương Nguyên đột nhiên đỏ lên, cậu lúng túng chẳng biết nên làm gì cả.

– Tuấn Khải hyung là ai vậy? – Chí Hoành tò mò nhổm dậy nhìn theo hướng Tuấn Khải đang chăm chú – Kia chẳng phải là Tư Hàn sao? Thằng bé đi cùng ai vậy?

– Là bảo mẫu mới….

– Tư Hàn! – Chí Hoành gọi lớn chẳng kịp để Tuấn Khải nói thêm câu nào

– A, anh Chí Hoành cả appa nữa – Tư Hàn reo lên. Nó hớn hở quay sang Vương Nguyên – Vương Nguyên hyung, chúng ta qua ngồi với họ đi.

Tư Hàn kéo tay Vương Nguyên sang bàn của Tuấn Khải. Chí Hoành kéo thằng bé lại ngồi với mình, lâu lắm rồi nó mới gặp Tư Hàn. Vương Nguyên lúng túng đứng nhìn, chỉ còn một chiếc ghế trống bên cạnh Tuấn Khải.

– Kìa, sao em chưa ngồi? – Chí Hoành ngạc nhiên hỏi Vương Nguyên

– Dạ – Cậu ngập ngừng, Vương Tuấn Khải vẫn đang ăn. Thật nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống

– Chào em, anh là Lưu Chí Hoành, là học đệ của Tuấn Khải hyung

– Hi, em là Vương Nguyên, năm thứ ba cao trung Balloons, là bảo mẫu mới của Tư Hàn

– Anh đang tò mò về em, không ngờ lại gặp em ở đây. Thằng bé Tư Hàn này là chúa khó tính, nó mà ưng ai thì người đó không tầm thường tẹo nào

– Cháu đâu có khó tính, cháu đáng yêu mà – Tư Hàn chu môi bất mãn

– À mà sao hai người lại ở đây?

– Dạ, Tư Hàn muốn ăn mì lạnh nên em dẫn nó đến – Vương Nguyên vừa trả lời vừa lo lắng thăm dò phản ứng của Tuấn Khải. Từ bao giờ cậu lại có thói quen này vậy?

Hắn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như đặt hết ở dòng người đông đúc trên đường. Nhưng thực sự thì….Tuấn Khải đang nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Nhân viên trong quán mang mì đặt ở trên bàn. Tư Hàn vui vẻ cầm đũa ăn, gì chứ món mì lạnh là khoái khẩu của thằng bé, làm sao bỏ qua được.

– Mời appa, Chí Hoành và Vương Nguyên hyung ăn ạ

– Ừ con ăn đi – Tuấn Khải lấy thêm cho Tư Hàn cái thìa đặt thêm vào bát của thằng bé.

Vì Tư Hàn ngồi chéo hắn nên để với tới bát của thằng bé, Tuấn Khải nhoài người gần sát Vương Nguyên. Cậu co rúm lại còn hắn thì căng hết cả ra để không chạm vào người Vương Nguyên. Mặc dù hành động ấy xảy ra trong thời gian rất ngắn thôi nhưng Tuấn Khải vẫn ngửi được mùi hương trên cơ thể Vương Nguyên. Mùi thơm tự nhiên chứ không phải từ những loại nước hoa đắt tiền mà hắn thường thấy. Một chút thôi nhưng còn đọng lại mãi trong tâm trí hắn. Thơm quá.

Vương Nguyên ngồi ngẩn ngơ nhìn bát mì. Tuấn Khải đâu biết rằng khoảnh khắc lúc nãy không chỉ ảnh hưởng đến hắn mà cũng khiến cậu ngẩn ngơ như vậy. Ở hắn có một mùi vị gì đó nồng nồng, không giống appa hay anh trai cậu, cũng không giống Thiên Tỉ, cậu không thể diễn tả nó mà chỉ biết rằng bây giờ trái tim cậu đang đập rộn ràng không thôi.

– Kìa, Vương Nguyên sao chưa ăn? – Chí Hoành nhắc nhở – Em không thích món này hả?

– Vương Nguyên hyung không thích ăn mì lạnh sao? Thế thì lần sau em sẽ không đòi đi ăn nữa – Mặt Tư Hàn hơi sụ xuống

– Không phải, mì rất ngon, chỉ là em đang mải nghĩ thôi mà

– Thế thì ăn đi, để lâu không ngon đâu.

– Appa! Hôm nay con vẽ một bức tranh đấy, nhất định appa sẽ thích nó cho xem – Tư Hàn gác đũa lên bát, nhăn nhở nói

– Về cho appa xem nhé? Chiều nay con có ngoan không?

– Con ngoan lắm ạ, lúc sáng ở trường mẫu giáo, cô thưởng cho con hai phiếu bé ngoan đấy ạ.

– Tư Hàn giỏi thật đấy, ngày còn bé chú chẳng được nhiều phiếu bé ngoan như vậy đâu – Chí Hoành véo yêu vào mũi thằng bé

– Hì vì cháu là con của appa Tuấn Khải nên mới được như vậy mà. Chú Chí Hoành nằm mơ cũng không được như cháu đâu – Tư Hàn lè lưỡi trêu Chí Hoành

– Á, Tuấn Khải hyung, Tư Hàn của hyung dám trêu em này

– Ha ha ha, em lớn như vậy rồi mà để thằng bé bắt nạt thế đấy – Tuấn Khải cũng hùa vào trêu nó

– Hứ, hai cha con một ruột

Vương Nguyên ngồi ngoài mỉm cười nhưng trong lòng khó chịu lắm. Nhìn Tuấn Khải nở nụ cười thân thiết với Chí Hoành, tự nhiên cậu thấy ganh tị. Chưa bao giờ hắn cười với cậu như vậy, mặc dù mới quen nhau không lâu nhưng mỗi lần ở một mình với Vương Nguyên, Tuấn Khải hoặc là trưng ra vẻ mặt không-quan-tâm hoặc là cau có. Nụ cười ấy…..

Ngồi trên xe ô tô ở hàng ghế phía sau, Tư Hàn nằm thiu thiu ngủ ở trên đùi Vương Nguyên. Phía trước Tuấn Khải và Chí Hoành vẫn trò chuyện vui vẻ. Câu chuyện của hai người đa phần xoay quanh công ty nên cậu ngồi nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Chiếc xe dừng ở bên đường, trước một khu chung cư cao cấp. Chí Hoành bước xuống chào tạm biệt và đi vào. Không khí trong xe trầm lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của Tư Hàn. Tuấn Khải lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tấm gương trong xe. Bất chợt hắn lên tiếng hỏi:

– Vương Nguyên này…

– Gì ạ?

– Cậu cứ để Tư Hàn nằm hẳn xuống ghế đi, nó nằm như thế sẽ mỏi cậu đấy

– Không sao đâu ạ, lát nữa sẽ về đến nhà mà

Tuấn Khải không nói thêm gì nữa mà chỉ chuyên tâm lái xe. Lần này hắn dừng ở nhà cậu trước rồi mới về nhà mình. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu cũng không phải một mình mà đối mặt với hắn. Nhưng Vương Nguyên vẫn còn luyến tiếc chút gì đó, cậu chào Tuấn Khải rồi chậm rãi bước về nhà. Chiếc xe đỗ ở đó cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên nữa. Chiếc xe lao đi rồi, cậu từ gốc cây trước ngõ bước ra. Mặc dù đã muộn rồi nhưng bây giờ cậu muốn đi bộ một lúc để tâm hồn thư thả. Tình trạng này không thể để kéo dài được, cậu làm sao vậy?

Tối đã khuya, Vương Nguyên vẫn không ngủ được. Cậu vẫn chưa thông suốt được rằng chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu mở laptop, bật nick yahoo, hi vọng gặp ai đó có thể nói chuyện với mình vào lúc này.

“Jackson Dịch đang online” (*dập đầu* thiệt tình là mình không biết nên để nick tên gì, Chíp Chíp???)

Dòng thông báo chạy trên màn hình. Vương Nguyên mừng rỡ mở cửa sổ chat.

[]

BánhTrôi_cute: Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jackson Dịch: Chào em, vẫn chưa ngủ sao? Anh không nhầm thì bây giờ ở Hàn Quốc đã khuya lắm rồi

BánhTrôi_cute: Em không ngủ được >”< có một số chuyện em chưa thông suốt

Jackson Dịch: Có chuyện gì vậy? Biết đâu anh có thể giúp được?

BánhTrôi_cute: Có một người luôn khiến em phải suy nghĩ về người ta. Em cảm giác người ta không thích em hay sao ấy

Jackson Dịch: Ai mà khiến Vương Nguyên bận tâm vậy? Sao em biết người ta không thích mình?

BánhTrôi_cute: Lúc gặp em, người ta không lạnh lùng thì tức giận, còn đối với mọi người thì không như vậy TToTT

Jackson Dịch: Quan sát kĩ vậy sao? Hay là em có gì rồi )))

BánhTrôi_cute: Em nói thật mà!!!!!! Anh đừng trêu em nữa

Jackson Dịch: Được rồi. Nhiều người không giống như bề ngoài của họ đâu. Chắc là do em cảm giác thôi. Anh thấy vấn đề là ở em đấy!

BánhTrôi_cute: Ở em sao? Em cũng không biết em cảm giác gì về người ta nữa =.=!

Jackson Dịch: Vấn đề là ở đó….

….

Jackson Dịch: Thôi ngủ đi, hyung đi làm đây! Bye

BánhTrôi_cute: Em cũng ngủ đây, cảm ơn hyung nhé. Mong sớm gặp lại😡

[]

Vương Nguyên tắt laptop rồi nằm xuống. Những lời Thiên Tỉ cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ. Hi vọng cậu có thể đối mặt một cái thoải mái với Tuấn Khải nhanh chóng.

Thiên Tỉ thoát nick yahoo, mở lại bản thảo đang chỉnh sửa dở dang. Anh có cảm giác tình cảm của Vương Nguyên đã có chút lay động. “Người ta” mà cậu nói là ai vậy? Có vẻ người này ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu rất nhiều. Người ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mặc dù hiện giờ anh không thể đoán được tình cảm của Vương Nguyên nhưng biết đâu câu này lại linh ứng trong trường hợp này? Nếu như vậy càng khó cho Thiên Tỉ. Bây giờ anh hơi hối hận khi tình nguyện đi công tác hai tháng lần này. Mới có 2 tuần thôi mà Vương Nguyên đã như vậy, 2 tháng trôi qua thì chẳng biết còn như thế nào nữa. Nếu Vương Nguyên có người yêu thì hỏng bét. Hi vọng mọi việc vẫn nằm trong dự tính của anh.

– Jackson! Are you ready? – Linda gõ cửa phòng

– Yup, wait a minute. I’m coming.

Thiên Tỉ đứng dậy thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Công việc ở đây sẽ kết thúc sớm thôi, lúc đó, anh sẽ được trở về trước thời hạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s