[KN] Just so you know – Chương 4

Đã thành thông lệ, cứ đến giờ này Dịch Dương Thiên Tỉ lại lái xe đến cô nhi viện. Từ chiều đến giờ, anh cứ mong ngóng kim đồng hồ chạy đến số 5 để được gặp bọn trẻ và….cả Vương Nguyên nữa. Những giờ phút ở bên cậu, Thiên Tỉ thanh thản hơn bao giờ hết. Chỉ có Vương Nguyên và lũ trẻ mới có thể khiến anh mở rộng tâm hồn. Quan trọng hơn hết, chỉ có cậu mới có khả năng giúp được anh. Thiên Tỉ không biết đó có là ích kỉ không nếu kéo Vương Nguyên vào mớ rắc rối này, rất có thể còn làm cậu tổn thương nữa. Nhưng thực sự anh đã vào bước đường cùng rồi…

– Thiên Tỉ, hôm nay đến sớm vậy?

– Chào bác Hong. Ở công ty cũng khá rỗi nên cháu tan làm sớm – Thiên Tỉ mỉm cười chào viện trưởng

– Mấy đứa, chú Thiên Tỉ đến rồi này! – Ông Hong gọi vào phòng

Lũ trẻ thấy Thiên Tỉ đến thì mừng ra mặt. Chúng nó vây quanh anh kéo anh vào phòng nhập cuộc chơi. Thiên Tỉ bế đứa bé nhất trong đám lên rồi theo lũ trẻ. Mặc dù vui chơi với chúng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 6h rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa đến. Hôm nay cậu có việc gì sao?

– Bác Hong, hôm nay Vương Nguyên không đến ạ?

– À, hôm nay nghe bảo rằng nó đi chơi – Bác Hong từ vườn bước vào phòng – Sao nhớ nó rồi à?

– Không phải, chỉ là cháu thấy lạ nên hỏi thôi

Bác Hong vỗ vai cười đầy ẩn ý với anh như thể muốn nói rằng “bác hiểu mà”. Thiên Tỉ cũng không tiện giải thích, kệ để bác ấy hiểu lầm cũng chẳng sao cả. Anh thở dài, hôm nay khó khăn lắm mới hạ quyết tâm nói với cậu, bây giờ thì hay rồi. Hai tháng sắp tới anh lại đi công tác ở nước ngoài, càng để lâu thì lại càng không hay. Cả buổi chiều quanh quẩn ở cô nhi viện, Thiên Tỉ mệt mỏi trở về nhà. Anh đặt lưng xuống giường định chìm vào giấc ngủ.

“Cốc…cốc”

“Thiên Tỉ à, xuống ăn tối đi”

Anh nặng nề lê bước vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt để xua tan cơn buồn ngủ. Đối diện với tấm gương phả chiếu hình ảnh mỏi mệt của mình, Thiên Tỉ cố lấy lại vẻ tươi tỉnh.

– Thiên Tỉ xuống rồi sao? – Bà nội của anh ngồi ở đầu bàn lên tiếng

– Dạ, để bà chờ lâu rồi

– Không sao. Mẹ Thiên Tỉ, còn không mau mang đồ ăn ra, định để ta gọi đến bao giờ nữa

– Dạ, mẹ đợi một chút

Nghe lời đáp, bà cau mày. Thiên Tỉ đảo mắt nhìn thái độ của bà rồi cúi xuống xem như chưa thấy gì cả. Mẹ của anh tất bật bưng mấy món ăn lên, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi.

– Con mời mẹ ăn ạ

– Chị lúc nào cũng chậm chạp cả – Bà thản nhiên nói, tay cầm đôi đũa gắp thử một món lên ăn – Này món này hơi mặn rồi đấy.

– Lần sau….con sẽ chú ý hơn

– Lúc nào cũng là một câu đó, sao chưa bao giờ chị làm vừa ý tôi chuyện gì cả. Có phải chị nghĩ là tôi già cả sắp chết rồi nên mới tỏ thái độ đó không?

– Con không dám – Mẹ anh khép nép

Bàn tay Thiên Tỉ nắm lại đến đỏ ửng. Nhìn mẹ anh làm việc vất vả mà vẫn bị mắng khổ sở như vậy, anh hận không thể kéo bà thoát ra khỏi ngôi nhà đáng nguyền rủa này.

– Thiên Tỉ, cô gái lần trước cháu thấy như thế nào?

– Dạ, cũng bình thường ạ.

– Nếu cháu không thích thì ta sẽ sắp xếp người khác

– Không cần đâu ạ.

– Có phải là cậu bé hôm nọ đến nhà mình không? – Bà nội đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt anh

– Ý bà là sao?

– Cháu đừng giả vờ, có phải cháu và cậu bé ấy đang yêu nhau phải không?

– Bà đừng nghĩ như vậy, cháu và cậu ấy không có gì cả

– Ta thấy cậu bé ấy dường như thích cháu lắm

– Không có chuyện đấy đâu ạ, sau này bà sẽ rõ – Thiên Tỉ nhanh chóng kết thúc câu chuyện – Cháu xin phép

Bà nội nhìn theo bóng dáng anh đi lên tầng. Bà khẽ cười nhạt, đừng tưởng có thể qua mặt bà bất cứ chuyện gì. Bà là người từng trải hơn anh, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu bé kia có bao nhiêu tôn sùng và yêu thích Thiên Tỉ là bà đã hiểu tất cả. Nhưng nếu anh đã nói vậy, thì có lẽ cứ chờ xem. Sau khi Thiên Tỉ trở về, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bóp trán, đầu anh nhức kinh khủng. Có phải bà đã biết chuyện gì không nên mới nói với anh như vậy. Bà nội của anh mặc dù chỉ ở nhà nhưng cái gì bà cũng có thể biết. Để Chí Hoành đến nhà anh lần đó chính là điều khiến Thiên Tỉ ân hận nhất. Phải mau chóng cắt đứt hi vọng của nó, anh mới có thể yên tâm được. Xin lỗi Chí Hoành….

.

.

.

.

.

.

Hôm sau, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tư Hàn mới trở về từ đảo Jeju. Ngồi trên xe, Tư Hàn ngủ gật trong lòng cậu lúc nào không hay. Cậu mỉm cười vuốt tóc thằng bé, nhìn cái mặt đáng yêu của Tư Hàn lúc này khiến Vương Nguyên thật muốn hôn vào má nó mấy cái cho thỏa mãn. Tuấn Khải vẫn im lặng lái xe, chốc chốc lại quan sát cậu thông qua tấm gương trong xe.

Chiếc xe dừng lại ở trước một tòa nhà lớn, Tuấn Khải nhấc điện thoại:

” Chị Kim, mau ra ngoài bế Tư Hàn vào đi, nó đang ngủ”

Hắn chỉ nói cụt lủn rồi ngắt máy. Một lúc sau, một người phụ nữ gõ cửa xe. Vương Nguyên hiểu ý giúp cô ấy nhẹ nhàng bế Tư Hàn, không để thằng bé thức giấc. Đợi đến khi họ khuất vào cánh cửa, Vương Nguyên vội nói:

– Cảm ơn chú. Bây giờ cháu tự đi xe buýt về cũng được ạ

– Để tôi đưa cậu về. Đằng nào cũng đã muộn rồi, chờ xe rất lâu

– Không sao đâu ạ, cháu quen rồi – Vương Nguyên định đẩy cửa bước ra

– Tôi bảo là để tôi đưa về mà – Tuấn Khải nhanh tay khóa cửa xe lại, khởi động xe đi.

Vương Nguyên im lặng có phần sợ hãi. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng bá đạo như vậy, khiến cậu có phần không thoải mái. Ban nãy cứ nghĩ là đi xe buýt về để không phải ngồi một mình với hắn thế này nhưng cuối cùng thì dự định của cậu đã bị hỏng bét. Cậu mân mê bức tượng mà cả ba người cùng nặn ở trên đảo.

– Tôi đáng sợ như thế sao? – Tuấn Khải đột ngột lên tiếng

– Gì ạ? – Cậu giật mình ngẩng lên

– Tôi hỏi là tôi đáng sợ như vậy sao – Hắn nhìn cậu qua tấm gương

– Không…không ạ – Cậu lắp bắp

– Tôi thấy thái độ của cậu đã trả lời thay cậu rồi – Tuấn Khải cười lớn

Cậu cúi xuống để che đi hai gò má đỏ ửng của mình. Thái độ của cậu rõ ràng vậy sao? Ngoại trừ lúc chỉ đường, còn lại hai người chẳng nói với nhau lấy them một câu nào cả.

– Cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Tư Hàn nó vui lắm

– Cháu phải cảm ơn chú mới đúng

– Tư Hàn nó nhờ tôi nói rằng cậu có thể đến giúp nhà tôi không? Hiện giờ tôi muốn tìm bảo mẫu cho Tư Hàn nhưng nó không ưng ai cả, có lẽ cậu có thể giúp

– ……

– Nếu là sợ bố mẹ không đồng ý thì tôi sẽ xin phép giúp.

– Không phải là như vậy, cháu chỉ sợ mình không làm được….

– Nếu còn nghĩ ngợi chuyện hồi trưa thì tôi xin lỗi, tôi đã hơi quá lời. Tôi mong cậu có thể đồng ý, tôi bận bịu nên thằng bé cũng buồn.

– Chú cho cháu thời gian được không ạ? – Vương Nguyên rụt rè đề nghị

– Được, đây là số điện thoại của tôi – Tuấn Khải đưa cho cậu tấm danh thiếp – Tôi mong sớm nhận được câu trả lời của cậu

Tuấn Khải chào cậu rồi phóng xe đi. Vương Nguyên trở vào trong nhà, tự nhiên trên gương mặt nở một nụ cười thật tươi.

Buổi tối nằm trằn trọc trên giường mãi chẳng ngủ được, Vương Nguyên còn suy nghĩ mãi đến lời đề nghị của Tuấn Khải. Thực sự thì công việc này vừa mang lại thu nhập cho cậu, lại nhẹ nhàng và hợp với sở thích, nhưng như vậy sẽ không còn thời gian đến cô nhi viện nữa, cũng không được gặp Thiên Tỉ nữa. Điện thoại cậu rung lên báo tin nhắn mới.

“Vương Nguyên, hôm nay em đi chơi vui không?” Là Thiên Tỉ. Vương Nguyên trùm chăn lên sợ ảnh hưởng đến anh trai đang nằm trong phòng.

“Vui lắm ạ. Viện trưởng kể với anh rồi sao? Em chụp nhiều ảnh lắm”

“Ừ, nhớ mang cho anh nhé. Ngày mai em có đến cô nhi viện không?”

“Chắc là có. À anh Thiên Tỉ này, nếu sau này em không đến cô nhi viện nữa thì chúng ta không gặp nhau nữa sao?”

“Em có dự định gì sao? Nếu muốn chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. Anh sắp đi công tác 2 tháng. Định hôm nay tạm biệt em nhưng mà em lại đi chơi mất”

“Ôi! Đành để 2 tháng nữa gặp lại anh vậy TToTT”

“Ừ, thôi muộn rồi, ngủ đi. Chúc em ngủ ngon :x”

“Nhớ mua quà cho em đấy. Chúc anh ngủ ngon >:D<”

Vương Nguyên gấp điện thoại lại. Vậy là Thiên Tỉ sẽ đi công tác, nếu cậu có đến cô nhi viện cũng sẽ chẳng gặp được anh. Haizzz, được rồi ngày mai sẽ đến nói với ông viện trưởng một tiếng rồi đến nhà Tuấn Khải vậy.

.

.

.

.

.

.

Trụ sở tập đoàn Sky…

Lưu Chí Hoành vừa nhận được bằng tốt nghiệp, tức tốc chạy đến công ty. Tuấn Khải đã hứa chỉ cần nó tốt nghiệp với bằng hạng ưu sẽ cho nó thử việc ở bộ phận marketing một tháng. Là một tháng đó, một tháng được ở bên cạnh Thiên Tỉ, chỉ cần thể hiện tốt thì sau này ngày nào cũng sẽ được gặp anh. Khi đi qua trước cửa phòng anh, nó cố đi thật chậm. Một chút may mắn thôi, một chút thôi, Thiên Tỉ sẽ đi từ ngoài phòng ra. Chí Hoành sẽ khoe anh tấm bằng tốt nghiệp này, nó muốn anh là người đầu tiên chia sẻ niềm vui cũng với nó. Cánh cửa thực sự mở ra, trái tim Chí Hoành không khỏi khẩn trương. Nhưng hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng nhiều hơn. Cô thư kí của Thiên Tỉ đi ra, gật đầu chào Chí Hoành rồi đi.

– Đợi đã…chị Cho…- Chí Hoành gọi với theo

– Có chuyện gì sao?

– Giám đốc Dịch….có ở văn phòng không ạ?

– Em chưa biết gì sao? Giám đốc đi công tác ở Mĩ 2 tháng mà.

– Em….từ bao giờ thế ạ? – Nó hốt hoảng hỏi lại

– Từ hôm nay. Thôi chị có việc phải đi trước, chào em nhé.

Cô thư kí đi rồi, nó vẫn đứng đó như trời trồng. Anh đi mà không hề nói cho Chí Hoành biết một tiếng, trong mắt anh, nó chẳng là cái gì cả sao? Một tháng tới, nó biết làm thế nào? Bao nhiêu dự định bỗng chốc hóa hư vô, Chí Hoành như người chết đuối giữa con sóng, chơi vơi chẳng biết bám víu vào đâu. Mọi chuyện trùng hợp vậy sao? Chí Hoành thử việc một tháng ở công ty thì Thiên Tỉ cũng đi công tác hai tháng, là hai chứ không phải là một. Anh nghĩ rằng không có anh ở bên thì Chí Hoành này sẽ không được nhận vào công ty đúng không? Nếu nó không thành công thì anh sẽ vui mừng vì không phải ngày nào cũng chạm mặt nó rồi. Chí Hoành cúi mặt xuống, che đi những giọt nước mắt, nó chạy nhanh vào WC tránh ánh mắt kì lạ của mọi người.

Nó khẽ ôm lấy bản thân, người ta nói mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và ngọt ngào nhất nhưng sao nó lại chỉ nếm được vị đắng? Đắng, đắng đến mức trái tim tê dại không còn cảm nhận thấy chút gì nữa. “Cạch” tấm bằng tốt nghiệp rơi xuống sàn. Phòng vệ sinh riêng hơi bé, nó cúi xuống loay hoay mãi mà không nhặt lên được. “Cốp” đầu của Chí Hoành đụng phải cái vách ngăn bên cạnh. Nó xoa xoa cái chỗ bị đau, ngồi hẳn xuống sàn. Lưu Chí Hoành tự cảm thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết. Nó cười bản thân chỉ vì anh, một mình anh mà chi phối cả cuộc sống của nó.

Ngồi tĩnh tâm một lúc lâu, Chí Hoành mới đủ cam đảm để bước ra ngoài. Đã muộn lắm rồi, chắc Tuấn Khải đang chờ nó đây. Một tháng tới nó phải làm thật tốt, thế mới có hi vọng xoay chuyển được tình hình. Bên cạnh nó còn có Tuấn Khải cơ mà.

– Tuấn Khải hyung – Chí Hoành rụt rè đẩy cửa bước vào. Chẳng hiểu mắt mình đã hết sưng chưa nhỉ? Nó cố làm ra vẻ tươi tỉnh nhất có thể

– Sao em đến muộn vậy? Anh gọi mấy lần đều thấy tắt máy

– Hình như máy hết pin – Nó lấy điện thoại ra kiểm tra rồi cười cười

– Tốt nghiệp không vui mừng sao?

– Có em đang rất vui đây mà

– Chí Hoành à, đừng có cười như thế nữa được không? Trông khó coi lắm – Tuấn Khải xếp lại giấy tờ, kéo nó ngồi xuống ghế sofa

Chí Hoành lặng thinh không đáp. Tuấn Khải thở dài ôm nó vào lòng, hắn cũng xót xa thay Chí Hoành. Hôm qua lúc Thiên Tỉ một mực đòi sang Mĩ hai tháng hắn đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Nó như đứa em trai của hắn, hắn không muốn nó phải khổ sở như vậy.

– Nếu muốn khóc thì khóc đi, em là đứa em trai yêu quý của anh, nhớ chứ?

– Cảm ơn anh – Chí Hoành cảm động rưng rưng

– Một tháng tới anh sẽ giúp đỡ em, anh tin vào năng lực của em

.

.

.

.

.

Trở về từ trường mẫu giáo, nhìn thấy Vương Nguyên trong nhà mình, Tư Hàn mừng rỡ chạy đến ôm, bám chặt cứng lấy cậu.

– Vương Nguyên hyung đến nhà em chơi. Ya ya ya ya vui quá là vui

– Hàn nhi, buông anh ra đi mà

– Ứ, em không cho anh về đâu

– Từ hôm nay anh là bảo mẫu của em, nếu em không nghe lời anh thì bố em sẽ đuổi anh đấy – Cậu đe dọa thằng bé

– Bảo mẫu sao??????? Aaaaaaaaaaaaaa appa Tuấn Khải của con là tuyệt nhất.

Cả chiều hôm ấy, Tư Hàn cứ luẩn quẩn quanh Vương Nguyên mà líu lo không thôi. Tuấn Khải trở về nhà cũng bị lơ đẹp luôn. Ngồi trong bữa tối, hắn nói đùa:

– Vương Nguyên, cậu sắp cướp Tư Hàn của tôi đấy à?

– Không…không có ạ – Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống bát cơm. Lúc nãy cậu một mực muốn về nhà nhưng Tuấn Khải một lần nữa lại bá đạo bắt cậu ở lại. Mỗi ngày đều như thế này chắc mặt cậu sắp cháy lên mất.

– Tôi thấy Tư Hàn nó sắp quên tôi là bố nó rồi

– Appa mãi mãi là appa của con, còn Vương Nguyên hyung thì sẽ là……

– Là gì, hử? – Hắn trợn mắt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s