[KN] Just so you know – Chương 3

Vương Nguyên nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến cảnh mình đứng trên du thuyền giống như trên ti vi là sự háo hức lại khiến Vương Nguyên như muốn nổ tung vậy. Cố nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn cứ toe toét trên mặt cậu vậy. Lần đầu được đi chơi cùng Tư Hàn, lại đi bằng du thuyền nữa, lúc bố mẹ đồng ý, cậu suýt nữa đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vương Nguyên có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Bây giờ cậu mới nhớ đến một điểm quan trọng đó là cậu chưa bao giờ gặp bố của Tư Hàn cả. Không biết thằng bé giống bố nhiều không, nếu thằng bé giống bố thì chắc Vương Nguyên không phải lo lắng lắm. Nhưng biết đâu….chú ấy lại không thích mình thì sao? Nhà Tư Hàn có du thuyền thì chắc chắn là giàu lắm, mà nghe nói những người nhà giàu thường hợm hĩnh. Không đúng, thằng bé đáng yêu mà. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Vương Nguyên cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Vương Nguyên bật dậy, mặc quần áo, lấy ba lô rồi chạy ra bến cảng ngay. Hôm qua mặc dù nằm mãi mới chợp mắt được nhưng hiện giờ cậu thấy bản thân mình rất sung sức. Có lẽ niềm hào hứng chờ đợi cho chuyến đi chính là nguồn sức mạnh cậu đang cảm thấy hiện giờ. Bến cảng chỗ hẹn giờ này vắng hoe chẳng có ai cả. Thông thường giờ này có rất nhiều thuyền bè đánh cá ngoài khơi trở về đất liên nên phải tấp nập mới đúng, nhưng chỗ cậu đứng là bến của những chiếc du thuyền thì làm sao có tàu cá nào được. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ sáng thôi, Tư Hàn hẹn cậu là bảy giờ cơ mà. Lúc nãy vội quá, chạy bộ đến bến cảng, bây giờ cậu mới cảm nhận được đôi chút mệt mỏi, tìm chỗ ngồi, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Từ to to đến bé bé, du thuyền ở bến này có đủ mọi kích cỡ, nhưng trông cái nào cũng đẹp, cũng sang trọng cả. Chợt cậu nhớ đến bộ phim Titanic, nữ chính cùng nam chính đứng trước mũi thuyền giang hai tay ra trông thật lãng mạn. A, đúng rồi, biết đâu trên những chiếc du thuyền này sẽ có một chuyện tình đẹp đẽ nào đó giống trong phim thì sao?

Từ xa xa tiến đến một người đàn ông. Người đàn ông ăn mặc giản dị nhưng không hiểu sao vẫn toát ra một khí chất khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Hắn dừng lại ở trước một cái du thuyền, nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi. Từ lúc người đàn ông xuất hiện, Vương Nguyên chăm chú nhìn từng hành động của hắn. Nhận ra ánh nhìn của cậu, hắn liếc nhìn Vương Nguyên một lượt như thể đánh giá cậu từ đầu đến chân. Trái tim cậu bỗng khẩn trương lạ thường, dường như cậu lờ mờ đoán được người ta là ai rồi. Một lúc sau có người mang chìa khóa trao cho người đàn ông rồi cúi chào bỏ đi.

– Appa! – Tiếng Tư Hàn vang lên từ phía xa. Lần này thì cậu có đến chắc chắn suy đoán của mình là đúng rồi.

Tư Hàn đi bộ cùng với hai ba người đang xách mấy cái túi đằng sau. Người đàn ông vừa nhìn thấy thằng bé thì khuôn mặt ngay tức khắc giãn ra, nở một nụ cười sủng nịch:

– Hàn nhi!

– A! Vương Nguyên hyung đến rồi kìa – Tư Hàn nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở gần đó. Nó chạy lại kéo cậu đứng trước mặt người đàn ông – Appa, đây là Vương Nguyên hyung người bạn mà con đã nói

– Chào chú – Vương Nguyên cúi chào Tuấn Khải – Cháu là Vương Nguyên, năm nay mười bảy tuổi, học năm thứ ba trường cao trung Balloons – Nói đến đây cậu như muốn cắn đứt cả lưỡi của mình. Trời ạ lần đầu gặp mặt mà cậu làm như là đang đi xin việc ấy, chỉ thiếu nước là nói ra địa chỉ nhà nữa thôi.

– Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải là bố của Tư Hàn, tôi ba mươi ba tuổi, hiện đang làm việc tại tập đoàn Sky – Giọng nói của Tuấn Khải không khỏi có chút run lên vì buồn cười.

– Con chào hai người, con là Vương Tư Hàn, năm nay năm tuổi, đang học ở trường mẫu giáo Hoàng gia ạ – Tư Hàn cũng không chịu thua góp phần vào màn gặp mặt quái dị này

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Vương Nguyên, Tuấn Khải bật cười, thanh niên thời này là như vậy sao? Mặt cậu đỏ lên vì ngượng ngùng, lúng túng chẳng biết nên làm gì nữa. Tư Hàn kéo kéo tay Vương Nguyên thì thầm:

– Vương Nguyên hyung, appa em nhìn thế thôi nhưng dễ tính thấy mồ. Kệ appa em đi, hyung cứ chơi với em là được rồi.

Vương Nguyên cười khổ nghe những lời ngây thơ của Tư Hàn. Thoải mái với thằng bé thôi chứ với người xa lạ như cậu thì làm sao đánh đồng được. Chưa kịp để cậu nói thêm câu gì, Tư Hàn đã kéo tay cậu đi theo sau Tuấn Khải. Những người đang xách đồ đằng sau cũng theo bước đi lên du thuyền. Du thuyền của Tuấn Khải không có gì nổi bật trong bến cảng nhưng vẫn là hạng sang, mặc dù không bề thế, hoa lệ ở bên ngoài nhưng cách bài trí bên trong khiến người ta không khỏi có cảm giác gần gũi.

– Được rồi, mọi người cứ về đi, tôi tự mình lái là được rồi – Tuấn Khải nói với những người theo sau

Họ đặt lại đồ đạc rồi cúi chào ra về. Chẳng nhẽ Tuấn Khải đích thân lái du thuyền hay sao? Trên ti vi thường thì chủ sở hữu chỉ cần ngồi chơi thôi, còn có người lái tàu đi cùng chứ? Vương Nguyên rụt rè kéo kéo tay Tư Hàn:

– Appa em biết lái du thuyền sao?

– Hyung đừng lo, appa em lái du thuyền giỏi lắm. Thôi chúng ta sắp đồ ra ngoài đi

Chiếc du thuyền nổ máy ra ngoài biển. Vương Nguyên cùng Tư Hàn vào bên trong xếp những thứ bên trong ra ngoài. Những chiếc túi đựng đa phần là đồ ăn. Vương Nguyên khẽ trợn mắt, từng này thức ăn cho ba người trong một ngày sao? Có quá nhiều không hay là nhà giàu thì hay như vậy? Tư Hàn háo hức dỡ tất cả những thứ trong túi ra, mắt thằng bé sáng rực lên nhìn những món đồ ăn thơm ngon nên chẳng chú ý gì đến vẻ mặt ngạc nhiên của cậu cả.

Tuấn Khải khởi động chế độ tự lái hướng đến đảo Jeju rồi bước vào trong cabin. Sáng nay phải dậy sớm để sửa soạn quần áo giúp Tư Hàn, đêm qua lại làm việc đến khuya, bây giờ mắt hắn đang díp cả lại. Nhìn thấy Tư Hàn chơi cùng Vương Nguyên đang vui vẻ, hắn yên tâm một mạch bước vào căn phòng đầu tiên đặt lưng xuống để ngủ. Vương Nguyên nhìn trộm theo bóng dáng của hắn. Hình như Tuấn Khải không thích cậu hay sao ấy? Hay là do cậu đã để lại ấn tượng ban đầu quá kém, bây giờ hắn chưa nói với cậu được đến ba câu.

– Tư Hàn à, bố em ít nói lắm sao?

– Không ạ, bình thường ở nhà bố em nói nhiều lắm, toàn bắt em làm cái này cái nọ thôi. Sao hyung lại hỏi vậy?

– À không, anh chỉ hơi tò mò thôi.

Vậy là Tuấn Khải không thích cậu thật rồi. Tự tát lấy bản thân trong tư tưởng, Vương Nguyên tự trách mình sao lại giao tiếp kém như vậy.

– Vương Nguyên hyung? – Tư Hàn giơ giơ tay thu hút sự chú ý của cậu – Sao em gọi mãi mà hyung không trả lời

– À xin lỗi, mải suy nghĩ quá. Em nói gì?

– Hyung biết nấu ăn không? Em đói quá mà appa lại ngủ rồi…

– Ừ, cũng tàm tạm.

– Yeah! Thế là khỏi đói rồi.

Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu Tư Hàn. Cậu chọn vài nguyên liệu đã chế biến sẵn trong đó để làm một món ăn đơn giản. Thằng bé cứ luẩn quẩn trong nhà bếp hít hít ngửi ngửi cái hương thơm phát ra.

– Tư Hàn này, appa em liệu có ăn món này không?

– Ôi dào, appa món gì chẳng ăn được ạ? Hyung mau lên em đói lắm rồi.

Món ăn được dọn ra, Tư Hàn cắm đầu cắm cổ ăn. Bây giờ thì Vương Nguyên đã hiểu tại sao lại có nhiều đồ ăn đến vậy. Với sức ăn của thằng bé, chỉ sợ nếu chậm một chút thì sẽ chẳng còn miếng nào vào bụng cả.

– Ăn từ từ thôi Tư Hàn à

– Hyung cũng ăn đi – Nó nói mà vẫn không ngẩng mặt lên khỏi bát mì một chút nào cả.

– Ừ, em cứ ăn đi – Vương Nguyên nhìn vào cánh cửa của căn phòng đầu tiên vẫn đóng im lìm. Vương Tuấn Khải vẫn ngủ.. – Tư Hàn này, có cần thức appa em dậy ăn không? Mì mà nguội ăn chẳng ngon đâu

– Thôi hyung ạ, cứ để appa ngủ, lúc nào ngủ đủ giấc, appa em dậy ăn sau.

Nghe Tư Hàn nói vậy, Vương Nguyên cũng chẳng thể nói thêm được gì. Cậu đành cúi xuống bát mì của mình mà ăn. Thằng bé sau khi ăn no, thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn căng, mìm cười thỏa mãn. Trông Tư Hàn bây giờ như chú ỉn con đang nằm phơi bụng vậy.

– Tư Hàn à, trông em giống ỉn con lắm đấy

– Á! Sao hyung dám bảo em giống ỉn? – Tư Hàn nhăn nhó – Em đáng yêu hơn lợn chứ

– Ha ha, em với ỉn con không khác là bao đâu – Vương Nguyên giơ tay chạm vào mặt Tư Hàn – Nếu mũi em vểnh lên thế này này, tai to ra như vầy thì thành ỉn rồi còn đâu.

– Vương Nguyên hyung!!!!!!!!!!! – Thằng bé tức giận thét chói cả tai.

Vương Nguyên le lưỡi bỏ chạy. Cả hai đuổi nhau trong cabin chán chê rồi lạc vào buồng lái lúc nào không hay. Động cơ vẫn để ở chế độ tự động. Vương Nguyên đã giảm tốc độ để tránh không chạm vào bộ điều khiển. Nhưng Tư Hàn lúc bắt được cậu thì thỏa mãn, chẳng còn để ý gì nữa, ra sức thọc lét cậu. Vương Nguyên vì quá nhột, nhắm mắt cười.

“Bíp”

Đến lúc này Vương Nguyên mới tỉnh táo trở lại. Chết, hình như chạm vào cái gì rồi. Cậu vội bảo Tư Hàn dừng lại để xem xét.

– Hình như du thuyền đang đổi hướng… – Cậu hoang mang nói

– Vương Nguyên, hyung xem cái bản đồ ở trên này đi – Tư Hàn chỉ vào cái màn hình

– Nó đang đi về phía ngược lại….. – Đến lúc này thì Vương Nguyên thật sự cuống hết cả lên – Làm thế nào bây giờ?

– Em…để em đi gọi appa – Mặt Tư Hàn cũng xanh mét

– Ừ, mau đi

Tư Hàn lao một mạch đến phòng Tuấn Khải đang ngủ. Kì thực bảo hắn ngủ nhưng hắn chẳng chợp mắt được chút nào cả. Tuấn Khải vừa chợp mắt được một chút thì tiếng Vương Nguyên và Tư Hàn đuổi nhau dội thẳng vào tai hắn. Hắn không quen ngủ trong sự ồn ào này nên càng trở nên mệt mỏi hơn. Tiếng động vừa chấm dứt, Tuấn Khải tận dụng nhắm mắt thì…

– Appa!! – Tư Hàn hét lên

– Hàn nhi, có chuyện gì vậy?

– Appa mau đến khoang lái, hình như du thuyền đang chuyển hướng

Nghe đến đây Tuấn Khải nhảy dựng lên, tức tốc chạy đến buồng lái. Vương Nguyên đang loay hoay ở đó chẳng biết xoay sở thế nào cả. Nhìn thấy Tuấn Khải, mặt cậu cũng trắng đến không còn giọt máu nào cả. Hắn bực mình gạt cậu ra, nhanh chóng chỉnh lại tọa độ để thuyền đi ngược lại.

– Cháu xin…lỗi – Giọng Vương Nguyên như sắp khóc đến nơi

– Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà đến chuyện tối thiểu này cũng không hiểu hả? Tư Hàn nó mới năm tuổi nhưng cậu đã mười bảy tuổi rồi mà cũng không ý thức được hả? May mắn lần này thuyền không đi vào nguy hiểm, nếu hướng ngược lại là vùng xoáy thì cậu nghĩ còn sống sót được không?

– Cháu…cháu… – Cậu òa khóc. Cậu cảm thấy tủi thân, cậu biết lỗi rồi mà

– Tôi thật không yên tâm để Tư Hàn chơi với cậu – Hắn buông một câu vô thưởng vô phạt. Cơn tức giận từ nãy đến giờ bùng nổ.

Tư Hàn đứng ở bên cạnh nghe hắn mắng cậu thì sợ đến im thin thít. Tuấn Khải chẳng nói gì nữa mà bỏ đi. Vương Nguyên òa khóc lớn hơn. Lúc nãy đứng có hắn ở đó, cậu sợ nếu khóc thì sẽ càng bị mắng nhiều hơn. Thằng bé nhìn cậu khóc thì cũng khóc theo:

– Hu hu….em….xin lỗi…..

– Không sao…. – Cậu cố nén cơn khóc lại để dỗ Tư Hàn – Thôi em đi nghỉ đi….để anh ra ngoài hóng gió….

Vương Nguyên quay mặt bỏ đi, cậu sợ thằng bé thấy cậu khóc. Tư Hàn nức nở tức tốc đi tìm Tuấn Khải.

– Hàn nhi à, nín đi nào – Nhìn thấy con trai nước mắt đầm đìa Tuấn Khải không khỏi thấy xót xa. Thường ngày, hắn rất ít khi mắng Tư Hàn vì thằng bé khá thông minh, chỉ cần hắn nói nhẹ nhàng là đã hiểu rồi. Chắc lúc nãy hắn là nó sợ rồi – Appa xin lỗi, lúc nãy làm con sợ rồi

– Không….là lỗi của con….appa mắng Vương Nguyên hyung…..hyung ấy đang khóc – Tư Hàn vẫn thút thít. Nó ôm lấy cổ Tuấn Khải – Là….là con chạy đuổi theo hyung ấy…đến buồng lái….lại còn thọc lét hyung ấy nên mới có chuyện này….

– Ngoan, nín đi nào, appa biết rồi. Appa không mắng con đâu – Tuấn Khải nhẹ giọng. Dường như lúc nãy hắn đã nặng lời với Vương Nguyên rồi. Dù sao thì cậu cũng mới chỉ là đứa nhóc mà thôi…

– Vương Nguyên hyung đang khóc….hyung ấy sẽ không đi chơi với con nữa….

– Không sao, appa sẽ nói với cậu ấy mà.

Lời an ủi của Tuấn Khải khiến Tư Hàn an tâm phần nào. Thằng bé rúc vào lúc hắn khóc cho đến khi lăn ra ngủ. Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt thằng bé ngay ngắn trên giường rồi ra ngoài.

Vương Nguyên đang ngồi ở đầu thuyền. Chuyến đi chơi vui vẻ mà cậu chờ mong cuối cùng lại thành ra như vậy. Cậu không cố ý để xảy ra chuyện này…..Vương Nguyên biết là lỗi của mình nhưng…..chú ấy đừng mắng cậu nặng lời như vậy được không? Gió biển tạt vào mặt Vương Nguyên như một bàn tay lau khô những giọt nước mắt đang chảy. Cậu chợt nhớ đến lời của Thiên Tỉ, trên đời có rất nhiều chuyện mình không lường trước được, nếu chấp nhận nó thì con người mới có thể tồn tại được. Bây giờ Vương Nguyên mới thấm thía hết những lời anh nói. Chuyện này chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, phải vững vàng lên.

“Aaaaaaaaaaaaaa”

Tiếng hét giải tỏa tâm trạng bức bối của Vương Nguyên. Không thể để chuyến đi mơ ước mất vui được, Kim Vương Nguyên fighting!

– Cậu thật là ồn ào đấy – Tuấn Khải bước lên đầu tàu

– Chú…- Vương Nguyên giật mình quay lại

– Tư Hàn nó đã ngủ rồi – Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu

Cả hai cứ lặng im nghe tiếng sóng rì rào giữa biển khơi, trong lòng Vương Nguyên đang thắc mắc vì sao Tuấn Khải lại ngồi cạnh cậu thế này.

– Chuyện ban nãy… – Tuấn Khải ngập ngừng – Tôi xin lỗi đã nặng lời với cậu.

– Là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi

– Lúc nãy tôi hơi bực mình nên hơi thiếu suy nghĩ. Với lại tôi cũng hơi lo lắng cho Tư Hàn, lần đầu tiên nó có người bạn lớn hơn nó giống như cậu.

– Tư Hàn rất đáng yêu – Vương Nguyên mỉm cười khi nhắc đến thằng bé – Thằng bé giống chú nhưng dường như đôi mắt thì hơi khác, chắc là giống mẹ.

– Ừ, có lẽ là vậy. Cô ấy rất đẹp – Tuấn Khải nằm trên sàn tàu – Chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh

– Chú nói vậy nghĩa là sao?

– Tư Hàn mất mẹ từ bé, tôi lại bận bịu nên tôi cũng mong có người chơi với nó. Tôi hi vọng Tư Hàn không chọn nhầm người – Hắn vào thẳng vấn đề.

Vương Nguyên hơi bối rối, cậu không ngờ Tư Hàn lại như vậy. Cậu biết mình thật là hạnh phúc khi có cả cha lẫn mẹ yêu thương.

– Tư Hàn có vẻ rất quý cậu, tôi mong là cậu có thể thường xuyên đến chơi với nó. Được không?

– Dạ…cháu sẽ cố gắng

– Cảm ơn cậu. Trưa rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi, chiều đến đảo còn chơi nữa.

Hắn nói xong thì bỏ đi không nhìn đến phản ứng của cậu. Vương Tuấn Khải là vậy, luôn khiến người không kịp phản ứng gì cả. Vương Nguyên cũng chẳng biết nên nghĩ thế nào về hắn. Một ông bố yêu con, một người lạnh lùng? Có vẻ cả hai thứ khó mà dung hòa được với nhau nhưng đó chính là cảm nhận của Vương Nguyên. Có lẽ là cậu mới quen hắn nên có cảm giác vậy thôi.

Chuyến đi chơi một buổi trên đảo Jeju diễn ra vô cùng vui vẻ. Tuấn Khải mặc dù ít nói nhưng tỏ ra dễ chịu với cậu hơn. Điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng sung sướng của Vương Nguyên. Tư Hàn cứ kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, cậu cũng chẳng còn thời gian để mà nhìn thái độ của Tuấn Khải nữa. Hắn có cảm giác bây giờ mình có đến hai đứa con, Vương Nguyên đi cùng Tư Hàn thì nhí nhảnh y hệt thằng bé vậy. Hắn thở dài, kệ đi, dù sao thằng bé vui là tốt rồi.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành đến trụ sở tập đoàn Sky. Nó lên tầng năm, cẩn thận nhìn xung quanh. Chí Hoành biết hôm nay Tuấn Khải không đến công ty nhưng nó có ý định khác cơ. Vừa lúc đó, Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng làm việc.

– Anh Thiên Tỉ….

– Cậu tìm Tuấn Khải sao? Anh ấy không có ở đây đâu. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ báo lại cho thư kí nhé.

– Khoan đã….cái này… – Chí Hoành đưa một cái bọc ra – Anh cầm lấy nhé….

– Cái gì vậy?

– Đây là trà giải nhiệt cho mùa hè, em nghĩ bà và mẹ anh chắc là cần…

– Lần sau cậu không cần làm như vậy nữa đâu – Thiên Tỉ cau mày – Dù sao thì cũng cảm ơn cậu

Thiên Tỉ một lần nữa lạnh lùng quay đi. Mặc dù có hơi buồn một chút nhưng anh nhận là nó đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu anh không thích nó, Chí Hoành sẽ cố gắng để chiếm được cảm tình của anh. Nếu làm bạn được thì sẽ có thể tiến xa hơn…

Anh trở lại phòng, mở cái bọc Chí Hoành vừa đi. Mùi hương thoảng thoảng dịu nhẹ của trà bay ra. Nó lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Điện thoại trong túi anh lại rung lên.

“Alo”

……

“Không phải đâu, bà nghe nhầm rồi ạ”

…..

“Cháu sẽ dẫn cậu ấy về. Chào bà ạ”

Pp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s