[KN] Just so you know – Chương 2

Hôm nay thầy giáo chủ nhiệm của lớp Vương Nguyên có việc đột xuất nên hoạt động ngoại khóa bị hủy bỏ. Cậu có hẳn một buổi sáng rỗi rãi chẳng biết làm gì cả, bây giờ về nhà cũng chẳng có ai, cha mẹ đi làm hết, các anh chị em trong nhà, người đi học người thì bận bịu làm thêm. Vương Nguyên cũng muốn giúp đỡ mọi người lắm, nhưng cậu thật vô dụng, ngoài xách cặp đi học cộng thêm nấu được bữa ăn cơm bình thường, cậu chẳng làm được gì cả. Tự nhiên cậu nghĩ đến Tư Hàn, vì là út trong nhà nên ít khi có cơ hội tiếp xúc với người bé hơn mình, mà thằng bé đó lại đặc biệt dễ thương nữa. Chẳng biết những đứa trẻ cùng trang lứa với thằng bé có giống nó không nữa. Nghĩ đến đó, bước chân Vương Nguyên dừng lại ở trước trường mẫu giáo.

– Chàng trai, cậu đến đây ngắm lũ trẻ chơi đùa sao? Sao cậu không ra chơi cùng với chúng? – Một người đàn ông tóc bạc vỗ vai Vương Nguyên khi cậu ngồi trên ghế đá nhìn mông lung ra sân chơi

– Dạ…cháu chỉ muốn xem bọn trẻ thôi ạ….

– Tôi ngồi đây, được chứ?

– Ông cứ tự nhiên ạ.

Hai người ngồi yên lặng cạnh nhau mà chẳng thốt ra lấy một câu. Họ còn đang mải ngắm hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu trước mắt. Bất chợt Vương Nguyên bật cười, giá mà có thể trở lại được như chúng thì tốt biết mấy….

– Làm trẻ con sướng thật đấy….giá mà cháu cũng có thể giống như chúng….

– Ở đây toàn là cô nhi cả – Người đàn ông lơ đãng trả lời, câu trả lời nhẹ nhàng như lại khiến lòng Vương Nguyên dâng lên một trận xót xa.

– Nói như vậy, đây là cô nhi viện sao?

– Đúng vậy, ta là viện trưởng. Chàng trai, cậu có tâm sự gì phải không? – Ông ta quay sang hỏi Vương Nguyên – Những người lớn tìm đến đây đa phần đều có tâm trạng như vậy.

– Chỉ là cháu hơi buồn vì cảm thấy mình vô dụng mà thôi. Cháu chẳng giúp đỡ được ai trong nhà cả.

– Sống trên đời không ai là vô dụng cả cháu ạ. Nếu vô dụng thì đã chẳng tồn tại trên đời rồi. Rất có thể sau này cháu sẽ trở thành một cái gì đó cực kì quan trọng có thể là của xã hội hoặc là của một ai đó….

Vương Nguyên khẽ cúi đầu trước câu nói của người viện trưởng già. Phải chăng là cậu quá bi quan rồi, ông ấy là người từng trải, tất nhiên là sẽ rõ hơn cậu rất nhiều thứ.

– Những đứa trẻ ngoài kia, bất hạnh hơn cháu rất nhiều, từ bé hoặc bị bỏ rơi, hoặc bị hắt hủi nhưng chúng vẫn vui vẻ như vậy. Cháu phải cảm thấy mình may mắn…

– Có lẽ cháu đã nhầm

– Lớp trẻ hiện nay giống nhau nhỉ – Người đàn ông mỉm cười – Lúc nãy cũng có một thanh niên đến đây nói y như cháu vậy. Aigooo, già này sắp chuyển sang làm bác sĩ tâm lí được rồi đây

– Thế ạ? Cháu cứ nghĩ chỉ có cháu mới như vậy thôi chứ

– Không, cậu ta thậm chí còn là giám đốc một tập đoàn lớn cơ

– Wow, người như vậy còn gì là vô dụng ạ?

– Mỗi cành mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cháu à. Cháu bất lực vì chuyện này người khác cũng có cảm giác ấy trong chuyện khác.

Lời của viện trưởng nhiều nghĩa quá làm Vương Nguyên không thể hiểu nổi. Nhưng cậu có cảm giác tò mò về người có cùng cảm xúc giống mình như vậy. Cậu thắc mắc rằng một con người thành công như vậy, còn gì để mà cảm thấy bất lực. Anh ta không như cậu, cả nhà bận bịu kiếm sống thì Vương Nguyên chỉ biết học xong rồi ngủ chứ chẳng làm được gì cả. Vương Nguyên nhìn xuống dưới chân, bàn chân cậu đong đưa, buông thõng xuống dưới ghế, vẽ trên nền cát mấy kí hiệu kì dị.

– Thôi chào cháu, giờ ta phải vào rồi

– Cháu có thể đến đây vào lần sau được không ạ? – Vương Nguyên hỏi với theo

– Được chứ, nếu cháu muốn.

Người đàn ông cười to rồi cất bước đi. Vương Nguyên muốn giúp đỡ những đứa trẻ ở đây, có phải làm như vậy cậu sẽ giảm bớt đi cảm giác mình là người vô dụng, phải không?

.

.

.

.

.

.

– Appa! – Tiếng Tư Hàn vang lên lảnh lót trong điện thoại

– Hàn nhi, có chuyện gì vậy? – Giọng Vương Tuấn Khải thả lỏng khi nghe tiếng của đứa con cưng. Nụ cười cứ thế làm nhẹ đi gương mặt đang cau có của hắn.

– Có muốn thứ bảy tuần này con, appa và người bạn của con đi chơi cùng với nhau được không?

– Thứ bảy à….

– Appa hứa với con rồi nhé! Nuốt lời thì con không chơi với appa nữa đâu

– Appa đã nói xong đâu? Ừ được rồi…mà người bạn của con là ai thế?

– Bí mật, đến lúc đấy rồi appa sẽ biết. Hì hì con cúp máy đây, appa nhớ về nhà ăn cơm đúng giờ nhé.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười tắt điện thoại. Sự tò mò về người bạn của Tư Hàn ngày càng lớn trong hắn. Con cưng của hắn từ trước đến giờ rất ít khi có bạn thân kiểu như thế này. Mà dường như thằng bé lại cực kì hứng thú với người kia. Mong rằng đối phương là người tốt….

“Cốc…cốc”

“Mời vào”

“Khải hyung!”

Chưa nhìn thấy mặt nhưng nghe tiếng là hắn đủ biết đó là ai. Lưu Chí Hoành, học đệ của hắn trong trường đại học. Hai người họ quen nhau trong một lần hắn về thăm trường cũ, Chí Hoành còn học trong trường. Vương Tuấn Khải còn nhớ mãi lần đầu tiên hắn gặp Chí Hoành. Mặc dù tốt nghiệp đã lâu nhưng hắn vẫn còn giữ liên lạc với giáo sư Lâm. Đang hàn thuyên ôn lại chuyện cũ với giáo sư thì Chí Hoành bước vào phòng hỏi bài ông ấy. Ánh mắt ngưỡng mộ hắn của Chí Hoành khi nghe giáo sư giới thiệu khiến hắn bật cười. Ngưỡng mộ thì Tuấn Khải đã nhìn thấy nhiều nhưng kiểu ngưỡng mộ này lần đầu hắn mới thấy. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn có cảm giác nó nghĩ mình là người ngoài hành tinh ấy chứ. Kể từ đó, nó cứ bám lấy hắn không thôi, đòi hắn dạy cách làm kinh doanh. Lưu Chí Hoành cũng sáng dạ nên khiến hắn không thấy phiền mà ngược lại còn có chút hứng thú.

– Em đến làm gì vậy?

– Á, hyung nói thế là sao? Em đã nói từ hôm nọ là sẽ đến đây để mượn bài luận tốt nghiệp trước kia của hyung mà.

– Oh thế à, hyung nhớ rồi, để hyung về nhà tìm cho nhé! – Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn vẻ mặt lưỡng lự của nó – Có gì, em cứ nói tiếp đi.

– Người đó….sao rồi ạ?

Chí Hoành nói đến đó là hắn đã đủ hiểu mọi chuyện. Chỉ có người đó mới khiến nó mất đi vẻ nhí nhảnh thường ngày, cũng chỉ có người đó làm nó đau khổ mà thôi. Tất cả là lỗi tại hắn, ai bảo tự dưng hôm ấy lại giới thiệu người đó với Chí Hoành. Cứ ngỡ là để nó học hỏi thêm cách kinh doanh, ai ngờ khiến Chí Hoành đánh mất cả trái tim cho anh.

– Cậu ấy vẫn như vậy, sao em không tự mình hỏi thăm đi?

– Hyung biết mà….hình như anh ấy không thích em.

Nó cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu. Trước kia, người đó lạnh lùng trước sự quan tâm của nó, Chí Hoành chỉ nghĩ rằng đó là do tính anh vốn là như vậy. Nó càng quyết tâm để theo đuổi anh hơn, nó tin rằng chỉ cần nhẫn nại thì đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu tấm chân thành của mình. Càng ngày, Chí Hoành càng nhận ra dường như chỉ với nó, anh mới như vậy. Nghĩ mà cũng không dám, tình yêu đầu tiên chỉ là đơn phương thôi sao?

– Chí Hoành à….quên đi được không?

– Anh bảo em quên nhưng anh có làm được không? – Giọng của nó run run – Thôi em về đây, chào anh.

“Cạch”

Đóng cửa lại, Chí Hoành thở dài tựa mình vào cánh cửa. Nó khẽ nhắm mắt lại để tâm trạng ổn định hơn. Chỉnh trang lại quần áo và vẻ mặt, nó bước đi tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trong cổ họng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.

Thang máy mở ra, Chí Hoành vẫn đứng tần ngần trước cửa. Lí trí bảo không nên vào nhưng trái tim thì thôi thúc bước chân.

– Cậu có vào hay không? – Tiếng anh vang lên lãnh đạm – Nếu không vào thì để tôi đi còn có việc

Lời nói của anh là nó cuống lên, vội vàng bước chân vào. Giữa hai người, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Nó định nói gì đó nhưng thái độ của anh khiến Chí Hoành nuốt lại những lời đó lại vào lòng.

– Anh Thiên Tỉ… – Tiếng lí nhí của Chí Hoành

– Thôi tôi đi trước nhé, chào cậu

Anh chỉ nói như vậy rồi bước nhanh ra cửa tựa như không nghe thấy tiếng của nó. Tiếng bước chân của Thiên Tỉ như đang dội lại vào trái tim Chí Hoành. Nó run rẩy bám lấy tay cầm trong thang máy. Nước mắt từ đâu tự dưng cứ chảy ra hết. Chí Hoành lau mắt, thổi phù phù mà lẩm bẩm: “Lại bị dị ứng rồi, cái thang máy sau nhiều bụi thế không biết?”

.

.

.

.

.

Theo như thường lệ, cứ đúng 4h chiều Tư Hàn lại cùng Jangmoong chờ Vương Nguyên ở công viên. Hôm nay thằng bé mong ngóng cậu hơn thường lệ. Tư Hàn băn khoăn không hiểu cậu có từ chối lời mời của nó không. Thằng bé muốn giới thiệu cậu với appa Tuấn Khải, chuyến đi chơi lần này có sự góp mặt của cậu chắc hẳn sẽ rất vui. Vương Nguyên đẹp như vậy, appa của nó cũng sẽ thích đúng không?

– Vương Nguyên hyung! – Tư Hàn vui mừng gọi Vương Nguyên

– Em đến rồi sao? Lúc nào em cũng đến sớm hơn hyung cả.

– Hì hì…

– Jangmoong hôm nay có ngoan không? – Vương Nguyên cúi xuống vuốt ve mèo con.

– Vương Nguyên hyung…

– Sao? – Cậu ngẩng lên nhìn thằng bé. Tư Hàn ít khi nói chuyện ngập ngừng như vậy

– Thứ bảy này, hyung có rỗi không? Em muốn rủ hyung đi chơi với appa và em

– Đi chơi sao? Hyung chỉ sợ appa em không thích thôi

– Hyung yên tâm – Tư Hàn giơ ngón tay cái – Hyung đẹp thế này đảm bảo appa em sẽ thích mà. Hyung đi nhé? Được không?

– Ừ, để hyung xin phép cha mẹ đã, mà đi đâu vậy?

– Hyung muốn đi đảo Jeju không? Chúng ta sẽ đi bằng du thuyền

– Du thuyền sao? – Mắt Vương Nguyên sáng lên. Từ bé đến giờ cậu mới chỉ thấy du thuyền trên ti vi, chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt ngoài đời cả.

Tư Hàn mỉm cười vui vẻ khi thấy sự háo hức của Vương Nguyên. A~~~~ thứ bảy ơi nhanh chóng đến đi.

Vương Nguyên trở về trong sự hồi hộp chờ mong. Đi chơi với Tư Hàn đã là vui rồi, lại còn đi bằng du thuyền nữa chứ. Nghĩ đến đó thôi mà trái tim cậu như muốn nổ tung lên vì sung sướng. Cậu nhảy chân sáo đi trên vỉa hè. Ấy chết, đã 6h rồi sao? Phải mau chóng đến cô nhi viện, cậu đã hứa với viện trưởng rồi.

– Vương Nguyên, sao cháu đến muộn vậy? – Viện trưởng Hong đi ra từ vườn hoa, trên tay ông vẫn còn đang cầm cái xẻng xúc đất.

– Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu mải nói chuyện quá nên quên hết thời gian. Để cháu giúp ông

– Không cần đâu, cháu ra ngoài kia trông lũ trẻ giúp bác không chúng lại chạy lung tung

Lũ trẻ vừa thấy cậu thì nháo nhác cả lên. Chúng nó nhao nhao đòi Vương Nguyên mua kẹo và chơi với chúng. Cậu và lũ trẻ chơi trò mèo đuổi chuột ầm ĩ khắp cả sân chơi.

– A!!!!! Mọi người ơi chú Thiên Tỉ cũng đến này – Tiếng thằng bé Jung Jin gọi toáng cả lên, theo sau cậu bé là một thanh niên cao lớn.

– Chào các cháu – Thiên Tỉ lên tiếng

– Chúng chào chào chú Thiên Tỉ ạ

– Các cháu có muốn ăn bánh không nào?

– Có ạ, có ạ…

– Jung Jin chia cho các bạn đi nhé – Anh mở cái túi xách mang ra một hộp bánh rất to

Jung Jin hãnh diện cầm lấy từ tay Thiên Tỉ, gọi cả lũ trẻ ra một góc để chia bánh. Vương Nguyên đứng ngẩn ngơ nhìn nhân vật mới xuất hiện. Dường như bọn trẻ con rất thích anh thì phải?

– Cho hỏi viện trưởng có ở đây không? – Thiên Tỉ đột nhiên hỏi Vương Nguyên

– Dạ, ông đang ở trong vườn hoa.

– Vậy sao? Cậu là….

– Em là Vương Nguyên, là người đến đây giúp ông Hong

– Thì ra cậu là người bác ấy hay nhắc đến – Thiên Tỉ nở một nụ cười xã giao – Chào cậu, tôi là Thiên Tỉ

– Có phải anh chính là vị giám đốc mà ông Hong nói đúng không ạ?

– Xem ra bác ấy kể cho chúng ta về nhau không ít rồi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đã nghe về nhau rất nhiều lần nhưng họ chưa từng gặp nhau. Đến bây giờ gặp lại có cảm giác khác hơn so với mình tưởng tượng. Vương Nguyên thì cứ nghĩ Thiên Tỉ là sẽ một thanh niên mọt sách cù lần, ở lớp của cậu những người học giỏi toàn mọt sách cả thôi. Còn anh lại nghĩ cậu sẽ là một thằng bé tự kỉ lắm cơ, chứ ai ngờ Vương Nguyên lại thân thiện đến vậy. Cả hai nói ra suy nghĩ của mình về đối phương thì đều bật cười. Dường như giữa họ còn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết cả hai lại. Phải chăng chính là nhờ viện trưởng Hong?

“Tell me why

You’re so hard to forget

Don’t remind me

I’m not over it

Tell me why

I can’t seem to face the truth

I’m just a little too not over you”

Tiếng điện thoại của Thiên Tỉ vang lên. Anh cau mày nhìn số hiển thị trên màn hình.

“Alo”

….

“Cháu đang bận ạ. Cháu nhớ cuộc hẹn ngày mai mà. Chào bà”

Kết thúc cuộc điện thoại, anh thở dài. Vương Nguyên ngồi bên cạnh tò mò:

– Anh thích David Archuleta sao?

– Ừ, anh thường nghe bài hát của cậu ấy.

– Wow, chúng ta hợp nhau thật đấy, em thích David. Nhưng tiếc là nhà em không có nhiều đĩa của anh ấy

– Muốn mượn không? Anh có đủ trọn bộ đấy?

– Thế có phiền không ạ?

– Không, anh cũng muốn chia sẻ sở thích với người khác mà.

– Cảm ơn anh

– Không có gì. Trời cũng tối rồi, để anh đưa em về nhé? Tiện thể trên ô tô cũng để vài cái đấy, em thích thì lấy mà nghe

Cho đến tận khi về đến trước cửa nhà Vương Nguyên, cuộc trò chuyện giữa cả hai vẫn không hề dứt. Lần đầu tiên, Thiên Tỉ có cảm giác mở lòng mình đối với một người xa lạ đến vậy. Ở Vương Nguyên, anh dường như nhìn thấy một phần của bản thân mình. Tính cách, sở thích, mặc dù chỉ mới gặp nhau và nghe qua lời kể của viện trưởng Hong, anh cứ ngỡ cả hai đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Người ấy anh tìm kiếm đã xuất hiện rồi, phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s