Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 18

Chương 18

Vương gia khó hiểu nhìn Vương Liệt Dương vài lần hỏi: “Này là vì sao?”

Vương Liệt Dương quệt quệt môi nói: “Vị kia là Lý đại nhân Vương gia hẳn là cũng nhận ra, ỷ vào chính mình là Hoàng thân quốc thích, lại là khâm sai, đem cái Bắc Cương như vậy chướng khí mù mịt, ta cũng từng cùng hắn tranh luận, thế nhưng hắn lại hướng Hoàng Thượng lên lớp giảng đạo nói ta đối với hắn bất kính, Hoàng Thượng hạ chỉ huấn đạo, cũng không hỏi nguyên do. Ta làm sao còn dám nói hắn! Chỉ do thủ đoạn của hắn làm xằng làm bậy. Đụng phải tay Lý Đại Ngưu, cũng là đáng chết. Ta vốn cứ theo thực trạng mà thượng tấu, chính là quân sư nói nếu theo thực lấy tấu, Hoàng Thượng đương nhiên không tin, không những vậy mà còn có thể thêm cho ta cái tội vu cáo hãm hại. Cho dù là Hoàng thượng biết rõ sự thật như vậy, vẫn là sẽ thừa nhận rằng Lý đại nhân tại đây đang đảm nhiệm chức vụ, ta biết rõ hành động của hắn, nên không tấu Triều Đình, để lại phải gánh thêm cái tội không làm tròn trách nhiệm, không bằng nói rằng lưu phỉ gây nên án, kêu Hoàng Thượng tiếp tục phái thủ hạ đến truy xét án này, còn có thể dùng cớ này bám trụ khâm sai, khiến cho hắn không có tinh lực lai quản nhàn sự của ta…”

“Không trình tấu Triều đình đúng lúc, vốn là ngươi không đúng, giấu diếm sự thật, tội càng thêm chồng chất, ngươi chẳng lẽ vui mừng mà bàn táp dĩ ba thực quỹ (1 thành ngữ ý chỉ sự hân hoan vui mừng). Vương Liệt Dương đón ánh nhìn chăm chú của Vương gia, nửa điểm chột dạ cũng không có, nói: “Ta như thế nào lại không trình tấu? Chính là Hoàng Thượng không tin, trái lại nói ta được sủng ái mà ngạo mạn không đem khâm sai để vào mắt. Nói thật thì không ai tin, ta cũng không có biện pháp! Huống hồ, ta một cái liền biết Hoàng Thượng nhất định thiên vị hắn, ý định thổi phồng công lao của hắn, Hoàng Thượng không tin cái đúng, còn muốn ta như thế nào?”

Vương gai mắt lạnh nhìn hắn một lát rồi mới nói: “Chuyện trước kia, ta sẽ hảo điều tra, chỉ nói hiện tại, Thanh Dung cùng ta từng cộng sự, lại là cố nhân của nội tử (bà xã =.=!), cách làm người của y ta rất rõ ràng, y đối với ngươi cực kỳ ngưỡng mộ, nhất định sẽ không đổ oan cho ngươi, như thế nào lại thành ra như vậy?”

Vương Liệt Dương nghe Vương gia nói rõ Dung ngưỡng mộ hắn, không khỏi mở to hai mắt nhìn nói: “Ngưỡng mộ… Có ý tứ gì?”

“Bằng công lao của y, lại có ta cùng với Vương đại nhân hỗ trợ, ở kinh thành tạo nên chức vị không khó, thế nhưng hắn lại một lòng muốn đi trấn thủ biện cương, làm đệ nhất võ tướng, ta cùng với Vương đại nhân thương nghị, vốn định đưa hắn tiến cử cấp Tây Nam Ngô tướng quân, tuy nhiên liền bị y từ chối khéo. Chỉ nói Tây Nam tuy có một chút chiến sự, nhưng chưa hẳn là đáng lo, không thể kiến công lập nghiệp, tạo nên thành tựu. Đến Bắc Cương cũng là do chính bản thân hắn tự nguyện, người khác có lẽ cho rằng ngươi là dựa vào danh nghĩa Hoàng thân tuổi còn trẻ liền làm tướng quân, lại có đó quần áo lụa là diễn xuất, thế nhưng y lại không cho đó là đúng. Y một lòng ngưỡng mộ ngươi, nói ngươi là anh hùng đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời chân đạp đất….đại loại v ^^~), nhất định sẽ không để ý y xuất thân nhỏ bé, bởi vậy nhất định phải đến Bắc Cương. Ta sợ nếu do ta tiến cử, ngươi sẽ cho rằng là Hoàng Thượng phái tới giám sát mà cùng y tạo khoảng cách, cho nên để cho Vương đại nhân tiến cử mà đến. Không thể tưởng được là vẫn xảy a chuyện.”

Vương Liệt Dương nghe tới đây, không khỏi hổ thẹn, Thanh Dung lấy lòng quân tử đối hắn, thế nhưng hắn lại dùng tiểu nhân mà hành sự, không chỉ như thế, còn ở trước mặt mọi người làm khó y, bằng không cũng sẽ không bức được y suýt chết. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Thanh Dung, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, hơi hơi cau mày, cũng không thấy được khuôn mặt quật cường khi trước, trái ngược với con vật nhỏ ủy khuất, làm lòng người thêm thương tiếc.

Vương gia lại nhìn Thanh Dung , lạnh giọng nói: “Hắn nếu có chút sự, nội tử nhất định khó sống, ta cũng sẽ không bỏ mặc, ngươi tự thu xếp ổn thỏa.” Dứt lờiphẩy tay áo bỏ đi.

Vương Liệt Dương miệng mấp máy, bên cạnh Thanh Dung liền ngồi xuống, nhìn thấy mái tóc hỗn độn của y, nhịn không được đưa tay sửa lại một chút, đem tóc mai lộn xộn vén ra sau tai, thở dài thấp giọng nói: “ tiểu mèo hoang, ngươi có thể hại ta thật thảm! Ta bất quá nói ngươi vài câu, sao lại phải cứ như vậy cương cường!”

Thanh Dung mặc dù nghe không được hắn nói nhỏ, mí mắt lại rung động vài cái, rồi lại trở về yên lặng, trầm trầm không thấy thức tỉnh.

Vương Liệt Dương thở dài, ngón tay trên gương mặt Thanh Dung đảo quanh, đang vào lúc này, Vương Đạo Nhân theo gian ngoài tiến vào, thấy Vương Liệt Dương hành vi như thế, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhanh chóng thu dáng vẻ ấy lại, ho nhẹ một tiếng. Vương liệt Dương thấy Vương Đạo nhân tiến vào, liền quay đầu lại nhìn, đã thấy Vương Đạo Nhân tròng mắt hếch lên ngón tay của hắn, lộ ra đó thần sắc xấu hổ, Vương Liệt Dương theo ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, này mới phát giác mình nguyên lai là một mực thăm dò mặt Dung, dù là da mặt đủ dày, rốt cuộc vẫn là đỏ mặt, vội vàng thu tay về, cũng khụ một tiếnf hỏi: “Có tin tức sao?”

Vương Đạo Nhân gật gật đầu nói: “Trương Giảm cũng đã trở lại trong doanh, tướng quân có thể gọi tới hỏi kĩ.”

Vương Liệt Dương “Ân” một tiếng, dẫn dắt Vương Đạo Nhân cùng trở về trướng của mình.

Lại nói Vương gia trở lại trướng ngủ, thấy Kim Ưng đang bưng lên bát canh hống Thang Viên uống, Thang Viên thì trưng ra một bộ mặt bướng bĩnh, bất nguyện, liền hỏi: “Cái gì vậy?”

Kim Ưng thấy Vương gia tiến vào, liền buông bát đi đón Vương gia, một bên đáp: “Vừa rồi quân y đưa tới thuốc, nói là Bắc Cương thời tiết thay đổi, sợ Vương Phi thân thể không khỏe, liền nhiễm gió lạnh mà sinh bệnh, bởi vậy nên sớm chuẩn bị các vị thuốc  uống giúp cường thân tráng thể, đề phòng bất trắc.”

Vương gia gật gật đầu nói: “Hắn cũng có tâm.” Lại thấy Thang Viên bĩu môi không chịu uống thuốc, liền tự mình đi qua, bưng chén dược đưa đến bên miệng y, Thang Viên buộc lòng phải uống, đáng thương nhìn lên Vương gia, Vương gia đưa tay lên mặt hắn nhéo nhéo nói: “Ngươi không phải cùng đi theo hầu hạ ta sao? Nếu như bị bệnh, có thể nào lại còn muốn ta tới hầuuu hạaaa ngươi?”

Thang Viên méo miệng, lấy trong ví mang bên người ra đồng hạnh nhân đường ngậm trong miệng, bĩu môi lầm bầm nói: “Ta làm sao liền yếu như vậy? Các ngươi cũng không sinh bệnh, không lẽ ta lại bệnh hay sao?”

Vương gia mỉm cười, hống y nói: “Hiện nay ngươi chính là nhân vật trọng yếu, phải hảo hảo mà nuôi chứ!”

Thang Viên nâng mắt nhìn Vương gia khó hiểu hỏi: “Cái gì nhân vật trọng yếu?”

Vương gia liền đáp: “Ngươi hiện nay không phải tùy tỏng Vương gia kiêm trứ thị sủng (hầu ngủ được sủng ái) hay sao? Vạn nhất bị bệnh, Vương gia ta muốn sủng ái người nào?

Thang Viên đỏ mặt , cắn mô dưới sẵn giọng: “Vương gia khá lắm không biết xấu hổ! Loại chuyện này, như thế nào hảo…” Nói xong đỏ mặt đẩy Vương gia ra.

Vương gia cười nói: “Ngươi cũng biết xấu hổ sao? Đêm qua là người nào hướng trên người của ta cọ tời? Buổi sáng tỉnh lại nửa người đều đã tê rần.”

Thang Viên nghe xong càng xấu hổ, khuông mặt đỏ lên giận dữ trừng mắt nhìn Vương gia, Vương gia cười cười, đưa tay đến ôm chầm lấy y nói: “Bắc Cương nơi này, thời tiết vô thường, vào ban ngày không thấy gì, ban đêm lại vô cùng rét buốt, cẩn thận nhiều một chút cũng là điều phải làm.”

Thang Viên không nói gì nữa, chỉ cau mày cúi đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì, Vương gia thấy, đã nói: “Ngươi lo lắng cũng là vô ích, lúc này chưa nói được, chờ mấy ngày nữa ta điều tra nghe ngóng rõ rang, sắp xếp rõ ràng cho ngươi hiểu.”

Thang Viên giương mắt nhìn Vương gia, lộ ra thần sắc nghi hoặc, Vương gia hỏi: “Nhìn cái gì?”

Thang Viên cả cười , nghịch ngợm mở lời nói: “Ta nghe Vương gia nói ra thật là câu dài nhất từng nói, vừa biết ta trong lòng suy nghĩ, vừa cười thật khó coi, chắc là thần tiên bám vào người không được, có thể sau khi nghe Vương gia lại biến trở về, mới biết được kia thần tiên đã đi rồi…”

Vương gia vừa nghe xong, giả vờ giận tái mặt, bổ nhào qua đem Thang Viên đè xuống, đưa tay ở trên người y nhéo vài cái nói: “Yêu tinh, ngươi đây là trêu ghẹo ta sao!”

Thang Viên giãy dụa cầu xin tha thứ, Vương gia đặt nửa người lên trên người y, đưa tay kéo qua nắm tay y, đặt ở trên người mình sưởi ấm, nói khẽ với y: “Hiện tại nơi này rất phức tạp, ngươi không được sinh sự.”

Thang Viên liền rời khỏi hắn, cũng thấp giọng đáp: “Vương gia khi nào thấy ta sinh qua sự?”

Vương gia nhìn hắn một cái nói: “Ta biết. Chính là ngươi thường ngày đối đãi Thanh dung như thân nhân huynh đệ, ta sợ ngươi vì hắn lại phá lệ mà thất lễ.”

Thang Viên liền nói: “Bản thân muốn phá lệ, nhưng mà các ngươi văn chương kiểu cách ta cũng không hiểu, hiện giờ ta liền đảm đương chức vụ thị tòng, chỉ nghe theo Vương gia, được không?”

Vương gia nghe xong, trầm mặc một lúc lâu sau, nắm lấy tay Thang Viên nói: “Phương diện này coi như là cũng có chút biện pháp, chỉ sợ nhất thời quay về kinh thành liên miên, ngươi đành phải dưỡng thân thể, nếu không muốn bệnh, chính là phải nghe lời.”

Thang Viên nghe xong cười nói: “Vương gia làm chân thần tiên bám vào người không được? Hiện giờ nói những lời này cũng thuận thuận lợi lợi mà thành, trước kia sao không thấy ngươi nhiệt tâm như thế, hiện giờ sợ ta sinh sự, nói nhiều lời hảo, để hống ta?”

Vương gia nhìn Thang Viên cười khổ nói: “Trước kia đó là nhiệt  tâm, cũng không có người để đi, hiện giờ nói cùng ngươi nghe, nếu ngươi nghi ngại, ta đây về sau cũng không nói nữa.”

Thang Viên liền vội vàng kéo tay áo Vương gia lại, nhỏ giọng nói: “Ta bất quá vừa nói vừa cười, Vương gia thế nào liền giận! Vương gia đem ta để ở trong lòng, ta cao hứng còn không kịp, nào có lòng nghi ngại.” Nói xong lại ủy khuất, mắt đỏ hồng nhìn Vương gia.

Hết chương 18

4 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s