Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 17

Bây giờ mỗi khi nói bối cảnh chỉ có Vương gia và Thang Viên thì mình sẽ để tên “Bánh Trôi”

Còn những cảnh khác sẽ để tên thật là “Thang Viên” nhé

Thống nhất vậy nha!

201059_196074443_nijwcjtz

Chương 17

Bánh Trôi nhìn thấy Thanh Dung tái nhợt không nhúc nhích nằm ở trên giường, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Vương gia thấy thế chạy nhanh lại, lôi kéo tay hắn ở bên cạnh ngồi xuống, an ủi vài câu Bánh Trôi mới bỉu môi nước mắt lưng tròng nhìn Thanh Dung băng bó khắp người. Phía dưới có mấy tướng sĩ thấy Vương gia đối Thang Viên ôn tồn liền không khỏi bĩu môi, thần tình khinh thường. Vương Liệt Dương đối với hai người cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu đánh giá vị tĩnh vương so với mình lớn hơn hai tuổi này. Kỳ thật bọn họ khi còn bé có quen biết, khi đó phụ thân Liệt Dương tay cầm binh quyền, tỷ tỷ lúc đó đã nhập hoàng gia, phụ thân Vương Liệt Dương là lão đến tử [không hiểu ==] bởi vậy được nuông chiều cực kỳ, tỷ tỷ khi đó làm quý phi nên đối với đệ đệ nhỏ hơn mình mười tuổi này phi thường cưng chiều, thường xuyên dẫn vào cung cùng nhóm hoàng tử nhỏ chơi đùa. Thêm tiên hoàng lấy hiếu trị quốc, khi biên cương không có chiến sự, phụ thân Vương Liệt Dương đều ở kinh thành, tiên hoàng thường thỉnh hắn đến dạy vài vị hoàng tử võ nghệ, Vương Liệt Dương còn nhỏ tuổi đều cùng bạn, nhóm hoàng tử học tập chơi đùa. Trước đây vị nhị hoàng tử này phi thường âm trầm, trừ bỏ đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử thì rất ít người cùng hắn nói chuyện.

Vương Liệt Dương nhớ rõ ngày ấy nhị hoàng tử kia tử trạng (thấy chết ko sợ), còn có đại hoàng tử bị vặn gãy cánh tay. Vương Liệt Dương sáu tuổi nghĩ quả thực không phải là người mà là quỷ. Từ đó về sau, nhị hoàng tử không còn đi học, cũng không tái cùng nhóm hoàng tử luyện tập võ nghệ, con người cũng âm trầm đáng sợ hơn, thường thường híp mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó sững sờ. Còn tuổi nhỏ Vương Liệt Dương xem ra nhị hoàng tử thực sự là đáng sợ cho nên cũng không đi trêu chọc. Thẳng đến đại hôn của Tĩnh vương, Vương Liệt Dương cùng phụ thân đi tham gia tiệc cưới, khi đó nhìn thấy Tĩnh vương cho dù ngày hỉ như vậy mà cũng âm trầm âm lãnh, đối tân nương tử như hoa như ngọc không lạnh cũng không nóng. Không hơn ba năm, vị lan tâm huệ trí nữ nhân kia liền hương tiêu ngôc vẫn, trong triều không ít người nghị luận, hơn phân nữa là bị vị âm trầm Tĩnh vương kia ngược đãi chí tử. Loại này đoán, đợi cho vị phi tử thứ hai ốm chết liền biến thành khẳng định. Bởi vậy dù có quan viên muốn sang bắt quàng làm họ cũng không nguyện đem con gái mình đẩy vào hố lửa.

Nhưng hiện giờ xem ra hắn đối với vị nam Vương phi này thật ra có bảo vệ, thời điểm lôi kéo tay y khuyên giải an ủi, trên mặt hiện lên ôn nhu khó gặp, thật khiến cho tướng mạo hung ác nham hiểm thoạt nhìn thuận mắt đi nhiều lắm.

Vương Liệt Dương bên này đang miên mang suy nghĩ, thình lình Vương gia đã muốn nheo lại ánh mắt theo dõi hắn. Vương Liệt Dương vội vàng thấp đồi, chính là đang không biết như thế nào giải thích quân y đã từ phía sau bưng chén thuốc tiến vào, gặp nơi này nhiều người như vậy liền mở lời nói: “Đều tụ ở trong này làm cái gì? Hắn nhất thời nửa tỉnh cũng không có, xem cũng vô dụng!”

Bánh Trôi gặp quân y bưng chén thuốc, vội vàng đem Thanh Dung chân thành nâng dậy – cho tựa vào người chính mình, quân y liền bưng lên chén thuốc, dùng thìa múc dược nước đưa đến bên miệng Thanh Dung. Thanh Dung vẫn còn hôn mê làm sao hiểu được cắn nuốt dược vật, dược nước có hơn phân nửa đều theo khóe miệng chảy xuống y phục. Bánh Trôi vội cầm lấy bố khăn lau, lại lo lắng hỏi quân y thế nào cho phải, quân y đáp: “Hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi, còn có thể uống xuống một ít, mấy ngày trước đây đều không vào được.”

Bánh Trôi nghe xong nước mắt liền rơi, khóc thút thít hỏi: “Kia bao lâu có thể hảo?”

“Qua ngày mười lăm tháng này liền có hi vọng.” Quân y một bên đem phần dược còn lại đút cho Thanh Dung vừa nói.

Uy qua dược nước, quân y lại thoa ngoài da thuốc mỡ, Thang Viên thấy miệng vết thương khủng bố dữ tợn liền khóc không ngừng. Vương gia cũng lại đây nhìn vết thương của Thanh Dung, lại an ủi Bánh Trôi, kêu Kim Ưng dìu hắn trở về nghỉ ngơi, chính mình thì cho lui tướng sĩ, chỉ để lại một mình Vương Liệt Dương.

Chờ Bánh Trôi đi rồi, Vương gia liền giận tái mặt nhìn Vương Liệt Dương hỏi: “Này vết thương từ đâu?”

Vương Liệt Dương tự biết đuối lý, trầm ngâm không nói. Vương Gia nói tiếp: “Ngươi mặc dù quý vi trấn bắc hầu nhưng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hoàng Thượng phái ít nhiều khâm sai đại nhân đến đây? Kẻ chết kẻ bị thương, tây nam cũng có chiến sự,… Nếu người đó có thể trói buộc ngươi, Hoàng Thượng cùng không tất pái ta đến. Ta đến đây, liền cấp cho triều đình một cái công đạo, hôm nay việc ta không truy cứu, nhĩ hảo tự lo thân.”

Vương Liệt Dương nghe xong, mở lời cãi cọ nói: “Này như thế nào trách ta được? Ngươi sao không nói khâm sai ai cũng ỷ vào triều đình cắt cử, mỗi người đều muốn đứng ở trên đầu ta giương oai! Khi nam bá nữ, cắt xén lương hướng, tầm nhìn hạn hẹp, thành công vĩ đại (?),…”

Vương gia đánh gãy hắn nói: “Một khi đã như vậy, ngươi liền nên lên lớp giảng bài triều đình, làm cho hoàng đế xem xét quyết định, không nên tự tiện làm chủ!”

Vương Liệt Dương cũng không phục, rống lớn nói: “Ta nói, tiểu hoàng đế kia chịu nghe sao? Hắn rõ rang chính là phái người đến giám thị ta! Lão tử làm cái gì đều phải thông báo hắn! Làm hỏng việc quân cơ thật có thể coi là ở trên đầu lão tử, nào có đạo lý như vậy!”

Vương gia vỗ án dựng lên, chỉ vào Vương Liệt Dương nói: “Ở trước mặt bổn vương ai cho ngươi xưng lão tử?”

Vương Liệt Dương xoay mình, mồ hôi lạnh chảy ra. Theo bối phận, tĩnh vương phải kêu Vương Liệt Dương một tiếng cậu, bởi vậy trước mặt Vương Liệt Dương lấy ngươi ta tương xưng. Nhưng tĩnh vương quý vi thân vương, nói như thế nào cũng là chủ tử, Vương Liệt Dương bối phận dù cao đến đâu cũng là thần tử, ở trước mặt tĩnh vương nói chuyện như thế là làm càn, đã là tội bất kính. Huống chi tĩnh vương hiện giờ do Hoàng Thượng phái đến làm khâm sai, quản chế hắn.

Tĩnh vương thấy Vương Liệt Dương cúi đầu không nói, trên mặt không chừng bây giờ kinh hoàng, liền ngồi xuống, trầm giọng nói: “Tuy nói thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng nên thu liễm, hiện giờ nếu không phải ta đến, ngươi nhất định phải chịu tội bất kính!”

“Vi thần đa tạ tĩnh vương thiên tuế.” Vương Liệt Dương không tình nguyện nói.

Tĩnh Vương nheo lại ánh mắt nhìn Vương Liệt Dương nói: “Ngươi cũng không cần đối ta khẩu phật tâm xà, ở mặt ngoài tôn kính, ngầm oán thầm. Ta biết ngươi không muốn bị người câu thúc (hạn chế), ta cũng không phải cam nguyện đến nơi đây, chính là, nếu đến đây liền muốn làm tốt lắm rồi. Ngươi nếu là người thông minh, nên hảo hảo phối hợp, sớm chấm dứt án này, ta hảo quay về kinh giao chỉ, ngươi cũng thanh tịnh.”

Vương Liệt Dương giương mắt nhìn nhìn Vương gia, suy nghĩ một lát rồi mở lời nói: “Nếu Vương gia nói như thế, ta cũng không giấu giếm Vương gia, án này nên sớm chấm dứt, chính là quân sư ta nói, nếu theo sự thật bẩm báo Hoàng Thượng, tất yếu sinh sự, bởi vậy mới vẫn chưa kết án.”

Hết chương 17

7 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 17

  1. Ờ thì tên của bé Vương phi đó nàng, ta đọc Vương gia tha mạng bên nhà bạn kia quen với Thang Viên rồi á. Sang nhà nàng lại thành Thanh Viên >< Nghe nó cứ như nv khác nên…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s