Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 14

Chương 14

Quân y bất đác dĩ nhìn nhìn Vương Liệt Dương nói: “Mất máu nhiều lắm, cũng may đúng lúc cứu trị nếu không sợ ngay cả tính mạng cũng,… ba năm ngày là nhanh nhất rồi…”

Vương Liệt Dương nghe xong nhíu mày nói: “Cái này sẽ gặp rắc rối, cái đồ bỏ khâm sai kia sắp tới rồi, lại bị thương một vị đốc quân, chỉ sợ ân sư sẽ lải nhải…”

Quân y nhếch miệng, muốn cười lại không dám cười, thấp giọng nói: “Tướng quân đã biết gặp rắc rối, lúc trước nên suy nghĩ nhiều lần.”

Vương Liệt dương chà chà chân nói: “Ta làm sao nghĩ đến hắn cương cường (mạnh mẽ ~> mình nghĩ bướng sẽ chính xác hơn) như thế? Bất quá là muốn hắn biết khó mà lui thôi!”

Quân y nhìn Vương Liệt Dương nói: “Tướng quân nghĩ đến thế nhân đều giống như tướng quân bình thường rộng rãi sao? Chẳng lẽ đã quên lần trước xiếp xúc người nào đó nghịch lân (phản nghịch), kết quả…”

Vương Liệt dương bị trạc đến chỗ đau, hung tợn trừng mắt nhìn quân y, liếc một cái nói: “Có một sự kiện mà nói qua bao nhiêu lần…”

Quân y lúc này rốt cuộc không nín được, “Xì” một tiếng nở nụ cười.

[Ta thấy ảnh như con nít vậy (:]

Vương Liệt Dương trừng mắt liếc quân y một cái, xoay người muốn đi lại bị quân y gọi lại nói: “Tướng quân, người này nếu tỉnh,…*” Vương Liệt Dương quay đầu lại nhìn bàn chân nhỏ không gì che đậy kia, trên bàn chân bạch ngọc nọ chỉ có ba ngón chân, trầm giọng nói: “Này cũng coi như không tàn tật, không phải có thể chạy có thể khiêu (nhảy) sao?”

[*: đoạn này QT aka dịch không ra ~> Mình cũng không dịch lại được. Nói chung là quân y nói về chân Thanh Dung]

Quân y chọn mi nhìn nhìn tướng quân, vừa muốn nói gì, Vương Liệt Dương lại phất phất tay nói: “Nói sau đi, hắn do Vương đại nhân đề cử, tiểu hoàng đế mật sử, ta có thể đem hắn như thế nào?” Không để ý tới quân y vẻ mặt nghi ngờ, quay đầu đi ra khỏi doanh trướng.

Quân y đứng ở nơi đó nhíu mày, có thể như thế nào? Năm năm đến xóa mười hai vị đốc quân, trọng thương bốn, đã chết hai, còn muốn như thế nào nữa? Lại quay đầu nhìn Thanh Dung, thì thào nói: “Chỉ mong ngươi là cái ngoại lệ… Dù sao người có thể làm cho hắn phát điên không nhiều lắm đâu!”

Thời điểm Vương Liệt Dương đi đến bên ngoài lều lớn, ba nghìn quân đã muốn về tới đại doanh, đang ở lều lớn đợi mệnh, Vương Liệt Dương phất phất tay, cho bọn họ tự quay về doanh, một mình một người đến gần lều lớn, đổi qua quần áo, đứng trước bàn đùa nghịch chấm địa đồ.

Không lâ sau Vương đạo nhân đi vào lều lớn, thấy Vương Liệt Dương đang xem xét bản đồ, liền đứng sau Vương Liệt Dương im lặng không nói. Vương Liệt Dương trên chấm địa đồ nhìn một hồi, quay đầu lại hỏi Vương đạo nhân: “Thấy được?”

Vương đạo nhân gật gật đầu nói: “Ta nghe các quân sĩ nói, đã xảy ra chuyện?”

Vương Liệt Dương liếc Vương đạo nhân một cái nói: “Tiểu mèo hoang kia… Tính tình cũng quá mãnh liệt.”

Vương đạo nhân ai thán một tiếng nói: “Ta ngày trước có nhắc nhở tướng quân không thể khinh thường người này, tướng quân như thế nào không nghe… Đáng tiếc một nhân tài, hiện giờ Tĩnh Vương Gia [anh Hàn Triệt ^^] sẽ tới, làm sao hảo đây?” Dứt lời liền thở dài.

Vương Liệt Dương lại ngạnh cổ lên nói: “Nếu ngay cả đả kích nho nhỏ này cũng không chịu nổi, như thế nào ta kính trọng được?” Giương mắt thấy Vương đạo nhân mặt trầm như nước, phóng thấp thanh âm nói thầm: “Xem như  ta chưa nói gì…”

Vương đạo nhân nhíu nhíu mày đầu, trách cứ nhìn Vương Liệt Dương nói: “Vậy đối với  tướng quân đây là việc nhỏ, cũng là người nọ tâm bệnh, làm sao cho hắn bình tĩnh đây? Tướng quân từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tự nhiên là không hiểu lòng người dễ thay đổi, cũng không biết đến việc của người nghèo khổ.” Nói tới đây lại thở dài.

Vương Liệt Dương bĩu môi, nhưng cũng chưa nói cái gì, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Việc đã đến nước này, nhiểu lời vô ích, làm cho quân y cẩn thận coi chừng là được. Chúng ta vẫn là thượng nghị một chút kế hoạch phá địch đi!”

Vương đạo nhân lại hít một tiếng mới đi đến bản đồ phía trước, khoa tay múa chân cùng tướng quân thương nghị kế sách.

—————

Xe ngựa tại nơi trời đầy cát vàng, bão cát đổ rào rào gõ cửa kính xe như tiếng người nói nhỏ.

[so sánh kiểu gì thế nhỉ =)))]

Sắc trời dần tối, xe ngựa ở dừng lại trước khách điếm duy nhất ở trấn nhỏ, từ phía trên nhảy xuống một nam nhân thân hắc bào, thân hình cao lớn vẻ mặt uy nghiêm. Vừa chạm xuống đất liền quay người lại hướng về trong xe vươn tay. Màn xe được mở ra, một cái đầu dò xét đi ra, thấy nam tử vươn hai tay, mỉm cười ngọt ngào, thân thủ giữ chặt, đem thân mình na đi ra, thì ra là một thiếu niên gầy nhỏ, trên người mặt Nguyệt Nha bạch áo choàng, trên chân là một đôi giày da thú màu trắng, trên cổ áo và tay áo là áo choàng lông chồn bạc, trên mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sâu kín, hết sức thanh tú.

[Ta đang tưởng tượng đến người người tuyết trắng ^^ Mọi người đoán ra ai rồi chứ?]
Khắp nơi mấy bóng đen xúm lại đây, đem hai người vây ở giữa. Nam tử xuống trước đối với một bóng đen nói: “Kim ưng, chuẩn bị tốt?” Bóng đen kia gật đầu nói: “Chính là nơi này quá mức hoang vắng, phòng hảo hạng cũng đơn sơ đến cực điểm.”

“Quên đi, có chỗ ở thì tốt rồi. Có nước ấm hay không?” Thiếu niên xuống sau cười hì hì hỏi, lại trêu đùa nói: “Điếm này quá nhỏ, chỉ sợ không có mấy gian phòng hảo hạng đi? Nói như vậy… Kim ưng với Hắc ưng ở đâu?”

Kim ưng nghe vậy cắn cắn môi nói: “Vương phi! Lại hồ ngôn loạn ngữ!”

“Như thế nào là hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi cùng hắc ưng đều đã thành nhân nha, đương nhiên phải ở chung! Bằng không ta nói cho quản gia ngươi lại lãng phí bạc.” Thiếu niên chẳng những không bực, ngược lại cười càng sâu.

Thấy hắn vui vẻ ra mặt, hắc y nam tử mím môi, trầm giọng hỏi: “Chân còn đau phải không? Ta ôm ngươi đi?”

Thiếu niên trên mặ đất đi vài bước rồi nói: “Không có việc gì, ta chính mình đi.” Nhìn hắn đi, đúng là cái người què. Nam tử thấy hắn kiên trì liền không nói nữa, bước lại nâng hắn vào khách điếm.

Kim ưng đã sớm gọi đồ ăn, hiện đã muốn dọn xong, thiếu niên kia từ từ đi đến cạnh bàn, mặt sau năm tử chạy nhanh đến kéo ghế ra, giúp hắn ngồi rồi chính mình mới ngồi xuống.

Thiếu niên kia giống như không tốt, xem xét nam tử kia nói: “Vương gia, ta sớm không có việc gì, chính là ở trên xe tọa lâu, chân có chút chết lặng, không phải cái đại sự gì.”

Nguyên lai nam tử đó là hoàng đế khâm sai Tĩnh vương gia, thiếu niên đó là Tĩnh vương phi Đường Duyến, bất quá thủ hạ đều gọi hắn là Bánh Trôi, cũng không sửa miệng. Vì ghé Đại vương gia, Tĩnh vương gia cũng không có ấn định lộ tuyến – từ Định Châu tiến vào Vĩnh Châu, ra Ngọc Quan đến Hoàng Châu – mà là đến Vân Châu, đi nhìn Đại vương gia trông coi hoàng lăng, yết kiến xong lúc này mới theo Vân Châu hướng Hoàng Châu đi, bởi vậy dọc đường gặp Hoàng Châu thự nha phái vệ đội đi nghênh đón.

“Không cho ngươi đi theo, ngươi càng muốn đến…” Tĩnh vương trừng mắt nhìn Bánh Trôi bất mãn nói.

Bánh Trôi đô đô miệng nói: “Nguyên lai Vương gia ghét ta, ta đây trở về nói Đại vương gia thưởng ngài vài tên vũ cơ hầu hạ ngài là được?” Tuy là trưng cầu ngữ khí, lại dẫn theo nồng đậm ghen tuông.

Kim ưng vừa nghe “xì” vui vẻ, giọng mỉa mai nói: “Vài tên vũ cơ kia không phải ở lại Vân Châu sao? Vương gia đề (nhấc) cũng không đề, cảm tình Vương phi còn không bỏ xuống được sao?”

Tĩnh vương bất đắc dĩ nói: “Khả lại đây! Bất quá vài tên vũ cơ, ngươi nói một đường…” Thấy Bánh Trôi phồng khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt hắn, lại thấp giọng hống nói: “Ngày mai ta liền viết phong thư đem các nàng đưa đến kinh thành…”

Bánh Trôi vừa nghe liền vội, thở phì phì nói: “Ngươi muốn đem các nàng vào trong nhà sao?”

Tĩnh vương cười hắc hắc nói: “Ngươi hãy nghe ta nói hết, đem các nàng đuổi về kinh thành, đưa cho lão lục như thế nào?”

Bánh Trôi bỉu môi vòng vo đảo mắt, lộ ra một mạt cười gian: “Vương gia ngươi cũng học xấu… Bất quá… Cứ như vậy, quản gia bên kia… Ha hả ha hả…”

Vương gia thấy hắn nở nụ cười, thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hỏi: “Cao hứng?”

Bánh Trôi híp mắt gật gật đầu, nguyên bản chính là dễ dàng thỏa mãn. Cầm lấy cái bát trên bàn đặt trước mặt Vương gia nói: “Vương gia, ăn canh, thời tiết lạnh, canh gà ấm thân.”

Vương gia bưng bát lên uống một ngụm, mị ánh mắt (hí mắt) nhìn Kim ưng liếc một cái, Kim ưng vội vàng thấp đầu, không dám nói nửa lời.

“Đây là cái gì?” Bánh Trôi nhìn chằm chằm bát, này rõ ràng không phải xương gà, ngược lại là…

“Khách quan, nơi này chúng ta không có canh gà, đây chính là chiêu bài của bổn điếm, canh hầm thỏ hoang… Còn cái này, thanh duẫn gà rừng sí (cánh gà rừng xào măng tre), này, thịt kho tàu vịt hoang (vịt kho tàu)…”

“Con thỏ!” Bánh Trôi vẻ mặt cầu xin đô khởi miệng nhìn Vương gia.

Hết chương 14

Hôm nay rảnh nguyên ngày, ta edit cho mọi người chap mới ^^

Chap này do đoạn cuối có anh Hàn Triệt và Bánh Trôi lên dĩa nên giọng văn vui hẳn ra (:

Sau chap này sẽ đến con bạn ta edit, cũng sau chap này ta sẽ bắt đầu thời kì lê lết o.O

2 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s