Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 12

Chương 12

Tuy rằng quân y đã nói rõ là miệng vết thương đã được rửa sạch đến không thể nhận ra, Thanh Dung lại nhịn không được mở ra lau lại. Cởi vớ giày, nhịn đau đem mảnh vải xé mở, bên trong miệng vết thương đã được đắp dược, dược cao hắc sắc đem miệng vết thương băng bó lại, xem ra đã không còn dữ tợn như lúc trước. Thanh Dung dùng khăn vải thấm nước nhẹ nhàng xoa xoa chung quanh miệng vết thương. Cảm thấy được sạch sẽ, lúc này mới đem mảnh vải lần nữa băng bó lại, rửa mặt, xoa xoa thân mình, rồi chuyển qua làm sạch quần áo, ngọ nguậy đứng dậy muốn đem nước bẩn rửa qua, nhưng không ngờ vết thương liền trở đau, lại trên mặt đất ngồi lâu, hiện giờ đột ngột đứng lên liền duy trì không được, thất tha thất thểu suýt nữa ngã sấp xuống.

Thanh Dung hai mắt hoa lên, tùy tay cào loạn, thì nghe soạt một tiếng, chính là vải lụa bị xé rách, thân mình ngã xuống trong lòng ngực ấm áp. Thanh Dung kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên, Vương Liệt Dương đã cợt nhả cười nói: “Di? Mới xa ta vài ngày liền yêu thương nhung nhớ sao?”

Thanh Dung đỏ mặt, trợn tròn mắt mắng: “Nói bậy! Ngươi, ngươi lại tới làm cái gì?”

Vương Liệt Dương đưa tay sờ soạng trên mặt Thanh Dung một hồi nói: “Còn có thể làm cái gì, nhìn ngươi nghĩ đến ta như vậy, ta đây cũng muốn có một chút biểu hiện a.”

Thanh Dung giận dữ, đưa tay đẩy ra tên kia còn đang muốn sờ loạn mắng: “Thỉnh tướng quân tự trọng!”

Vương Liệt Dương cười cười nói: “Như thế nào ta lại không tự trọng, rõ ràng là ngươi yêu thương nhung nhớ….”

Vương Liệt Dương nói còn chưa dứt lời đã bị Thanh Dung một quyền đánh lên bả vai, lại tránh khỏi hắn, một cước đá vào bắp chân, Vương Liệt Dương “ai u” một tiếng rồi từng bước lui về phía sau. Thanh Dung lúc này mới nhìn rõ phía sau Vương Liệt Dương có người quân sĩ đứng lên, trong tay nâng cái khay. Thân mình Thanh Dung liền cứng ngắc tại chỗ, cắn răng trừng mắt Vương Liệt Dương nói: “Thỉnh  tướng quân không cần vu tội, tiểu nhân trong sạch!”

Vương Liệt Dương thấy Thanh Dung cực lực thanh minh chính mình, híp mắt quỷ dị cười hai tiếng nói: “Ta làm sao lại tổn hại sự trong sạch của ngươi? Mấy ngày trước đây không biết là ai mượn cớ say rượu bò lên giường của ta, hiện giờ lại còn yêu thương nhung nhớ….”

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng chưởng âm thanh túy, Vương Liệt Dương trên mặt đất là đã trúng một cái tát, Thanh Dung nổi giận đùng đùng đứng ở một bên, lòng ngực lên xuống phập phồng, hai mắt nén giận hung hăng trừng Vương Liệt Dương.

Vương Liệt Dương lại thật sững sờ, từ nhỏ đến lớn còn không có người nào dám mắng hắn, mặt hắn hắn âm trầm, nheo mắt lại, nhìn chằm chầm Thanh Dung gằn từng tiếng nói: “Ngươi thật to gan.”

Thanh Dung liếc xéo lên Vương Liệt Dương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là ngươi tới trêu ghẹo trước, tiểu nhân tuy là xuất thân đê tiện, lại cũng chưa từng làm ra cái việc câu dẫn tướng quân!”

Vương Liệt Dương hừ lạnh một tiếng nói: “Không biết điều!” Nói xong xoay người muốn đi, đi tới chỗ quân sĩ bên cạnh, đưa tay hất nghiêng khay, hầm hầm trở về đại trướng của mình. Quân sĩ kia bị hù cho nhảy dựng, hai tay còn giơ lên giữa không trung không biết nên làm thế nào cho phải, thấy Thanh Dung liền đi qua trừng nói: “Tướng… Tướng quân hảo ý cho người đưa tới kim sang dược… Ngươi… rất vô lễ…”

Thnah Dung trừng mắt liếc hắn một cái, rung rẩy chỉ vào cửa lớn tiếng nói: “Đi ra ngoài!” Quân sĩ sợ tới mức cả người run lên, vội vàng chạy đi ra ngoài. Thanh Dung vẫn còn đứng trên mặt đất, ngực phập phồng, miệng thở hổn hển, một lát sau, ủy khuất thán một tiếng, cắn môi dưới tập tễnh chậm rãi đi tới trước giường, nặng nề ngồi xuống.

“Mai hoa thanh cốt vân tự y, sai đầu minh châu tái lưu ly, nhược đắc nhất bồi thanh tĩnh thổ, cường như nhất thân bất tự do. . . . .”* Thanh Dung chậm rãi ngâm tụng, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trượt đầy áo. Qua thật lâu rồi mới thán một tiếng, cùng y phục ngả người.

*[Mai hoa cốt cách thanh sạch như y phục, trâm cài tóc từ minh châu sánh với ngọc lưu ly, nếu được quê hương bồi thanh tĩnh, cớ chi lại cố chấp đánh mất tự do chính mình… ]

Ngoài cửa sổ, một ánh lãnh nguyệt chiếu sang, bão cát vi vu, truyền đến một tiếng thở dài sâu kín.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Dung hỗn loạn đứng lên, bỗng nhiên nhớ đến tờ giấy đêm qua, lén lén lút lút đương nhiên không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, vội vàng đứng dậy rửa mặt thay y phục đi vào đại trướng của tướng quân. Vào cửa vừa nhìn, đã không thấy một bóng người. Thanh Dung nhíu nhíu mày, xoay người đi ra ngoài hỏi trị thủ quân sĩ (quân sĩ canh gác) : “Tướng quân đi đâu rồi sao?”

Trụ thủ quân sĩ ấp úng nửa ngày chưa trả lời, Thanh Dung lại càng thêm nghi ngờ, vội vàng đi tìm Vương Đạo Nhân, lại ngay cả Vương đạo nhân cũng không thấy bóng dáng.

Thanh Dung vội vàng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy thủ hạ của tướng quân đang ở ngoài trướng giặt quần áo, vội vàng đi qua hỏi: “Tướng quân đi đâu rồi?”

Quân sĩ ngẩn đầu thấy sắc mặt giận dữ của Thanh Dung, hoàng sợ, lắp bắp nói: “Ra… Đi ra ngoài.”

“Đi nơi nào sao?” Thanh Dung vội vàng truy vấn.

“Này… này…” Quân sĩ cuối đầu do dự, mà Thanh Dung lại chờ không được, đưa tay nhấc lấy áo hắn, đưa hắn kéo tới trước mặt, hung tợn hỏi: “Tướng quân đi đâu rồi?”

“A” Quân sĩ kêu một tiếng hốt ha hốt hoảng nói: “Tướng… tướng quân nửa đêm liền đi ra ngoài, nói là đi dò hỏi địch tình…”

“Nói bậy!” Thanh Dung đưa hắn kéo gần lại một chút, lớn tiếng nói: “Doanh lý nhiều võ tướng như vậy, như thế nào tướng quân phải tự mình ra ngoài? Hơn nữa, tướng quân không thể tự tiện rời khỏi cương vị phòng thủ, một mình ra doanh.”

“Thật sự… Đi ra ngoài… Nửa đêm… Còn dẫn theo ba nghìn thân tuần…” Quân sĩ bị Thanh Dung làm cho sợ hãi, nói chuyện càng thêm lắp bắp.

Thanh Dung đảo tròn mắt, nghĩ tới tờ giấy kia viết: Mùng mười tháng ba. Hôm nay là mùng sáu tháng ba – không sai biệt lắm cần hai ba ngày, tướng quân quả nhiên đi nơi nào sao? Lại là vì cái gì? Kí tự kia trên tờ giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng lẽ…

Thanh Dung không kịp nghĩ nhiều, liền phi thân lên ngựa, hướng phía Tây Bắc đuổi theo. Nếu là nửa đêm xuất phát, lại dẫn ba nghìn quân mã, hẳn là có thể vượt qua.

Tới giờ ngọ, Thanh Dung liền nhìn thấy phía trước một đội nhân mã di động, vội vàng vượt lên trước, quả nhiên là thân tuần đội của Vương Liệt Dương. Thanh Dung trực tiếp chạy đến phía trước đội ngũ, hoành mã [dùng ngựa vượt qua] ngăn lại đường, rồi kéo dây cương đem mã dừng lại, con ngựa trắng giương lên móng trước kêu dài một tiếng, dừng lại ở giữa đường.

Vương Liệt Dương ngay sau khi nhìn thấy mặt của người truy đến, sớm nheo mắt lại, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi thấy rõ người rồi, Vương Liệt Dương trên mặt hàn ý càng sâu, lạnh như bang nhìn Thanh Dung không nói.

“Tướng quân muốn đi đâu?” Thanh Dung lớn tiếng hỏi.

“Ha!” Vương Liệt Dương mỉa mai cười khan một tiếng nói: “Tướng quân muốn đi đâu chính là ngươi hỏi được?”

Thanh Dung sắc mặt cứng đờ, đứng thẳng thân mình lên trừng mắt Vương Liệt Dương nói: “Tiểu nhân tuy là cấp dưới tướng quân, nhưng thân là đốc quân, phải có chức trách, thứ lỗi cho tiểu nhânh vô lễ.”

“Khá lắm ở chỗ chức trách, để ta hỏi ngươi, ngươi mỗi sáng đi tập luyện, ngươi đã ở đâu?” Vương Liệt Dương lạnh lùng nhìn Thanh Dung nói: “Giám sát quân sĩ tập luyện buổi sáng, cũng là chức trách của ngươi, sao không thấy ngươi như thế để bụng?”

Thanh Dung hít vào một hơi, lúc trước, Vương Liệt Dương cũng không có dặn dò mình phải giám sát quân sĩ tập luyện buổi sáng. Bản thân đi vào Bắc Cương, chỉ tuần tra qua doanh trại vài lần, rồi liền bị phái đi tra xét án mạng Lý  Tử Liêm, sau đó đi kiếm lương thảo, còn không biết đây là chức trách của đốc quân, hiển nhiên là Vương Liệt Dương vì làm khó dễ chính mình, mà cố ý nói như thế. Nghĩ đến đây, Thanh Dung không chịu nổi sôi gan, lớn tiếng nói: “ Tướng quân tự ý rời khỏi cương vị phòng thủ, lại còn lấy ba nghìn tính mạng này ra làm trò đùa sao!”

Vương Liệt Dương cười lạnh một tiếng: “Ta muốn làm cái gì, còn không tới phiên ngươi quản!”

Hết chương 12

Đây cũng là một chương do con bạn ta dịch *phè phỡn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s