Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 11

Chương 11

Lại nói sau khi Thanh Dung đi rồi,  Vương Liệt Dương liền phân phó đại quân chờ lệnh, đồng thời tuyển chọn ra năm nghìn quân sĩ tinh luyện – hợp thành một đội tuần thân cận, trực tiếp nghe theo tướng quân chỉ huy, mỗi ngày tuần tra, giám sát. Mặt khác phái người đi nghênh đón khâm sai, thông báo cho thự nha Hoàng Châu thành chuẩn bị chỗ.

Tới ngày thứ năm, Vương Liệt Dương đang tham chính trong đại trướng cùng Vương đạo nhân, chỉ trỏ vào chấm địa đồ ( chiến lược ) , thì chợt 1 quân sĩ chạy vào báo: “Tướng quân, lương thảo đang được vận chuyển đến đây! Chính là…. Thanh đốc quân bị thương.”

Vương Liệt Dương ngẩng đầu nhìn lên quân sĩ nói: ”Như thế nào bị thương? Đã kêu quân y điều trị chưa?”

“Đang ở quân y trong doanh trướng…” Quân sĩ cuối đầu đáp: “Có tất cả hai người trọng thương, mười người vết thương nhẹ đều ở quân y nơi đó.”

Vương Liệt Dương nghe xong, cau mày nhìn nhìn Vương đạo nhân nói: “Ta đi xem qua…”Vương đạo nhân gật đầu nói: “Lão hủ cùng đi.”

Hai người vừa đi vào lều trại quân y, ở bên ngoài liền nghe được một mảnh gào thét, đi vào vừa nhìn, chỉ thấy mười mấy quân sĩ đều ở nơi này. Kẻ ngồi trên giường, người ngồi trên ghế…

Thanh Dung ấy vậy lại rất thong dong đứng lên bên cạnh bàn, đối Vương Liệt Dương khom người thi lễ. Vương Liệt Dương thấy hắn hình dạng tiều tụy, bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái ngày xưa đều thay đổi sạch sẽ. Đầy người đều là bụi đất, trền đùi bị thương đẫm máu, được cố định lại bằng nhánh cây, dùng vải trắng quấn lấy.

“Sao lại thế này?” Vương Liệt Dương cau mày hỏi.

Thanh Dung khom người đáp: “Bẩm tiểu nhân làm việc bất lợi, thỉnh tướng quân trách phạt.”

Quân sĩ bên cạnh nhanh chóng nói: “Không trách Thanh đốc quân, là trên đường gặp bọn cướp, nếu không phải nhờ đốc quân đúng lúc phát hiện, chúng ta đại khái đều biến thành thịt nát.”

Vương Liệt Dương khó hiểu nhìn Thanh Dung hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Thanh Dung liền đem đầu đuôi ngọn ngành sự việc phát sinh ngày hôm kia tinh tế kể lại: “Ngày ấy chúng ta dẫn theo lương thảo, chuẩn bị giao trở về đại doanh, là tiểu nhân nhất thời tính tình nóng nảy, liền phân phó mọi người đi suốt đêm đường. Đi được tới một sơn cốc, mới phát hiện đã đi vào vùng địch nhân mai phục. Tiểu nhân lập tức mệnh lệnh cấp tốc rút khỏi sơn cốc, nhưng vẫn là bị địch nhân phát hiện, có người bị lăn cây (đá dùng để lăn từ trên cao xuống thấp trong chiến đấu thời xưa) gây thương tích….” Nói đến đây trên mặt Thanh Dung một mảnh bi thống.

“Thanh đốc quân không cần quá mức tự trách. Đánh giặc khó tránh gặp phải thương vong, chính là tướng quân, cũng không thể cam đoan là không tổn thương người nào a!” Vương đạo nhân an ủi nói.

“Nhưng thật ra ta cũng có sơ sót. Trước kia đã từng đến Vân Châu, cảm thấy đạo lộ thực luôn thái bình, ta mới phái ngươi đi…..Ngươi không có kinh nghiệm, có thể làm được như vậy đã là không dễ.” Tướng quân cũng trầm giọng nói, lại vỗ vỗ bả vai Thanh Dung: “Không tệ, rốt cuộc vẫn là đã đem các huynh đệ của ta mang trở lại! Bởi vì điều này, đêm nay bãi rượu mừng công lao của ngươi!”

Thanh Dung nghe xong, trơ mắt nhìn Vương Liệt Dương nói: “Tiểu nhân vừa kể, chỗ nào lại có công lao, tướng quân có phải đang trêu chọc tiểu nhân?”

“Ha ha ha!” Vương Liệt Dương cười nói: “Ngươi mới đến quân doanh vài ngày, có thể đem bọn họ còn sống mang về chính là công lao!”

Những người khác cũng an ủi y: “Đúng a, đốc quân, có thể còn sống trở về chính là công lao.”

Thanh Dung mím môi, vẻ mặt buồn bực, liếc mắt Vương Liệt Dương một cái nói: “Ngươi nếu muốn uống rượu cần gì lấy ta làm ngụy trang?”

Đến tối, quả nhiên Vương Liệt Dương theo như lời, xếp đặt tiệc rượu mừng công lao cho Thanh Dung. Còn y thì thứ nhất, cảm thấy rất áy náy khi nhận công, thứ hai lại không thích những trường hợp như thế, liền tìm cách ứng phó một chút cho xong. Chính là các quân sĩ, quân quan kia thấy Thanh Dung là người gần gũi, than thiết, cá tính lại ôn hòa, liền dều đến mời rượu, một lòng muốn y quá chén. Dù là Thanh Dung năm lần bảy lượt khước từ, vẫn là uống không ít, chỉ là cảm giác đầu choáng váng, não căng ra, mắt thậm chí mở lớn không nổi. Liếc thấy Vương Liệt Dương tay bưng chén rượu, vẫn còn muốn tới bồi. Thanh Dung nhãn tình khẽ đóng, đầu gục xuống bàn vờ ngủ, tướng quân đẩy y cũng không để ý.

“Ha ha ha, như vậy liền say a!” Vương Liệt Dương cười nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục uống!”

Phía dưới, quân sĩ thấy Thanh Dung uống rượu say, liền cũng không đi nhiễu y, lại uống thêm một hồi rồi giải tán.

Vương Liệt Dương cuối đầu nhìn xem Thanh Dung, lấy tay chọc chọc lỗ tai y nói: “Uy, thật sự say?”

Thanh Dung không để ý tới hắn, tiếp tục nằm úp sấp trên bàn. Vương Liệt Dương thấy y không nói lời nào, cho là y thật sự say, liền vươn tay vơ ra chặn ngang, đưa y ôm lấy, nhìn lại gần thì thấy mặt y ửng đỏ, nhẹ nhàng nói: “Nếu say, ta đây có thể không khách khí sao!” Nói xong ôm y trở về lều lớn của mình, rồi nhẹ nhẹ đặt lên giường.

Thanh Dung trong lòng cả kinh, không biết hắn muốn làm gì. Đang còn kinh nghi thì Vương Liệt Dương đã đem ngoại y của y giải khai. Thanh Dung đại quẫn, lại không dám nhúc nhích, sợ bị hắn phát hiện chính mình chính là giả say.

Vương Liệt Dương sau khi cởi bỏ ngoại y của Thanh Dung, thấy trong long ngực y rơi ra một cái bọc vải nhỏ màu xanh, mở ra xem, thì ra là mấy quyển binh thư nhập môn, Vương Liệt Dương cười khẽ, đem bọc vải đặt ở đầu giường, rồi tiếp tục cởi bỏ giày, vớ của y, đã thấy Thanh Dung nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: “Ngươi, ngươi làm cái gì?”

Vương Liệt Dương cũng hoảng sợ, thấy rõ song nhãn của Thanh Dung không có chút nào túy ý, mới cười cười nói: “Nguyên lai ngươi giả say!”

Thanh Dung sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta, ta vốn dĩ đã say….Ngươi muốn điều gì?”

“Còn có thể là gì, ngủ a!” Vương Liệt Dương hô hô cười nói.

Thanh Dung sắc mặt càng đỏ, trừng mắt nhìn Vương Liệt Dương một cái, nói: “Nếu tướng quân cần nghỉ ngơi, tiểu nhân xin cáo lui.” Nói xong xoay người muốn chạy, lại bị Vương Liệt Dương kéo tay về, Thanh Dung quay đầu cà giận nói: “Thỉnh tướng quân tự trọng!”

Vương Liệt Dương cười cười, quơ quơ trong tay vài bọc nhỏ màu xanh nói: “Ngươi làm rơi thứ này.”

Thanh Dung cắn môi dưới, mặt đỏ hệt như quả cà chua, tức giận đưa tay đoạt lấy túi vải, oán hận quay đầu rời đi. Vừa muốn xuất môn, liền nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, chần chờ một chút, lại nghe “dou” một tiếng, giống như có vật gì đánh vào môn trụ phía trên. Thanh Dung lập tức mở to hai mắt, cảnh giác lôi ra bảo kiếm, dùng mũi kiếm đẩy ra mành cửa, bên ngoài tối om không thấy một bóng dáng.

Vương Liệt Dương lúc này cũng bắt đầu cảnh giác, tiến đến phía sau Thanh Dung nhìn ra bên ngoài. Ngừng đã lâu không thấy động tĩnh, hắn kiền nhẹ nhàng nhảy ra, thấy môn trụ mặt trên cắm một thanh chủy thủ, phía dưới đính lên một phong thư. Vương Liệt Dương đưa tay rút ra chùy thủ, đem bức thư nhỏ mở ra xem. Thanh Dung chớp mắt nhìn nhìn Vương Liệt Dương, nhưng cuối cùng cũng tiến lại nhìn. Nhìn qua hai ngón tay Vương liệt Đương chính là một mảnh giấy, mặt trên viết vài chữ nguệch ngoạc ( nguyên là thành ngữ: oai thất nữu bát) : ba tháng đầu mười cuộc đánh trên nhiều sa mạc

[Ta cũng không hiểu nó có nghĩa là gì @@]

Vương Liệt Dương xem xong, đưa tay nắm chặt, khi buông ra thì tờ giấy kia đã hóa thành bột mịn. Thấy Thanh Dung bộ dạng hồ nghi theo dõi, hắn trầm giọng nói: “Việc này không được cùng người thứ hai biết!” Thanh âm lãnh liệt nghiêm khắc, không thấy chút nào đùa cợt của ngày thường.

Thanh Dung nhíu mày, nhìn kỹ Vương Liệt Dương một hồi, liền cáo từ xoay người trở về chỗ ở của chính mình.

Hết chương 11

Chương này do con bạn-cùng chí hướng của ta dịch ^^ Ta chỉ ngồi chỉ tay năm ngón thôi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s