Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 7

Chương 7

Vương Liệt Dương chọn mi nhìn Thanh Dung vài lần hỏi: “Dàn xếp như thế nào?”

Thanh Dung lạnh như băng trả lời: “Đốt.”

“Đốt?” Vương Liệt Dương cười nói: “Ta còn nghĩ đến việc ngươi phải đem thi thể trở lại kinh thành, tối thiểu cũng muốn hảo hảo an táng…”

“Hừ! An táng? Không duyên không cớ làm bẩn một nơi chôn tốt! Đốt sạch sẽ!”  Thanh Dung tức giận nói.

“Ha ha ha” Vương Liệt Dương cười to nói: “Mấy hộ vệ kia đâu? Ngươi tính toán xử trí thế nào?”

“Ở lại trong quân, khác không được nhưng nhóm lửa nấu cơm có thể đi?” Thanh Dung nói.

“Ha ha ha…” Vương Liệt Dương ý cười càng sâu, lắc lắc đầu nhìn Thanh Dung nói: “Có ý tứ…..”

“Cái gì có ý tứ?” Thanh Dung không rõ hỏi.

“Nếu có thể đơn giản vậy, ta lúc trước đã sớm làm!” Vương Liệt Dương dừng cười nói: “Ta vì sao phái ngươi đi thẩm vấn mấy hộ vệ này ngươi vẫn không hiểu?”

“…..” Thanh Dung suy nghĩ một chút nói: “Ngươi muốn ta đi, không kết án?”

“Ngươi còn không nói ngốc.” Vương Liệt Dương cong ngón tay ở trên đầu Thanh Dung gõ một chút.

Thanh Dung tức giận tròn ánh mắt, thở phì phì nói: “Tướng quân đây là ý gì?”

Vương Liệt Dương mĩm cười nhìn Thanh Dung nói: “Như vậy đi, nếu xác chết không thể giữ lâu, phân phó người đưa hắn khâm liệm, chờ sau khi kết án phái hộ vệ hộ tống quay về kinh, được không?”

Thanh Dung bất mãn nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Ngươi vì sao giữ gìn hắn? Sao có thể thông đồng cùng hắn làm bậy? Hắn cả ngày ở Hoàng Châu thành tận tình thanh sắc (ăn chơi), ngươi liền ở Hoàng Châu thành uống rượu mua vui, nguyên lai các ngươi là cá mè một lứa!” Thanh Dung lộ ra ánh mắt giật mình, thân thủ rút ra bội kiếm chỉ vào ngực Vương Liệt Dương nói: “Lúc trước ta còn kính trọng ngươi là kinh thiên vĩ địa nhân tài, bất quá nguyên lai là đồ có bề ngoài mộc quan chi vượn!”

Vương Liệt Dương buồn cười nhìn Thanh Dung đối mình huy kiếm, thân thủ ở mũi kiếm bắn một chút, bảo kiếm liền không khống chế rớt xuống, phát ra “ong” một tiếng trầm vang.

Thanh Dung căm tức nhìn Vương Liệt Dương, ngực cao thấp phập phồng, hiển nhiên là động chân khí.

Vương Liệt Dương buồn cười nhìn, lại nói: “Ngươi cái dạng này, thật ra cực kỳ giống tiểu mèo hoang khi tức giận a~~~….”

Thanh Dung ban đầu đã nhịn, nghe xong lời này lại giận dữ, một kiếm huy lại đây: “Ngươi nói ai là mèo hoang!”

Vương Liệt Dương lắc mình tránh thoát khỏi lưỡi kiếm, nhưng thân thủ bắt được một sợi tóc của Thanh Dung – nhẹ nhàng dẫn theo một chút. Thanh Dung giận dữ xoay tay lại huy một kiếm, kiếm phong đảo qua, bát trên bàn liền ngã một mảnh, chén rượu nhanh như chớp loạn cổn, Vương Liệt Dương lại không biết khi nào đã lắc mình tới sau Thanh Dung – từ phía sau nắm lấy cánh tay Thanh Dung, trêu tức nói: “Còn nói không phải?”

Thanh Dung giận dữ, bất đắc dĩ bị Vương Liệt Dương chế trụ cánh tay không thể động đậy, bảo kiếm dừng giữa không trung, còn bị lần lượt bán phiến góc áo, ở bên tai trêu đùa. Thanh Dung trong cơn giận dữ mở miệng mắng to: “Hỗn trướng! Buông ra! Mặt người dạ thú! Mặt người dạ thú!……”

Vương Liệt Dương thế nhưng cũng không bực, cười nói: “Khá lắm nha tiểu mèo hoang mỏ nhọn, hôm nay hảo giáo huấn ngươi một chút!”

“Ngươi dám! Buông ra!” Thanh Dung vặn vẹo thân mình giãy a giãy, lại nữa điểm cũng không thể động đậy.

“Ha hả.” Vương Liệt Dương mỉm cười, cổ tay vừa lật bắt được trường kiếm trong tay Thanh Dung vứt qua một bên, buông Thanh Dung ra, nói: “Chúng ta đến tỷ thí, ngươi muốn tỷ thí như thế nào?”

Thanh Dung trường mắt nhìn Vương Liệt Dương, ánh mắt hận không thể phun ra lửa, hung tợn nói: “So liền so, ai sợ ngươi!”

Vương Liệt Dương híp mắt nhìn Thanh Dung cười nói: “Nga? Có ý tứ…”

“Hỗn đản!” Thanh Dung thở phì phì chém ra một quyền đánh ở ngực hắn, Vương Liệt Dương cũng không nhúc nhích tiếp một quyền, chỉ nghe “phanh” một tiếng, nắm tay giống như đánh ở trên tảng đá bình thường. Thanh Dung chỉ cảm thấy cánh tay run lên, không khỏi lắc lắc cổ tay cắn môi dưới âm thầm chán nản.

“Ha ha ha!” Vương Liệt Dương cười nói: “Ngươi phải tỷ thí võ nghệ sao? Nói vậy, ngươi chính là một phần thắng đều không có.”

“Ngươi muốn tỷ thí như thế nào?” Thanh Dung thở phì phì hỏi.

Vương Liệt Dương thân thủ đem vò rượu bên bàn giơ lên, “phanh” một tiếng đặt trên bàn nói: “Chúng ta tỷ thí uống rượu!”

“Phải so sánh như thế nào?” Thanh Dung cúi đầu suy tư một hồi hỏi.

“Đương nhiên là ngươi một chén ta một chén…” Nói tới đây Vương Liệt Dương nheo mắt lại trêu tức nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi một ly ta một chén?”

“Ngươi không cần làm vậy!” Thanh Dung tức giận không thôi quát. Ở bên bàn ngồi xuống, dọn xong hai chén lớn, bưng vò rượu đổ đầy hai chén, chính mình  cầm một chén rầm rầm uống điệu, gương mắt trừng Vương Liệt Dương. Vương Liệt Dương mỉm  cười, cũng bưng một chén lên uống, lại đổ rượu vào chén, lại bưng một chén lên uống, hí mắt nhìn Thanh Dung. Thanh Dung cũng không yếu thế, một hơi uống điệu một chén, tiếp đổ rượu vào, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Liệt Dương uống một chén, chính mình cũng bưng một chén uống hết.

“Ha ha ha! Hảo! Thống khoái!” Vương Liệt Dương ném xuống vò rượu đã hết, hướng ngoài cửa hô: “Người tới, lấy một vò rượu đến!”

Không bao lâu lại có quân sĩ cầm một vò rượu đến, Vương Liệt Dương mở ra, lại ngã hai chén, tự uống hết một chén, cười tủm tỉm nhìn Thanh Dung. Thanh Dung đã bị mấy bát rượu lót bụng, trên mặt dẫn theo hai đoá hồng hồng, giống như vừa mới hé ra đoá sen trắng – trên đó lại dẫn theo hai mạt phấn hồng, nói không nên lời, kiều diễm say lòng người. Trong ánh mắt vẫn là hàn khí lạnh thấu xương, hung tợn trừng mắt Vương Liệt Dương, bưng lên bát của chính mình, rầm rầm uống hết, đã dẫn theo chút men say, hai tay cầm không xong bát, dương dương một trận giòn vang.

“Say sao?” Vương Liệt Dương tiến lại gần Thanh Dung hỏi.

“Ai say! Ngươi còn không có uống!” Thanh Dung hai mắt híp lại ngẩng đầu nhìn Vương Liệt Dương nói.

“Ha ha ha! Còn không có say a~~!” Vương Liệt Dương cười ha ha nói: “Lại đến!” Nói xong bưng bát mình một hơi cạn sạch, nhìn thấy Thanh Dung chậm rì rì giơ bát lên để bên môi uống, nâng lên đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại nhất thời có chút trố mắt…

“Ngươi nghĩ xấu lắm?” Thanh Dung bất mãn kêu lên: “Nhanh lên uống!” Thanh Dung đã muốn đem hai chén lớn rót đầy, nửa ngày không thấy Vương Liệt Dương có động tĩnh – bất mãn lên tiếng.

Vương Liệt Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt, trên mặt có chút nóng, bàn tay to vung lên, đuổi đi suy nghĩ quái lạ, bưng lên bát một ngụm lớn uống xuống, lại buông bát khiêu khích nhìn nhìn Thanh Dung.

Thanh Dung “hừ” một tiếng, lại rót rượu, chính mình uống xong một chén, ngẩng đầu nhìn Vương Liệt Dương cũng uống xong một chén. Bất tri bất giác, sáu vò rượu đều uống hết…

Hết chương 7

One thought on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s