Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 5

Chương 5

Thanh Dung nhíu mày nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi sai dịch: “Nếu hắn chỉ chém một đao, các vết thương còn lại từ đâu mà đến? Nói vậy cũng từng tra qua đi?”

Sai dịch không có mở miệng, dưới công đường mấy nữ tử ăn mặc đẹp đẽ liền thất chuỷ bát triệt? Lại nói tiếp, đó là công đạo của mấy nữ tử, các vết thương trên người Lý Tử Liêm là do các nàng lưu lại. Bởi vì người này đến Xuân Hương lâu không phải một hai lần, mỗi lần đến không trả tiền, còn muốn nảy sinh ác độc ngược đãi các nàng. Lúc này đây kêu năm tỷ muội đi hầu hạ hắn, vốn các nàng đều sợ tới mức phát run, sau lại thấy có người đem Cây Mận Liêm chế phục, liền nhân cơ hội nhiễu hắn mấy phen, nhiều nhất cũng chính là đem trâm trên đầu đâm vài cái…

Thanh Dung nhìn thấy vài nữ tử không nề hà hít một tiếng hỏi: “Những miệng vết thương trên xác chết phù hợp theo như lời các nàng nói sao?”

Sai dịch khom người trả lời: “Xác thực là như thế.”

Thanh Dung liền hỏi sai dịch: “Nói đến như thế, sự thật rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, còn có gì khả thẩm?”

Sai dịch ngẩng đầu nói: “Đại nhân nhà ta cũng là nói như thế, chính là tướng quân nơi đó còn muốn phúc tra, chúng ta đành phải che Xuân Hương lâu, đem nhân chứng liên can bắt giữ. Chính là thời tiết ngày càng nóng, chỉ sợ thi thể không thể để lâu, đang muốn xin chỉ thị tướng quân xử lý như thế nào.”

Thanh Dung trầm ngâm một hồi nói: “Tạm thời trước tiên thả ra, ta hiện tại trở về hỏi tướng quân cách xử lý.” Hai gã sai dịch đáp ứng lui ra, Thanh Dung liền mang theo quân sĩ trở về quân doanh đi gặp Vương Liệt Dương.

Thanh Dung thấy Vương Liệt Dương, trước khom người thi lễ nói: “Tướng quân, tiểu nhân có việc hồi bẩm.”

Vương Liệt Dương tay cầm bản chiến sự liếc mắt Thanh Dung một cái, cũng không có nói gì.

Thanh Dung cung [khom] thân mình đợi nửa ngày không thấy trả lời, lông mi dựng lên, nói lại một lần: “Tiểu nhân có việc hồi bẩm tướng quân.”

Vương Liệt Dương lúc này mới tức giận trả lời: “Chuyện gì?”

[Anh bày đặt làm căng với ẻm ==]

Thanh Dung đứng dậy đáp: “Lý Tử Liêm chết thảm, vụ án rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực, tướng quân lại như thế nào muốn phúc thẩm?”

Vương Liệt Dương nhìn nhìn Thanh Dung nói: “Như thế nào án đặc biệt tình hình rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực?”

Thanh Dung áp chế lửa giận trong lòng đáp: “Những miệng vết thương trên xác chết cùng với những gì hung thủ thuật lại hoàn toàn ăn khớp, còn có nhân chứng của Xuân Hương lâu, hung khí cũng đã lấy được, còn có điểm gì đáng ngờ? Như thế nào còn muốn phúc thẩm?”

Vương Liệt Dương nghiền ngẫm nhìn Thanh Dung, liếc mắt một cái hỏi: “Theo ngươi khám nghiệm, hung  thủ vì sao phải giết chết Lý đốc quân?”

“Cây Mận Liêm cường đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác, hung thủ vì muội tử báo thù, giết Lý Tử Liêm rồi tự thú…” Thanh Dung trầm giọng đáp.

“Cáp!” Vương Liệt Dương gượng cười một tiếng, đứng lên đi đến bên cạnh Thanh Dung, cao thấp đánh giá một phen, lại vỗ vỗ bả vai Thanh Dung nói: “Có ý tứ… Có ý tứ…”

Thanh Dung khó hiểu nhìn Vương Liệt Dương, không rõ cho nên nhíu nhíu mày…

Vương Liệt Dương nở nụ cười một hồi, đối Thanh Dung nói: “Ngươi đi theo ta!”

Thanh Dung không rõ những vẫn theo Vương Liệt Dương ra lều lớn, đi đến một mảnh tiểu tùng lâm[ rừng thông] ở phụ cận quân doanh, ở trước tùng lâm dừng lại cước bộ, có chút buồn bực hỏi: “Tướng quân có ý gì? Muốn dẫn ta đến chỗ nào?”

Vương Liệt Dương mỉm cười, nói: “Ngươi theo ta đến là tốt rồi.”

Thanh Dung bất đắc dĩ chỉ phải đi theo sau Vương Liệt Dương xuyên qua tùng lâm, đã thấy phía trước là một hồ nước có quy mô không nhỏ. Giữa lúc mặt trời ngả về tây, mặt nước chiếu lên nổi bật – kim quang loè loè. Tới hồ nước mới phát hiện, hồ nước bên trong còn không ít quân sĩ đang tắm rửa, thấy Vương Liệt Dương lại đây đều hô: “Tướng quân cũng đến đây!”

Vương Liệt Dương cười gật đầu, bắt đầu thoát y phục, bên cạnh quân sĩ đều nhượng cho hắn vị trí.

Thanh Dung vừa thấy Vương Liệt Dương bắt đầu cỡi quần áo, ngưng hít khí, lại không biết hắn có ý đồ gì, chỉ có thể cắn răng nhìn. Vương Liệt Dương lại quay đầu nhìn hắn nói: “Nhìn cái gì? Còn không cỡi y phục?” Bên cạnh quân sĩ cũng đều tò mò đánh giá Thanh Dung, mọi người bắt đầu rì rầm nghị luận.

Thanh Dung cắn chặt răng nói: “Tướng quân đây là ý gì?”

Vương Liệt Dương bĩu môi trả lời: “Này còn không nhìn ra a? Tắm rửa a!” Nói xong vốc một vũng nước vào người… Dòng nước ánh trời chiều, ở trên cơ thể anh tuấn của hắn một tầng màu vàng.

Thanh Dung ngơ ngác nhìn Vương Liệt Dương, nhiều năm đóng ở bắc cương, rất nhiều quân sĩ da thô lại hắc, trên mặt còn bị gió thổi ra hai luồng tử hồng. Chính là bắc cương mặt trời chói chan bão cát giống như chiếu cố vị tướng quân này, chẳng những đưa làn da hắn phơi thành màu mật ong, trên mặt cũng nhợt nhạt màu cổ đồng, phối hợp dáng người cao lớn rắn chắc của hắn, chỉ có vẻ hoang dã mười phần. Bả vai rộng lớn, kích thước lưng áo hẹp, không chỗ nào mà không tỉ lệ hoàn mỹ, dẫn đến mơ màng…

[nga~~~ mình cũng mơ màng nha *chớp chớp*]

Thanh Dung bất giác tỉnh ngộ mở to hai mắt, vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt [Beta: em ý mê zai a~~], cắn răng trừng mắt liếc Vương Liệt Dương một cái, chà chà chân xoay người rời đi.

Vương Liệt Dương nhìn thấy bóng dáng Thanh Dung rời đi, cười khẽ một tiếng, sau đó đem chính mình chìm vào trong nước, thích khí thở ra khẩu khí, ngửa mặt lên nhìn thấy đường chân trời thật lớn – màu đỏ chiều, thì thào nói: “Có ý tứ…”

Vương Liệt Dương ở trong nước ngâm thật lâu mới đi lên, chậm rãi mặc vào quần áo rồi thong thả quay về doanh trướng, thân thủ xốc lên trướng liêm mới phát hiện Thanh Dung đang đứng bên trong.

“Ngươi như thế nào còn ở đây?” Vương Liệt Dương nghi hoặc hỏi.

“Tướng quân còn không có trả lời vấn đề của ta, vì cái gì phải phúc thẩm án này.” Thanh Dung buông tóc xuống, tức giận nói.

“Cáp!” Vương Liệt Dương cười gượng một tiếng: “Ngươi còn không buông tha?”

“Tiểu nhân không dám.” Lời tuy như thế nhưng trên mặt lại là bộ dáng không thuận theo.

“ Ngươi chỉ mới nghe lời nói của một bên, vì sao không đi hỏi hộ vệ của Lý Tử Liêm kia một chút, có lẽ bọn họ không có cùng cách nói đâu?” Vương Liệt Dương hí mắt nhìn Thanh Dung một hồi nhắc nhở nói.

Thanh Dung sửng sốt một chút, chính mình xác thực cũng muốn đi hỏi hộ vệ của Lý Tử Liêm, bất quá chỉ nghe dân chúng Hoàng Châu nghị luận cũng biết Lý Tử Liêm không phải người tốt, hộ vệ của hắn đều là cá mè một lứa, tự nhiên chỉ điểm nói chuyện. Vương Liệt Dương đưa ra đề nghị như vậy, thật làm cho Thanh Dung cảm thấy hắn đang giữ gìn Lý Tử Liêm. Thanh Dung nghĩ không ra Vương Liệt Dương vì sao phải giữ gìn một cái ác ôn, cũng không nghĩ ra thái độ hắn đối với mình hôm nay có chút không giống. Thanh Dung đăm chiêu cau mày nhìn Vương Liệt Dương.

Vương Liệt Dương lại gượng cười một tiếng nói: “Ngươi xem rồi ta cũng vô dụng, vẫn là đi tìm hộ vệ Ly Tu Liêm hỏi rõ ràng là tốt rồi!” Thấy rõ Thanh Dung đang ngẩn người, lại nói tiếp: “Vẫn là Thanh đốc quân muốn cùng ta dùng cơm chiều?”

Thanh Dung trừng mắt liếc hắn một cái vừa muốn nói chuyện, Vương Liệt Dương lại nói tiếp: “Nếu ngươi quyết ý như thế, ta thật không có ý kiến, có mỹ nhân cùng bồi thật sự là hưởng thụ!” Nói xong cố ý mờ ám cười cười, còn hướng Thanh Dung tiếp cận.

Thanh Dung một phen đẩy hắn ra, hoang mang rối loạn bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tiểu nhân cáo lui… Thỉnh tướng quân tự trọng!”

Hết chương 5

2 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s