Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 4

Chương 4

Vương Liệt Dương cùng vương đạo nhân thương nghị một trận, định ra kế sách, vương đạo nhân lại nói: “Kia Thanh đốc quân thái độ làm người thật ra vô cùng tốt, chỉ là tính tình thẳng chút, tướng quân tội gì khó xử cùng hắn?”

Vương Liệt Dương đáp: “Ân sư chẳng lẽ đã quên chuyện của Lý đại nhân? Không để cho hắn ra oai phủ đầu, hắn còn muốn sinh sự. Ta bất quá thoáng giáo huấn hắn một chút mà thôi, chờ hắn khôi phục, liền gọi hắn đi Vân Châu kiếm lương thảo, hai bên không thấy mặt, vậy là được rồi đi?”

Vương đạo nhân hơi hơi vuốt cằm nói: “Cũng là chủ ý tốt”

Vương Liệt Dương thấy ân sư cho phép liền nở nụ cười nói: “Nếu người này không phải từ triều đình phái tới, ta thật muốn kết giao, chính là bất đồng, thâm giao vô ích”

[vâng, anh không thâm giao đâu nga~~~~~]

Vương đạo nhân cũng cười nói: “Nói đến như thế, nhưng thật ra ta có nhiều lo lắng.” Lại nói tiếp: “Tướng quân sao không phái hắn đi điều tra Lý đại nhân hi sinh vì nhiệm vụ gì? Thứ nhất biểu hiện rõ ràng được thành ý của tướng quân, thứ hai cũng thuận tiện xem xét nhân phẩm của hắn… Thứ ba, hắn do triều đình phái đến, thẩm tra xử lý việc này cũng là phải làm, lường trước Hoàng Thượng….”

Vương Liệt Dương mở to hai mắt nhìn nói: “Vạn nhất hắn ỷ vào triều đình phái tới, trước mặt tiểu Hoàng Đế hồ ngôn loạn ngữ thì như thế nào cho phải?”.

“Cho nên ta mới nói, muốn thử tham người khác phẩm. Nếu hắn có thể công chính xử lý việc này, tướng quân có bằng lòng buông cảnh giác với hắn?” Vương đạo nhân vuốt vuốt râu nói.

Vương Liệt Dương trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nếu hắn quả thật có thể công chính, ta liền không khó dễ hắn.”

Vương đạo nhân nghe hắn nói như thế, cũng thoáng yên tâm, lại nói chuyện với nhau vài câu. Vương Liệt Dương liền tự rời đi nghỉ ngơi.

Lại nói đến Thanh Dung bị trọng thương, liên tiếp hôn mê hai ngày, đến hoàng hôn ngày thứ ba mới từ giấc sâu tỉnh dậy. Trợn mắt thấy có người đứng trước giường mình, hí mắt nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là lão giả, liền mở miệng hỏi: “Lão tiên sinh, hiện tại là canh mấy vậy?”

Vương đạo nhân vốn là đứng ở trước giường ngẩn người, nghe rõ người cùng mình nói chuyện mới vừa tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn xem sắc trời đáp: “Đại khái là giờ Dậu [17-19g] đi? Thanh đốc quân cảm thấy như thế nào? Chính là đói bụng đi?”

Thanh Dung buồn bã cười nói: “Bất quá là chưa chết thôi! Nếu thật có thể nuốt xuống khẩu khí này, cũng là giải thoát rồi…”

Vương đạo nhân nghe hắn nói lời ấy, cũng mỉm cười nói: “Thanh đốc quân, kế hoạch lớn chưa giở, hà tất nói lời ấy?”

Thanh Dung sâu kín nói: “Tàn phá chi khu (thân thể bị tàn phá), còn nói gì chuyện kế hoạch lớn sự nghiệp to? Ta bất quá là muốn dùng thực lực bản thân, gắng gượng một chút với tôn nghiêm thôi!”

“Thanh đốc quân không cần quá mức nóng vội, chẳng phải nghe thấy gió mạnh mới biết cỏ cứng, lâu ngày gặp người tâm? Tướng quân không phải người xấu, chẳng qua lập trường bất đồng thôi!” Vương đạo nhân an ủi nói.

“Tướng quân cao cao tại thượng, lại có thể nào biết được lòng khổ tâm của tiểu nhân vật như ta? Nếu biết được, cũng chỉ nhạo báng ta không biết lượng sức mình thôi! Ánh mắt tướng quân, xưa nay chỉ dừng ở thắng bại phía trên, tiểu nhân vật giống như ta tuỳ thời có thể vứt đi như quân cờ vậy. Ta làm sao ngăn cản? Ván cờ bên trong, có bao nhiêu quân cờ giống ta, cuối cùng đều trở thành thứ quẳng đi, trong nháy mắt thành hôi phi yên diệt [tro tàn]?” Thanh Dung tự giễu cười nói.

Vương đạo nhân nhìn thấy Thanh Dung sắc mặt tái nhợt, không khỏi an ủi nói: “Thanh đốc quân tuổi còn trẻ, như thế nào nói ra nhiều lời ủ rũ? Lão hủ sống đến bây giờ, cũng chưa từng thấy ai tiêu cực như vậy. Theo ta thấy, Thanh đốc quân vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo dưỡng tốt thân thể, lúc tốt mới thi triển một phen. Có phải hay không khí tử, lúc này kết cục còn chưa có định, hết thảy còn chờ Thanh đốc quân hảo hảo nắm chắc.”

Thanh Dung vừa muốn mở miệng nói lại bị vương đạo nhân đánh gảy câu chuyện, tiếp tục nói: “Thanh đốc quân cần dưỡng thương, tướng quân đã phân phó, khi nào Thanh đốc quân khỏi, liền muốn ngài đi điều tra việc Lý đốc quân chết thảm.”

Thanh Dung nhíu nhíu mày, mặt có nghi ngờ lại chưa phát một lời. Vương đạo nhân thấy hắn sững sờ, liền kêu quân sĩ tặng hắn chút thanh chúc [Beta: cháo a~~] ăn sáng, chính mình thì đứng dậy cáo từ rời đi.

Thanh Dung uống được nửa bát chúc, cảm thấy ngực có chút bực mình, liền kêu quân sĩ đem cửa sổ mở ra, chính mình lại nằm trở về giường, nghiền ngẫm ý tứ tướng quân.

Ngày tới Hoàng Châu, Thanh Dung thấy rất nhiều dân chúng kêu la đánh trống phóng pháo, một bộ dáng hưng phấn, còn tưởng đại quân đánh thắng trận, vừa hỏi mới biết, nguyên lai là Lý đốc quân đã chết, dân chúng đang chúc mừng. Thanh Dung cảm thấy sâu sắc kinh ngạc, rốt cuộc Lý đốc quân là người như thế nào, nhưng lại đem dân chúng Hoàng Châu khi nhục đến tận đây? Hắn chết cư nhiên bốn phía đều chúc mừng.

Có người hiểu chuyện liền nói cho Thanh Dung: Lý đốc quân tên là Lý Tử Liêm là triều đình phái đến đặc sứ. Đại tướng quân không cách nào khó dễ hắn, hắn liền nơi nơi gây khó xử, còn thường xuyên chạy đến Hoàng Châu trong thành để mua hoan mua vui. Coi trọng cái gì liền thân thủ mượn, chưa bao giờ giao phó tiền bạc. Coi trọng nữ tử nhà ai liền kêu quân sĩ dưới quyền mình bắt đem đi, khi chán thì thưởng cho cấp dưới. Bởi vậy đến Hoàng Châu không đủ hai tháng, nữ tử chết thảm trong tay hắn nhiều hơn mười người.

Thanh Dung bĩu bĩu môi [Beta:công thụ trong đây thík bĩu môi nhỉ], nghĩ thầm, nhân vật như vậy, đã chết cũng thật đúng! Bất quá môi, vì cái gì Đại tướng quân liền phái chính mình điều tra tử nhân? Lại không cam lòng thở dài, Cây Mận Liêm ấy chết ở kỹ viện lớn nhất Hoàng Châu thành này – Xuân Hương lâu, nghĩ đến đây, Thanh Dung không khỏi lại thầm mắng một tiếng, chết ở cái địa phương kia, nghe tới đã biết không phải chuyện tốt, còn điều tra cái gì! Chẳng lẽ tướng quân cố ý khó xử chính mình? Nói không chừng còn phái người cản trở? Càng nghĩ vẫn là không rõ nguyên do, dứt khoát không suy nghĩ, nằm ở trên giường thiêm thiếp lại ngủ.

Lại dưỡng thêm hai ngày, quân sĩ liền truyền đạt mệnh lệnh của tướng quân, quả thật hắn phải đi tra cái tử nhân kia, hắn bất đắc dĩ tiếp lệnh, mang theo hai gã quân sĩ vào Hoàng Châu thành.

Trong thành Hoàng Châu vẫn là một mảnh hoà thuận vui vẻ, giống như hoàn toàn không biết việc dân tộc Hồi Hột mang đại binh tiếp cận, dân chúng vẫn là các an này chức [đều yên ổn]. Thanh Dung dẫn hai gã binh sĩ trước đi vào Hoàng Châu huyện nha, nói ý đồ đến, huyện nha Lý sư phụ gia liền phân công hai gã sai dịch hợp tác phá án.

Hai gã sai dịch này ngày đó có tiếp cận án, dẫn Thanh Dung đi đến kỹ viện gặp chuyện không may kia. Hiện giờ không còn ai, trên cửa còn dán giấy niêm phong.

Thanh Dung được hai gã dẫn đến phòng xảy ra sự việc, chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất dùng vôi vẽ một hình người, nghĩ đây chính là vị trí Lý Tử Liêm kia chết đi.

“Xác của Lý đốc quân đã được nghiệm qua sao?” Thanh Dung hướng hai gã sai dịch hỏi.

“Nghiệm qua, là bị dao cắt đứt yết hầu hít thở không thong mà chết. Trên người còn vết thương khác, nhưng cũng không trí mạng. Hung thủ hẳn là không có võ công nhưng khí lực rất lớn.” Một gã sai dịch nói.

Thanh Dung trầm ngâm một hồi, lại hỏi: “Này không phải án tử này các ngươi cũng điều tra qua sao?”

Hai gã sai dịch kia nhìn nhìn đối phương, đều lộ ra thần sắc khó hiểu, lại quay đầu nhìn nhìn hai quân sĩ Thanh Dung mang theo. Thanh Dung hiểu ý, phất tay kêu hai gã quân sĩ tránh ra, chính mình thì đứng ở nơi đó suy nghĩ: vì cái gì phải một mình nói, chẳng lẽ thật sự có ẩn tình nào khác?

Thấy quân sĩ đi rồi, gã sai dịch mới vửa rồi mở miệng nói: “Kỳ thật án tử này không có gì cũng tra, hung thủ cũng bắt được ngay tại chỗ, bản thân hắn cũng thú nhận bộc trực, nhân chứng vật chứng đều đủ cả…”

“Kia như thế nào cũng không có kết án?” Thanh Dung ngạc nhiên hỏi.

“Chúng ta đương nhiên đem vụ án thẩm tra xử lý rõ ràng, cũng giao cho tướng quân xử lý, dù sao cũng là việc trong quân sự, huyện nha nhúng tay không tốt…” Sai dịch nói tới đây, mặt lộ vẻ khó xử, lại ngẩng đầu tiếp tục nói: “Chính là tướng quân không đáng thải tín, chúng ta cũng không khả nề hà. Hiện giờ muốn đến tra, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tình hình thực tế mà nói…”

Thanh Dung nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: chẳng lẽ tướng quân có mưu đồ bí mật? Sự thật rõ ràng vì sao không đáng thải tin, lại vì sao phái mình đến tra? Nghĩ đến đây không khỏi cả người rét run, chẳng lẽ tướng quân muốn mượn việc này chèn ép chính mình? Lại nhìn không ra manh mối gì. Lập tức hít một tiếng, bảo sai dịch mang cho mình nhìn nhân chứng vật chứng cùng tên hung thủ kia.

Sai dịch liền dẫn Thanh Dung đi vào đại lao của huyện nha, thẩm vấn hung thủ.

Thanh Dung đánh giá một chút cái người gọi là hung thủ kia, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, cơ thể rắn chắc, vừa nhìn đã thấy có khí lực.

“Đó là người ám sát Lý đốc quân?” Thanh Dung hỏi.

“Cái gì đồ bỏ đốc quân, lão tử chỉ biết đó là tên súc sinh!” Người cao to kia nói chuyện ồm ồm, rất lỗ mãng:” Lão tử từ ngoài thành trở về, liền nghe láng giềng người ta nói muội tử nhà ta bị cái tên súc sinh kia đạp hư [chà đạp], ta về nhà là thấy muội tử ta đã sớm treo cổ tự sát. Cha mẹ lại đang ở thời điểm cần ta hảo hảo chiếu cố, không nghĩ tới…” Nói đến đây, người nọ nhưng lại phiếm ra vài điểm nước mắt: “Ta cùng cái kia súc sinh lý luận, tên súc sinh ấy lại còn nói… Hắn nói muội tử ta ngày thường ti tiện! Sinh ra bộ dáng thấp hèn, nên mẹ nó hắn đùa giỡn! Lão tử cơn tức đi lên liền một đao giết hắn!”

Thanh Dung nghe đến đó nhíu nhíu mày hỏi:” Chỉ dùng một đao?”

“Cũng không? Không đợi ta chém mấy đao đâu, bên ngoài liền ồn ào, hộ vệ hắn mang liền vào được…

Hết chương 4

4 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 4

  1. Chữ “Lý” trong nghĩ thuần Việt là “cây Mận”, từ kia thì mình chịu :p Nhg sao bạn ko để là Lý Liêm cho nó … bình thg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s