Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 2

Chương 2

Vương Liệt Dương [vâng, cái tên anh quá ba trấm điiii] quét ánh nhìn hèn mọn đối với nam tử trước mắt từ trên xuống dưới chỉ thấy hắn dáng người cao ngất, dung mạo tuấn tú, trên giày màu đen có dính chút bụi cát – nhưng không rõ ràng, tuỳ ý tẩy rửa lúc nào cũng được. Mặt cũng không lớn, ngũ quan rõ ràng, hơn nữa lông mi nồng đậm cao gầy, thật không thấy nửa phần âm khí. Vương Liệt Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, sớm đọc thư tỷ tỷ trong kinh truyền đến, giải thích người này cùng tĩnh vương thập phần thân cận – nhưng là xuất thân tiểu quan, giữa những hàng chữ toát ra ý khinh bỉ.

Tĩnh vương thái độ làm người quạnh quẽ (vắng vẻ, lạnh lẽo), nhưng trời sanh tính ngay thẳng, xử xự công chính, Vương Liệt Dương đối với hắn có chút kính nể, giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Tuy rằng thân ở nơi bắc cương hoang vắng nhưng Vương Liệt Dương tin tức linh thông (nhật tin tức mau lẹ), sớm biết việc đại hôn của tĩnh vương, không thể tưởng tượng được tĩnh vương điện hạ luôn giữ mình trong sạch cư nhiên lại thú cái tiểu quan làm vợ, còn lập chính phi! Chắc là bị cái kia yêu nghiệt mê hoặc tâm hồn! [anh bị chọi dép cũng đáng~~~ vâng sau này anh cũng thích cái tiểu quan a~~~~ _ __!]. Nghe đâu người này là Thanh Dung [em nó đã lên dĩa ^^~], cùng cái Vương phi kia có quan hệ. Bởi vậy còn chưa gặp mặt, trong lòng liền mang theo hèn mọn. Hiện giờ thấy người đó, tuy là không giống chính mình tưởng tượng ra không âm không dương bán nam bán nữ, không khỏi thấy có chút quá phận!

Nam nhân nên có bộ dáng của một nam nhân. Uống rượu là phải chén lớn, ăn thịt là phải khối bự, chỉ có thể đổ máu không thể rơi lệ! Còn ngồi đó nhăn nhó thành bộ dáng gì nữa! Vương LIệt Dương không hờn giận, nhíu nhíu mày, “phanh” một tiếng đem bát rượu dằn lên dương mộc bàn dài (bàn được làm từ gỗ cây Dương), mở miệng nói: “Bổn soái niệm người là người Vương đại nhân đề cử, mới cùng ngươi đón gió tẩy trần, ngươi đây là ý tứ gì?”

Thanh Dung ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lại chậm rãi cúi đầu nói: “Tiểu nhân tạ ơn tướng quân. Chính là Thanh Dung mới tới bắc cương, tấc công chưa lập, chỉ thấy uống rượu này có cái bất an thôi!”

[ý em là em chưa lập được công gì ấy]

“Hừ!” Vương Liệt Dương hừ lạnh một tiếng: “Khá lắm tấc công chưa lập! Ngươi không ngại nói thẳng, thân là trấn bắc Đại tướng quân, co đầu rút cổ, suốt ngày uống rượu mua vui uổng cố chiến sự!”

Thanh Dung cúi đầu, nhìn về phía nơi khác nói: “Tiểu nhân biết tội!”

“Cáp” Vương Liệt Dương cười gượng một tiếng: “Ngươi thật sự thừa nhận! Nói như vậy, bổn soái ngược lại nói ra ý lòng của ngươi?

“Có thể cùng tướng quân tâm ý tương thông, tiểu nhân thật sự vinh hạnh.” Thanh Dung ôn hoà đáp lại, sáng tỏ liếc Vương Liệt Dương một cái, lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn không phải nhìn không ra tướng quân này khinh thường chính mình, tuy nói là Vương đại nhân đề bạt, cho hắn đốc quân, tuần kiểm các nơi doanh trại, xử lí sự vụ trong quân, nhưng ánh mắt hèn mọn đó thuỷ chung vẫn không thay đổi. Hắn ở ven đuờng liền nghe dân chúng nghị luận, hiện giờ dân tộc Hồi Hột đại binh đang tiếp cận, trấn bắc tướng quân chỉ tại ngoại thành Hoàng Châu hạ trại chờ đợi, suốt ngày ẩm yến vui múa.

Phía dưới chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, việc này Thanh Dung cư nhiên thừa nhận? Hắn rốt cuộc là thâm hiểm hay là ngu ngốc đây?

Vương Liệt Dương nghe Thanh Dung nói xong lời này giận dữ quát: “Ai cùng ngươi tâm ý tương thông? Ngươi đang tính cái gì vậy!”

Thanh Dung sắc mặt trắng bệch, cắn răng không nói gì, chính là lại nheo ánh mắt nhìn về  phía ngoài trướng. Nghĩ muốn bằng chính bản thân kiến công lập nghiệp, không muốn bị người khác khinh thường, chẳng lẽ như vậy cũng là sai lầm sao? Đã làm tiểu quan, cả đời nên hầu hạ dưới thân người khác?

[oaaaaa, anh dám làm Thanh Dung thương tâm nga~~~~]

“Ngươi không phục?” Vương Liệt Dương trừng mắt nhìn Thanh Dung nói.

Thanh Dung ngẩng đầu nhìn Vương Liệt Dương, hung hăng nhìn chăm chú sau một lúc lâu mới nói: “ Tướng quân vừa không nguyện cùng tiểu nhân làm bạn, như thế nào còn muốn nói tâm sự cùng tiểu nhân? Tiểu nhân phục hay không phục, cùng tướng quân có cái gì can hệ?”

Vương Liệt Dương vừa nghe vừa giận dữ, vỗ bàn dựng lên, rút cây nguyệt cổ đao của chính mình chỉ thẳng Thanh Dung quát: “Rút bội kiếm của ngươi ra!”

Bởi vì thân ở trong quân, bất kể thời khắc đều phải cảnh giác, bởi vậy cho dù là uống rượu cũng sẽ đeo binh khí, tiến vào lều lớn của tướng quân cũng tất không gở xuống. Thanh Dung giờ phút này đeo một thanh trường kiếm do tĩnh vương tặng cho. Ở dưới mọi người nghe tướng quân bắt hắn rút kiếm đều sợ hãi. Tướng quân võ nghệ cả quốc gia đều không có người địch nổi, hôm nay giận dữ cho nên muốn cùng một người căn bản không có võ nghệ giao đấu.

“Tướng quân hãy suy xét lại” Một vị quan tướng đứng lên ôm quyền nói: “Nếu người bị thương là đốc quân do triều đình phái tới, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua…”

Còn chưa nói xong liền bị Vương Liệt Dương đánh gãy: “Xàm ngôn! Triều đình phái tới một phế vật, giết chết thì phải làm thế nào đây!”

Thanh Dung híp mắt nhìn Vương Liệt Dương, từng chữ từng chữ nói: “Tiểu nhân tuân mệnh!” Nói xong rút ra bội kiếm chỉ thẳng vào ngực Vương Liệt Dương.

Lời vừa nói ra, liền nghe thấy phía dưới một mảnh hấp khí. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn vị đốc quân mới tới này, tuy nói chỉ mới đến được hai ngày, nhưng lai lịch cơ hồ không người nào nhìn được. Cũng có người đang âm thầm cười nhạo, chính là Thanh Dung một thân quang minh chính đại, làm việc nghiêm túc, người ngoài công bình, nhất thời lại sai lầm, muốn cười nhạo lại không dám lên tiếng. Nhìn hắn bộ dáng ngày thường nhã nhặn, cũng không giống người tập võ, người như thế nào lại có lá gan lớn cùng tướng quân luận bàn võ nghệ? Này làm sao gọi là luận bàn võ nghệ, rõ ràng là… tìm tử!

Vương Liệt Dương chọn mi nhìn nhìn Thanh Dung, chỉ thấy hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Hảo!”. Dứt thời liền huy đao hướng Thanh Dung chém tới. Thanh Dung cũng không né tránh, dùng kiếm đón chào, ngăn trở cây nguyệt cổ đao của tướng quân. Binh khí tương giao, chỉ nghe một trận gió xẹt qua tai, mọi người lại một trận thổn thức.

“ Hảo kiếm!” Phía dưới một người vỗ tay kêu lên

Vương Liệt Dương cũng là hơi hơi sững sốt, nhìn chăm chú đánh giá trường kiếm trong tay Thanh Dung, thân kiếm trong trẻo như nước, tản ra hàn khí bức người. Nếu là trường kiếm bình thường, đã bị cây nguyệt cổ đao chém sắt như chém bùn của mình chém đi lên, tất nhiên sẽ đứt đoạn. Trước mắt cái cây kiếm này nhìn ra chưa có gì gọi là sứt mẻ.

“Thu thuỷ kiếm?” Vương Liệt Dương hí mắt nói nhỏ, trên tay lại tăng thêm vài phần lực đạo.

Thanh Dung tuy là ỷ vào bảo kiếm trong tay đỡ được một đao, dù sao khí lực cũng không đủ, lúc này mặt mày nhăn lại, tay cũng bắt đầu hơi hơi phát run, gân xanh trên tay hiện ra, ánh mắt cũng gắt gao chằm chằm nhìn Vương Liệt Dương.

Vương Liệt Dương “hừ” lạnh một tiếng, bỗng dưng lưỡi đao vừa chuyển, hướng mũi kiếm vuốt một cái, này rõ ràng là khi dễ Thanh Dung lực yếu, mũi kiếm căn bản sử dụng không đủ khí lực, còn dễ dàng bị hắn vuốt. Thanh Dung liền nhanh lùi về phía sau mấy bước, lập tức té ngã trên mặt đất, ánh mắt phẫn hận trừng trừng nhìn Vương Liệt Dương.

“Hừ Hừ” Vương Liệt Dương cười lạnh một tiếng nói: “Không biết tự lượng sức mình!”

Phía dưới có vài người thân thể to lớn, thân thủ muốn chạy lại đỡ hắn, lại bị Thanh Dung né ra.

Thanh dung chậm rãi theo mặt đất đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, hai tay nắm chặt thành đấm im lặng không nói.

“Ngươi còn không chịu phục?” Vương Liệt Dương trừng mắt hỏi.

“Tướng quân võ công cao siêu, tiểu nhân tự biết không địch lại” Thanh Dung cắn răng nói, trên mặt cũng tỏ vẻ khinh thường.

“Nhưng ngươi không phục!” Vương Liệt Dương tức giận không thôi quát: “Ngươi có cái gì thì cứ nói ra, ngươi giết ta, ta cũng coi như bội phục ngươi!”

“Tiểu nhân tự biết không giết được tướng quân” Thanh Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Liệt Dương nói: “Tiểu nhân nhưng cũng không phục tướng quân”.

Vương Liệt Dương hí mắt nhìn Thanh Dung, nhìn  chăm chú một lúc lâu mới nói: “Ngươi thừa nhận không giết được ta, như thế nào còn không phục?”.

“Tướng Quân võ nghệ đầy mình, như thế nào không đi đương đầu kẻ địch? Lại đối với tiểu nhân huy đao, kêu tiểu nhân như thế nào chịu phục?” Thanh Dung không chút yếu thế đáp trả.

“Xàm ngôn! Hảo cho ngươi khéo ăn khéo nói! Đáng tiếc bổn soái chướng mắt! Không có việc gì liền trở về kinh thành của ngươi đi!” Vương Liệt Dương lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết, đứng phía sau của dịch nhân, so với đứng đối diện địch nhân đáng sợ gấp trăm lần. Đứng ở phía sau bằng hữu, so với đứng ở đối diện địch nhân đáng sợ gấp ngàn lần!”.

Thanh Dung nghe vậy sửng sốt một chút, cau mày nhìn Vương Liệt Dương vài lần nói: “Đối đầu kẻ địch mạnh, tướng quân còn lo lắng sự lợi hại của cá nhân sao?”. Trong giọng nói lại thiếu đi vài phần sắc bén cùng đối địch.

“Bổn soái lo lắng cái gì cũng không hề cùng ngươi can hệ!” Vương Liệt Dương híp mắt nói: “Rút kiếm! Đánh tới khi ngươi chịu phục mới thôi!”

Hết chương 2

P.S: gần 2000 từ @@

Chương này toàn là hai anh đấu võ mồm thôi !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s