Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 1

Chương 1

Hoàng hôn. Ánh dương dường như phảng phất màu hồng sắc, mọi thứ có thể cảm được độ ấm.

Cát vàng trải khắp mặt đất. Hạt cát bị gió thổi cuồn cuộn nổi lên, đánh vào trên mặt như bị đao cắt.

Hàn Triệt ngồi ở trên xe – nhìn cảnh sắc bên ngoài, chớp chớp mắt rồi chuyển hướng vào xe, ánh mắt nhất thời nhu hoà.

Người đang ngủ trong xe là người hắn thương, thiêm thiếp ngủ gà ngủ gật, trong ngực ôm một cái noãn lô (lò sưởi ấm), trên người khoát cái thảm mỏng. Thỉnh thoảng cong khoé miệng, không biết lại mơ thấy cái gì.

Lần đầu thấy y là ở Như Ý lâu trong kinh thành. Lúc ấy, bất kể bộ dáng, hắn liền đối với y cố chấp. Nghĩ đến đây, Hàn Triệt lắc lắc đầu, thật sự là hoang đường – chưa bao giờ từng hoang đường như thế.

Hắn, phu chính thân vương, thân là nhị ca của đương kim hoàng đế, đường đường là tĩnh vương điện hạ thế nhưng lại đối một tiểu quan dùng sức mạnh. Biết là bị thứ thuốc này kia làm mê hoặc, nhưng vẫn không thể buông tay. Hắn là nghe tiếng khóc nức nở quanh quẩn bên tai – làm hắn đứng ngồi không yên. Vì thế liền đem y về vương phủ, chỉ cầu được tâm yên.

Lại nhìn thấy y quỳ ở trên đất đối hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lòng có chút buồn cười, rõ ràng là chính mình làm việc hoang đường, hắn lại không thể lùi. Nhớ đến hắn cầu xin tha, đòi dùng bạc để chuộc tội, còn hồ hồ nói nơi giấu bạc, y thật sự không biết là mình thất lễ ư ?

Vì thế, hắn thuận miệng phân phó hạ nhân, đưa y mang đi, trộm nhìn thì thấy sắc mặt trắng bệt*, tựa hồ thập phần khổ sở. Trong lòng âm thầm bật cười, lại tuỳ tay chỉ chỉ chậu hoa – phân phó hạ nhân cùng mang đi, nhìn y run run lên, miệng cong cong vô hạn uỷ khuất – bộ dáng thập phần đáng yêu. Khi đó liền nghĩ, có lẽ, cùng y một chỗ sẽ phi thường thú vị đi?

(*: không còn giọt máu)

Hàn Triệt biết mình cùng người khác bất đồng, từ nhỏ đã biết…

Lúc còn rất nhỏ, cầm cây trâm cài tóc của mẫu thân chơi đùa, chỉ nhẹ nhàng sờ mà hoa văn trên ấy đã biến mất. Khi đó cảm thấy được hảo ngoạn, liền đem tất cả hoa văn trên trâm biến mất.

Về sau, mẫu thân nghĩ có thích khách tới, liền đem trong cung cẩn thận sưu kiểm một lần, đuổi đi vài cung nữ và thái giám. Lúc ấy cũng không cảm thấy gì, chỉ nghĩ đến mấy cung nữ, thái giám bị đuổi, trong lòng âm thầm hâm mộ, hắn cũng rất muốn được ra cung ngoạn.

Sau lại chậm rãi hiểu chuyện, biết chính mình làm chuyện sai lầm, cũng không có biện pháp bù lại, chỉ không thể cùng người động thủ, cũng không đi khoe ra chính mình có khí lực thật lớn.

Tái sau này được phong thân vương, ra cung, được chức quan, con đường làm quan rộng mở. Nhưng không kịp vui mừng thì đại ca từ nhỏ đã yêu kính liền xảy ra chuyện. Tội danh mưu nghịch, cho dù thông minh như đại ca cũng không thể toàn thân trở ra, bị đuổi ra biên cương hoang vắng phía bắc trông giữ hoàng lăng* [ôi ôi, cuối cùng thì anh công cũng xuất hiện a~~~~~~].

(*: mộ hoàng đế)

Từ đó liền nản lòng thoái chí.

Lúc đại hôn cũng từng hi vọng người nọ thích mình. Nhưng vì hôn nhân là để củng cố quyền lực, sao có thể tuỳ vào chính mình đây? Vương phi là con gái của lễ bộ thị lang, nổi danh là tài nữ, chỉ là không thích hắn mà thôi.

Không thích hắn, lại vô cùng yêu quý vị trí vương phi kia, vì tranh thủ thanh danh được hiền lương thục đức, thậm chí hắn cưới tiểu thiếp cũng không tiếc.

Ba năm vợ chồng, gặp mặt nhau nhưng lại không kịp cùng triều thần gặp gỡ. Lúc sau biết được hắn không có khả năng kế thừa vương vị, liền buồn bực mà chết.

Vì thế, lại lấy con gái của công bộ thượng thư*. Chuyện xưa lại tái diễn, nhưng nữ nhân này so với nữ nhân kia còn muốn nóng vội hơn, sau hai năm liền buông tay mà đi.

(*:chức bộ trưởng đời Minh và Thanh)

Thế là hắn không còn nửa điểm tâm tư muốn thú nữ nhân làm vương phi này kia nữa.

~~~~~

Hàn Triệt chậm rãi dịch đến bên cạnh y, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đôi môi đỏ mọng mê người. Y liền lẩm bẩm dời qua, tay chân đều quấn hết lên người hắn (Beta: y như con bạch tuột ấy) . Tham y trong lòng, ngực dâng lên một chút ấm áp. Y lại hướng hắn dựa, đem đầu chui vào trong ngực hắn.

Hắn gợi lên khoé miệng, vuốt ve tóc y.Thiên hạ to lớn, chỉ có ngươi, Đường, là của ta, là người của Hàn Triệt ta, duy nhất của ta. [anh bá đạo ^^~]. Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, thậm chị vị trí Vương gia này – bất quá chỉ là cái hư danh, từ khi đại ca gặp chuyện không may hắn liền rõ ràng.

Đường Duyến hơi hơi giật giật, quên đi ấm lô trong ngực, cả người lui đến trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ hắn, hô hấp thật trầm, ngủ cực ngon.

Hắn thích y cứ như thế triền hắn, tín nhiệm, ỷ lại. Thích y khi sợ hãi nắm chặt ống tay áo hắn, trốn ở phía sau hắn gắt gao nhắm chặt mắt. Thích y thời điểm khẩn trương thì đỏ mặt cầm lấy cổ tay hắn, dung ánh mắt thỏ con hoảng hốt nhìn hắn. Thích khi y lấy lòng nên kéo kéo cổ tay hắn lúc gây hoạ, cầu xin tha thứ nói lần sau cũng không dám… nữa.

Cũng không từng bị ai tín nhiệm ỷ lại như thế…

Trong hoàng cung, phần lớn mọi người đều lạnh lùng…

Phụ hoàng lúc lâm chung đã đem chính mình gọi vào, thăng chức chính mình là vi phụ chính Vương gia, một phen nói ở bên tai: nước mới lập, mẫu tráng tử ấu, ngươi phải giúp đệ đệ trông coi giang sơn, người thứ nhất phải phòng bị – đó là mẫu thân ngươi. Hắn khi ấy khắp cả người phát lạnh. Sinh ở vương thất, cứ như vậy thê lương, vợ chồng lúc đó cũng không có tín nhiệm nhau.

Lúc biết được chính mình bị y lừa, không phải không có phẫn nộ. Nhưng cũng sáng tỏ tâm tư của hắn. Chỉ nguyện như một chậu phong lan, sum xuê một mùa, để y luôn xanh ngắt nhất thời, vô hoa không có kết quả, không có tương lai, không nói đến quá khứ. Trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Hắn thấy thể cũng đủ thoả mãn rồi. [ Mình nghĩ ở đây ý nói bé thụ của anh ấy lúc còn ở trong lâu – không làm được những điều mình muốn, không có tương lai ý]

Lần đâu tiên đau lòng, thời điểm khi nào? Là khi đó sao? Bởi vì chính mình không kiên nhẫn, không để ý lời cầu xin của y, đưa y cái y phục rách nát, y thê lương bắt lấy cổ tay chính mình, trong mắt hàm chứa nước mắt, cũng không dám hạ xuống. Hắn nhéo cằm y, bắt y không được khóc, phải cười. Khoé miệng y lệch qua, cười đến bi thảm. Thống khổ qua đi, y tựa đầu vào vách tường để chống đỡ, cúi đầu khóc nức nỡ, qua hồi lâu, hắn nghĩ y đã ngủ – cuốn lại đây, y bắt đầu cào cấu cánh tay hắn, cúi đầu thanh âm kêu một tiếng: nương … Thanh âm mềm mại, nhu nhu.

Y từng cùng hắn nói qua, mẫu thân sau khi sinh hạ hắn liền mất. Hiện giờ, cái kia chưa bao giờ gặp qua nữ nhân, cũng chỉ có hắn để dựa vào.

Khi đó liền nghĩ muốn, có thể đối y hảo một chút, cho dù chỉ là một chút. Nghe y dùng âm thanh nhuyễn nhu như vậy gọi tên chính mình, làm cho y thời điểm sợ hãi liền nhẹ giọng kêu tên mình lên…

Vì y làm bộ đồ mới, y cao hứng mặc cho hắn xem, ở tại chỗ xoay vòng một cái, nhìn hắn cười hì hì, giống như đứa nhỏ được cho kẹo mà hung phấn. Thời điểm đi ngủ, còn thương tiếc cầm y phục vuốt cho thẳng, đặt trên ghế đẩu trước giường.

Hắn bất đắc dĩ cười cười. Quản gia keo kiệt, thế nhưng lại dung vải của tiểu thiếp cũ may cho y mặc. Y cũng không bỏ đi, chỉ nói Vương gia tâm ý, nhiều ít hắn đều vui mừng.

Gọi người như thế nào có thể không thương tiếc?

Lúc đại hôn, nhìn y ngốc hồ hồ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, làm trò trước tân khách tại sảnh đường, hắn trong lòng ép không được cười. Thẳng đến khi làm lễ hợp cẩn rượu, y mới từ đại mộng tỉnh lại trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc bất khả tư nghị*

(*: không thể tin được)

Như thế nào không nghĩ thú y? Nhìn y hồ hồ ngốc làm ta vui mừng, nghe y lả lướt nha nha xướng tiểu khúc, muốn cho y chỉ nhìn ta chỉ nghe ta nói. Y vẫn là không thể tin trừng mắt nhìn, buổi tối hôm đó ôm hắn khóc, nói là rất cao hứng…

Hàn Triệt trên chóp mũi y nhéo nhéo một phen, Đường Duyến bất mãn than thở vài câu rồi lại chôn trong lòng Hàn Triệt ngủ tiếp.

Hàn Triệt lại nhìn ra cửa sổ, đó là bắc cương sao? Lại khẽ thở dài một cái, đại ca, từ biệt mười năm, khả không việc gì chứ? [ý nói là vẫn khoẻ phải không?]

Hết chương 1

P.S: mới một chương mà mình đã hãi @@ … type liên tục 5 tiếng đồng hồ a~~~~~

Mới chương một mà đã thấy cặp khách mời rồi ^^~ đợi cặp chính lên dĩa thôi :”>

2 thoughts on “Tiểu Nhân Tuân Mệnh – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s